3. Ba giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Albus chắc là... ngủ sớm rồi, tôi không biết liệu rằng việc đi tìm mấy món Bảo bối đó có khiến anh đau đầu hay không. Tuy nhiên, tôi chỉ mong những gì anh nói là có thiệt vì anh cũng giống tôi là muốn có được nó lắm. Tôi cũng đang cần sự giúp đỡ của anh. Tôi cảm thấy đầu tôi suy nghĩ hoang đường kinh khủng, nên đâm ra cứ lo lắng rằng mấy câu chuyện về mấy món bảo bối đó là không hề có thiệt.

Gió thổi lùa vào tấm mền vải satin màu nhạt trong phòng tôi, tôi ngồi ở bàn học của mình mà vò đầu bức óc. Tôi không chịu thêm được nữa, đã là 3 giờ sáng nhưng tôi vẫn không thể dứt cái cảm xúc của mình ra khỏi đầu được.

Tôi từ từ độn thổ vào phòng của Albus.

Tôi chưa vào phòng của anh bao giờ, tôi biết phòng đó là của anh vì tôi hay cố nhìn trộm anh ở bên ngoài cửa sổ. Phòng anh được dán giấy tường màu kem, trên tường có treo một cái bảng phấn màu nâu đậm viết đầy và dán tùm lum giấy toàn là những công thức thần chú gì đó tôi còn không biết cho lắm, nền nhà phòng anh được lót sàn gỗ nên đi không bị trơn trượt, đối với tôi mà nói thì phòng của anh cực kì ấm cúng.

Ở một góc tường nọ trong phòng anh, là nguyên một cái kệ toàn đựng sách với sách, tôi cam đoan một điều rằng anh đã "nhai" hết sách rồi vì cuốn nào lật tới lật lui đến mức mấy góc cạnh tờ giấy bị quăn góc đi. Tôi chuyển sang nhìn bàn học của anh thì vẫn còn chồng xách và giấy xếp đè lên nhau. Tuy nhiên kế bên đó là một bức bưu ảnh hình trắng đen, tôi cho rằng đó là hình ba mẹ của anh, anh, Ariana và Aberforth. Chiếc đèn bàn ở bên tay phải của anh liên hồi toả sáng lên mái tóc màu nâu gần hạt dẻ của anh Albus Dumbledore.

Cái nhìn dịu dàng như thế làm tôi cười thầm chính mình. Tôi lại gần từ từ, cái giày ủng cao của tôi từ từ khẽ chạm lên nền nhà. Tôi chìa tay tôi và giữ lấy gò má của anh, ngón tay của tôi vuốt dọc nước da mềm mại của anh. Anh cảm nhận được cú chạm của tôi, thế là anh run lên một cái. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm chút nào. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, và mắt anh từ từ hé mở, anh tỉnh dậy, tôi chìa tay của mình dọc cằm của anh và nâng cằm của anh lên. Tay còn lại của tôi thì vuốt cái chòm tóc đã che mắt anh ra khỏi mặt của anh.

"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi một cách cau mày.

"Xuỵt..." Tôi kêu anh im chút, tay vẫn tiếp tục vuốt má của anh, "Anh cần phải đi ngủ tiếp."

Tôi đưa tay mình xuống đùi của anh, tay còn lại nâng lưng của anh. Tôi nhấc lên và bồng anh lại giường nằm, và anh dựa đầu của mình vào ngực tôi. Tôi thiết nghĩ mình sẽ ngồi với anh trong vòng vài phút thôi. Người anh nhìn gầy gò nhỏ con thế nhưng lúc tôi đặt anh lên giường, người tôi cũng ngã nhào lên giường theo vì sức nặng của anh, đầu anh đặt lên chân tôi và tôi để anh như thế, đột nhiên anh lại gần tôi hơn và đưa một vòng tay ôm lấy bụng tôi.

Ôi trời... giờ tôi đổi ý mình sẽ nằm ở đó luôn, bên cạnh anh, tất nhiên là anh cần được ngủ. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Albus lan lên khắp cơ thể của tôi, những gì mà tôi có thể nghe được đó chính là hơi thở thật khẽ từ anh thất thoát lên cái áo khoác của tôi. Mái tóc màu đỏ cứ hực lên theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhịp tim của anh hoà nhập với nhịp tim của tôi. Tôi bỏ cái tay của mình khỏi đùi của anh và giữ lấy bàn tay đã nắm chặt của anh. Với cú chạm ấy từ tay tôi, anh theo bản năng nới lỏng bàn tay mình ra để tôi chìa tay mình vào nắm lấy tay anh, tôi dùng từng ngón tay của mình để kì cọ các góc giữa ngón tay của anh một cách từ tốn.

Lẽ đó mà tôi không ngủ được.

Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, khi mặt trời đã ló lên thì đã là 6 giờ sáng, mái tóc của Albus đã phản chiếu lại rõ rệt hơn, từng tia sáng lan lên gương mặt anh giúp tôi nhận ra những vết mụn lẻ tẻ đáng yêu đó ở trên gò má của anh. Tôi chợt nhận ra rằng nếu Albus thức dậy ngay lúc này... hẳn là không hề hay ho gì. May mắn thay, tôi gỡ người tôi ra khỏi cái ôm của anh mà không làm cho anh thức dậy, tôi đặt đầu anh lên gối một cách cẩn thận. Rồi tôi quay về phòng ngủ của mình, tôi xê dịch tóc anh xíu để khỏi che mắt và vén nó qua lỗ tai của anh. Tôi nhìn thế mà mỉm cười. Tôi chuồn về nhà của mình, lên phòng và thở dài.

Lúc xuống cầu thang thì tôi thấy cô của tôi đang pha trà. Tôi biết truyền thống của người Anh là mỗi sáng đều đi thưởng thức một tách trà ấm.

"Ngủ ngon chứ?" Thấy tôi vào bếp, cô tôi hỏi.

"Dạ rất luôn." Tôi làm bộ nói, cố đừng làm cho cô tôi lo lắng.

"Ăn miếng bánh mì không?" Cô tôi hỏi. Dù tôi chẳng đói bụng cho lắm, nhưng tôi vẫn phải ăn chút để lấy lại chút năng lượng do thiếu ngủ.

"Ja." Tôi nói, quyết định nói tiếng Đức thay. (Dạ)

"Was machst du heute?" Cô tôi hỏi. (Hôm nay con làm gì thế?)

"Ich dachte Albus und ich könnte einfach etwas zusammen machen." Tôi đáp. (Con nghĩ Albus và con có thể làm chuyện gì đó cùng nhau.)

"Nichts Gefährliches bitte, ich möchte nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst..." (Đừng nguy hiểm là được, cô không muốn con gặp rắc rối đâu...)

"Tante, ich möchte dir keine Schwierigkeiten machen, solange ich bei dir bleibe." Tôi chen ngang cô tôi để nói tiếp. (Cô ơi, con không muốn gây rắc rối đâu, khi còn đang ở với cô.)

Cô tôi gật đầu và đặt miếng bánh mì đã quét bơ lên đĩa của tôi. Cô tôi đợi đến khi tôi bắt đầu ăn rồi mới lên bàn ngồi thưởng thức. Cô tôi không phải là người Đức, cô tôi là em của mẹ tôi nên tôi mang nửa dòng máu là người Anh. Mẹ tôi năm xưa sang Đức học và gặp ba tôi, hai người lấy nhau và đẻ ra tôi. Tôi sống ở đó và được bổ túc thêm một chút tiếng Anh từ năm 13 tuổi, cô tôi từng đến thăm tôi và hai chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngôn ngữ nhỏ. Tôi dạy cô tôi tiếng Đức và cô tôi dạy tôi lại tiếng Anh, tiếng Đức của cô tôi tuy có chút không lưu loát nhưng cô tôi có hứa sẽ ráng cải thiện lại dần dần.

Lúc tôi ăn xong miếng bánh mì, tôi sẽ tiếp tục đến cái chốn riêng tư trên đồi núi nơi tôi và Albus thường dành thời gian đi chơi với nhau. Anh cuối cùng cũng đến và vác theo một mớ sách vở, thứ đã khiến anh kiệt sức tối qua.

"Cần tôi phụ giúp anh không?" Tôi gợi ý.

"Không không... không cần đâu mà!" Anh bật cười, và đặt chúng ở ngay bên góc cây, rồi ngã lên nằm trên thảm cỏ. "Nhìn mấy cuốn này đi Gellert! Tôi thức khuya tối qua và tôi nghĩ mình đã phát hiện được ai đang nắm giữa cây đũa phép Cơm nguội."

"Cái gì cơ?" Tôi giật mảnh giấy mà anh đang cầm ra khỏi tay anh làm anh giật run cả người. Tim tôi đập như ma rượt mỗi câu chữ tôi đọc trên đó. "Có thiệt không đó?" Tôi hỏi, cố gắng không nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Thiệt mà, nằm hết trong sách đó Gellert." Albus mở sách ra và chỉ vào đoạn mà đã khoanh tròn đó, tôi nhìn mà đọc tới đọc lui rất kì.

"Albus, hay quá trời luôn anh ạ..." Tôi nói dường như vô thức, tôi không biết anh có hào hứng giống tôi hay không.

"Cậu... cậu nghĩ thế sao?" Anh nói lắp bắp nhưng tôi vẫn gật đầu đấy. Anh đỏ mặt ngượng ngùng và quay đầu đi thiệt nhanh, anh ôm sách của mình. Chúng tôi đã dành ra hàng tiếng đồng hồ để mà lướt kỹ những ghi chép mà anh đã làm tối qua, không còn bận tâm đến chuyện ngủ gục hay thiếu ngủ nữa.

Albus POV:

Đêm qua quả thiệt không phải là giấc mơ đâu, tôi rõ ràng là đã nhìn thấy Gellert đột nhập vào phòng tôi, dìu tôi lên giường ngủ. Mà thôi, tôi nhìn biểu lộ của Gellert thay đổi khi cậu đọc bài nghiên cứu mà tôi mày mò tối qua, đôi mắt tuyệt đẹp của cậu luôn tràn đầy phấn khởi và quyết đoán.

"Cậu nói một câu gì bằng tiếng Đức đi." Tôi nói, ngay lập tức nghĩ mình đã lỡ mồm rồi. Tôi còn không biết chắc nãy mình nói có lớn hay không, chẳng qua do suy nghĩ hồi nãy làm câu chữ vuột ra ra khỏi miệng tôi. Ban đầu, Gellert nhìn tôi có chút bối rối nhưng cậu cuối cùng cũng mỉm cười.

"Ich denke du hast sehr hübsche Haare." Cậu cười nói.

Tôi nghe xong thú thật tôi chẳng biết cậu nói gì nhưng tôi được cái là khoái nghe lắm, tôi cũng tủm tỉm lại. Ngữ giọng của cậu làm tim tôi đập nhanh hơn, nghe có chút gì đó đẹp lắm thì phải.

"Cậu nói gì thế?" Tôi nói, ngây người ra vì tôi biết cậu đang có hàm ẩn gì đó. Bộ đang khen mình sao?

"Thì tiếng Đức thôi, như anh đòi hỏi." Cậu nói một cách lạnh lùng, tôi nghĩ cậu nói thế là để không cho tôi hỏi nhiều quá.

Trên thực tế tôi ghi khá nhiều giấy note và chúng tôi ngồi đó nãy giờ cũng đã lâu. Đến cuối cùng mệt quá, chúng tôi đành nằm dài trên nền cỏ, tay vẫn giơ lên đọc tấm ghi chú. Đó là công chuyện mà hai chúng tôi thường mong mỏi, nhưng tôi còn bận nghĩ xem cậu hồi nãy nói gì với tôi. Đó là một chùm chữ cái liên tục... và tổ hợp ngẫu nhiên nhưng tôi tin cậu không cố ý buộc miệng nói cho lắm. Rõ là cậu đang nói chuyện gì đó về tôi hay sao, hoặc là chuyện bảo bối? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thì không phải đâu. Ich denke du hast sehr hübsche Haare... là cái gì thế này... ý đợi chút, Haare (phát âm gần giống hair - tóc)?

"Cậu nãy nói gì về tóc tôi thế?" Tôi hỏi.

"Là sao?" Gellert hỏi, hình như câu đó đã nói cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi.

"Khi cậu nói tiếng Đức lúc nãy, cậu nói là Haare, nghe giống như tóc vậy." Tôi giải thích. Gellert không nói gì mà chỉ có bơ tôi, tôi không biết tại sao cậu không bảo cho tôi biết.

Khi hai chúng tôi về nhà của dì Bagshot, Gellert ùa thẳng lên phòng của mình sau khi nói tạm biệt với tôi.

"Dì Bagshot ơi?" Tôi hỏi ở hiên nhà.

"Gì thế con yêu?" Dì đáp lại và lại gần tôi.

"Dì cũng biết tiếng Đức có đúng không?" Tôi nói khẽ, để Gellert không nghe được.

"Hả... tại sao thế?"

-HẾT CHAP 3-

10/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip