10. Tiệc trong lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Sau khi nghe tin tôi sẽ dự tiệc cắm trại cùng với nhà Dumbledore, tante hối hả chạy đi mua cho tôi một bộ đồ.

"Cô còn không biết con sẽ chịu đi." Cô tôi bất ngờ khi tôi bảo.

"Dạ là do Albus kêu con đó."

"Thằng bé đó đảm đang với mày thật." Cô tôi mỉm cười.

Vào ngày có tiệc, tôi ăn mặc khá đàng hoàng, tôi chỉnh cái nơ thắt cổ, mặc cái áo khoác blazer màu đen, cùng với quần dài và giày thể thao, áo thun trong của tôi có màu trắng, tôi còn dùng lược chải tóc và vuốt ngược tóc của tôi lại nữa. Tôi phải đảm bảo trông tôi thật đẹp rồi mới xuống nhà cho tante tôi thấy.

"Ôi Gellert của cô!" Cô tôi đưa tay che miệng của mình và lại gần để nhìn kĩ hơn.

"Dạ nhìn con được không ạ?" Tôi hỏi, không dám chắc chuyện ăn mặc của mình.

"Nhìn con ngon trai lắm nha!" Cô tôi nở một nụ cười, "để cô chụp hình cho." Cô tôi quay đầu lại và đi kiếm máy chụp hình.

"Này cô ơi, cái máy chụp hình đó cô lấy được từ ba con, nên cô khỏi cần chụp hình cũng được." Tôi phàn nàn.

"Cười tươi nào!" Cô tôi kêu tôi và làm lơ tôi đi. Một cái nháy đèn flash phát ra từ máy chụp hình khi cô tôi nhấn nút chụp. "Cô phải đem đóng khung mới được!" Cô tôi phấn khích giữ lắm. Tôi còn để cho cô tôi chụp thêm vài tấm nữa rồi mới ra cửa.

Albus POV:

Tôi thắt nơ cổ của mình quanh cổ áo sơ mi trắng, rồi sau đó thắt dây lưng quần dài đen của tôi. Tôi chải tóc một cách vội vã vì tôi biết thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Tôi nhìn vòng hoa mà tôi đội ở rừng Dean, nó vẫn còn tươi thật, tôi tính đội tiếp nhưng mà thôi, tại tôi sẽ trông kì cục lắm, tôi chỉ muốn diện cái vòng hoa trước mặt mỗi mình Gellert, người yêu của tôi thôi.

Tôi lại phòng của Ariana, con bé chờ tôi một cách kiên nhẫn để giúp nó.

"Em chọn áo chưa?" Tôi hỏi, con bé lắc đầu thì tôi nhìn tủ đồ của nó. Tôi thấy một cái đầm màu xanh dương rất đẹp, nó dừng lại ở đầu gối và được may đường viền hoa lan kèn xanh, "cái áo này thì sao?" Con bé gật đầu và tôi giúp con bé lùa qua đầu.

Tôi giúp em gái ngồi trước bàn trang điểm và bắt đầu gỡ thắt bính kiểu Pháp mà tôi làm tối qua, để lại mái tóc màu nâu dâu tây bồng bềnh. Chúng tôi xuống cầu thang, tôi mang giày của mình và giúp Ari mang đôi guốc màu đen.

"Aberforth?" Tôi gọi. Ngay lập tức có tràng tiếng bước chân lao tới từ đứa em láu cá của tôi, cũng đến đây để lấy giày nữa.

"Nó tới chưa?" Nó hỏi, ý muốn nhắc đến Gellert.

"Em ấy sẽ gặp chúng ta ở đây." Tôi nói.

Aberforth khịt mũi nói, "Ừ, thằng đó coi bộ còn sửa soạn lâu hơn cả đàn bà con gái nữa đúng không?"

"Nghe đây!" Tôi nói một cách nghiêm khắc, "em phải lễ độ với em ấy, đó là điều cuối cùng em phải làm hiểu chưa?"

Aberforth không nói gì. Cuối cùng, ba anh em nhà chúng tôi ra khỏi cửa.

Gellert POV:

Tôi đi tới đi lui ở cái lều khoảng 30 phút rồi, anh ấy vẫn chưa tới. Nên để giết thời gian, tôi lặng lẽ đi sang khu vực khác, lấy chút đồ ăn vặt và xin rót một ly rượu champagne. Hi vọng đừng hỏi CMND ở đây, tôi cười với chính mình khi nghĩ đến chuyện người pha rượu biết tôi nhỏ tuổi thì sẽ thế nào. Sau khi hớp một ngụm xong, miệng tôi thoát một luồng hơi mạnh mẽ và có chút đắng miệng.

"Dì không biết dì có nhận ra con hay không... hãy nói cho dì biết con đã gặp dì rồi." Tôi quay qua và gặp được một người phụ nữ, cỡ tuổi tante của tôi.

"Con và dì chưa." Tôi đáp, nhận ra rằng mình sắp nói chuyện với người khác.

"Giọng Đức... ối giời ơi! Con là cháu trai của Bathilda sao?" Cô hỏi.

Tôi gật đầu, "dạ, dì cũng biết cô con hả?"

"Dì và Hilda là bạn thân nhứt của nhau đấy." Dì ấy bắt đầu kể một tràng câu chuyện dài dằng dặc về dì ấy gặp cô tôi như thế nào, rồi mấy chuyện trên trời dưới đất nữa. Sau khi dì ấy nói xong, dì để ý người khác dì ấy biết và đi lại nói chuyện với họ.

"Rất vui khi được gặp con Gellert." Dì nói câu cuối cùng rồi đi qua chỗ khác thật nhanh. Rồi tôi bắt đầu thấy anh, tôi há hốc mồm đến nỗi mà tôi làm rớt bể cái ly rượu luôn.

Anh quả nhiên rất đẹp trai, đẹp khi diện bộ cánh đó.

Tôi sắp sửa tắt thở tới nơi, tôi phải nghĩ ra một câu nói để nói cho anh ấy nghe mới được. Anh ấy lại gần, mái tóc của anh được chải ngược, Ariana đi theo anh, cũng như thằng Aberforth đó. Tôi hắng giọng của mình nói:

"Hôm nay anh đẹp lắm Albus." Tôi nói lớn, mắt làm bộ như đứa em trai đáng ghét của anh ấy chưa hề tồn tại, cũng như đứa em gái bị bệnh của anh ấy và những người khách khứa lạ ở đây làm tôi khó chịu nữa.

Albus POV:

Lúc mà tôi nhìn vào mắt của Gellert, tôi cảm thấy mặt mình đỏ hừng hực lên rồi. Tóc của em được chải ngược ra sau nhìn thật đẹp trai mê hồn, làm tôi thấy được cái cằm và xương gò má của em một cách rõ rệt. Bản thân tôi còn muốn nhào tới ôm em ngay lập tức.

"Hôm nay anh đẹp lắm Albus." Em bảo tôi, tôi để ý cái nhìn mà chúng tôi nhận được từ những người bên cạnh mà tôi biết Aberforth đang ra sức khó chịu. Nhưng bất ngờ là tôi không quan tâm như tôi thường như thế, tôi chỉ là bị cuốn hút bởi vẻ ăn mặc lãng tử của em. Tôi biết em sẽ như vậy và tôi không thể tưởng tượng xa vời thêm được nữa, nó quá chân thực và quá hoàn hảo đi.

"Cảm ơn em, em cũng đẹp trai lắm." Tôi thở một cái rồi phì cười chính mình, bộ dạng cố không được run rẩy, chỉ tại em ảnh hưởng tôi dữ dội quá thôi.

"Chào buổi chiều Ariana, Aberforth." Em gặp hai đứa em nhà chúng tôi, Aberforth gật đầu và Ariana cười em bằng một nụ cười nho nhỏ. Tôi phải nói là nhiều người sợ Ariana, tôi và Aberforth sẽ để con bé ở nhà hơn là dễ khiến cho con bé gây nguy hiểm. Khi khách khứa tới nhà hỏi con bé ở đâu, hai anh em tôi không thể giải thích để bao che cho sự vắng bóng của con bé, nên chúng tôi càng phải đề phòng hơn.

"Ariana, ổn cả thôi." Aberforth nói, tay xoa bàn tay con bé.

Tôi để ý Gellert không đeo cái khế ước.

"Ê, cái đó em để ở đâu thế?" Tôi thì thầm vào tai của em.

"Em cất rồi, khoá tủ lại." Em nói lại tôi, sau đến đến chỗ Ariana và nắm tay con bé. "Thưa cô Dumbledore, cô muốn khiêu vũ với tôi không?" Em hỏi, Ari ra vẻ không chắc chắn lắm.

"Em ấy không muốn nhảy với mày đâu." Aberforth cắt ngang lời trước khi Ari có thể từ chối hay đồng ý lời đề nghị của Gellert.

"Tao đâu có hỏi mày." Em đáp, tôi làm cho em một cái nhìn ra hiệu. Gellert quay lại nhìn Ariana, tay của em vẫn còn ở đó. Mặc dù con bé cũng nắm lại nhưng em vẫn thả tay nó ra.

"Không thể tin được, sắp sửa tới phiên mình xử nó đây." Aberforth lầm bầm.

"Aberforth! Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi có nhớ không?" Tôi hỏi một cách hoa mĩ.

"Em cóc thèm quan tâm! Anh biết rất rõ em đã cảm nhận được con người nó thế nào rồi mà, cái thằng đó không hề đáng tin cậy chút xíu nào cả."

Nó khoanh tay, rồi để ý Ariana. Với tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt của con bé... gần như vui vẻ, cái thứ tâm trạng có được sau một thời gian dài gặp tai nạn. Tôi biết Aberforth cũng có thể cảm nhận được vì nó im phăng phắc. Tôi nhìn hai người họ khiêu vũ trên nền cỏ, người con trai tôi yêu và người em gái bé nhỏ của tôi thân thiết hơn.

Aberforth nháy mắt, "chắc thằng đó tẩy não Ari mất rồi, em đang nghi nghi đấy."

"Aberforth nhìn coi đi, Ariana đang vui vẻ, chúng ta kệ con bé đi."

"Em biết anh ghét việc chăm lo cho bọn em nhưng em nghĩ là em chưa từng để tâm tới việc anh đã thực sự bỏ rơi tụi em, vì một lý do gì đó thiệt là quá ích kỉ."

"Anh KHÔNG HỀ bỏ rơi em, anh rất quan tâm đến em Aberforth rồi anh sẽ cho em thấy rằng..."

"Đừng lừa dối em nữa, em biết một mai đây anh sẽ rời xa tụi em để theo đuổi cái cơ hội nào đó của mình, em không phải là một thằng ngu như anh nghĩ đâu. Đó là cái thứ mà anh đang cùng nó hai người bàn tán bao lâu nay đúng không?"

Nó ngắt lời tôi mà nói. Tôi thở dài, tôi chợt nhận ra mình không còn lý do gì để thuyết phục nó nữa.

Gellert POV:

Tôi để ý Ariana đang gặp khó khăn nên tôi mời con bé đi khiêu vũ, bằng cách đó tôi có thể giúp nó bình tĩnh lại được. Chúng tôi bắt đầu nhảy bài hát đang phát ngoài kia.

"Tôi cũng không hẳn là thích con người cho lắm... liệu có gì đó không liên quan chút không?"

Tôi đùa cợt. Tôi nhìn thấy con bé đang nở một nụ cười, nụ cười đó lấn át vẻ mặt buồn rầu rĩ đời thường của cô bé.

"Tôi không biết tại sao chúng ta lại không hay biết khiêu vũ tại cái nơi mà chúng ta nhảy nhót, rồi bị buộc phải nói chuyện với người xa lạ nữa... chuyện đó tôi thấy thật là..." Cô bé mở miệng.

"Vô nghĩa lắm sao?" Tôi đoán. Cô bé gật đầu, tôi có thể thấy cô bé đã vui khi tôi biết cô bé đang định nói về chuyện gì. "Nhưng mà tôi nghĩ phải là vui chứ? Tôi đang được khiêu vũ đây này... phải không?"

Tôi cười nhẹ với cô bé, nhưng không hẳn là một nụ cười, nhưng tôi biết tốt nhất là tôi nên nhảy thêm khoảng ba bài nữa thôi, rồi quay lại Aberforth và Albus, tôi nhìn thì hai người này đã cãi nhau.

"Mọi thứ ổn rồi chứ?" Tôi hỏi, tay vẫn giữ tay của Ariana. Khi tôi không nhận được câu trả lời của hai người con trai kia, tôi mới chuyển sang đặt tay lên vai Albus.

"Hai anh cãi nhau sao?"

Ariana nhìn Aberforth, những niềm hạnh phúc mà tôi nãy giờ vun đắp cho con bé giờ đã tan thành mây khói.

"Không đâu Ariana, tụi anh chơi oẳn tù tì với nhau thôi, em nhảy vui chứ?"

Nó đáp và hỏi lại, tôi biết nó đang cáu bẵng từ nãy đến giờ rồi.

"Dạ vui," Cô bé thì thầm.

"Tốt quá trời tốt... được cả rồi." Aberforth đáp, nhìn tôi với một cái ánh nhìn đầy sự căm ghét rồi dẫn Ariana đi cùng nói chuyện với một đám đông gần đó.

"Nãy có chuyện gì thế?" Tôi hỏi Albus, người yêu của tôi.

"Anh không muốn nói nữa đâu." Albus nói, vẻ mặt hoang mang của anh đã vùi lắp đi sự trẻ trung tươi tắn của anh tại nơi này, "mình uống rượu champagne ở đâu vậy em?"

Tôi do dự, không biết mình nên kể cho anh biết hay không, vì đầu óc của anh không được tốt cho lắm. Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu như Aberforth đã làm mặt với tôi một cái.

"À ở cái bàn giữa gần cái lều kế bên đấy."

Tôi nói rồi đi theo anh để xem anh có còn ổn cả hay không. Anh tự rót cho mình một li, rót đến nỗi rượu dâng gần tới vành miệng ly và bắt đầu ực một cái hết trơn trong vòng vài nốt nhạc. Tôi biết thứ đồ uống đó có nồng độ mạnh cỡ nào nên tôi chỉ uống vài ngụm thôi, Albus còn ghê hơn nữa nên đã nhăn mặt hết sức rồi.

"Albus à, em không nghĩ anh nên..."

"Đây là tiệc tùng, anh sẽ uống say bí xị luôn nè, Gellert."

Anh tỏ vẻ kiên định và tôi cảm thấy có lỗi lắm, tôi lại nhìn anh uống thêm ly nữa.

"Nhiều thế, dừng chút đi."

Tôi cố can ngăn, Albus lại rót thêm một ly nữa, và ực một cái hết trơn.

"Em im miệng cho tui đi."

Anh nói, rồi lại rót thêm một ly tiếp. Tôi không biết đó có phải là do đồ uống hay chuyện cãi nhau với Aberforth đã làm cho anh nông nỗi này không, có lẽ là cả hai. Tôi nhìn anh uống ít nhất sáu ly rồi thì mặt mày anh đã hết tỉnh táo nổi. Anh đổ đến ly thứ bảy rồi gục xuống.

"Vậy không còn ly rượu nào cho anh đó." Tôi nói, đỡ anh dậy và dìu anh ra ngoài.

"Tui bực quá, không được uống tới ly thứ bảy rồi!"

Anh vùi đầu vào lồng ngực tôi mà phàn nàn. Tôi để anh nằm lên đùi tôi ở bên ngoài cái lều, cạnh bãi cỏ.

"Tại sao anh và Aberforth cãi nhau?" Tôi hỏi và nắm tay của anh.

Anh nổi giận với tôi, "Nó tức điên lên chuyện... em làm cho Ariana vui rồi... bỏ nó ở lại một mình... nhìn đấy, nó còn không vui... chuyện con bé..." Anh sắp gục tới nơi, và tôi nói nhanh.

"Đó là lý do sao?"

"Không... còn nữa... còn nữa..." Anh đáp, rồi ngẩng đầu lên tiếp, sau đó lao vào lấy tay ôm cổ của tôi khóc nức nở.

"Nó nói anh ích kỉ lắm, rằng anh đã bỏ rơi tụi nó để đi theo anh, nó còn nói anh không đáng tin cậy với anh và anh không quan tâm gì đến tụi nó cả."

Đầu của anh chuyển xuống nằm lên ngực của tôi, "Anh nghĩ thằng bé nó nói đúng." Anh nói, giọng của anh thất thoát qua áo sơ mi của tôi.

Tôi xoa đôi má đã ửng đỏ của anh. Tôi để anhnằm ngủ tại chính nơi tôi đang ngồi, tôi nhìn một màu tím trên trời hoá đen và mặt trời đã biến mất ở đồi núi. Giờ này đã trễ rồi, nên tôi dìu anh vào trong lều.

"Anh ấy ở đâu... có chuyện gì xảy ra vậy." Aberforth hỏi, nhìn anh trai mình đã nát rượu quên đời thế này.

"Anh ấy đã uống say quá nhiều." Tôi nói, cố không kể những gì Albus bất bình nãy giờ.

"Anh ấy có sao không?" Ariana hỏi.

"Anh của em ổn Ariana, mình về nhà thôi."

Aberforth nắm tay cô bé ra ngoài. Để tôi ở lại chăm sóc cho Albus. Tôi độn thổ về phòng của anh, đặt anh nằm lên giường, thay cho anh một bộ đồ ngủ rồi đắp chăn bông cho anh. anh có nhúc nhích một chút nhưng không tỉnh dậy. Tôi hôn trán của anh xong rồi tự mình đi về nhà.

-HẾT CHAP 10-

24/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip