45. Phòng chứa Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Miệng tôi há hốc mồm không biết sẽ làm gì nữa khi nhìn cái chất lỏng màu đỏ bầy nhầy kia chảy xệ trên bức tường đá cổ kính. Lại còn đỏ tươi nữa. Tôi run rẩy, nuốt nước bỏ liên hồi, tôi thắc mắc không biết giọt máu này từ đâu ra. Thôi thì tôi thừa nhận tôi không biết vậy.

"Phòng chứa bí mật đã mở,
Những kẻ thù của người kế vị
Hãy liệu hồn đi!"

Thứ này không phải là thiệt, vì cái trường này đã lục tung hết tất cả để tìm ra dấu tích của cái phòng chứa bí mật nhưng không bao giờ tìm ra được. Người kế vị ư? Tôi nghĩ nếu cái phòng chứa tồn tại thiệt thì ngay cả một người hậu duệ sau này cũng khó tìm đường đi vào lắm. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa tai ma ác quái của ai đó... nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên làm cho rõ. Trong lúc tôi đi đến phòng hiệu trưởng, tôi cố ngẫm nghĩ mấy chuyện huyền thoại trong đầu, rồi tăng tốc độ di chuyển mình lên. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, đặc biệt là với học sinh của tôi.

Tôi vào phòng của lão Dippet mà không cần gõ cửa luôn.

"Hiệu trưởng ơi!" Tôi thở dốc.

Ông ấy nhảy dựng lên vì hết hồn, "Cậu Dumbledore, tôi phải nói là tôi rất bận mà cậu cứ..."

"Ông phải đi với tôi ngay! Chuyện này rất khẩn cấp!" Tôi biết lão không thích tôi nữa, về những chuyện tôi đã làm nhưng dù sao tôi cũng chẳng thích con người của tôi mấy. Dippet vẫn là một hiệu trưởng đáng kính trong lòng học sinh, đặt quyền lợi lên hàng đầu hơn mấy chuyện ghét bỏ nhảm nhí giữa tôi và lão. Cho nên lão nghe lời tôi đến cái vị trí có ghi thông điệp rùng rợn, cùng lúc đó tôi thấy hàng chục học sinh hiếu kì đang vây quanh. Tụi nó thì thầm truyền miệng nhau đủ thứ:

"Cái phòng chứa bí mật ư?"

"Chuyện đồn thổi cũ kĩ."

"Nhảm nhí!"

"Hoang đường!"

"Chuyện tầm xàm bá láp!"

"Cái đó làm gì có ai tìm ra chứ?"

"Người kế vị là thằng quái gở nào thế?"

"Cái thằng ngu này! Làm gì mà có bố con thằng nào!"

Dippet nhấc đầu mình để coi, lão lùa tụi nhỏ qua một bên và tụi nó im ngay, "Ta muốn mấy con về kí túc xá của mình ngay lập tức!" Các Thủ lĩnh Nam sinh và Huynh trưởng bắt đầu lùa bọn chúng giải tán, đến khi không còn một ai khác ngoài các giáo sư đứng quan sát cái thông điệp.

"Chúng ta làm gì đây?" McGonagall hỏi.

"Tôi sẽ đi báo Bộ Pháp thuật, còn lại thì chúng ta phải giám sát bất kì động tĩnh nào ở đây. Có thể đây là một trò đùa, hoặc cũng có thể là thật, chúng ta không biết được." Dippet gật đầu và chuẩn bị quay về văn phòng của mình.

"Nhưng đó là máu thiệt!" Tôi nói với toàn bộ giáo viên.

Slughorn nháy lông mày của mình, "Albus, bồ tin đó là thiệt ư?"

McGonagall cũng bất bình, "Sao mà học sinh trong cái trường này có thể làm được?"

"Thì cũng có thể là do giáo viên gây ra đó cô McGonagall." Slughorn hùng biện cho tôi.

McGonagall nháy mắt của mình khi Slughorn không nhìn cô ấy.

"Đừng quá khẩn trương." Tôi nói một cách do dự, không muốn làm hai người phải thất vọng, "chúng ta nên nghe Dippet, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tìm cách ứng phó." Các giáo viên gật đầu tán thành rồi giải tán nốt.

Tôi quay về phòng mình chợt một suy nghĩ hắc ám hiện hữu trong đầu tôi........ là Tom! Nhưng mà... tôi nghĩ chắc không đúng. Tom đâu làm được một chuyện lớn đến vậy. Mặc dù thằng bé có chút rắc rối nhưng được chỉ bảo tận tình thì có thể xoay sở được phần nào, hơn nữa nó học cũng giỏi và hiếm khi nó có hiềm khích với học sinh khác. Một buổi sáng hôm nọ, tôi không thể tin được là... thằng bé có thể nói được Xà Ngữ, nó bảo tôi từ cái hôm tôi rước nó về từ cô nhi viện năm 10 tuổi. Xà Ngữ quả thực là một món quà rất rất rất hiếm... trừ khi bạn thuộc dòng tộc của Salazar Slytherin.

Tôi gạc suy nghĩ ra một bên, là Tom vô tội. Chuyện tôi thấy tối nay, nó lang thang dọc hành lang là vi phạm nội quy nhà trường, nếu đem so chuyện này quả thực đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Như đã nói, bổn phận của tôi là một giáo viên là phải đi báo cáo ngay, tôi không biết học sinh khác phát hiện thông điệp đó như thế nào. Có lẽ một vài thôi nhưng mà... ai biết được. Chúng sẽ không rời khỏi giường mà không có chuyện gì xảy ra, tất nhiên không phải tất cả. Rất là kì lạ.

...

Lại là một tiết học rắc rối cùng bốn tên âm binh siêu quậy nhứt trường....

Có chúa mới biết tôi xoay sở với tụi nó như thế nào trong lớp, chứ tụi nó cứ chọc ghẹo tôi rồi cười toe toét ở phía dưới. Hên là bữa đó tôi có dịp nói chuyện với Tom. Mặc dù tôi không nghĩ cái thông điệp đó là do nó làm ra nhưng tôi vẫn phải đi hỏi cho chắc.

Trong lúc giảng bài, tôi còn để ý mối quan hệ giữa James Potter và Severus Snape, rất cạnh tranh và hiềm khích nhau. Tôi biết hai đứa này không bao giờ thích nhau cả nhưng hôm nay là hết sức lạ lùng. Severus nghĩ nếu không nói chuyện với Lily ngay lúc này thì sẽ tốt hơn, nhưng tụi nó vẫn là bạn thân nhứt của nhau. Tôi còn phát hiện thái độ khác thường của James trên lớp nữa, nó giờ không làm đếm xỉa chuyện gì khác nữa. Nó quay sang để ý đến Lily... tôi thấy kĩ lắm.

Tôi ngồi để ý từng li từng tí một từ tít xa vậy quả thực là buồn cười thay, khi phải đặt mình vào cuộc đời mấy tụi học sinh mà tôi dạy  như thế này. Không kì lạ hơn thì đây cũng là một cách tôi gác lại phiền muộn trong lòng. Tôi thương học trò tôi dạy như con cái của mình, tôi cũng muốn có con, có gia đình (với em) lắm nhưng mà tôi không thể.

Khi tiết học kết thúc, tôi tiếp cận Tom, "Tom ơi cho thầy hỏi, con trả lời thầy một câu thôi nha." Tôi nhờ nó.

Tôi thấy nó đang hết sức thất vọng vì tôi vô tình làm phiền nó, nhưng với tôi thì đó là biểu hiện của tuổi dạy thì thôi. "Dạ được, mà thầy là chuyện gì?"

Tôi lại gần thằng bé, "Tối qua... trên tường có thông điệp được ghi bằng máu, con có nghe chưa?"

Thằng bé đặt tay mình vào túi quần, "Dạ cũng kì cục đúng không ạ?"

Hành động của nó giờ khá tự nhiên nên tôi cảm thấy khó xử, "Cái hành lang xảy ra chuyện giống con đường mà con di chuyển, thầy bắt gặp con tối qua."

Tom nháy lông mày, "Nhưng mà thiệt sự kì lạ...  thầy định cho đó là do con làm sao thưa Giáo sư?"

Tôi nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị nói, "Thầy không."

Thằng bé mỉm cười đáp, "Tay của con cũng đâu có máu hay vết xước nào đâu đúng không thưa Giáo sư? Con đã ở thư viện, tối hôm trước con có nói rồi mà," thằng bé im lặng, "Thôi con đi trước. Dù thầy Slughorn ưu ái con dữ lắm nhưng nếu con tới trễ thì hình phạt cũng tương tự như nội quy thôi." Tom nhắc tôi rồi ra khỏi lớp.

Tôi mong cuộc trò chuyện của tôi với thằng vé ít nhiều gì cũng đem đến cho tôi một niềm hi vọng và nó cũng chứng minh rằng thằng bé vô tội. Nhưng thay vào đó sự nghi ngờ của tôi đã gia tăng lên. Mọi thứ Tom nói nghe quả thực là trịch thượng, như thể nó nói cho con cái mình nghe vậy.

Tôi đi báo cáo tình hình cho Dippet xong thì không còn việc gì khác ngoài việc chờ đợi chuyện gì mới. Giờ tôi làm gì nữa đây. Thiệt là khiến tôi vò đầu bứt tóc kinh khủng.

Tôi tính sẽ đi gửi thư cú... cho người tôi thương nhứt, Gellert. Hi vọng anh sẽ trả lời lại tôi. Nhưng tôi không dám thử tại vì chuyện của mấy năm về trước. Tôi càng không thể làm vì rủi ro đã quá nhiều. Nếu bộ pháp thuật lần ra con cú của tôi, chúng sẽ nghĩ tôi lại về phe của anh, rồi để lại hàng tá rắc rối mà tôi phải đi dẹp nữa.

Chuyện tồi tệ đã sắp xảy ra ở trường học rồi. Nếu cái Phòng chứa Bí mật bị mở tung ra thì học sinh sẽ gặp rắc rối to lớn. Nhưng tôi sẽ cố hết sức tìm ra giải pháp và giải quyết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không những làm được một việc gì có lợi mà đó còn là một sự chi phối khác khỏi tâm trí. Cả đời tôi chỉ biết dành thời gian đi tìm kiếm thứ gì đó giúp mình thảnh thơi, nếu như tôi mà không đi tìm lấy thì tôi có lẽ chỉ là một thằng biết sống trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Tuy nhiên, hãy tin tôi đi, đó là không phải thứ hạnh phúc nhứt.

-HẾT CHAP 45-

—————

Giải thích những giấc mơ kì quặc của Gellert là được bên nhau với Albus: Tất cả là vì cái khế ước máu.

+ Về khế ước máu: Một phần linh hồn và chiêm bao trong người của Gellert đều nằm trong cái khế ước máu này, mặc nhiên do là người đề nghị trước nên Gellert đã tự động làm chủ được cái khế ước và hắn sẽ mãi liên kết với nó. Cái khế ước máu này còn có một tác dụng khác là giúp hắn mơ được ở cùng Albus (nhưng Albus thì không làm được ngược lại) rất nhiều lần qua năm này năm kia mỗi khi hắn nhớ đến người mình yêu, và cái khế ước máu này còn có thể dựng lại một Albus gần như giống ở ngoài đời thực, vì linh hồn của cụ Albus cũng là một phần của cái khế ước máu này.

+ Lưu ý Canon: Tính đến thời điểm mình viết chap này chỉ dừng lại ở Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald, không có nhiều thông tin nên trong fic, cái khế ước máu này không thể bị phá vỡ dưới bất cứ hình thức nào từ bên ngoài NHƯNG nó lại có thể làm hỏng phần hồn bên trong.

+ Giải thích: Cái giấc mơ lần trước của Gellert trong chap 44, Albus trong giấc mơ rất đau khổ (ngồi khóc thê thảm, có một vết hoại tử dọc cả cánh tay, tức giận chửi mắng, tát Gellert một cái,...) đó là vì Albus ngoài đời đã liên hồi ném cái khế ước máu rất mạnh và đã bị dằn vặt điên mình. Khi Albus trong giấc mơ nhảy xuống hồ nước, đó là vì Albus ngoài đời đã giết chết linh hồn của mình trong cái khế ước bằng cách nhúng nó vào một tô a-xít cực độc nhưng cuối cùng không làm hỏng được bề ngoài của cái khế ước máu thực, duy chỉ có Albus trong giấc mơ là bị ảnh hưởng. Hay nói cách khác TỆ HƠN NỮA là Albus trong giấc mơ đã chết rồi. Gellert lúc này nếu muốn mơ tiếp thì có thể sẽ không thể nào giao tiếp được với Albus trong giấc mơ được nữa.

11/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip