43. Thiệt hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1943 (7 năm sau)...

Albus POV:

Bảy năm qua tôi cảm thấy cực kì tệ hại. Tôi dần dần đã cảm thấy suy sụp. Sao mà tôi lại có thể để cho... người vô tội vì tôi mà chết như vậy? Trong cuộc mít tinh đó có gần 200 người phải bỏ mạng... 1.000 người bị thương rất nặng, người thì nằm viện sống cả đời trong trạng thái thực vật và có người thì phải cắt cụt tứ chi. Tôi đau lòng quá sao mà có thể sống được? Tất cả vẫn là lỗi tại tôi nhút nhát và quá ích kỉ, tôi không nghĩ tôi sẽ dám tiếp tục theo lối mòn như vậy nữa. Bộ tôi không học được gì từ chính sai lầm của mình sao? Liệu tôi đã không thể cảm thấu được lỗi lầm của tôi đã gây ra cái chết vô tội có nhiều người đã đứng lên vì tôi sao? Tôi vẫn tiếp tục mắc một thứ sai lầm tương tự như cách mà tôi đã dẫn đến cái chết của em gái tôi, Ariana.

Một ngàn người đã phải chết, tất cả là lỗi tại tôi đã buông thả em, nếu tôi đã đi giết em ngay từ đầu thì có lẽ những người kia đã không phải chết vì tôi rồi. Tất cả mọi người. Không còn gì mà chuộc lỗi được nữa! Tôi đáng lí là đã phải tới và kết thúc chuyện này trong một đêm nọ nhưng cớ sao gì thay vào đó là tôi vẫn cứ lảng tránh, không tới giáp mặt em. Nước mắt tôi chợt đầm đìa khi phải tiếc thương và tôi đành phải ngừng nghĩ về nó, vứt khỏi tâm trí của mình như những chuyện trong quá khứ trước kia. Chỉ thế thôi, và lần tới, tôi sẽ phải nổi dậy. Điều đó không những tốt hơn mà còn không làm tình hình trở nên hết sức tồi tệ.

Dippet giờ đã ghét bỏ tôi và cô lập tôi, khi hai người bọn tôi gặp nhau ở hành lang thì hiệu trưởng bèn quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn tôi nữa. Chắc hẳn nhiều người cũng đã ghét bỏ tôi rồi, tôi còn không được mời đi họp giáo viên trừ khi có chuyện quá quan trọng, và tôi ngày càng cảm thấy hiu quạnh hơn, dù tôi còn thân với cô McGonagall.

"Dừng lại đi James!" Tôi nghe được một tiếng kêu to và bất ngờ thay là tôi chú ý sang chuyện đó, đồng thời quên mấy thứ suy nghĩ sâu xa của mình đi. 4 tên ranh con chuyên phá luật đang đứng ở trước mặt tôi, đứng ngay dưới một cái cây với nhiều học sinh bủa vây quanh, cười chọc một cách đầy khiêu khích. Lúc mà tôi lại gần để xem chuyện gì xảy ra, tôi phát hiện cái nụ cười ma mãnh đầy lưu manh trên gương mặt của James khi nó giơ cây đũa phép lên, bạn bè của nó đang cổ vũ cho nó rất nhiệt tình. Tôi nhìn kĩ thì thấy nó đang bắt nạt Severus tội nghiệp, thằng bé đang co rút người lại cố để né nhưng đành bị nhấc tung lên. Lily đứng giữa hai người và bảo James dừng ngay. "James, dừng lại, trò này quá trẻ con rồi!" Con bé can ngăn.

"Này Snivellous, hãy học cách thôi chõ cái mũi to đùng quái dị của mày vô công chuyện của người khác đi!" Nó đe doạ, nhìn Severus đang bất lực trước kẻ bắt nạt của mình.

"Anh ấy là bạn thân nhứt của em mà!" Con bé bắt đầu nổi giận, tôi đành phải liều vào để dừng chuyện này lại.

"Em dám nghĩ nó còn hơn là bạn bình thường sao?" James nói to tiếng, hết sức ghen tuông.

Lily đã tái mét, gương mặt sắp bật khóc, "Dù thế nào cũng bỏ bạn em xuống đi mà..."

Nhìn thấy Lily đã thất vọng, James mới buông thả Severus xuống dưới gốc cây và quay người đi. Bốn đứa con trai phá phách nhìn thấy tôi thì định né qua một bên để đi. Tôi kịp hỏi:

"Mấy đứa lại đi làm gì đó?"

Tôi giấu cái cảm xúc buồn bã hồi nãy để mà quay về công việc đức dục của một người giáo viên. Bọn chúng đều im lặng không nói gì, cúi đầu xuống hết, duy chỉ có James chịu nói:

"Con xin lỗi thưa giáo sư, con sẽ không làm việc này nữa." Tôi gật đầu và không phạt nó, vì không có ai bị thương ở đây cả. 4 đứa con trai phá phách đó rời đi, cả đám học sinh đã giải tán chỉ chừa mỗi Lily và Severus.

"Severus, anh có sao không?" Lily hỏi, rồi ôm thằng bé bằng một cái ôm vô cùng thắm thiết.

Để đáp lại, nó cũng ôm lại con bé nữa, "Ừ... cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh."

Lily mỉm cười và nắm lấy tay cậu bé, "được rồi mà, vì anh là bạn thân nhứt của em đó."

Con bé dìu thằng nhỏ đi, Severus có vẻ hạnh phúc nên tôi nghĩ nó đã yêu cô bé tốt bụng này rồi.

Tôi nhìn thấy Tom đang quan sát từ xa, trông đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm. Tôi quyết định không nghĩ về chuyện gì cả rồi quay về phòng làm việc của mình.

Bàn làm việc của tôi giờ đầy toàn là Lá thư Cú mà tôi không thèm mở từ sáng sớm, cái phòng giờ cất đồ đạc linh tinh nên bừa bộn. Tôi ngồi trên ghế và tiếp tục kiếm bài học sinh để chấm, để thôi suy nghĩ về em, một lần nữa, bằng công việc của mình. Cả ngày tôi đều làm việc này vì tôi không có tiết ở trên lớp, hôm đó là Chủ nhật. Tôi lại tiếp tục lôi ra tiếp bài của lớp khác để chấm sau khi xong một chồng giấy rồi... đến cuối cùng tôi lại xong hết việc mình cần phải làm nữa, tôi lại rảnh rỗi nên nông nỗi. Cơ mà... tôi ngồi đây được bao lâu rồi? Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời đã tối sầm xuống, mặt trăng thì nhô lên được ba mươi độ rồi. Tôi thở dài và vào phòng ngủ của mình.

Tôi vào phòng ngủ, tôi nằm đó và biết đêm nay sẽ là một đêm trằn trọc không ngủ được, tôi đã bị nỗi buồn và sự hối tiếc làm vướng bận như tôi những năm trước. Tôi nghĩ tôi đã có thể chi phối cảm xúc của mình khi nghĩ đến quá khứ tốt hơn trước nhưng với sự hối tiếc trong bảy năm qua thế này, tôi càng phải cố gắng đứng lên nhiều hơn, tôi không biết tôi có thể chịu đựng được hết không. Chứ thực ra tôi biết, tôi biết rất rõ, rằng tôi sẽ không thể đâu. Đôi mắt đẫm giọt lệ của tôi lại liếc sang cái sợi dây chuyền khế ước, tôi biết tôi đã cố gắng nhiều rồi nhưng mà...

Tôi đã đeo bám nó quá nhiều, cơn tức điên trỗi dậy trong tôi và tôi túm nó, ném dọc cả cái phòng. Khi tôi lại gần nhặt nó lên, ngay cả một vết trầy xước dù nhỏ nhứt nhưng cũng không có. Sự tức giận tuổi già đã làm nhịp tim của tôi trở nên hỗn loạn, tôi gào lên và lại ném nó đi một lần nữa. Nhặt nó lại và cố gắng đập tan nó ra làm đôi trong lòng bàn tay của mình. Nó vô vọng rồi nhưng tôi không quan tâm. Sự khủng hoảng trung niên đã khiến cho tôi trở nên bất lực, tôi cứ ném nó đi, ném nó mãi vào bức tường cứng. Tôi kiệt sức đành phải gần như nằm xuống sàn, mồ hôi và nước mắt đã chảy ướt hết cả áo tôi, tôi cảm thấy ngất đi và choáng váng vì sự mệt mỏi mà tôi dành cho cái khế ước máu. Tôi ụp mặt lên nền nhà mà khóc to thành tiếng, tôi nhìn thấy rõ những vết loang lỗ trên nền gỗ vì bị cái thứ đồ vật không thể phá được đó va đập. Tôi đã quá tuyệt vọng.

Khi tôi nín khóc được rồi, tôi ngồi dậy thiệt nhanh đến nỗi đầu tôi còn muốn xiểng niểng , tôi đi ra khỏi phòng, đi một cách không cần suy nghĩ vì biết trước địa điểm mình cần tới rồi. Đó chính là cái Phòng Cần Thiết, tôi tìm ra được mục tiêu mà tôi cần đây rồi.

Cái Tấm gương Ảo ảnh hết sức con mẹ nó quen thuộc trong tôi.

Thứ gương tuyệt vời, tuyệt đẹp, tuyệt sắc, đầy đủ niềm khát khao cháy bỏng của tôi nhưng rất giỏi dối lòng tôi.

Tôi nắm chặt cái khế ước máu và từ từ lại gần nó. Cả cơ thể và tâm trí của tôi đều gào hét kêu tôi phá tan tành nó đi, cầm cái sợi dây chuyền nhỏ bé ngu ngốc này mà phá nát cái gương đó thành cả trăm mảnh. Tôi giơ bàn tay của mình và sẵn sàng làm điều đó, để chấm dứt cho sự khát khao liên hồi chết tiệt này giữa tôi và Gellert. Cái bàn tay của tôi đang tăng tốc về phía cái gương, lúc mà sắp đến nơi rồi thì tôi hoá đá. Tim tôi lại kêu tôi dừng lại đi, đầu óc chợt dáy lên một sự đau đớn không hề nhẹ rằng nếu mà tôi phá nát nó, chẳng khác nào tôi không thể ngắm nhìn hình ảnh của em được nữa. Cái mặt đầy tức tối đó của tôi lại tiếp tục rỉ ra nước mắt, lăn dài lên trên gò má, và tôi lại tiếp tục quỳ xuống đầu gối của mình. Cổ họng của tôi đã khóc to thành tiếng, tay tôi đành buông thả cái khế ước máu xuống nền đất.

Tôi nhìn vào gương, em đã xuất hiện trước mặt tôi. Đó rõ ràng là em, như thể em đã thấy tôi như vậy, nhưng đã thực sự thấy hết rồi. Hai ánh mắt khác màu giỏi hớp hồn tôi ấy của em dường như có thể hiểu thấu được nỗi đau, nỗi dày vò mà tôi đang hứng chịu lúc này, em chìa tay ra hiệu kêu tôi nắm lấy em, em đặt một tay của mình lên tấm gương như thể em ở một bên, tôi một bên.

Tôi đặt một tay của mình lên tay của em, do không thể chạm được hơi ấm của em nên điều tồi tệ hơn trong tôi đã xảy ra, tôi cứ khóc mãi, khóc miết, khóc không biết đến bao giờ, tôi hận em, tôi ghét em, nhưng mà tôi lại phát dại nhung nhớ em đến mức tôi không còn làm được gì khác nữa.

Tôi không thể làm được bất cứ thứ gì khác nữa, tôi đã rơi tự do rồi.

-HẾT CHAP 43-

5/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip