Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao nhanh chóng khép lại một cách viên mãn. Xem ra, hiệu trưởng rất hài lòng với kết quả này mà quyết định mở một buổi tiệc ăn mừng linh đình. Choi Beomgyu vừa nghe đến tiệc tùng đã vội chuồn ngay, anh tìm một chỗ yên tĩnh mà nghỉ ngơi, tránh xa cái nơi ồn ào náo nhiệt kia.

Ngồi bên bậc cầu thang, Choi Beomgyu vừa báo tin với bà sẽ về trễ bỗng nhận được tin nhắn từ cậu. Khi Kang Taehyun tắm rửa thay đồ sạch sẽ quay lại thì người đã đi đâu mất. Chẳng những thế, cậu còn bị đồng đội kéo đi chụp ảnh kỷ niệm với nhau, đến khi được thả tự do thì trời đã tối.

Kang Taehyun: Anh đang ở đâu thế? Không tham gia cùng mọi người à?

Choi Beomgyu: Anh đang ở cầu thang dãy C. Em cứ tham gia với mọi người đi.

Mặc dù anh đã bảo như thế, Kang Taehyun tất nhiên sẽ vẫn lon ton đi tìm anh, còn mang theo một hộp thức ăn thơm phức.

"Tại sao lại lên đây rồi?" Choi Beomgyu đang ngắm bầu trời sao, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu sang nhìn cậu.

"Muốn gặp anh." Kang Taehyun nở nụ cười hiền hoà, không quên đặt hộp thức ăn vào lòng Choi Beomgyu. "Anh vẫn chưa ăn gì phải không?"

Choi Beomgyu ngạc nhiên nhận lấy hộp thức ăn ấm nóng kia, còn chưa kịp mở ra thì cậu đã nói thêm, "Món đó có cà chua nhưng mà anh yên tâm, em đã lấy nó ra rồi."

Nghe thế, anh liền gật đầu, vô cùng hài lòng mở hộp. Bên trong là một chiếc hamburger kèm theo vài miếng khoai tây giòn rụm mang theo hương thơm không thể chối từ. Đúng như Kang Taehyun nói, giữa những miếng thịt dày cộm chẳng hề có cà chua.

"Sao hamburger lại đột nhiên to thế?" Choi Beomgyu khó hiểu nhìn, cảm thấy có gì đó sai sai. Anh tự đếm trong đầu, có đến tận ba lát thịt. Hamburger bị độn thêm khá dày, hẳn là vì thế nên nó được cắt đôi để dễ ăn hơn.

Kang Taehyun đỏ mặt, ho khan một tiếng giải thích: "Hamburger đặc biệt đó. Ơ, sao anh lại không ăn?"

"Lát nữa. Anh chưa đói." Choi Beomgyu đóng nắp hộp giấy lại, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Kang Taehyun càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cái tên Choi Beomgyu này có bao giờ chê đồ ăn đâu. Tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi rồi?

Kang Taehyun mím môi nhìn gương mặt trầm ngâm kia trông như đang có tâm sự. Nghĩ thế, cậu lại không chịu được mà thở dài, ngồi xuống bậc thang cùng với anh. Bởi vì cầu thang có hơi hẹp so với hai người, cậu không dám ngồi quá gần, đành im lặng ngồi xuống bậc thấp hơn anh một chút.

Học theo vẻ thẫn thờ của Choi Beomgyu, Kang Taehyun cũng nhìn lên bầu trời sao, trong lòng bỗng yên bình đến lạ.

"Trên đó có gì khiến anh hứng thú lắm sao?" Kang Taehyun hỏi. "Lần nào anh cũng chăm chú ngắm nhìn nó."

"Bởi vì nó rất đẹp." Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp.

Kang Taehyun ngắm bầu trời một lúc lại đâm ra buồn chán, bắt đầu ngồi đếm sao. Trời hôm nay hầu như không có mây, thật là nhiều sao, có lớn có nhỏ, nhấp nháy những tia sáng êm dịu.

Một, hai, ba... mười lăm mười sáu...

Ấy, lúc nãy đếm đến đâu rồi nhỉ. Kang Taehyun dụi đôi mắt mỏi mệt của mình. Ban ngày cậu đã vắt hết sức lực cho hội thao vì thế đến lúc này cơ thể liền sức cùng cực liệt, tinh thần cũng chẳng mấy minh mẩn. Nơi này vừa hay lại yên tĩnh khiến cho tinh thần cậu thả lỏng không ít, thật sự muốn nằm xuống ngủ một giấc đến nơi.

Trong cơn mơ màng bỗng đằng sau truyền đến tiếng sột soạt, một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc của cậu.

"Mượt thật." Chẳng biết từ lúc nào, Choi Beomgyu đã ngồi ở ngay sau lưng cậu, giọng nói như đang thủ thỉ.

"Tóc Taehyun đẹp quá."

Dãy C này cách nơi tổ chức tiệc khá xa, hầu như không hề có một âm thanh nào, yên tĩnh vô cùng. Lúc này, vì ở quá gần lại thêm không gian yên ắng, Kang Taehyun dường như có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng của anh ngay gần kề bên mình.

"...Beomgyu-hyung?!"

"Tóc em cũng thật thơm." Choi Beomgyu tựa môi lên mái tóc cậu, như thể đặt một nụ hôn lên đó, dịu dàng lại nâng niu. Khi anh nói, hơi thở ấm nóng kia phả lên khiến da đầu cậu bị kích thích đến tê rần. Bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng vuốt ve từ tóc đến vành tai. May mà ánh sáng không tốt lắm, nếu không thì anh đã nhận ra màu đỏ hồng e thẹn trên tai cậu rồi.

"Anh... sao thế?" Kang Taehyun càng ngày càng bối rối, lắp bắp hỏi.

"Bởi vì..." Vừa nói, anh càng chìm sâu vào tóc cậu, "Mùi hương của Taehyun khiến anh cảm thấy rất dễ chịu."

Choi Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi dịu dàng thả ra. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, thỉnh thoảng lại chậm rãi cọ cọ như một con mèo đang làm nũng.

Kang Taehyun ngồi im lặng như một bức tượng, chẳng dám cử động một chút nào. Từng nơi anh chạm vào cậu cứ nóng như lửa đốt.

Kỳ lạ thay, Choi Beomgyu đã từng tựa vào cậu mà ngủ rất nhiều lần, vậy mà mỗi lần như thế, chẳng bao giờ cậu không khỏi hồi hộp nôn nao, chẳng bao giờ cậu thôi cái cảm giác hạnh phúc khi được làm chỗ dựa cho anh. Cậu hưởng thụ thứ cảm giác khi được ở bên anh, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

"Em có thích được chạm vào tóc không?" Anh khẽ khàng thì thầm. Khi chất giọng trầm ấm của anh cất lên từng chữ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng dây thanh quản của anh rung lên, thêm cả sự chuyển động nhẹ nhàng của chiếc yết hầu nam tính kia nữa. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó sẽ được Kang Taehyun ghi nhớ mãi, trở thành một trong những mảnh ký ức được cậu cất giấu cẩn thận trong tim mình.

"Nghe nói chạm vào thế này có cảm giác rất dễ chịu." Dứt lời, Choi Beomgyu liền chậm rãi xoa xoa đầu cậu, mọi động tác đều vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng.

"Thích." Nếu được anh chạm vào thì em thích. Kang Taegyun trả lời ngay tắp lự.

Anh nghe vậy, vô cùng hài lòng mà cười khẽ, "Thế à."

...

Choi Beomgyu sau đó thoáng im lặng, ngoan ngoãn tựa lên người cậu, chẳng buồn nói gì nữa. Nếu như không cảm nhận được hơi thở của anh, Kang Taehyun còn lầm tưởng rằng thời gian như dừng lại. Cả trái tim đang đập mãnh liệt trong ngực cậu cũng thế, nó càng đập nhanh càng dễ dàng gạt đi những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu cậu. Đây chính là sự thật. Cậu không hề tưởng tượng chút nào.

Đến khi cậu sắp nghĩ rằng anh thật sự đã ngủ quên mất rồi thì cuối cùng con gấu này cũng ngồi dậy, lặng lẽ buông cậu ra.

"Lúc nãy Taehyun trông căng thẳng cứ như bị hỏi cung ấy!" Choi Beomgyu cười cười, phá tan bầu không khí gượng gạo kia: "Anh đáng sợ đến vậy sao?"

Kang Taehyun giật thót, quay đầu lại giải thích: "Không hề! Tại vì anh hơi lạ... nên em ngạc nhiên thôi."

Choi Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, nét cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi. Gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn dịu nhẹ càng trở nên ma mị. Cả một ngày ở trường, bộ đồng phục của anh có phần nhăn nhúm. Chiếc cà vạt đã bị nới lỏng từ lâu, cổ áo hơi hở ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Cả người anh tỏa ra sự quyến rũ trời sinh khiến cậu dường như muốn gục ngã ngay tại trận.

"Được rồi đó. Anh mau ăn đi, nguội thì sẽ không ngon đâu." Kang Taehyun chỉ chỉ chiếc hộp thức ăn nãy giờ bị bỏ quên, tìm cách thay đổi chủ đề mà che giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

"Được. Nhưng mà nó dày quá đi." Choi Beomgyu cầm nó lên, dáng vẻ lười nhác thường ngày cuối cùng cũng trở lại, cứ như người vừa trêu chọc cậu ban nãy chẳng hề tồn tại.

__

Hội thao kết thúc, mọi chuyên lại quay về quỹ đạo bình thường. Dù không muốn, ai cũng phải trở lại với những ngày học tập căng thẳng bởi kỳ thi giữa kỳ đã sắp đến tới nơi. Kang Taehyun cũng không ngoại lệ, mỗi ngày cậu vẫn đều đặn chăm chỉ ôn luyện và tất nhiên là không thể thiếu sự có mặt của Choi Beomgyu.

Chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây, anh thôi không chọc cậu, cũng không càng quấy khi học nữa. Biểu hiện ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên khiến Kang Taehyun dù có dùng bộ não của học sinh đứng đầu trường cũng không thể hiểu được sự bất thường của anh. Choi Beomgyu ngoan ngoãn như thế, Kang Taehyun đương nhiên vô cùng hài lòng, chỉ là khi nhìn gương mặt không có biểu cảm gì mấy của anh, cậu lại chẳng rõ là anh đang vui hay buồn.

"Hôm nay chắc là học đến đây thôi." Kang Taehyun đặt bút xuống nói.

Choi Beomgyu cũng đã hoàn thành xong bài tập, đưa nó cho cậu rồi đứng dậy duỗi người vài cái, miệng không quên than thở vài tiếng, "Đau lưng quá!"

Sau khi kiểm tra bài giải của anh kỹ càng, tất cả đáp án đều đúng cả, không sai một lỗi nào. Cậu đúng là không thể hiểu nổi. Tại sao anh ta lại có thể lưu ban được vậy?

"Ngày mai là thi rồi. Cố lên nha." Kang Taehyun đặt quyển vở của anh xuống, dè dặt quan sát, bắt đầu săm soi biểu cảm của người trước mặt.

Nhưng dù anh có trưng ra biểu hiện kỳ lạ đến thế nào, trong lòng cậu vẫn vui mừng không ít. Chắc chắn lần này, Choi Beomgyu của cậu sẽ được điểm rất rất cao. Nghĩ đến đó, Kang Taehyun liền mang tâm trạng hào hứng, gần như nhảy chân sáo cùng anh về nhà. Nếu như Choi Beomgyu có thể tốt nghiệp, với sức lực của anh hiện tại, chỉ cần chăm chỉ học tập thì đại học nào cũng có thể thi đỗ được. Đến lúc đó, Kang Taehyun chỉ có một mong muốn nho nhỏ là lại được học chung với anh, cùng nhau đến trường, cùng nhau tiếp tục về nhà như thế này.

Kang Taehyun vẫn luôn đinh ninh như thế, rằng mọi chuyện đều sẽ êm xuôi theo kế hoạch của cậu đến mức tối nào cũng ngủ rất ngon. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ tới.

Choi Beomgyu bỏ thi.

...

Hôm nay em cứ đi trước đi nhé.

Đó là tin nhắn anh gửi cậu vào buổi sáng hôm diễn ra kỳ thi giữa kỳ. Kang Taehyun chẳng hề nghi ngờ, cứ đinh ninh rằng anh có việc bận gì đó, yên tâm ngồi vào chỗ, tập trung chuẩn bị tinh thần để thi cho thật tốt.

Ấy vậy mà, đã đến giờ làm bài rồi, chỗ ngồi của Choi Beomgyu vẫn trống không...

Kang Taehyun lo lắng vô cùng, chỉ sợ anh gặp chuyện gì mà không đến được. Suốt khoảng thời gian làm bài cho môn đầu tiên, cậu luôn ở trong trạng thái vừa căng thẳng vừa lo lắng nhưng may thay vẫn giữ được bình tĩnh để hoàn thành bài thi.

Đến giờ giải lao, Kang Taehyun liền lấy điện thoại ra, toang gọi cho anh thì một dòng tin nhắn hiện lên.

Xin lỗi em. Anh không đến được. Thi tốt nha.

Nhìn dòng chữ ngắn gọn đó, trái tim cậu như ngừng đập. Nếu như bây giờ không phải sắp đến thời gian chuẩn bị thi môn tiếp theo thì cậu đã chạy đi tìm anh mà đấm cho một trận. Trong phút chốc cậu có cảm giác như thể mọi cố gắng của mình đều trở thành mây khói.

Thật sự không thể ngờ được, tại sao đột nhiên anh ta lại thay đổi như thế.

Kang Taehyun hít sâu, cố gắng kiềm nén cơn xúc động trong lòng. Trong giờ thi, bàn tay cầm bút của cậu run rẩy vì tức giận. Ban đầu, Kang Taehyun còn chẳng thể tập trung nổi nhưng sau khoảng thời gian dài ngồi làm bài thi, cơn tức giận của cậu dần nguôi ngoai không ít. Cơn giận như sóng lũ dồn dập cuối cùng cũng bình yên được một chút. Cậu biết rằng lúc này bản thân phải cố giữ bình tĩnh.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã hiểu được lý do vì sao anh lưu ban rồi.

...

Kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng kết thúc, những học sinh sau một khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở ôn luyện ngày đêm liền được giải thoát vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Một vài người thì không hề thấy vui như vậy, dù sao thì cũng chỉ mới thi giữa kỳ, còn cả đống bài kiểm tra ở phía trước, vẫn là đừng nên vội mừng. Số còn lại thì vội vội vàng vàng kiểm tra lại sách vở xem xem mình làm đúng hay sai phần nào.

Kang Taehyun thì lại khác, cậu còn có chuyện quan trọng phải lo lắng hơn. Sau khi nộp bài cho môn thi cuối cùng, cậu như thể chân được gắn động cơ mà chạy đi mất tăm, mang tâm tình đầy xúc động gọi điện cho anh.

"..."

"Bây giờ anh đang ở đâu?! Tại sao lại bỏ thi?! Anh phải giải thích rõ ràng cho em!" Vừa nối máy, Kang Taehyun đã xổ một tràng bù lại cho bao nhiêu kiềm nén khi nãy. Cậu thực sự tức muốn chết đi được. Tại sao đến bước cuối cùng, vấn đề lại nằm ở sự bướng bỉnh của anh ta.

Dường như nghe cậu mắng đến ngốc rồi, người ở đầu dây bên kia còn bật cười, nói: "Em không tìm được chỗ này đâu, nhưng mà nếu Taehyun muốn biết thì lần sau anh sẽ dẫn em đi."

"Cái gì mà không biết! Cái gì mà lần sau! Anh mau quay về đây cho tôi!"

Kang Taehyun thực sự tức đến đỏ mắt. Tại sao anh ta có thể dễ dàng lật đổ hết những nỗ lực mà mỗi ngày đều phải bỏ ra như vậy cơ chứ?! Anh ta bị cái gì vậy?!

"Đợi đến khi em bình tĩnh rồi anh sẽ tìm em." Nói rồi, Choi Beomgyu liền cúp máy. Sau đó, cậu cũng không thể gọi cho anh được nữa. 

Anh ta khóa máy rồi.

Kang Taehyun chửi một tiếng, tức giận ném điện thoại đi. Màn hình ngay tức khắc nứt toát, hiện lên những đường vân chằng chịt đáng sợ. Cậu ngồi xuống ôm đầu, nghẹn ngào lẩm bẩm, đôi mắt thoáng cái đã ửng đỏ. Mọi cảm xúc trong lòng vẫn luôn được kiềm nén thoáng chốc như núi lửa sắp phun trào, một giọt nước mắt như hạt châu chậm rãi rơi xuống.

Là cậu đã làm không tốt chỗ nào? Cậu đã nỗ lực đến thế mà vẫn chưa đủ à? Tại sao anh lại đối xử với cậu như thế?!

Những việc mà từ trước tới giờ Kang Taehyun vẫn luôn cho là thành tựu nay liền trở thành mây khói. Cả cái viễn cảnh tươi đẹp mà cậu vẽ ra cũng chỉ vừa mới trở nên rõ ràng một chút, ngay tức khắc đã đổ vỡ tan tành, những mảnh vỡ tuy nhỏ mà sắc bén cứ như thế mà cứa vào tim cậu.

Cậu đã quá tự tin, nghĩ rằng bản thân thật sự có thể thay đổi được anh thế nên cuối cùng mới phải nhận lấy kết quả cay đắng thế này.

Cái gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip