Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu..."

"Đã bảo là, chữ "hyung" đâu mất rồi?! Thành bữa sáng của em rồi à?"

Vừa bước ra khỏi cửa, Kang Taehyun tròn mắt nhìn Choi Beomgyu đứng đợi mình tự bao giờ. Hôm nay anh không những không dậy trễ mà còn đến sớm hơn cả cậu, đến tận trước cửa nhà cậu đợi luôn.

Kang Taehyun ngây người chớp chớp mắt, nhìn anh bình thản khoác vai, kéo mình đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu cúi đầu nói: "Xin lỗi. Em không nên tọc mạch như vậy."

Hôm qua, trông thấy phản ứng của anh như thế đúng là dọa cậu sợ thật rồi.

"Anh cũng xin lỗi." Choi Beomgyu dừng bước. Khi nói những lời đó, anh ở khoảng cách quá gần khiến cho lời xin lỗi như thì thầm vào tai cậu. Giọng nói êm tai cất lên từng chữ cứ như một liều thuốc gây nghiện, thật ngọt ngào. Chỉ cần anh cho cậu một chút kẹo ngọt, Kang Taehyun hầu như chuyện gì cũng có thể bỏ qua được.

"Vâng." Kang Taehyun gật đầu. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Mái tóc đen mượt của cậu bị anh xoa đến hơi rối, cậu cúi đầu len lén đưa mắt nhìn anh. Hàng mi dài của người nọ như phát sáng dưới ánh nắng buổi sớm mai, thỉnh thoảng khẽ rung rung khi anh nói chuyện. Đôi mắt đen láy chầm chậm hướng về phía cậu.

Choi Beomgyu ho khan một tiếng, nói: "Ừm. Hôm nay chẳng phải diễn ra hội thao sao? Nhanh chân một chút."

"Đi đi." Anh vừa nói vừa kéo cậu. Kang Taehyun vỗ vỗ bắp tay anh than đau, không vùng ra được mà bị anh kéo đi. Hai người cứ dính nhau như thế đến tận khi lên xe buýt mới có thể được xem là tách ra được một chút.

__

Có lẽ bởi vì hôm nay là ngày diễn ra hội thao nên không khí trong ngôi trường trở nên náo nhiệt hẳn, không còn mang vẻ ảm đạm như thường ngày. Đây còn là lần đầu tiên hội thao giữa các trường được tổ chức tại ngôi trường này. Kang Taehyun vừa bước đến cổng đã bị thầy giáo bắt đi mất. Cậu phải đến tập trung với các thành viên trong đội của mình.

Choi Beomgyu ngơ ngác nhìn cậu em của mình bị bắt đi, suy nghĩ đắn đo một lúc đành đi đến sân bóng.

Trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Vậy mà người ngồi ở khán đài đã nhốn nháo hết cả lên. Đội cổ vũ bên dưới chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, đến khi nhận được thông báo trận đấu bắt đầu thì họ cũng nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Trong không khí ồn ào náo nhiệt này, Choi Beomgyu khẽ chau mày như một ông già, loay hoay tìm một chỗ dễ nhìn, chậm rãi ngồi xuống thưởng thức trận bóng. Đúng là anh đã từng tham gia đội bóng, đã từng yêu thích cái cảm giác trên sân cỏ. Anh của ngày ấy là một cậu thanh niên năng động, tỏa sáng ngời ngời. Học giỏi, thể thao cũng giỏi, lại còn đẹp trai cao ráo. Như thế thật là tốt biết bao.

Nhưng cái con người ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở về được. Từ lâu, Choi Beomgyu đã không còn đường để quay lại nữa. Anh của hiện tại chỉ có thể bước tiếp trên con đường mòn vắng vẻ này thôi.

Vì sao lại rời khỏi đội bóng?

Đã có rất nhiều người hỏi anh câu hỏi này. Dù vậy, Choi Beomgyu chưa bao giờ thật sự trả lời nó một cách nghiêm túc. Anh sợ hãi và trốn tránh. Bản thân chỉ muốn rũ bỏ tất cả những thứ về khoảng thời gian ấy như một quá khứ xấu xí mà chẳng ai muốn nhớ tới. Mọi thứ trong chớp mắt trở nên vô nghĩa khiến anh hoang mang tột độ mà tìm cách chạy trốn.

Dù sao, đối với bóng đá, anh cũng chỉ xem đó là một môn thể thao mà mình giỏi. Không hơn không kém.

Vì thế, trận đấu chỉ mới diễn ra được một nửa, Choi Beomgyu đã lặng lẽ đứng dậy mà rời đi.

__

Tham gia vào hội thao lần này, Kang Taehyun được thầy đưa vào đội thi chạy tiếp sức.

Dưới cái nắng nóng của mùa hè, từ sáng đến giờ, cậu cùng các thành viên khác đứng nghe người ta phát biểu đến mỏi cả chân. Đợi cả buổi mới được biết cuộc thi chạy tiếp sức phải đến sau giờ trưa mới bắt đầu. Vừa nghe thông báo được nghỉ trưa, Kang Taehyun liền như được giải thoát vội chạy đi tìm Choi Beomgyu. Nhưng chưa kịp đi tìm thì cậu đã nhìn thấy anh đứng đợi ở đằng xa. Bóng dáng cao gầy lười nhác dựa vào tường kia chẳng lẫn vào đâu được. Gương mặt điển trai có phần cau có vì nắng nóng. Hẳn là anh đang đợi cậu cùng ăn trưa.

"Beomgyu-hyung!" Kang Taehyun gọi. Cậu đã thay sang bộ đồng phục thể thao màu lam theo đội của trường. Quần đùi hơi ngắn lộ ra bắp chân thon gọn cùng khối cơ bắp cứng cáp. Tuy vậy, chiếc áo lại có vẻ hơi rộng với người cậu, nhìn qua trông chẳng cân xứng chút nào.

Choi Beomgyu giơ tay lên chào. Cả người anh phơi dưới ánh nắng, anh nheo mắt nói: "Mau đi kiếm gì đó ăn thôi."

"Đồng ý hai tay." Kang Taehyun đã đói meo từ lâu, xoa xoa cái bụng đang gào thét biểu tình của mình.

Hai người họ nhanh chân xuống nhà ăn, mỗi người gọi một phần cơm rồi ngồi xuống. Choi Beomgyu nhìn phần ăn có cà chua của Kang Taehyun, lặng lẽ nhăn mặt. Chẳng gì có thể bì được sự căm ghét của anh với cà chua.

Kang Taehyun vừa nhai cơm vừa khó hiểu nhìn gương mặt đầy biểu cảm chê bai kia liền hỏi: "Sao thế? Anh muốn ăn cà chua hả?"

"Không! Không!" Choi Beomgyu lắc đầu nguầy ngậy, từ chối ngay tức khắc. Anh đen mặt nói: "Anh ghét cà chua lắm. Ghét đến mức không muốn thấy nó ở trên đời luôn."

"Hả?" Kang Taehyun bật cười, "Anh kén ăn quá rồi đó. Cũng ngon mà."

Choi Beomgyu vẫn khó chịu lắc đầu, không nhìn đống cà chua kia nữa mà chuyên tâm vào ăn phần cơm của mình.

"Lúc nãy anh đã đi đâu vậy?"

"Đi dạo một chút." Choi Beomgyu trả lời, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Anh có đi xem trận đấu nào không?" Nếu cậu không nhầm, theo lịch đã thông báo từ trước, vào buổi sáng sẽ có vài trận bóng đá. Không biết có phải anh đến đó xem không.

Choi Beomgyu vẫn duy trì dáng vẻ cúi đầu, không có ý định muốn nhìn lên, nhàn nhạt trả lời: "Đi xem bóng đá thôi."

Anh vừa đáp như vậy, Kang Taehyun liền mừng thầm trong lòng. Rõ ràng là có hứng thú mà.

"Nhưng chán quá nên trận đấu chưa kết thúc anh đã rời đi rồi."

"..." Mặt Kang Taehyun nổi vài vạch đen. Cái tên này thật là...

"Beomgyu-hyung."

"Cái gì? Nếu em lại muốn hỏi lý do vì sao anh không tham gia đội bóng thì câu trả lời của anh vẫn như cũ thôi."

Kang Taehyun tròn mắt nhìn anh. Đúng là bản thân cũng muốn hỏi như thế thật, nhưng bây giờ cậu không dám đá động gì đến chuyện đó nữa. Vì thế, cậu bèn chớp mắt nhìn anh, giả ngơ cười ngốc. "Em không có..."

Kang Taehyun bỗng nhướng mày, chậm chạp mà nhận ra từ nãy đến giờ, mặc dù cậu hỏi gì Choi Beomgyu cũng đáp nhưng chẳng lần nào anh ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Sao anh cứ cúi đầu mãi thế?" Kang Taehyun nín cười, chọc anh: "Đừng nói là anh không muốn nhìn thấy lũ cà chua đến mức như vậy nha."

"..."

"Ừa. Đúng là vậy đó. Anh ghét nó muốn chết!" Choi Beomgyu thẹn quá hóa giận, gần như gào lên. Anh cầm khay, đứng dậy đi luôn.

"Ê, anh đi đâu thế? Đợi em với!"
__

Cuối cùng, cuộc thi chạy tiếp sức mà Kang Taehyun mong ngóng bao ngày cũng đến. Cậu vừa khởi động vừa hồi hộp nhìn lên khán đài, tìm kiếm hình bóng Choi Beomgyu trong đám đông hỗn loạn kia. Nhưng kì lạ là tìm mãi chẳng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc kia đâu.

Anh ta đâu rồi? Đi ngủ rồi à. Kang Taehyun thầm nghĩ.

Đợi đến khi đã vào vị trí, Kang Taehyun mới nhìn thấy hình bóng con gấu đam mê ngủ đông ngồi ở một góc kia. Thật ngạc nhiên là với một khoảng cách xa như vậy, cậu lại có thể ngay lập tức tìm được Choi Beomgyu trong đám đông.

Thấy được anh rồi, cậu không chịu được mà thở phào, tâm trạng căng như dây đàn cũng giãn ra phần nào. Choi Beomgyu không cần phải làm gì cả, chỉ cần anh có ở đó là cậu yên tâm rồi.

Hôm nay trời rất đẹp. Ánh mặt trời trên cao dù có nóng nhưng không quá gay gắt, vừa hay rất phù hợp cho những hoạt động ngoài trời. Choi Beomgyu ngồi trên khán đài, nhìn xuống bên dưới. Vì khoảng cách khá xa, trông Kang Taehyun nhỏ bé như kiến loay hoay về tổ. Anh chớp đôi mắt ngáy ngủ của mình, không chịu được mà ngáp một cái. Hôm nay phải dậy sớm để đón cậu ta, bây giờ liền có chút buồn ngủ.

Vì có thành tích cao nhất đội, Kang Taehyun được liệt vào át chủ bài, trở thành người chạy cuối cùng. Phải nói, khoảng thời gian chờ đợi đến lượt của mình, lòng cậu như lửa đốt. Bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi, chỉ sợ làm rơi gậy tiếp sức. Cậu cứ cuộn bàn tay lại thành nắm đấm rồi thả ra, hồi hộp vô cùng.

Sắp đến lượt của cậu rồi!

Đồng đội ở đằng xa đang gắng sức chạy đến. Tuy nhiên, thành viên bên đội bạn cũng không phải dạng vừa. Bọn họ hầu như sát nút nhau, đến lúc trao gậy cũng gần như là cùng lúc.

Choi Beomgyu ở bên trên lúc này mới chịu tập trung quan sát tình hình bên dưới. Ngay giây phút gậy được trao cho Kang Taehyun, anh hít một hơi thật sâu, hét lớn: "Cố lên, Taehyun!"

Trong âm thanh cỗ vũ nồng nhiệt của mọi người cùng với tiếng trống vang vọng của đội cổ vũ, chất giọng cực trầm của Choi Beomgyu thật sự khá khó để có thể nghe được. Ấy vậy mà, Kang Taehyun ở dưới sân lại như thể được tiếp thêm sức mạnh. Cậu chạy nhanh vô cùng, bỏ xa đội bạn cả một khoảng dài. Tốc độ và nhịp thở vẫn luôn được giữ ổn định.

Tiếng reo hò ngày càng lớn và càng trở nên mất kiểm soát hơn khi có người về đích. Kang Taehyun là người về đích đầu tiên, thắng áp đảo đội bạn. Khán đài hẳn cũng sắp không chịu nổi được áp lực từ sự mừng rỡ hào hứng và kịch liệt của mọi người. Đội cổ vũ của trường càng thêm sung sức vì phe mình đã có được chiến thắng đầu tiên.

Các thành viên cũng có một màn ăn mừng hoành tráng với nhau. Kang Taehyun đập tay với từng người một. Trong một thoáng, cậu có cảm giác như bọn họ đã hoà làm một, đều cùng ở trên một con thuyền hướng đến chiến thắng.

Có lẽ, đôi khi đi trật đường ray một chút cũng không tệ chút nào. Nếu như không nhờ có Choi Beomgyu thuyết phục, hẳn là cậu đã không bao giờ có thể ở đây tận hưởng niềm vui cùng mọi người. Một cảm giác mà Kang Taehyun chưa từng trải qua bao giờ, ngay khoảnh khắc này như bùng nổ mà chạy khắp người cậu.

Sau khi trận đấu kết thúc, cậu phải đi tìm anh mới được.

...

Mặc dù đội nhà có thể được coi là đáng gờm, mới vòng đầu đã vươn lên đầu tiên, đạt được thành tích tuyệt vời với át chủ bài là Kang Taehyun nhưng cũng chẳng thể lơ là. Các trường khác đều có những thành viên đã từng mang lại nhiều thành tích nổi trội, ấy là chưa kể đến việc họ còn có nhiều kinh nghiệm hơn, sức khỏe lại càng không thể sánh được. Vì thế, đội của Kang Taehyun dần dần tụt lại về sau, cuối cùng chỉ có thể đi đến được vòng bán kết.

Kang Taehyun chạy xong mấy lượt, cả người ướt đẫm. Cậu nhận lấy khăn từ thầy giáo, đứng một bên lau đi thứ mồ hôi dinh dính khó chịu trên người.

Những thành viên trong đội sau khi nhận vài màn thua liên tiếp, bị loại khỏi vòng bán kết thì có chút ỉu xìu, dù rằng, các giáo viên đều rất vui mừng bởi lẽ tiến được đến đây quả thật là rất xuất sắc rồi.

Choi Beomgyu đã đi xuống từ lúc nào. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhàn nhạt nói, "Có phải tham gia rồi rất vui không?"

"Ừm. Vui lắm. Nhưng nếu có anh nữa thì-"

"Được rồi! Anh biết rồi." Choi Beomgyu cũng hết cách, đưa chai nước cho cậu. "Nè, uống nước đi."

Kang Taehyun cười cười nhận lấy, tu một lần hết cả nửa chai.

"Anh đợi em một chút. Đi thay đồ đã, khó chịu quá!" Vừa nói cậu vừa phẩy phẩy cái áo quá khổ đã ướt đẫm của mình. Mặc dù Kang Taehyun đã dùng khăn lau người từ nãy đến giờ, vậy mà vẫn có một vài giọt mồ hôi lăn theo đường cổ, xuống xương quai xanh, đi vào bên trong áo.

Choi Beomgyu nhìn cậu, hơi ngẩn ra, sau đó chột dạ quay đầu ho khan nói, "Vậy em mau đi đi."

Đợi Kang Taehyun đi rồi, anh mới bình tĩnh thở ra một hơi. Trong lòng tự hỏi cảm giác lúc nãy là gì. Bàn tay cầm chai nước của anh khẽ siết.

Trên sân, cuộc thi chạy tiếp sức vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi nghe hiệu lệnh, mọi người bắt đầu xuất phát, ai cũng dốc hết sức mình mà chạy. Cả đội cổ vũ và những người ở trên khán đài cũng hết sức mình cổ vũ cho họ. Quả là một khung cảnh đầy náo nhiệt, làm lòng ai cũng phải cảm thấy sôi sục cả lên. Trái tim của họ như có cùng một nhịp đập, có cùng một cảm xúc. Và nhất là họ có cùng một mục đích, chính là chiến thắng.

Cũng bởi vì như thế, chỉ cần có một người không đồng dạng với họ. Vạn nhất ắt sẽ ngay lập tức chuyển thế cờ, một con sâu làm rầu nồi canh mà chuyển thắng thành bại.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip