44. Vết sẹo vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Đã là hơn bảy năm từ cái đợt mít tinh to bự lần hai của tôi, và tôi quyết định không tổ chức thêm nữa. Nếu tôi thực sự nghiêm túc về mục đích này thì tôi có lẽ nên làm nhiều việc khác hơn là đi nói lảm nhảm mấy câu từ không thuyết phục được ai khác nữa. Chúng tôi trở về toà Nurmengard ngay sau buổi mít tinh đó và đến giờ chúng tôi đã ở ẩn mấy năm nay rồi, những người cuồng tín của tôi thì càng ngày càng không chịu nổi được nữa. Họ không hiểu được sự thất vọng của tôi, sự bực tức của tôi đó là gì. Duy nhứt chỉ một người hiểu là ở đây:

...

Vẫn là một bãi cỏ hết sức quen thuộc đang cọ vào bàn tay tôi khi tôi chống xuống, tôi ngồi kế bên một người có mái tóc nâu đỏ mà tôi yêu nhứt.

Quá bất ngờ, anh ấy đã khóc nức nở với tôi.

"Albus anh yêu à?" Tôi xoa bàn tay của anh, tim tôi chợt dáy lên sự bất an, lo lắng đến bồn chồn, tôi vội giúp anh lau đi giọt nước mắt tràn ly. "Có chuyện gì với anh vậy?"

Nhận ra tôi vừa xuất hiện, Albus lấy tay áo sơ mi màu trắng của mình mà lau nước mắt, "Anh xin lỗi, anh... anh... không biết... em tới đây... chỉ là... anh... buồn quá..."

"Nhưng mà chuyện gì mới được?" Tôi ngắt lời anh và hỏi lại.

"Không... không có gì." Anh nói lắp.

"Albus yêu dấu, cứ nói cho em nghe nào." Tôi chưa bao giờ nhìn thấy được một Albus có một cảm xúc nào vừa mãnh liệt, vừa chân thực từ trước tới giờ, một mình ngồi khóc vì đau khổ... có lẽ anh bây giờ cũng như vậy ư?

Anh khóc to quá nên đã ho húng hắng, anh hỉ mũi vào tay áo của mình, "Anh... anh không biết sao nữa, bao đêm nay anh cứ khóc thế này..."

Có một sự im lặng kì lạ trong bầu không khí, tôi đột ngột có cảm giác như một luồng ma thuật đen hiện hữu. Albus tiếp tục lấy hai tay ôm mặt khóc. Mọi thứ thiệt là quá... xa lạ. Cảnh tượng mà tôi yêu quý gần 20 năm nay bỗng thoáng chốc trở nên hết sức khó coi, giống như là của 44 năm về trước.

"Albus..." Tôi kéo anh lại gần tôi.

Anh gạt tay tôi và đẩy tôi qua một bên.

"Cút đi!" Anh nói một cách lạnh lùng, trút hết mọi sự buồn bực lên người tôi.

Tôi đang ngẫm nghĩ thứ cảm xúc này, cố hiểu ra cho bằng được, nhưng sự căm phẫn của anh đã kéo sang cả hành động của anh. Đã tức điên rồi.

"Sao anh lại muốn đuổi em đi?" Tôi do dự hỏi.

Đột nhiên, anh vung tay tát vào mặt tôi một cái.

"Tại sao cậu dám..." Anh lờ câu hỏi của tôi, đứng đó tức tối, và nắm bàn tay của mình thành quả đấm, "Tôi đã nên giết cậu ngay khi tôi có cơ hội cùng Aberforth năm xưa."

Tôi vội ôm gò má của mình. Chuyện đó là đâu ra đây? Chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại trở nên như vậy?

"Không một ngày nào trong tâm trí tôi là không bao giờ quên được sự hối tiếc đó!" Anh nói thêm.

Tôi hắng giọng, không biết nói gì để đáp lại cơn giận đó, "Em không hiểu..."

"Cậu không hiểu là cái gì? Cậu đã giết em gái của tôi và gần như đã tiễn nốt em trai của tôi! Làm sao mà tôi có thể yêu được một hạng người như cậu chứ?"

Anh răn giọng chửi mắng tôi, sau đó quay qua không thèm nhìn tôi nữa. Trong lúc đang tìm hiểu anh vừa nói gì, mắt tôi chợt phát hiện cái cánh tay của anh. Một chùm vết bầm thâm đen kịt của anh nó bọc gần hết nguyên cánh tay chuẩn bị chuyển sang cả bàn tay của anh.

Tôi hốt hoảng, mở to mắt nhìn kĩ một lần nữa rồi hỏi, "Cái tay, anh bị gì thế?" Tôi bối rối, não tôi chợt điếng lên và tôi không tài nào cam chịu nổi khi chứng kiến lấy hình ảnh này.

Anh quay qua nhìn tôi một giây trong đau đớn rồi không nhìn nữa, thậm chí còn không trả lời lại. Cái vết thâm tím đó đã muốn lòi thịt ra bên ngoài, bọc nguyên cả cánh tay y như da thịt bị hoại tử vậy.

Anh dần dần bước thẳng về cái hồ nước. Tôi hoảng hốt nên hỏi, "Anh tính đi đâu?"

Anh do dự dừng lại, không nhìn tôi và thì thầm, "Miễn không phải thấy mặt cậu là được. Cậu còn không biết nữa mà có đúng không?"

Anh cười nhàn nhạt một cách vô hồn rồi lại cất bước đi tiếp. Tôi càng lúc càng không hiểu được gì nên tôi không gọi anh lại, tôi nhìn thấy anh tới gần hồ nước, nhảy xuống dưới và biến mất ngay sau đó. Tôi chạy lại và úp mặt xuống nước để xem thì dưới tận đáy hồ. Chợt nhạn ra tôi không còn thấy anh ở đâu nữa, chỉ thấy những bọt biển rất lớn nổi lên mặt nước.

Tôi giờ một mình đơn độc, anh đã tan biến thành bọt biển. Tôi đứng đó một lúc, và không tin chuyện gì vừa mới xảy ra. Albus đã không còn tồn tại ở đây nữa...

Tôi dần cảm thấy cảnh quan biến chuyển khá nhanh và tôi vừa phát hiện nó dẫn tôi tới một con đường quen thuộc ở thung lũng Godric. Cái cửa bằng gỗ ấy, tay tôi gõ cửa nhà cô tôi. Tôi đợi một lát nhưng không có xảy ra chuyện gì. Cảm thấy phiền, tôi gõ một lần nữa và đợi lâu hơn. Vẫn không trả lời. Sự phiền toái của tôi trở thành một nỗi lo lắng.

"Tante ơi!" Tôi gọi, tay đập cửa rầm rầm đến khi nào mu bàn tay của tôi sưng rộp lên hết. Tôi chuyển sang thử gõ nhà Dumbledore thử (không còn hơi đâu mà lo thằng Aberforth), "Aberforth! Ariana!" Tôi gào lên như điên, đập mạnh cửa như tôi thường làm. Nhưng không ai trả lời lại tôi. Nếu như đây là nơi mà tôi cho rằng là an toàn nhứt... thì tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy bất an?

Albus POV:

Tôi đập cái khế ước lên nền nhà vài lần rồi tôi lại từ bỏ, dẹp qua một bên. Trước đó, tôi còn lén sang phòng chưng cất Độc dược của Slughorn để lấy vài hai ba chai a-xít siêu độc. Tôi đổ ra và nhào trộn trong cái chén thí nghiệm hắc ám, rút đũa phép yểm bùa cho nó mạnh gấp hàng trăm nghìn lần đến nổi cái chén sắp nứt ra luôn. Liệu có hiệu quả không nhỉ? Tôi lại nhặt cái khế ước và cố nhúng vào trong đống dung dịch đó. Khi mà cái khế ước sắp chạm bề mặt của a-xít, đống chất lỏng đó tự dưng rụt lại ngay, cố lả lướt để né cái thứ đó đi. Tôi thử vài phút rồi nhúng được vào trong đó, đợi đến lúc mà a-xít trong cái chén bốc hơi hết thì cái khế ước đó vẫn chưa hề hấn gì, tôi phát nản quăng nó dọc căn phòng của mình, đúng là sự thất bại thường hay thấy của tôi. Tôi gào lên và lấy tay ôm mặt mình. Tôi đã cố hết sức ngay cả khi tôi đã biết rằng là nó không có tác dụng gì cả. Tôi phát mệt và cảm thấy đi vào ngõ cụt. Nó không thể bị phá vỡ. Một lần nữa Gellert có thể dựa dẫm vào đó để mà mạnh thêm nữa.

Tôi rời phòng mình và đi dọc hành lang một cách từ tốn, lại để suy nghĩ trong đầu của mình trôi đi. Tôi biết tôi không thể đợi mãi thêm được nữa, chỉ là tôi không thể. Cả đời tôi như thể đã bị mắc kẹt trong một cái lồng sắt mà tôi dường như không bao giờ có thể trốn thoát được nữa, để ra khỏi cái lồng sắt đó thì tôi cần phải nhờ đến một sự trợ giúp từ bên ngoài.

Tôi thắc mắc chính bản thân tôi tại sao tôi sinh ra không phải là một đứa trẻ bình thường như đứa khác? Tại sao tôi phải mang trong mình nhiều sự rắc rối to lớn đến như vậy? Tôi chỉ cần một cuộc sống rất đơn giản:

Một là, ba mẹ tôi không ai phải thiệt thòi.

Hai là, em gái tôi không bị bệnh, em trai tôi không vì thế mà đã phải sống lêu lổng.

Và trên hết là, tôi không phải rơi vào mối tình với Gellert đến suốt đời. Tức là tôi không phải là một người đồng tính nữa.

Tôi đã từng nằm mơ và tự phán mình là một "trai thẳng" nhưng tôi biết chuyện này sẽ không xảy ra, như bây giờ tôi còn không phải là một người đàn ông thiệt sự.

Tôi liếc qua thì thấy Tom trông có vẻ hết sức đáng ngờ, như thể thằng bé không muốn bị ai thấy vậy. "Buổi tối vui vẻ Tom." Tôi gọi lại.

Đầu nó ngẩng lên trong sự bất ngờ, "dạ con chào giáo sư."

Tôi lại gần thằng bé nó, "con đã ở đây đủ lâu rồi, nên phải biết là không được lang thang ở hành lang vào buổi tối, đây là trái luật, hiểu chứ?"

Nó cười hết sức quyến rũ, "thầy sẽ không phạt con đâu đúng không hả Giáo sư?"

Tôi lắc đầu của mình, "tuỳ con bào chữa như thế nào thôi."

Tom nghĩ thêm một chút nữa, "con nãy vào thư viện ạ, tại năm nay là năm thứ Sáu nên con có nhiều câu hỏi cần phải được tìm hiểu trong đó."

Tôi cười khẩy, "Chắc được! Thầy nghĩ tối nay con nên ngủ sớm, Tom."

"Dạ thưa Giáo sư." Nó cũng cười nhe răng lại rồi mau chóng về phòng mình.

Cả cuộc đời tôi ít ra còn có kẹo giọt chanh, kẹo chùm gián, trò chơi thiên văn học, đi dạy, mứt mâm xôi đỏ và bộ thêu thùa. Tôi trẻ con lắm nên tôi vẫn thích mấy thứ này.

Tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi quên luôn việc mình đi đứng thế nào, chân tôi vừa giẫm vào vũng nước. Tôi rụt lại vì lạnh, chất lỏng lạnh như nước đá len lỏi quanh mắt cá chân của tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy có thứ gì màu đỏ phản phất vào mắt tôi.

Lúc mà tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy có một dòng chữ được viết trên tường... là bằng máu!!!

-HẾT CHAP 44-

8/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip