40. Kẻ xâm lấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Đây có vẻ là nơi duy nhứt mà tôi có thể tới được đây, mặc dù tôi biết tôi có thể lúc nào cũng có thể thoát ra được dễ dàng.

"Em đang nghĩ gì thế." Albus hỏi, anh nở một nụ cười lên gương mặt má lúm đồng tiền của anh với tôi.

"Em tính lan truyền mục đích của hai ta." Tôi nhún vai, vẫn còn do dự khi nói với anh chuyện này.

"Tại sao lại là ở Rio de Janeiro?"

"Bởi vì nơi này nhiều người biết."

Chúng tôi đã tới một cái nơi mà tôi đã sửa soạn sẵn cho hai người bọn tôi dành thời gian bên nhau, tôi ngay lập tức chui vào ngủ sau một chuyến đi dài dằng dặc.

"Rồi sau đó thì sao?"

Tôi thở dài, "Em đang thắc mắc không biết lúc nào anh sẽ tới đây." Anh im lặng một lúc rồi đáp.

"Anh không nghĩ..."

"Em biết." Tôi không cho anh nói tiếp, đã biết chuyện đó dĩ nhiên không thể nào rồi, "nhưng em vẫn thử đánh liều xem sao."

Anh mỉm cười khen ngợi, "Đúng là Gellert của anh mà."

"Em đã nghe tin là anh đang kề sát bên Bộ Pháp thuật." Tôi đổi chủ đề, có chút do dự khi nói về thế giới thực.

"Thiệt kì lạ... không phải đó là thứ anh là ngoại trừ..." Anh ngập ngừng hẳn.

'"Ngoại trừ anh đã về phe chúng." Tôi gật đầu, tôi tưởng tượng viễn cảnh họ cố phá vỡ cái khế ước máu cùng với anh, tôi nói là 'cùng với' nhưng thiệt ra có nghĩa là họ ép anh làm chuyện đó.

Albus gật đầu, "Anh xin lỗi... nhưng em phải biết... anh dường như cảm thấy không còn lựa chọn nào khác nữa."

Hai mắt của bọn tôi nhìn nhau, "Anh nói thế có nghĩa là gì?"

Anh dựa tay ra sau nói, "Thì đó, nếu anh thẳng thắn thì anh có thể không muốn cùng phe em nhưng kể cả khi anh không cùng phe em, anh không có muốn phải làm cho em bị dày vò đâu, Gellert."

Tôi nghĩ chuyện này chóng kết thúc rồi mới trả lời, "Em biết... những người cùng phe em đang... háo hức muốn đánh bại anh."

Mắt của Albus giờ thoáng buồn, "Em đã kể chuyện gì cho họ nghe về anh rồi... có phải không hả?"

"Albus."

"Thôi được!" Mắt của anh đã rơi lệ nhưng anh kịp thời dụi đi, "Anh hiểu cả rồi."

"Họ không biết thứ gì quan trọng, ngay cả hai chúng ta là... bằng hữu, không còn gì khác nữa." Tôi can ngăn và nắm lấy tay anh. Anh gật đầu một cách buồn bã, tim tôi đã đau nhói khi tôi cố chấn chỉnh hành động của mình. Nhưng không có tác dụng. "Em phải đi rồi."

Tôi buông tay anh ra và muốn giữ khoảng cách với chính mình. Albus biết được, mắt của anh đã rực lên bởi giọt nước khi anh đã hiểu ra được rồi.

Anh luôn luôn thấu hiểu được tôi.

...

Tôi thức dậy trên một cái giường không quen thuộc của tôi, tôi có nhớ rõ là tôi ở chỗ đưa nhau đi trốn khác của tôi và Albus. Tôi có kêu một số người ủng hộ tôi bảo vệ Nurmengard khỏi sự xâm nhập của Bộ pháp thuật nhưng đa số đã đến cùng tôi ở Rio de Janeiro luôn rồi. Tôi có nhiều kế hoạch khác nhau, nhiều hơn cả thứ tôi cần. Sau vài năm tự cách xa mình khỏi công chúng, đây là lúc để tôi bộc lộ ra ngoài một lần nữa.

Tôi đã nhờ người theo dõi của tôi đi lan toả thông điệp rồi, trong thời gian tôi không tập trung vào mục đích, họ tự quản lấy buổi mít tinh nhưng không thành công hơn do chính tay tôi làm nên. Đó là cách tôi đặt ra kế hoạch đó. Tôi không hẳn là biến mất hoàn toàn, tôi chỉ cần thời gian để tính toán bước đi tiếp theo của mình, nhưng trong thời gian đó tôi phải làm một điều gì khác. Nhưng giờ tôi sẵn sàng rồi, vài ngày nữa tôi sẽ có một buổi đầu quân bự hơn Paris lần trước.

Liệu anh có tới đây không?

Ai mà biết được... rằng hai chúng tôi có ngày đánh nhau?

Liệu anh đã sẵn sàng chưa?

Tôi không thể bị phân tâm được. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra, đồng thời xua tan đi thứ cảm xúc đó của tôi.

Để mà quên đi, để mà phớt lờ đi, đây không phải là lúc để chúng ùa về thêm được. Tôi không cảm nhận được gì từ ai khác nữa. Sự vô cảm của tôi được vun đắp khá dễ dàng, tôi đã cố làm thế mấy chục năm nay rồi. Tôi băng qua mấy chục hành lang của toà nhà mới, đồng thời mắt trầm trồ mấy kiến trúc kì quái nơi đây.

"Cô Queenie?" Tôi lầm bầm, người phụ nữ tóc bob xoăn màu vàng mau chóng nhảy tung tăng lại chỗ tôi.

"Dạ?"

"Kêu Aurelius lại đây cho tôi."

Cô ta gật đầu, sẵn lòng làm theo mệnh lệnh của tôi và dẫn cậu con trai nhút nhát mà tôi đã dốc hết sức lực xí gạt để nó đi giúp tôi. May mắn cho tôi là cậu ta không hỏi nhiều câu hỏi cho lắm... tôi nghĩ cậu ta còn có chút sợ hãi. Sau khi nhờ cậu ta tới đây, Queenie vẫn còn khoác tay của cậu nhóc sợ sệt đó. Tôi thầm cảm ơn nhưng xin cô ta qua chỗ khác, để tôi có thể ở một mình cùng với Credence.

"Ông muốn gặp tôi?" Cậu ta thì thầm, tôi có thể hiểu cậu ta đang sợ làm điều gì đó sai trái.

Tôi gật đầu thật khẽ, "Tôi chỉ muốn hỏi... nếu anh trai của cậu tới cái buổi mít tinh này vào ngày mai... đừng có nói chuyện với anh ấy." Tôi không thể làm Albus tổn thương ngay bằng cách chỉ ra danh tính thật của cậu ta.

"Tại sao ạ?" Credence nhún vai một cách đầy cẩn trọng.

Tôi lại chỗ của cậu ta, lấy hai tay của mình ôm đầu cậu ta thành hình cái ly, "Albus không biết sự tồn tại của cậu... nếu đi nói cho anh ấy nghe thì không tốt đâu." Tôi giải thích, mong rằng cậu ta sẽ thấm từng lời ăn tiếng nói, tôi nhận ra cậu ta đang cố ngấm thuần nó. Trước khi cậu ta có phản bác lại thì tôi nói thêm, "cậu sẽ đứng về phe tôi đó Aurelius... đứng cùng tôi và cho cả thế giới thấy được ai đúng ai sai." Tôi lại gần hơn, "đồng thời cho người bạn rắn của cậu thấy phe nào cô ta nên thuộc về."

Chúng tôi nhìn nhau bằng mắt và tôi đảm bảo đã chiếm được sự tin tưởng của cậu ta, mắt của cậu ta đã ngập tràn sự tuyệt vọng khi tôi nghe được những dòng suy nghĩ dài bẵng về người phụ nữ mà cậu ta thầm thích một lần nữa. "Ông Grindelwald." Amycus gọi tôi, bàn tay của tôi đang ôm mặt của Credence giữa chừng phải buông ra ngay, tôi quay lại nhìn thằng kia. "Vinda vừa nhận được tin báo là Bộ pháp thuật nước Anh đang trên đường tới."

"Cái gì." Tôi đột nhiên nổi trận lôi đình, "cô ta đang ở đâu?"

"Đang ở Đại sảnh." Alecto tiếp sức lời nói, hai người anh em đang đứng bên cạnh tôi và tôi lao đến chỗ Rosier đang hết sức căng thẳng.

"Vinda, có chuyện gì?" Tôi hỏi, tâm trí tôi đang loạn nhịp khi đang cố tìm cách giải quyết tình hình.

"Bộ pháp thuật đã bắt vài người cuồng tín của ông ở Paris và ép họ giao vị trí của chúng ta." Cô ta giải thích.

Tôi nguyền rủa trong họng mình, "tới đâu rồi?"

"Chắc dư sức cho bọn chúng đến sớm hơn chúng ta đang tưởng." Cô ta gật đầu buồn bã.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định cuối cùng, "kêu người khác lại đây, bảo họ hãy phóng bùa phòng vệ cho toà nhà này, chúng ta không thể để rủi ro bất kì điều gì." Tôi thở một hơi thật sâu. Rõ ràng chúng muốn làm cho tôi thêm khó chịu đây, nhưng dù sao tôi cũng không lo chúng sẽ làm hỏng bất cứ thì gì mấy... Tôi chỉ là không thích mình bị chi phối. Đột nhiên một sự thúc ép trổi dậy trong lòng tôi, "Gửi một số cận vệ lên canh gác bầu trời đi."

"Ngài Grindelwald..."

"Bảo bọn chúng nếu được thì cứ giết từng người một đi... để mà làm chậm chân chúng lại." Tôi đã kiểm soát được rồi, đây sẽ là một đỉnh điểm. Tôi không nên quá kích động, tôi đang nghĩ đám công chức bộ pháp thuật làm gì thế này? Chúng còn không có cửa so kè với tôi. Điều đó không thể làm cho tôi trở nên yếu đuối được, nó chỉ động viên tôi nhiều hơn trước kia, cấp cho tôi một niềm tin mà tôi cần hướng tới mục đích của mình, để lan toả thông điệp quan trọng này.

Tôi sẽ không chùn bước nữa, không phải ngay thời điểm này và không bao giờ. Không cần biết chúng muốn cố cản tôi hay muốn tống tôi vào tù bao nhiêu lần, tôi sẽ đáp trả lại bấy nhiêu lần đó. Tôi cười khoái trá, "sau tất cả, chúng ta sẽ không để đám người thân quý trong bộ pháp thuật bỏ lỡ bài diễn thuyết tuyệt vời của phe ta."

Ngày mai sẽ là ngày tôi sẽ thực hiện kế hoạch bởi vì tôi sẽ thành công, tôi đã nhìn thấu thị rồi. Bộ pháp thuật trước đó thất bại thì hôm nay sẽ thất bại tiếp nữa, chúng sẽ không thể làm gì được dù có biết tôi là người suy nghĩ như thế nào.

-HẾT CHAP 40-

22/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip