4. Bữa tối tại nhà Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

"Ummm." Tôi do dự, "... Dạ không sao đâu ạ, con chỉ hỏi thế thôi. Gặp lại dì sau, dạ thưa dì Bagshot."

Tôi rời đi, trong lòng có chút không hài lòng. Việc mình không hiểu cậu đã nói gì khiến cho tôi phát điên lên. Thành thử tối nay tôi không thể nằm ngủ được, tôi nhúc nhích quay tới quay lui, tôi cảm thấy khó chịu lắm, đầu óc vẫn cứ tỉnh táo như thế đấy. Tôi vốn quen điều khiển tâm trí của mình, nhưng từ khi gặp được một ai đó thì tôi cảm thấy đứng ngồi không yên được.

Ngày hôm sau, khi hai bọn tôi lại lên đồi núi ngồi thì tôi không nói gì nhiều. Tôi cảm thấy mệt quá, tôi biết cậu sẽ không trả lời đâu dù rằng tôi sẽ hỏi thêm một lần nữa. Tôi cố tập trung mò ra cách để tới cửa hàng đũa phép của Gregorovitch nhưng không sao tập trung nổi, đầu óc tôi đã mụ mị sẵn nên không thể nghĩ thêm được. Chúng tôi nằm trên cỏ, tôi cảm thấy đầu mình đang trôi tuột khỏi mấy cuốn sách nhưng tôi vẫn nhích lên nằm được. Đột nhiên, toàn bộ cảm xúc trong tim tôi nó vỗ vào đầu tôi cùng một lúc.

Không còn cách nào khác, "Nói. Cho. Tôi. Nghe." Tôi đành phải thúc giục.

"Nói cho anh nghe chuyện gì?" Cậu đáp.

"Chuyện cậu nói cho tôi nghe, hãy phiên dịch cho tôi nghe ý cậu đã nói." Tôi nói một cách cứng nhắc, nghĩ rằng câu nói đó sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cậu.

"Thôi." Cậu trả lời một cách thẳng thừng, lấy cuốn sách của mình che mặt. Tôi giật lấy khỏi tay của cậu và đứng dậy vừa đi vừa cười điên loạn ở cái cây. "Albus, bình tĩnh chút!"

"Tôi muốn biết cậu đã nói gì!" Tôi nói lại một cách nghiêm túc.

Gellert thở dài, nghĩ rằng tôi hết đùa nổi rồi:

"Thôi được... tôi đã nói là, tôi nghĩ anh có mái tóc đẹp lắm."

Cậu lại gần tôi lấy lại quyển sách đó và bắt đầu đọc tiếp. Tôi cảm thấy đầu tôi có chút khoẻ lại rồi.

"Cậu... cậu nghĩ vậy thiệt hả?"

Cậu bật cười:

"Tất nhiên rồi."

"Th...thiệt sao?"

"Tôi phải nói cho anh nghe mấy lần nữa đây?" Chất giọng của cậu đã cứng nhắc đi.

"Tôi xin lỗi." Tôi nói, cảm thấy có chút có lỗi chuyện nghi ngờ điều tốt đẹp mà cậu nói. Tôi về lại chỗ của mình, và ngồi đối diện của anh, tôi bắt đầu đọc sách tiếp thì đột nhiên có một cái tay chìa tới tôi. Gellert vén mái tóc màu nâu vàng ra đằng sau, để chúng không che mắt tôi nữa. Cậu cười mỉm, biết tỏng tôi đang có chút bối rối.

"Cậu-cậu muốn làm gì Gellert?" Tôi hỏi, cố đổi chủ đề để mình không phải nghĩ đến chuyện đó.

"Thì chuyện tương lai ấy?"

Tôi gật đầu.

Cậu nói tiếp, "Thì đầu tiên đi tìm bảo bối cùng anh, chúng ta có thể tận dụng sức mạnh này Albus, để không khỏi trốn tránh nữa!" Cậu nhìn tôi với ánh mắt cực kì đáng gờm nhưng tôi thích nó. Nhưng cũng làm cho tôi phải sợ đến điếng người.

"Khỏi bọn Muggle hả?" Tôi hỏi.

"Ừ, nghĩ xem coi việc những mảnh linh hồn quý báu như chúng ta lại bị buộc phải trốn tránh vì chúng sẽ bắt nạt chúng ta NẾU GẶP ĐƯỢC mà không cần lý do nào khác có thật sự công bằng không, ngoài chuyện chúng ta khác chúng, không giống chúng thì bọn chúng đã quá ghen ăn tức ở với quyền năng của chúng ta rồi và chuyện chúng ta có thể làm được mà trong khi bọn chúng không làm được. Nếu chúng ta có sức mạnh của cây đũa phép Cơm nguội và thâu tóm sự bất tử thì chúng ta sẽ bất khả chiến bại và có thể đạt lên tới đỉnh cao và cũng đồng thời có thế vị đúng đắng trên cái thế giới này..."

Lời của cậu nói đã dẫn dắt tương lai của tôi, nghe như đúng rồi thế, rất kiên định. Tôi có thể thấy niềm đam mê của cậu về vấn đề nhức nhối này và cậu còn cho biết cách để duy tân đời sống của phù thuỷ chúng mình, của mọi người.

"Tôi tán thành, bọn Muggle không xứng tầm để mà chà đạp chúng ta."

Đầu tôi chợt nghĩ đến cảnh Ariana bị tra tấn và đánh đập bởi lũ con trai Muggle, chúng đã khiến cho con bé phải lâm vào cảnh bệnh ốm. Sau chuyện xảy ra với chúng, con bé dần mất kiểm soát phép thuật của mình và hình thành Obscurus, và con bé sẽ không còn giống như lúc trước nữa. Gia đình cũng sẽ không còn giống như lúc trước. Ba của tôi đi phục thù và giết chết đám con trai Muggle đó, hậu quả là ba tôi bị tống vào nhà ngục Azkaban, ba tôi còn không khai báo với bộ Pháp thuật tại sao ông lại làm như vậy, nếu ông mà nói ra thì đảm bảo họ sẽ lôi Ariana đi và giết con bé ngay vì Obscurus.

Chính vì ba tôi hết mực bảo vệ Ariana đến như vậy, mẹ tôi dặn tôi và Aberforth phải tốt bụng với Ariana hết cỡ, bằng không thì sức mạnh tiềm tàng đen tối đó bộc phát, viễn cảnh tồi tệ sẽ diễn ra ngay trong chớp mắt. Mẹ tôi biết được chuyện đó cũng phải cẩn thận, chú ý đến bản thân mình rất nhiều. Nhưng mà không may, mẹ đã qua đời vì vụ nổ trong người của Ariana mặc dù bà không hề cố ý, nhưng con bé không thể chịu nổi. Việc định đoạt lại vị trí nơi phù thuỷ thuộc về từ bàn tay của Muggle cũng chính là việc tôi và cậu nên làm vì một thế giới phù thuỷ tốt đẹp. Bọn Muggle không như chúng ta, chúng kì thị toàn bộ dòng máu phù thuỷ, ép buộc chúng ta phải ẩn mình khỏi bản thân thật sự, và đó cũng thứ mà tôi muốn thay đổi.

"Nếu chúng ta chiếm được sức mạnh to lớn này, chúng ta có thể thuyết phục được những người khác cùng đồng lòng chống trả lại, vì tự do."

"Tôi đồng ý, chuyện này không thể tiếp tục diễn ra như thế được."

"Nhưng phải tìm ra được mấy món bảo bối này trước, chúng ta không thể làm được gì nếu trong tay không có, và chúng ta không thể liều mạng được, điều đó chỉ khiến mọi người phản đối lại."

Cậu đúc kết nốt vào trang giấy. Tôi càng nghĩ thì tôi càng nhận ra mình đã tin tưởng cậu nhiều hơn bao giờ hết. Nói thẳng ra. Tôi dám nói mình đã tin cậu cả đời rồi.

"Ummm Gellert ơi?" Tôi gọi cậu, cậu quay qua nhìn tôi, "Tôi không biết nếu cậu và cô của cậu có thể đến nhà tôi ăn tối được không, để đền đáp tối hôm trước mời tôi ăn." Tôi đề nghị một cách hi vọng.

"À cô của tôi sẽ đi công tác vài ngày, gặp người bạn cũ ấy nên cô tôi không có đi được, nhưng một mình tôi sẽ tới nhà của anh." Cậu quay lại đọc sách nhưng tôi đặt tay mình lên cánh tay của cậu.

"Nghe tôi, Gellert, lý do ở đây là vì... tôi muốn cậu gặp em gái của tôi, chính tôi đã không nói thật với cậu..." Tôi thở dài rồi bỏ tay xuống.

"Nghĩa là sao?"

"Con bé không hề bệnh. Con bé có đấy nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu biết... Obscurus là gì không?" Tôi bắt đầu giải thích.

"Tôi có chút hiểu biết đấy, đó là một loại ma thuật hắc ám được hình thành trong người pháp sư và phù thuỷ." Cậu trả lời câu hỏi của tôi.

"Nó được hình thành khi người ta muốn kìm nén ma thuật của mình. Em gái tôi là một người đó, con bé rất nguy hiểm. Đó là lý do tôi để con bé trong nhà và trong điều kiện an toàn. Vài năm trước, con bé đang luyện pháp thuật ở sân vườn sau thì bị một đám con trai Muggle đánh đập vì chúng thấy quyền năng của con bé. Ba tôi thì bị tống vào ngục Azkaban vì giết chúng nhưng ông không thể khai chuyện con bé được. Nếu bộ mà phát hiện ra... họ sẽ lôi con bé đi... và..." Tôi cảm thấy một bàn tay hết sức ấm áp đặt lên vai tôi như là một lời trấn an.

"Chúng ta sẽ phấn đấu vì công lí, anh và tôi, sẽ đảm bảo rằng những trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa, tôi cũng muốn ăn tối lắm và gặp con bé nữa."

Tôi mừng rỡ. Tôi biết tôi có thể tin cậu cả đời mà.

Gellert POV:

Tôi được Albus mời đến nhà Dumbledore, như thường lệ, Aberforth thấy tôi liền trốn qua một góc lẩm bẩm chính mình. Tôi đang tò mò về em gái của Albus, tôi thoạt nghĩ đó là một cô bé có ngoại hình đen tối và xấu xa nhưng không, lúc mà tôi ra bàn ngồi rồi thì tôi đã nghĩ sai. Ở cái ghế gỗ, đó chính là một cô gái trẻ trung, tốt bụng, mắt giống Albus và tóc cô bé màu đỏ nhưng nhạt hơn cả hai người anh của mình, trông giống như màu dâu nhưng rủ đậm cái bóng màu đen. Tôi phải cẩn thận như Albus đã dặn tôi khi nói chuyện với cô bé.

"Ari, đây là bạn của anh, Gellert." Albus giới thiệu tôi cho con bé nghe.

Tôi gật đầu với cô bé, cô bé không nói gì những chỉ vào một bên mắt màu trắng và khen:

"Anh ta đẹp trai nhỉ?" Giọng cô bé vừa nhỏ nhẹ vừa có chút tốt bụng.

Albus cười chính mình, "Tôi nghĩ con bé thích cậu rồi đấy Gellert."

Tôi ngồi kế bên Albus, Aberforth đem đồ ăn đến cho chúng tôi một cách miễn cưỡng và ngồi xuống. Trong lúc nó xé miếng bánh mì, nó nhìn tôi với ánh mắt đùng đùng sát khí, như muốn giết tôi vậy. Nhưng tôi chẳng thèm nhìn lại. Sau khi ăn xong, Aberforth chỉ muốn rời bàn, bỏ đi càng nhanh càng tốt.

"Nói Aberforth mốt có tôi thì không cần ăn 'chun'." Tôi nói một cách hài hước.

"Chun?" Ariana hỏi và có chút bối rối, "Chung?"

"À à, đó là giọng đặc trưng của tôi, tôi là người Đức." Tôi giải thích, mắt cô bé phải mở lên nhìn trao tráo, "Tôi nghĩ cô mặc đầm thế này cũng đẹp lắm chứ." Tôi hết mực khen ngợi cô bé.

Cô bé nhìn xuống, có chút ngại ngùng. Một khi cô bé bình tĩnh lại, cô bé nói, "Lại đây đi." Và đứng dậy, mời tôi đi theo cô bé. Tôi quay qua nhìn Albus thì anh gật đầu ra dấu tôi nên đi theo đi. Tôi theo Ariana và cô bé dẫn tôi lên phòng chơi. Cô bé lại bàn trang điểm của mình và ngồi trên cái ghế đẩu. "Tôi biết mà." Cô bé nói, loay hoay với đường viền trên cái đầm.

"Biết chuyện gì cơ?" Tôi khó hiểu.

"Anh đã đến đây từ trước, tôi nghe rồi." Cô bé khai thật.

"Ồ..." Tôi đã hiểu được ý cô bé muốn nói là gì rồi.

-HẾT CHAP 4-

12/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip