39. Câu lạc bộ Con sên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

"Con đã được mời đi tiệc rồi." Tom kể chuyện thằng bé làm ở trường, tay trong lúc đó ngồi đan những mảnh ghép màu vàng từ một số vật dụng nhiều cái.

"Tuyệt vời ông mặt trời!" Tôi mỉm cười, "Con sẽ biết thêm nhiều người đó."

"Dạ... tuyệt lắm ạ." Thằng bé có chút khôi hài, "Thầy Slughorn là một thầy giáo tốt nhưng con đang phân vân không biết có nên đi hay là không."

"Dĩ nhiên là con nên đi rồi! Thầy nghe bữa tiệc của bồ ấy rất hấp dẫn đó." Tôi động viên.

"Thầy... vẫn chưa được mời sao?" Thằng bé hỏi.

"À không, không... bao lâu nay Horace và thầy vẫn chưa có dịp nói chuyện chung thôi mà." Tôi gật đầu, "không sao cả, thầy tin con sẽ vui lắm."

Tom gật đầu, "dạ có lẽ con cũng nên đi, con tin ai mà được mời vào hẳn là sẽ rất chuộng, được ghi vào sổ sách của thầy Slughorn."

"Thầy cũng nghe vậy." Tôi đồng ý, "Cảm ơn con vì đã gia nhập vào đó Tom, tí nữa con có tiết gì?"

"Tình cờ quá, là Độc dược tiếp ạ." Thằng bé nhặt cái ba lô lên và ra cửa.

Dạo gần đây Tom học hành tiến bộ thật, điều mà tôi đang mong đợi nhứt. Tôi không biết thằng bé sẽ trở thành một người như thế nào, một giáo sư? Một người trong bộ pháp thuật? Một người nào đó mà nổi tiếng lắm sao? Dù sao tôi tin nó sẽ trở thành một con người hết sức vĩ đại.

Tôi quyết định đi tiếp và ra ngoài đọc sách bữa nay. Tôi cũng thích chui vào trong phòng mình cho thảnh thơi một cách riêng tư nhưng đôi lúc cũng chật hẹp lắm. Trong lúc đang ngồi săm soi từng câu chữ trong cuốn sách, tôi nghe được một tiếng ho khan, đó chính là tín hiệu từ một người nào đó đang muốn nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn lên thì thấy Slughorn, cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi.

"Buổi chiều thật vui nha Giáo sư!" Cậu ta ngồi vỗ lên cái bụng to, có phần hơi khó xử.

"Slughorn." Tôi gật đầu, rồi quay lại đọc sách của mình.

"Thời tiết dạo này đẹp lắm... có phải không?" Cậu ấy nói lại, tôi đành phải gập cuốn sách lại vì khó chịu, nhận ra cậu ấy vẫn chưa chịu đi.

Sau khi đóng cuốn sách lại xong, tôi mỉm cười một cách lịch sự, "trời có chút mây đấy... mà bồ có định muốn nói cho mình nghe vậy?"

"Ừ, ừ có." Cậu ấy cười khoái chí nói, "Mình không biết bồ có muốn vinh dự được góp mặt vào bữa tiệc tuần sau của mình hay không?"

Tôi khá là bất ngờ nên nói, "Mình... rất vui khi được tham dự."

"Thì bữa đó ăn mặc thiệt lãng tử vào và ờ... ừm... mọi người ở đây sẽ đi hẹn hò đấy!" Cậu ấy gật đầu, "lúc 7 giờ tối thứ Ba tuần sau."

Tôi đáp, "Mình sẽ tới đó."

Slughorn mỉm cười xong bỏ đi, hên là cái nơi này của tôi lại trở nên yên tĩnh nữa. Rõ ràng tôi được mời là đúng rồi, hẳn có lí do đằng sau chuyện này. Nhưng giờ tôi phải đi tìm một cuộc hẹn hò... và sao tôi có thể làm được? Không phải là tôi kiếm đại một người đàn ông nào đó là dễ dàng được đâu, à vâng tôi có thể đi với giáo sư nữ nữa, nhưng ai đời nào mà chịu đi với tôi? Tôi không gần gũi với bất cứ giáo sư nào khác nếu tôi là người quá thật thà đi... nhưng mà chỉ còn một người, liệu cô ấy thực sự chịu đi với tôi hay không?

...

Bữa đó tôi buộc cái cà vạt của mình và thắt cái nút áo sơ mi, tôi không biết tại sao trên cái cõi đời này mà tôi lại đi nhận lời mời kiểu như thế. Quả thực là quá... lạ, tôi không hẳn là từng được mời vào những nơi kiểu như vậy, thứ gần gần giống giống nhứt là cái tiệc trong lều... nhưng lần này thì tôi lại cảm thấy căng thẳng đầu óc khi phải mang biểu lộ nhứt định tại nơi đó. Tôi ngưỡng mộ chính mình trong gương, cái com-lê màu đen nó lại hạp tôi, thêm cái cái cà vạt màu đen lại ôm sát cổ áo tôi một cách vừa vặn và tỉ mỉ nữa.

Tôi nhìn cái lọ ở trên bàn ở cuối phòng, tôi lại gần và do dự đặt vào trong cái túi áo com-lê của tôi để mà giữ cho nó an toàn. Tôi đang thắc mắc không biết ai sẽ đi tiệc đây, mong là không có người nào mà tôi không ưa hay sẽ gây khó chịu cho tôi. Tôi sắp sửa có một thời gian vui chơi đây, tôi dám cá là Slughorn sẽ thích rủ tôi đi thêm nhiều bữa tiệc nữa, tôi đành phải tận dụng nhiều thời gian càng vui vẻ càng tốt.

Tôi đi xuống hành lang, đi thẳng tới cái lều bên ngoài Hogwarts, chỗ đó tiệc tùng được tổ chức khá linh đình.

"Ủa giáo sư?"

Tôi đột ngột dừng lại, nhìn một người đồng nghiệp đang hết sức bối rối trước sự hiện diện của tôi, "Buổi tối vui vẻ nhé." Tôi gật đầu.

"Trời ơi anh ăn mặc gì sang dữ...!" Cậu ta khen ngợi tôi.

"Cảm ơn... Slughorn mời tôi đi chơi và tôi nghĩ đây là ngày đẹp nên mặc cái này vào."

"À hiểu rồi... vậy đi chơi vui vẻ nhé." Cậu ta rời đi, để tôi đi vào trong bữa tiệc.

Chắc tôi sẽ hẹn hò ai đó ở ngoài cái lều này, tôi mong là không cho họ đợi lâu hơn được. Tôi bắt đầu lo khi tôi đến gần hơn nữa, lỡ tôi cư xử lạ lùng thì sao? Lỡ tôi không thể nói năng đàng hoàng được sao? Lỡ như họ... à mà thôi tôi chẳng quan tâm mấy chuyện tiểu tiết này... đến tiệc thì phải làm gì đó có giá trị chút.

Tôi nhìn thấy cô McGonagall đang tìm kiếm ai đó một cách hồi hộp, cô ấy đang mặc một bộ đầm dài màu xanh nước biển, trên đó được thêu đường chỉ bạc. Tóc màu nâu đen của cô ấy được buộc lại bằng một cái kẹp tóc bằng kim cương.

"Minerva!" Tôi mỉm cười rồi chìa tay ra.

"Albus!" Cô ấy mỉm cười đáp lại rồi cầm tay tôi.

"Một lần nữa, cảm ơn vì đã chịu khó cùng tôi."

"Dĩ nhiên rồi mà, bên cạnh đó tôi cũng muốn biết tiệc của Slughorn trông ra sao." Cô ấy mỉm cười với tôi.

Chúng tôi vừa đi vừa gặp một vài giáo sư khác, cùng với những gương mặt quen thuộc của đám học trò trường Hogwarts nữa.

"Dumbledore! Bồ ơi..." Một Slughorn đã say xỉn nặng vấp ngã trước mặt chúng tôi.

"Horace! Bồ có sao không?" Tôi mỉm cười hỏi, nãy gương mặt đó vui vẻ hết sức, nên uống rượu nhiều đây.

"Mình vui khi bồ chịu đến đây đó nhá!" Cậu ấy làm đổ chút rượu xuống nền nhà mà không nhận ra, "Giáo sư McGonagall nữa!" Cậu ấy hôn bàn tay của cô ấy, "Tôi cũng vui khi cô cũng tới đó."

Cô ấy mỉm cười nhiệt tình, "Tôi rất sẵn lòng."

"Albus bồ biết không." Cậu ấy bắt đầu nói, "lúc mà mình bồ đến tiệc của mình, mình không biết bồ sẽ hẹn hò sao nữa!" Cậu ấy bật cười.

Nghe câu nói trúng tim đen đó xong, tôi đỏ mặt ngay và nói, "... ủa sao thế?" Tôi cười ngây ngốc, liếc nhìn cô McGonagall.

"Thì..." Cậu ấy lắc đầu của mình, "thì... từ lúc mình và bồ học chung cho tới lúc đi làm giáo viên đến giờ, ai ai cũng đồn là bồ không hề... không hề biết yêu phụ nữ!"

Tim tôi loạn nhịp và nụ cười lịch sự của tôi mau chóng tan biến, "ồ...?" Tôi không nói gì được nữa.

Horace nhìn như muốn nói gì thêm, mắt của cậu ấy rực sáng lên nói, "Trò Lily!" Cậu ấy bị phân tâm và lại gần một ai đó vừa mới vào tiệc.

Tôi run rẩy rất kinh khủng vì tôi đang cố không được hoảng loạn.

"Anh ta quả thực là..." McGonagall lắc đầu của mình, "chưa chừng mực đến mấy..."

"Thôi kệ và mình đi chơi đi." Tôi không cho cô ấy nhắc tới nữa, tìm thứ gì đó để làm để xoá sạch hết thứ suy nghĩ trong đầu. Một người nào đó tôi không ngờ sẽ có mặt ở đây lại trà trộn ở giữa đám đông, tôi quyết định nhân cơ hội này để bắt chuyện, "James à, thầy không ngờ lại gặp con ở đây."

Cậu bé mang họ Potter đó quay lại và bật cười, "Con cũng muốn nói giống vậy với thầy,"

"Con được mời hả?" Tôi hỏi, không ngờ thằng bé này cũng gia nhập câu lạc bộ Con sên luôn.

"À không phải đâu thầy!" Thằng nhỏ bật cười, "Con tới đây để đi hẹn hò."

"À thầy hiểu," không muốn phải thô lỗ lắm nhưng có vẻ hợp lí đây mà, "là ai thế, thầy hỏi thăm được không?"

James chỉ tay về phía một cô học trò tóc màu nâu kem đang nói chuyện với Slughorn, đôi mắt màu xanh lục ấy hiện lên với sự ngưỡng mộ lúc mà con bé đang trò chuyện với Giáo sư, "Là Lily Evans."

"Con bé vừa trẻ trung vừa học giỏi." Tôi gật đầu, nhìn chỗ rượu trên bàn. Chắc tôi không uống đâu.

"Thầy đi với ai thế?"

"Cô McGonagall..."

"Con không biết thầy lại yêu cô ấy đấy." James nói rồi hớp li rượu, tôi sợ là nó không phù hợp độ tuổi của thằng bé.

"Thầy không phải, cô và thầy chỉ là bạn thôi." Tôi lắc đầu, sao mà mọi người cứ tự động gán ghép tôi và cô ấy thế này?

"Dạ con hiểu rồi." James nháy mắt.

Mắt của tôi cứ để ý cái giàn rượu nhưng tôi ép mình không được uống nữa, tôi cần phải có một sự xao nhãng khác. Và nó đây rồi. Từ tít căn phòng, tôi thấy một Tom đang rất cô đơn ngồi nhâm nhi li bia bơ. Tôi tạm biệt James và lại chỗ thằng bé đang ngồi.

"Chào buổi tối, Tom." Tôi chào Tom.

Thằng bé có chút bất ngờ khi gặp tôi, "Giáo sư Dumbledore, con tưởng thầy không đi luôn chứ?"

"Thầy được Slughorn mời mà... con có hẹn hò ai không đó?" Tôi hỏi.

Tom biểu môi, "Con ghét mấy trò nhăng nhít đó!" Thằng bé ngưng một chút rồi nói tiếp, "Cơ mà... thật ra con có hỏi một số bạn nữ nhưng bọn họ nói đã có người yêu rồi."

"Ồ vậy hả... thế con có vui không?" Tôi hỏi.

Tom nhún vai, "Công nhận ngồi coi người ta tình tứ tán dóc nhau vui thiệt đấy, con muốn sợ luôn."

Tôi gật đầu, "Thầy cũng không hẳn hứng thú cho lắm, giống con," Tôi bắt đầu nhìn vào chai rượu và nhịp đập của tim tôi dâng cao hơn.

Tom để ý được, "thầy có say xỉn bao giờ chưa thưa Giáo sư?"

"À thầy có... nhưng mà không có ở những dịp tiệc như thế này."

"Tại sao vậy ạ?"

Tôi không muốn phải đi bàn tán về nó nên tôi đổi chủ đề, "à quên cho thầy hỏi, Slughorn nãy giờ uống mấy tiếng rồi?"

Tom thở dài, "Liên tục hơn một tiếng đồng hồ."

"Sao không ai cản cậu ấy lại ta?" Tôi hỏi.

"Bởi vì thầy ấy sẽ xỉu ngay sau đó." Thằng bé coi bộ đang bị phân tâm bởi một ai đó, "à Giáo sư... cô gái đó, là ai vậy thầy?"

Tom chỉ vào một cô gái tóc màu nâu kem đang đứng kế bên James Potter, "Là Lily Evans... con hỏi chi?"

Thằng bé có vẻ như tức giận lắm nhưng đáp lại, "không có gì." Tôi nghe thằng vé lẩm bẩm tiếng gì đó nhưng tôi không thể nghe được là gì, "Con không tin là thầy Slughorn lại để cho những người như cô ta vào tiệc."

Tôi cảm thấy khó xử, "tại vì... sao hả?"

Nó nháy lông mày, "Dạ thôi thầy đừng bận tâm, không ai hiểu được đâu ạ."

-HẾT CHAP 39-

19/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip