38. Bad boy vs good boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Chuyện này sẽ xảy ra nhanh thôi. Tôi đã dàn xếp cuộc gặp gỡ cho chuyến đi du lịch lần này và tôi sẽ thông báo cho những người khác biết. Chúng tôi sẽ đi bành trướng, thu hút thêm nhiều người trên toàn cầu. Chúng tôi đã lan rộng tầm nhìn cho đến lúc đạt đỉnh cao trong sự nghiệp, bọn họ chỉ có thể theo tin tức đó để mà đến được đây... dù không hẳn là tin thật. Nếu như tôi có thể lan rộng đủ khắp thế giới thế này thì họ sẽ nhận ra thì tôi không phải là thứ người tàn bạo cho lắm, nhưng mà tôi không làm cho chính bản thân tôi mà vì lợi ích của cả cộng đồng phù thuỷ. Tôi chán phải trốn tránh rồi, tôi đã nản việc áp bức bóc lột bởi chính sự nhân từ của những phù thuỷ giống chúng tôi khi buộc phải né tránh để mà bọn Muggle có thể trở nên quá... ngang ngược.

"Cái toà nhà này an ninh chặt chứ?" Tôi hỏi, và đi dọc hành lang.

"Vâng thưa ngài Grindelwald!" Vinda trả lời một cách nghiêm túc, coi bộ cô ta đã hữu ích với tôi rồi khi cô ta quen với Abernathy.

"Cô kiểm tra rồi hả?"

"Ba lần." Cô ta gật đầu, tự tin như thể cô ta đã vượt mong đợi của tôi.

"Là tôi thì tôi sẽ kiểm tới năm lần," tôi trách, "nhưng mà thôi không sao."

"Tôi nên kiểm tra mọi người sẵn sàng chứ?" Cô ta hỏi.

"Ừ, đi đi." Tôi gật đầu, rồi dừng lại trước cửa phòng của Credence và gõ cửa.

Tôi nghe một tiếng kêu yếu ớt, "vào đi." Và tôi đi vào theo.

"Cred... à không Aurelius à, chúng ta phải đi rồi."

Cậu ta từ từ ra khỏi giường ngủ của mình và đi theo tôi ra khỏi phòng, "chúng ta đi đâu thế?"

"Nếu tôi bảo cậu trước thì còn gì là bất ngờ nữa." Tôi mỉm cười, bàn tay của tôi đặt ra sau lưng khi hai người chúng tôi bước đi, "Tôi đã quyết định phổ biến quan điểm của chúng ta cho một... phương trời khác."

"Chỗ nào đó... ông biết sao?" Cậu ta hỏi.

"Đừng lo dữ mà Aurelius, bất cứ nơi nào chúng ta đi thì họ sẽ đi theo tới đó. Cậu sẽ có cơ hội được gặp lại đứa bạn người rắn yêu dấu của mình." Tôi nhắc nhở cậu ta.

"Là Nagini." Cậu ta chỉnh lại cách nói khéo của tôi.

"Cậu quan tâm đến con bé đó dữ lắm hả?" Tôi hỏi, tôi muốn biết chuyện về Credence càng nhiều càng tốt.

Trông cậu ta có vẻ không được thoải mái, "Tôi nghĩ vậy."

"Tôi không kể cho ai khác nghe đâu Aurelius... tôi cần cậu phải biết là cậu cứ việc nói chuyện thoải mái với tôi đi." Tôi mỉm cười.

"Ừ được." Cậu ta rụt rè đáp lại như thể cậu ta còn là thiếu niên vậy.

"Tôi cũng từng có cảm xúc như vậy với một ai kia." Tôi gật đầu, cố thấu hiểu cậu ta.

"Ông từng sao? Rồi chuyện gì đã xảy ra?" Cậu ta hỏi khẽ.

"Không đáng để hỏi thêm đâu." Bảo cho người khác biết chuyện tôi từng yêu đậm sâu một người là một chuyện, nhưng nói thẳng ra đó là ai thì việc mà tôi không bao giờ cho phép chính bản thân mình làm vậy. Không bao giờ.

Amycus xuất hiện bên cạnh tôi, một khi chúng tôi đã đến gần hơn ở chỗ những người cộng sự đang tập hợp, "mọi người sẵn sàng chứ." Cậu ta thông báo.

"Cảm ơn cậu Amycus, em gái của cậu đâu?"

"Đang kiểm tra chút thư từ thưa ngài." Amycus gật đầu.

"Đi theo kìa." Tôi chĩa vào một nhóm người, cậu ta cúi đầu và chạy lại chỗ bà mẹ của mình.

"Cưng ơi đi nào." Queenie quàng một cái cánh tay cùng Credence và dẫn cậu ta đi ra. Abernathy và Vinda cũng nắm tay và đợi sự chỉ dẫn.

Người tôi đột nhiên từ phấn chấn trở nên căng thẳng dữ dội, tôi cảm thấy mệt mỏi như thể tôi đã sắp xa rời thực tại này rồi.

"Ngài có sao không vậy?" Alecto hỏi, xuất hiện kế bên tôi.

"Tôi ổn." Tôi gật đầu, dẫu biết là tôi không đời nào. Chuyện đã xảy ra rồi.

Một thước phim hình ảnh lùa qua đầu tôi như là một vũ bão của suy nghĩ nông cạn. Khi nó sớm qua thì tôi lại cảm thấy bình thường, ánh nhìn của tôi giờ ngày càng khó khăn hơn vì tôi càng ngày thì càng già đi. Cũng như càng ngày càng khó để mà lưu giữ kí ức của mình lại, tôi đành phải sử dụng Skull Hookah thường xuyên. Thành thử đến giờ tôi vẫn chưa có dấu hiệu từ những gì tôi được nhìn thấy, chỉ toàn là làn khói mịt mù. Tôi chao đảo...

Tôi đã bỏ lỡ mất giai đoạn thời gian hiện tại, khi tôi mở mắt ra thì thấy tôi đang ngồi trong xe hộ tống dành cho người không đủ sức khoẻ để độn thổ. Tâm trí của tôi nôn nao khi tôi lại thấy một đợt mưa dông lốc xoáy ngoài biển khơi, tính ra còn vài tiếng nữa thì bọn tôi sẽ đến đấy.

Albus sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Không hề tốt lành như tôi đã nằm mơ trước đó, dù anh có chung ý tưởng với tôi nhưng anh chưa bao giờ quá đam mê tới chuyện tôi bàn về việc hai người bọn tôi sẽ làm gì để mà đạt được điều mà hai người bọn tôi muốn. Dường như cái chết luôn là điểm làm anh hài lòng nhứt. Đó cũng là lý do anh cũng muốn trở thành Chủ nhân của Thần chết và anh không bao giờ bảo tôi thực hư là do đâu. Tôi đoán là từ chuyện mẹ anh chết, ba anh thì bị tống vào Azkaban sau khi giết đám Muggle đã bắt nạt em gái của anh. Thế thì làm sao mà đủ đam mê cùng tôi chứ? Tôi nhận ra dù anh có ở đây thì sau những chuyện xảy ra với Ariana rồi, nó vốn dĩ đã làm anh nản lòng như tôi đã nhắc từ trước, anh là một kẻ sáng nắng chiều mưa, thay đổi mỗi khi anh cảm thấy không thoải mái.

Liệu anh có sợ tôi không? Không đời nào, thậm chí anh không hề sợ tôi. Dù đã cả chục năm qua rồi nhưng những gì tôi đang có với Albus vẫn là thứ kết nối duy nhứt mà tôi có với bất cứ ai. Anh là người đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng với bất kì điều gì, bằng tâm trí, bằng cả khát vọng của tôi. Thật vui khi có một người như thế, một người để giữ, để yêu... rồi đành phải nói lời chia tay, trở thành một nỗi đau lặng thầm mà chính bản thân mình phải đối mặt.

Mỗi một ngày trôi qua không ngày nào mà tôi không mong là anh sẽ ở đây bên tôi, chỉ cần... ở đây với tôi. Tôi ước anh sẽ như thế... tôi thực sự mong anh sẽ như vậy... Nhưng tôi không để chính bản thân mình vấp ngã thêm được nữa, mục đích là thứ ưu tiên hàng đầu và cũng là điều cuối cùng của tôi. Bất cứ cảm xúc gì mà tôi đặt vào đều phải tan biết ngay, tôi phải xoá sạch hết và không cho nó tiến triển sâu xa thêm ngay từ giây phút đầu tiên này nữa.

Tôi đã nghe được suy nghĩ của... những người đồng sự của tôi. Tất cả trừ Queenie và Amycus, hai người duy nhứt biết tôi yêu ai, đều nghĩ tôi là một kẻ vô cảm. Đó là những gì tôi được gặp qua, đó là những gì tôi muốn được nếm mùi đời. Ít ai trong số đó đều biết chuyện này không hề đúng. Nếu như tôi không quan tâm đến thứ gì thì nó không thể làm tôi bị tổn thương hay tôi không thể làm tổn thương được nó. Mày không đụng tao thì tao không đụng mày. Tôi sẽ không làm thế nữa, tôi từ chối có cảm xúc với bất cứ thứ gì, điều duy nhứt tôi hướng tới là cái mục đích này, một mục đích đem lại sự vinh dự, sự sức mạnh to lớn và sự giá trị của toàn thể phù thuỷ và pháp sư.

Tôi đã trở về thực tại thì thấy có một cái bức tượng Chúa Cứu Thế to khổng lồ ngang cửa sổ cùng với hàng triệu căn nhà bé li ti. Đây là nó rồi. Tôi nhìn Credence, cậu ta đang chăm chăm nhìn cái thành phố đáng tò mò đó.

"Nagini sẽ muốn tới đây lắm." Cậu ta thì thầm.

Tôi gật đầu, tự thắc mắc rằng nếu Albus dám đến đây gặp tôi thì sao. Tôi phân vân lắm. Albus hẳn là sẽ muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt vì sẽ hổ thẹn ngay. Tuyệt nhiên anh ấy thích nơi này, vì có lễ hội, bảy sắc cầu vồng, nhiều người xanh đỏ tím đen nữa. Thôi thì... có lẽ anh không thích con người ở đây nhưng tôi đảm bảo là anh sẽ đi chơi hết mình. Tôi mặc khác thì không quan tâm đến cái nếp sống văn hoá của nơi đó, tôi thích tìm cách nới rộng cái mục đích của mình hơn. Khi đến đây rồi thì đồng nghĩa chúng ta có thể lan truyền lời phát biểu sâu rộng hơn, cho những nơi mà người khác không ngờ tới. Tôi thấy con người ở đây không ai phân biệt ai. Sự ủng hộ của họ rất khả quan và tôi cần càng nhiều càng tốt, tôi càng không phải lo cho Albus, tôi chỉ lo là hai chúng tôi sẽ gặp nhau một lần nữa, một ngày nào đó. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi hai chúng tôi cuối cùng cũng đánh nhau. Trận chiến đó là giữa phe chàng trai lương thiện và người đàn ông ở phe ác quỷ sao? Không... chuyện đó quá sức phức tạp hơn nhiều và tôi nghĩ anh đã biết sẵn.

-HẾT CHAP 38-

16/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip