8. Elphias Doge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Elphias là người bạn tôi thân nhứt hồi còn đi học ở Hogwarts. Bồ tôi tuy là một người khù khờ nhưng tôi từng giúp cậu ấy khá nhiều việc trong trường, đặc biệt là những lúc chế biến các món Độc dược, giải bài tập môn Biến hình và chiến thuật tay đôi ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu ấy cũng giúp tôi tìm ra những manh mối của nhiều bí mật ẩn giấu tại trường Hogwarts. Sau này ra trường rồi, hai chúng tôi vẫn rất thân nhau.

Tôi ngồi đợi Elphias đến, tuy tôi không gặp cậu chưa đầy một tháng nhưng tôi đã nhớ cậu rất nhiều. Khi tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi là người đầu tiên ra ngoài đón, đứng đằng sau cánh cửa là một cậu con trai tóc vàng có nước da ngăm. Chính là Elphias. Cậu ấy đang xách hành lý du lịch nhỏ trên tay, và tôi có thể nhận ra cậu đã đi chơi vui thế nào qua ánh mắt sáng lấp lánh màu nâu đậm của cậu ấy.

"Albus!"

"Elphias bồ yêu dấu!"

Cậu ấy cất hành lý khi vào trong rồi và chúng tôi tay bắt mặt mừng, tôi biết cậu ấy sẽ có nhiều điều muốn kể cho tôi nghe lắm, và tôi cũng muốn kể cho cậu nghe nữa. Khi hai tụi tôi vào phòng rồi, cậu ấy xuống chào và gặp mặt Ariana và Aberforth, xong rồi quay lại chỗ của tôi.

"Bồ dạo này sao rồi!" Tôi nói, trong lòng muốn nghe những điều tôi đã lỡ tháng trước.

"Tuyệt vời hơn cả ông mặt trời Albus ạ, cảnh quan, phép thuật điệu nghệ mà mình thấy lại cực kì hoành tráng đó." Cậu ấy cười, tôi vờ vịt như không ganh tị cậu nhưng tôi nghĩ mình tiếc là đã lỡ hết mấy cảnh đẹp đó như cậu nói rồi. Sau khi cậu kể cho tôi nghe những điều tuyệt diệu mà cậu đã làm, cậu chốt lại với tôi bằng một câu nói, "ôi Albus lúc mà mình đi mình nhớ bồ lắm, mình ước gì bồ cũng có mặt ở đó cùng mình, ở bên cạnh mình."

"Mình cũng thế... nhưng với mình thì thung lũng Godric cũng chưa đến nỗi tệ." Tôi bắt đầu kể.

"Thiệt sao? Mình tưởng sau khi bồ nghe tin từ mình thì bồ quẫn trí lắm Albus, mình còn không thấy bồ thất vọng từ nãy đến giờ. Mà bữa giờ có chuyện vui vậy? Sao bồ lại có tâm trạng hay thế?" Cậu ấy hỏi và có chút bối rối.

"Mình uhhh đã kiếm được một người rồi." Tôi đỏ mặt thú thật.

"Biết ngay mà, hèn gì nhìn bồ thấy lạ!" Cậu ấy thán phục tôi, "ủa vậy là ai thế?"

"Tên cậu ấy là Gellert, cháu trai của dì Bagshot." Tôi kể cho cậu ấy nghe, lòng vẫn còn ngại đến chết.

"Ahhh, xưa giờ mình nghe mấy đứa trong Hogwarts nói bồ không biết yêu đàn bà, và dĩ nhiên đúng thật là vậy, mà nè bồ lấy trai vậy mốt đỡ khổ lắm đó, đỡ phải hầu hạ đàn bà." Cậu cười, "Bữa nào dắt mình đi gặp người đó được không?"

"Ừ... ừm, chiều nay mình nghĩ chúng ta vô quán rượu đi."

"Được! Mình muốn uống bia bơ lắm đó."

Tôi cười với cậu ấy nhưng tôi sợ không biết gặp Gellert thì cậu sẽ ra sao nữa.

Chúng tôi đợi bên ngoài nhà của dì Bagshot, chờ Gellert ra trước cửa. Anh cuối cùng cũng ra cửa trước và tôi để ý thấy anh đang cố gắng hết sức giữ phong thái lịch sự bữa nay, tôi cười thầm anh.

"Elphie, đây là Gellert, *quay qua nhìn bạn trai* Gellert, đây là Elphias."

"Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Grindelwald." Elphias nở nụ cười, chìa ra một cái tay.

"Anh cũng vậy ah anh Doge, tôi nghe Albus kể những chuyện tốt từ anh rồi." Anh đáp, lắc lia lắc lịa cái tay của Elphie. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tốt quá chừng luôn rồi. Chúng tôi đến quán rượu và ngồi ngay cái quầy bar, tôi gọi một ly rượu trắng như thường lệ và Elphie thì uống bia bơ.

"Này cậu nhóc, uống bia bơ luôn nhé." Người pha rượu chọc ghẹo.

Gellert cảm thấy hết sức kích động liền đáp, "Thôi tôi muốn uống rượu vang đỏ."

"Không có CMND chứng minh đủ tuổi, không có cho uống rượu vang." Người pha rượu nhún vai ra hiệu từ chối.

Gellert gầm gừ, "Sao cũng được, vậy thì tôi uống bia bơ."

Người pha rượu làm đồ uống cho chúng tôi.

"Ủa vậy... cậu nhiêu tuổi?" Elphie hỏi Gellert.

"Tôi mới 16 tuổi." Em đáp, mặt mày xấu hổ tới nơi. Gellert im lặng suốt cả một buổi trời, hết sức lạnh lùng chỉ trả lời câu hỏi của Elphias với vài chữ ngắn gọn đơn giản và dễ hiểu nhất có thể.

"Giọng đó của cậu... cậu ở nước nào thế?"

"Đức."

"Tại sao hai mắt của cậu có màu khác nhau?"

"Sinh ra đã có."

"Chừng nào cậu trở lại nhập học trong tháng 9?"

"Bị đuổi rồi."

"Tại sao thế?"

"Không phải chuyện của anh."

"Tương lai cậu tính làm gì?"

"Chơi với Albus."

"Ý lộn, làm nghề nghiệp gì?"

"Đó cũng là nghề của tôi."

"Nghề đó thế nào?"

"Đi tìm... dấu tích."

Câu hỏi vấn đáp nho nhỏ đó vẫn diễn ra liên tục, sau khi đủ chán rồi thì Elphie nói với tôi, "Chúng ta về nhà thôi Albus, mình cần phải dọn đồ đạc lên phòng của bồ."

"Phòng của anh ấy?" Gellert quay qua nhìn tôi bằng cái ánh mắt đầy sát khí.

"Xưa giờ, tôi và Albus đã ngủ chung một phòng từ hồi ở Hogwarts cho đến lúc ở trực nhà mà." Elphie giải thích một cách hào hứng.

"Bộ không ngủ được với Aberforth hả?"

"Thì Albus là bạn thân nhứt của tôi, lập luận đó nghe hợp lý rõ ràng rồi đấy." Elphie chỉ cười chứ không làm mặt căng với người yêu của tôi.

"Vậy thì ra ngủ ở ghế sofa là lựa chọn hợp nhứt đấy." Em lầm bầm và tôi nghe được, hên là Elphias không nghe được.

"Elphias, bồ về trước nhé, xíu mình về sau." Tôi nói khéo, Elphie gật đầu và rời khỏi quán rượu. "Gellert em có thôi đi có được không?" Tôi than vãn.

"Không phải tại em, tại anh ở chung phòng với nó."

"TỤI ANH LÀ BẠN."

"Ừ ừ hai chúng ta cũng xuất phát từ đó mà?"

Tôi cười đểu cho sự ngây thơ của anh, "Gellert! Bớt ghen và tin anh đi." Tôi cầm tay anh để trấn an. Thì ra anh sợ bị người khác giựt bồ đến vậy.

"Em tin anh... nhưng em không tin nó được." Em lầm bầm, "Em không chịu đựng được Albus."

"Em định lố bịch đến bao giờ nữa?" Tôi hỏi, xoa tay của em.

"Ừ,"

Thở dài với chính mình, tôi nói, "Ừ, em cũng được ở đó luôn. Nhưng em phải chừng mực, kể cả với Aberforth."

"Không thể nào đâu."

"Anh trước giờ đã tin chính miệng em nói là không gì mà không thể mà!" Tôi biết tôi đã thắng thế em rồi.

Em nháy mắt thở dài. "Thôi được, em sẽ lễ độ với thằng Aberforth xem sao."

Hai chúng tôi nắm tay nhau và chúng tôi đi theo sau Elphie, mái tóc màu vàng chuẩn bị ngả sang trắng của Gellert vẫn đung đưa sau lưng của em.

Gellert POV:

Tất nhiên, trong lúc đi theo Elphias, chúng tôi vẫn tay trong tay cùng nhau (tôi đi chậm là vì Albus không đi nhanh được). Chúng tôi đã về nhà Dumbledore, nhưng tôi tưởng tượng lúc thằng Elphias mở cửa thì Aberforth nó nổi điên đập cửa cái rầm làm văng nó qua chỗ khác.

"Aberforth." Nhưng không Elphias cúi đầu chào nó được nó mời vào, Albus cũng đi theo. Tôi nghĩ cũng nên đi vào luôn chứ không Aberforth nó đóng cửa nhốt tôi lại ở ngoài. Tôi dừng lại, nhưng Albus vẫn giữ cửa đó và tôi được mời vào không một lời gì.

"Aberforth dạo này sao rồi?" Elphias hỏi, hên là thằng đó đã tự làm một cái "giường" trên phòng của Albus rồi, để lại giường đôi của Albus cho hai tụi tôi nằm.

"Từ lúc mẹ của mình qua đời, nó đã cáu kỉnh tới giờ, trong lòng đầy thù hận, nhất là với mình đặc biệt là... nó nên ghét mình, chúng ta vốn biết là lỗi tại mình dù sao..."

"Đừng có nói như vậy." Elphias chặn họng của tôi, "Đó không phải là lỗi của bồ đâu Albus, bồ đã từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh tụi nó, vì tụi nó cần bồ, thằng Aberforth nó cáu vậy nhưng nó chỉ có duy nhứt một người anh trai và một người em gái để nó nương tựa, nó không muốn bỏ mặc bồ đâu."

Tôi còn không nghe hiểu được hai người đang nói gì nữa.

"Elphie, mình không có lựa chọn chắc chắn, Aberforth biết được và nó giận điên lên, nó cho rằng mình đã không nên chọn cách ở lại." Nhìn em có vẻ thất vọng sau khi nói.

"Thằng Aberforth nó là đứa lố bịch, nó vốn đã yêu quý em gái nó và muốn bảo vệ nó rồi, nó còn thương mẹ nó nữa, vậy mà nó vẫn gắt gỏng buồn đau như thế cho chuyện khó coi thêm."

"Nhờ đến vấn đề đó mà... bồ đã vô tình nhắc lại mình một ông giáo sư năm xưa ngày nào cũng khóc lóc với người vợ trong tưởng tượng của mình vào năm ba tụi mình học đó!"

"Ôi trời đất ơi, đúng là chuyện vừa lạ lại vừa buồn cười phải không?"

Cả hai cười với nhau và lúc đó tôi cảm thấy mình bị cho ra rìa mất rồi, tôi còn không hiểu hai người nãy giờ đang nói gì nữa.

"ich weiß es nicht." Tôi thở dài, hai người mới ngừng cười và để ý đến tôi. (Tôi không biết.)

"Gellert, em cũng biết anh không nói tiếng Đức thiệt mà." Tay của em ôm lấy cẳng tay ngay vai của tôi.

"Em muốn nói là em không biết gì, em không biết hai người các anh đang nói gì cả."

"Anh xin lỗi! Ê Elphie, Gellert là một Bế quan Bí thuật đó!" Albus mỉm cười, sau đó ôm khuỷu tay tôi chặt hơn, trông em có vẻ tự hào lắm.

"Không đời nào! Nói thế thì bồ đã gặp được người cùng... cơ mà hai người đánh tay đôi chưa?"

"Tụi tôi chưa." Tôi đáp.

"Vậy bồ nghĩ ai sẽ thắng? Mình hay là Gellert?" Albus hỏi.

Ngay lập tức, Elphias đáp, "Tất nhiên là bồ rồi Albus, bồ có thể mà!" Sự hối thúc chứng tỏ bản thân trong tôi ngay lập tức dâng trào trong bụng.

"Mình thì không chắc thế Elphie, Gellert cũng là một pháp sư rất mạnh, mình phải nói em ấy mạnh hơn mình nhiều." Albus nói, tôi cảm thấy vui khi em nghĩ tốt cho tôi.

Thế rồi chúng tôi có vài cuộc trò chuyện chung với nhau và Elphias sẽ ở tạm ở đây vài ngày.

—————

Vài hôm nữa...

"Mình rất vui khi gặp bồ Elphie, bồ đi rồi thì mình sẽ lại nhớ bồ cho coi." Albus ôm Elphias chào tạm biệt khi cậu con trai đứng ở hiên nhà cùng với hành lý.

"Bồ cũng vậy, mình cũng ước bồ cũng sẽ đi đây đi đó, và mình tin trong tương lai, bồ nhứt định sẽ đạt được điều mà bồ đang mong mỏi." Cậu con trai quay đầu qua tôi, "Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu Gellert, và... nhớ chăm sóc Albus cho tốt đó! Nha? Không thì biết tay tôi đó!"

Tôi bắt tay cậu ấy và lắc lia lắc lịa như lời cảm ơn. "Tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc cho Albus."

-HẾT CHAP 8-

20/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip