9. Khế ước máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Chúng tôi nằm ở nền cỏ và nhìn lên bầu trời xanh, tay vẫn nắm chặt nhau.

"Albus yêu dấu?" Em gọi tôi.

Tôi quay mặt nhìn em, "Vâng sao vậy?"

"Em muốn nói nghiêm túc với anh... về những chuyện này." Em đáp, chuyển mắt sang nhìn tôi. "Về vụ việc đó, em và anh, chỉ hai người. Em muốn chỉ hai ta đi tìm bảo bối, em muốn hai ta cùng thay đổi thế giới. Em muốn anh ở bên cạnh em, suốt một chặng đường dài."

Em nói với tôi với chất giọng ngập tràn niềm đam mê, tôi biết em đang nghiêm túc về chuyện này nhưng trước khi tôi đoán ra được, thì tôi không nghĩ đến chuyện đó như cách em đang nghĩ ngay lúc này.

"Anh cũng muốn nữa Gellert." Tôi đáp, nắm chặt ngón tay của tôi vào tay em hơn.

"Đó là lý do tại sao... em muốn làm khế ước bằng máu." Em thì thầm to nhỏ với tôi.

"Cái gì?"

"Nếu anh thiệt tâm với nó, rằng hai chúng ta sẽ tụ hợp những món bảo bối cùng nhau Albus, hai ta không được đánh nhau hay cãi nhau. Em tin tưởng em nhưng cái em muốn là ở giữa hai ta, đôi bên công bằng qua lại, em không còn cách nào khác vì em không muốn chúng ta phải chứng minh sức mạnh giữa hai người với nhau, ai mạnh hơn ai." Em giải thích, mắt của em ngập tràn sự tuyệt vọng đến lạ thường.

"Anh nguyện vì em làm mọi thứ cho em Gellert, tất nhiên anh sẽ làm." Tôi đồng ý, em đã thuyết phục được trái tim tôi. Lời nói của em nghe cực kì thuyết phục và đó cũng là thứ tôi muốn.

Đứng đối diện nhau, hai chúng tôi giơ đũa phép lên. Tôi kéo đũa phép xoẹt qua lòng bàn tay tôi, như lấy một con dao rạch nó một đường. Bàn tay của tôi bắt đầu chảy máu thê thảm và Gellert cũng vậy. Em đọc một câu thề nguyền rồi hai chúng tôi đặt bàn tay vào nhau. Tôi đau đến mức phải sắp chảy nước mắt, mọi thứ diễn ra thiệt mãnh liệt. Tôi nhắm mắt mình lại thật chặt và Gellert cũng như vậy.

Trái tim của tôi đã thổn thức vì em. Em đan ngón tay của tôi và em với nhau, hơi thở của tôi đã trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc nỗi đau đó sẽ theo bám chúng tôi suốt cả cuộc đời. Đây là lời hứa bằng cả một danh dự rằng tôi sẽ không bao giờ muốn phá vỡ nó. Em buông tay tôi ra, ra hiệu cho tôi thấy đã xong rồi. Tôi để tay qua một bên để cầm máu, những chất lỏng màu đỏ vẫn cứ tuôn ra. Tôi nhìn bàn tay của Gellert, hai giọt máu rơi xuống và lơ lửng trong không trung, dần dần biến thành một thứ. Một thứ bọc kim loại xung quanh nó, che giấu chất lỏng bên trong.

Phía trên khắc chữ G cùng với chữ D đan vào nhau, hai chữ cái mang họ của chúng tôi. Gellert vẫy cái đũa phép của mình và cái chuỗi đó dần dần hình thành dây chuyền. Em đeo nó lên cổ, mắt em nhìn bàn tay của tôi, nâng lên và em giúp tôi vá lại vết cắt trên lòng bàn tay và em cũng vậy, tuy nhiên nó để lại một vết sẹo dễ thấy.

"Em yêu anh nhiều lắm Albus." Em thì thầm, đây là lần đầu tiên tôi nghe được những chữ cái đó.

"Anh cũng yêu em trọn đời trọn kiếp Gellert." Tôi không còn gì để mà nghĩ nữa, tôi biết cảm xúc của tôi ngay lúc này, người đàn ông này là mọi thứ của cuộc đời tôi.

"Chúng ta sẽ bảo vệ nó để giữ lấy lời hứa này." Em nói, tay giơ lên cái lọ gì đó không rõ và bỏ vào túi của mình. Tôi gật đầu, và môi tôi bắt đầu hôn em một cách đầy tình yêu thương của tôi dành cho em.

—————

Buổi chiều ngày hôm đó, tôi về thung lũng Godric thì tôi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, hai chúng tôi đã là bạn đời của nhau mãi mãi bất chấp tương lai có trắc trở gì.

Tôi ngồi nhìn cửa sổ, suy nghĩ trong tôi dần dần tan biến khi Aberforth đột nhiên lao vào phòng của tôi.

"Em đi chăm sóc bọn dê, anh ở nhà coi chừng Ariana cho em nhé?" Nó nhờ vả tôi.

"Ừ ừ được rồi?"

"Mà bữa giờ anh có chuyện gì làm hay ho khác không?" Nó tính đi nhưng quay đầu hỏi thăm tôi cái.

"Không có gì đâu, chuyện ổn cả mà..." Tôi nói xong.

"Ờ... vậy được... mà anh nhớ nhé, em không muốn anh mời cái thằng đó đến nhà đâu." Nó khoanh tay làm mặt với tôi một cái.

"Ai mà anh mời đến là công chuyện của anh hết, nhưng đừng lo, tối nay Gellert bận rồi."

Đột nhiên Aberforth để ý đến bàn tay của tôi, nó nói, "Ý, tay anh bị gì thế?"

"À không, nãy anh bị té thôi, để anh bôi thuốc." Tôi che lại.

"Thế thôi. Nhớ bôi cho kĩ đấy, không là bị nhiễm trùng chết đó."

Aberforth lao ra ngoài và bỏ đi, nó vừa chạy vừa đóng cửa nhà một cái rầm. Tôi nhìn thấy Ariana đang nằm trong phòng khách để đọc sách, con bé đã làm thế mấy năm nay rồi, để cho đỡ chán ấy mà.

"Em đang đọc gì thế Ari?" Tôi hỏi, ngồi đối diện với em gái tôi. Ariana ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng buồn của con bé nhìn chằm chằm tôi.

"Cuốn mà anh hay đọc ấy." Con bé thì thầm.

"Em cũng thích tới vậy à? Truyện hấp dẫn lắm đúng không?" Tôi mỉm cười. Em gái tôi gật đầu và tiếp tục đọc lấy cuốn sách, tôi ngồi trông chừng con bé thêm một chút thì con bé đọc đủ chán và bỏ cuốn sách xuống.

"Bữa nay anh Gellert có đến không?" Con bé nói thật khẽ.

"Không... không... sao em hỏi thế?"

"Anh ấy tốt bụng thật... đẹp trai nữa... nhưng anh ấy làm em sợ một chút." Em gái tôi thú thật.

"Không có gì sợ cả Ari, em ấy không làm hại em đâu." Tôi đáp.

"Em biết, anh yêu anh ấy đến mức nào... em có thể cảm nhận được." Con bé nói một cách nhu mì, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay tôi.

"Đúng mà... em ấy rất đam mê đến công việc những tháng ngày vừa qua mà em ấy tin tưởng ở anh."

Gellert POV:

Tôi có thể nghỉ ngơi rồi, tôi biết tôi không còn có thể đánh được anh nữa, sự thật là tôi không sợ, hay lo âu chuyện sẽ đánh anh. Tôi sợ bản thân tôi sẽ làm tổn thương anh, hay là anh sẽ làm cho tôi bị tổn thương. Nếu hai chúng tôi đánh tay đôi với nhau thì đó chỉ là cân nhắc xem ai mạnh hơn ai, nhưng giữa hai tôi không ai cần cả, chúng tôi là bình đẳng, đều là lãnh đạo cho công cuộc này.

"Gellert ơi!" Tôi nghe một tiếng kêu ở dưới lầu, làm cho tôi không suy nghĩ được tiếp được. Khỉ thật. Tôi xuống dưới nhà không gì mừng hơn khi thấy Albus đứng đó. "Em muốn đi chơi với anh đâu đây?" Anh hỏi khi tôi vừa ra ngoài.

"Đâu chả được..." Tôi nói, giờ những gì tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này là tầm nhìn cho tương lai của tôi, nhưng vốn đã không thể xảy ra được rồi.

"...Vậy thì lên đồi núi chơi như mọi hôm nhé." Rồi anh đi đến đó, nhưng không để ý đến những gì tôi đang nghĩ nãy giờ.

Tôi ngồi bên cạnh anh và nắm tay anh, nhưng lại hơi chặt tí và ra vẻ như mất hồn.

"Ủa Gellert? Em đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh để ý được và hỏi tôi.

"Không có đâu, mọi thứ đều ổn cả." Tôi vờ nói dối để cho anh bớt lo, Albus không định sẽ hỏi thêm một lần nữa vì anh biết tôi sẽ không bảo cho anh biết đâu.

"Ariana có hỏi về em ngày hôm qua." Hên là anh đã đổi chủ đề.

"Có hả?"

"Ừm, con bé hỏi em có đến chơi tiếp nữa không. Con bé nó cũng hơi lo sợ vì con bé đã biết anh đã yêu quý em đến mức nào mà..." Anh nói xong rồi hôn vào má tôi một cái, thật đáng yêu hết sức.

"Anh cũng là cả đời em nữa Albus..." Tôi đáp lại.

"Nếu điều đó là đúng... vậy thì anh có câu hỏi này muốn nhờ em........ có một.... kiểu tiệc tùng sẽ diễn ra ở ngoài ruộng, tiệc trong lều ấy. Anh và hai đứa trẻ kia sẽ ra ngoài chơi, thường thì cô của em cũng sẽ đến chơi luôn nhưng anh mới đây nghe dì Bagshot từ chối rồi, nhưng anh đoán anh chỉ vừa nghĩ là...." Anh nói một cách lắp bắp, có phần gượng gạo, "là em cũng muốn đến chơi luôn? Nếu em không đi thì chẳng sao đâu, anh nghĩ đến chuyện đó thì ngu ngốc th..."

"Em muốn đi." Tôi ngắt lời anh.

"Em cũng muốn đi sao?" Trông anh thật ngạc nhiên nhưng dĩ nhiên lòng anh hạnh phúc kinh khủng lắm.

"Ừ, bữa nào?"

"Ngày mai."

"Em sẽ chờ đấy." Tôi đáp, Albus giờ im ru.

"Em đó uhhh *véo má khiêu khích một cái*.... mà em nhớ mặc áo đẹp đẹp vô có biết chưa." Trông anh mặc cái áo màu đỏ thích hợp với mái tóc của anh thật.

"Ừ em biết rồi."

Albus, vẫn còn ra vẻ ngạc nhiên khi tôi đồng ý đi chơi chung rồi nhìn chằm chằm tôi.

"Lúc anh bối rối nhìn anh đáng yêu thật." Tôi trêu chọc.

"Anh... anh... anh không có bối rối đâu! Em đừng có nói nhảm!" Anh phàn nàn, dựa đầu của anh vào xương đốt cổ của tôi. Tôi đưa bàn tay của tôi lên tóc của anh, nhìn mặt trời phảng phất lên những sợi tóc màu đỏ của anh.

"Anh rõ ràng quá rồi kìa, đáng yêu thật đó." Tôi hôn trán của anh.

"Anh... anh chỉ là vui quá... vì em đi chung với anh, cơ mà anh cũng cần thêm một người giữ Aberforth." Tôi nghe anh có phần bạo biện cho sự ngây thơ của mình.

"Vậy chúc anh may mắn nhé."

Tôi nói, từ từ hôn dọc lên cổ của anh làm anh run trong vòng tay của tôi một cái, khi tôi sắp làm dấu hôn lên cổ của anh thì Albus hắt hủi tôi ra thật nhẹ, làm tôi tụt hứng nặng.

"Không biết tiệc này có dễ coi không Gellert... người ta sẽ hỏi han nhau." Anh thì thầm.

"Được mà!" Tôi nói và có chút phiền phức, tôi không quan tâm ai biết hay không biết. Tôi chỉ quan tâm là Albus được tôi chăm sóc, anh lo nhiều chuyện đại sự thì tôi cũng không thể dứt được.

"Em cũng đừng có cay nghiệt với thằng Aberforth, nó ghét chúng ta hơn bao giờ hết, hơn thế nó chẳng văn minh cho lắm nhưng nó cũng là em trai của anh và nó có lý do của riêng nó cho chuyện này. Anh muốn em phải hứa rằng em sẽ cố hết sức mình không đụng nó, thế anh sẽ xoay sở chính mình được." Anh đòi hỏi, tay của anh rút lại sau khi xoa tóc tôi.

"Được rồi, em sẽ cố. Nhưng là vì anh thôi nha?"

Tôi hôn và mút vành tai anh thật nhẹ, rồi tiếp tục sà xuống, tôi lại tiếp tục muốn làm dấu hôn lên cổ của anh nữa nhưng tôi bị anh đẩy ra tập hai.

"Ôi Albus! Tàn nhẫn quá đó..." Tôi rầu rĩ.

"Để sau đi!" Anh bật cười rồi vỗ vai tôi một cái.

-HẾT CHAP 9-

22/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip