5. Vì lợi ích lớn lao hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Tôi ùa xuống cầu thang sau khi nói chuyện với Ariana, mặt mày có chút ngại ngùng vì tôi đã bị bắt gặp từ mấy hôm trước rồi. May là cô bé không thấy hai tụi tôi có gì đó mờ ám với nhau, nếu không thì kinh khủng thật.

"Cậu và Ariana nói chuyện vui chứ?" Albus hỏi một cách đầy khích lệ, vui mừng vì hai chúng tôi đã thân thiết rồi.

"Ừ, con bé tốt lắm." Tôi nói thật.

"Vậy thì, chúc buổi tối vui vẻ Gellert."

"Anh cũng vậy Albus." Chúng tôi nói lời tạm biệt và tôi về nhà với cô tôi.

Khoảng vài phút sau khi tôi vào phòng mình và ngồi ở bàn học, tôi nghe một tiếng lách cách bên ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy và mở nó ra. Một con cú có bộ lông vệt vàng và màu xám bay vào trong, miệng ngậm lấy một phong thư có màu vàng. Tôi nhận lấy và xé nó ra, để đọc thư.

"Gellert,

Quan điểm của cậu về địa vị thống trị của phù thủy là VÌ LỢI ÍCH CỦA CHÍNH DÂN MUGGLE điều này, tôi nghĩ, là quan điểm cốt yếu. Đúng, chúng ta đã được phú cho quyền lực và, đúng, quyền lực đó cho chúng ta quyền thống trị, nhưng nó cũng giao cho chúng ta trách nhiệm đối với những người bị trị. Chúng ta phải nhấn mạnh điểm này, nó sẽ là viên đá tảng để dựa lên đó chúng ta xây dựng. Ở đâu chúng ta bị phản đối, và chắc chắn chúng ta sẽ bị phản đối, thì ở đó quan điểm này phải là căn bản cho những phản biện của chúng ta. Chúng ta nắm quyền cai trị VÌ LỢI ÍCH LỚN LAO HƠN.

Và theo sau quan điểm này là ở đâu chúng ta gặp sự kháng cự, thì ở đó chúng ta sẽ phải dùng duy nhất thứ vũ lực cần thiết và không hơn nữa.

(Đây là sai lầm của cậu ở trường Durmstrang! Nhưng tôi không phàn nàn đâu, bởi vì nếu cậu không bị đuổi học thì chúng ta đã chẳng bao giờ được gặp nhau.)

Albus."

Tôi cuối cùng cũng đã kể hết cho Albus lý do vì sao tôi bị đuổi thẳng cẳng rồi, tôi đã lạm dụng mấy cái thí nghiệm hắc ám và gây nguy hại cho người khác. Họ đích thiệt là không hiểu tôi, tôi rất vui vì tôi đã tìm ra một người đã hiểu lấy điều đó. Tôi cảm thấy tự hào khi tôi đã giúp Albus cảm thấy có chút đam mê như tôi về vụ này. Mắt tôi liếc sang dòng chữ cuối cùng.

"Nếu cậu không bị đuổi học thì chúng ta đã chẳng bao giờ được gặp nhau."

Liệu tôi đã thực sự ý nghĩa với anh lắm sao? Không thể nào đâu. Chỉ tại tôi là lo tập trung vào điều anh nói trước khi có câu đó. Tôi rút khỏi tâm trí của mình và tập trung vào những gì anh nói về sự việc này. Tôi trả lời lại anh.

"Albus,

Tôi nhất quán, loại người như chúng ta cần phải được hiểu và chúng ta phải có trách nhiệm giám sát đám Muggle khi chúng thiếu thốn chúng ta. Lời anh viết thiệt sự giàu niềm đam mê nên tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành chính xác như anh nói với khẩu hiệu của chúng ta là "Vì Lợi ích Lớn lao hơn" và nghe có vẻ hợp dữ đấy. Nhờ sai lầm của tôi ở trường Durmstrang mà anh đã dạy tôi nhiều trong ba tuần lễ vừa qua từ khi tôi quen anh. Đó là lí do chúng ta làm việc tốt khi ở cùng nhau.

Gellert."

Tôi gửi thư cú đáp lại anh.

Albus POV:

Gellert đã mời tôi đến nhà của cậu để làm chút phần nghiên cứu, chúng tôi có thể tập trung ở nhà của cậu vì cô của cậu đã đi ra ngoài mất rồi. Không như những lần trước tôi ở nhà của đối phương, Gellert không định mời tôi lên phòng của cậu một cách trang trọng nữa. Nhưng lần này, Gellert lại tốt bụng thân thiện hơn và dẫn tôi thẳng lên phòng. Cậu xích ghế lại một bên và bày ra đống giấy tờ theo thứ tự trên nền gỗ.

"Chúng ta đã có mọi thứ ở kế hoạch này, nhưng mà chúng ta còn lâu lắm mới làm được..." Tôi cảm thấy căng thẳng sau khi quan sát hết những việc làm khó nhằn của chúng tôi trong một lúc.

"Một số thứ không thể làm ngay được Albus, nhưng lỡ như nó khiến chúng ta hào hứng kinh khủng thì anh không biết mình mê làm nó cỡ nào đâu." Cậu nói làm cho tôi cảm thấy lo ngại.

"Những mà... lỡ có sai thì sao?"

Cậu mới nói, "Thì... tôi sẽ cứu anh, chúng ta là bồ của nhau mà. Tôi sẽ không để cho chuyện gì xảy ra với anh đâu."

Tôi cảm thấy mặt tôi đỏ hừng hực và run lên một cái hết sức quan ngại, "U-mm vậy thì c-cậu nghĩ r-rằng ông ấy đang giữ đ-đũa phép ở Đ-Đức hay ở A-Anh?" Tôi vờ vịt lật qua lật lại tờ giấy một cách vô thức để cố không cho cậu để ý tôi nữa.

"Nếu tôi phải đoán thì ông ấy có ở Đức, quê của ông cũng là nơi cửa hàng đầu tiên của ông được thành lập. Nếu không biết mình đi đâu thì tôi nghĩ mình đi Đức trước, vào tháng 9 năm nay, rồi mình sử dụng cây đũa đó để tuyên bố quyền lực của mình cho những kẻ ngáng đường chúng ta." Cậu đưa thêm ý tưởng và viết nội dung mình xuống.

"Cậu dám chắc làm được chứ Gellert?" Tôi hỏi một cách ngại ngùng, làm một việc lớn lao thế này thật nguy hiểm và có thể làm bộ pháp thuật chú ý, tôi cần phải dám chắc cậu phải đủ can đảm thì tôi mới đi.

"Tất nhiên, một việc cao cả và đòi quyền công lý cho anh đấy Albus. Chúng ta chỉ muốn một thứ duy nhất gọi là sự tự do."

Cậu lật sang trang tiếp theo của cuốn sách, và tôi cũng vậy. Đầu ngón tay của tôi vô tình chạm vào cậu, tôi run lên và rụt lại ngay. Gellert nhìn chằm chằm vào cuốn sách chỗ hai tay của chúng tôi vừa chạm nhau, rồi nghĩ. Một giây sau nữa, chúng tôi lại nhìn vào mắt nhau một cách sâu lắng. Bên mắt phải cậu có chút màu trắng đã tham lam đến mức muốn hớp hết linh hồn của tôi, như Ariana đã nói đúng, cậu cực kỳ đẹp trai là vậy. Bên mắt trái của cậu là một màu mực màu đen sâu thẳm, đó là một vực sâu mà tôi chuẩn bị rơi xuống nếu tôi nhìn lâu hơn nữa. Mặt tôi đã đỏ nay nó muốn tím tái ghê luôn khi tôi phải nhìn qua chỗ khác, và bắt đầu di chuyển một cách không thoải mái.

"Tôi... xin lỗi." Tôi xin lỗi, nhận ra rằng cậu hẳn sẽ điên tiết dữ lắm. Nếu có thứ gì đó ngáng đường hai bọn tôi thì sẽ khiến cậu mất vui ngay.

Đột nhiên tôi bị bất ngờ bởi một nụ cười thầm trong lòng của cậu.

"Tôi đâu có bị điên thiệt..."

Cậu lại đặt một tay lên tay của tôi nói, tôi mau chóng thở gấp, và lo lắng. Tôi nghiêng đầu về một bên để né cậu, nhưng vẫn thưởng thức hơi ấm lan toả từ hai bàn tay đan xen của hai bọn tôi. Cậu dứt ra và chuyển sang dùng một ngón tay di chuyển đường hàm của tôi, sau đó kéo đầu tôi bằng ngón tay đặt ngay cằm để tôi lại tiếp tục nhìn cậu. Cảm giác chạm thật quen thuộc nhưng tôi không thể diễn tả lý do vì sao thế này.

Ngón tay cái của cậu chạm vuốt môi dưới của tôi và sự ái ngại dâng trào đã tràn ngập vùng ngực và cổ họng của tôi. Cậu dựa vào một cách còn do dự, dừng lại ngay khi người chúng tôi cách nhau còn chưa đến vài xăng ti mét. Sự thúc ép phải dựa vào quả thiệt là không chịu nổi. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm từ miệng cậu lùa qua môi tôi và hơi của cậu đã tràn ngập vào bầu không khí.

"Gellert..."

(Tác giả: Từ khúc này đổi danh xưng)

"Xuỵt, em biết mà..."

Môi của em từ từ chạm thật khẽ lên môi tôi. Tôi đành miễn cưỡng theo em. Bàn tay phải của em đặt lên trên cằm tôi và em vẫn giữ yên nhịp độ chậm rãi tương tự đó. Em cố ý tăng tốc lên một chút. Tất nhiên, đầu lưỡi của em đã quấn lấy lưỡi của tôi, nhịp tim của tôi đập một cách nhanh chóng. Ngay lúc Gellert vừa chạm vào nút áo sơ mi của tôi. Tôi chặn tay em lại và dứt ra.

"Chúng ta không thể nào đâu!"

"Vì sao?"

"Vì chuyện đó... nó... nó... sai vậy thôi."

"Là đứa nào dám nói hai chúng ta yêu nhau là sai, Albus. Đừng nói với em là anh không cảm nhận được giống em."

Tôi biết người ta sẽ nghĩ gì, nhưng ngay lúc này đây, tôi không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện tôi muốn em đến nhường nào. Tôi được anh hai tay bồng lên và em đặt tôi lên giường, một tấm drap dày và xịn sò, lại còn mềm mại nữa. Em bắt đầu cởi ba cái nút áo của tôi, tay em mau chóng giữ lấy lưng tôi.

Theo bản năng, tôi ưỡn lưng lên xuống để né cơn nhột khi em đang hôn cằm của tôi, dọc đường cổ và xuống tận xương cổ của tôi một cách đầy ôn nhu. Hơi thở của tôi ngày càng nặng nhọc. Từng cú chạm em ấn vào làn da của tôi đều thật mượt mà và có chút tội lỗi ghê gớm. Em kéo tôi lên và lúc đó, cả hai chúng tôi đều thở dốc.

Tay của Gellert tiếp tục tiến đến áo sơ mi của tôi một cách từ tốn, bỏ hết nút áo và cởi ra. Bàn tay của em lùa áo tôi qua vai tôi, sau đó ném đi. Em cũng cởi áo của mình ra luôn thì đột nhiên tôi cũng chìa tay vào giúp làm em bất ngờ, tôi chẳng qua đã khao khát cơ hội này đến mức sắp sửa tuyệt vọng đến nơi. Gellert từ từ nằm lên người tôi, tiếp đáp cơ thể của em lên bụng tôi. Sau đó cuốn tôi vào một nụ hôn đầy điên cuồng, lưỡi của em tham lam đến mức hút sạch dưỡng khí của tôi, tay em thì sà xuống bụng tôi để gỡ cái thắt lưng, kéo quần tôi xuống và ném đi. Em cũng cởi nốt của em luôn, ngay cả tất và quần lót của em và tôi cũng không chừa nốt, em từ từ ấn mình vào trong tôi, tôi có thể cảm nhận được em. Toàn bộ dục vọng trên người em.

-HẾT CHAP 5-

14/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip