33. Cậu ta không còn nghĩa lí gì với tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

"Gửi giáo sư Dumbledore,

Tôi có một chuyện quan trọng này muốn nói cho anh ngay. Mẹ của tôi đã dàn xếp cho tôi đến chỗ có của bà ta tại nơi mà Grindelwald đang ẩn trú. Tôi rất không muốn phải đi. Bà ta còn không nói cho tôi biết nơi đó ở đâu nên tôi không thể kể cho mọi người nghe được, bà ta còn nhấn mạnh chuyện này quan trọng, tôi phải làm bằng không thì chuyện tồi tệ có thể sẽ xảy đến. Tôi chân thành xin lỗi. Tôi không còn lựa chọn vào khác nữa và tất nhiên, cả gia đình của tôi sẽ tự hào vì tôi tham gia thật lòng cái mục đích đó không cần biết là gì cả. Tôi sẽ cố gửi thư cú nhưng mà tôi không chắc sẽ làm được thường xuyên bởi sự an ninh họ đè ép tôi.

Amycus Carrow."

Tôi gấp cái thư trở lại vào phong bì và bỏ vào hộc tủ, thở dài với chính mình. Chuyện thực sự quá kinh hoàng và tôi không thể làm gì khác. Tôi không biết cậu ta đang như thế nào, Carrow sẽ đối xử ra sao. Tôi biết cả chục năm nay Carrow không gặp bà mẹ của mình, cũng như không hề đồng ý quan điểm từ bất cứ người thân vào trong gia đình. Tuy nghe có vẻ ích kỉ nhưng mà... nếu có một cách để làm tình hình trở nên tốt nhứt... à mà thôi... cũng không tốt chút nào. Tôi do dự, tìm một mảnh giấy và lấy viết lông ngỗng chấm vào lọ mực.

"Gửi cậu Amycus,

Tôi rất tiếc khi phải nghe chuyện này, tôi không thể diễn tả được nỗi kinh hoàng của tôi vì không giúp được cậu ra sao. Nhưng mà cậu vẫn còn có thể giúp được tôi. Chuyện này có thể gây nguy hiểm nhưng tôi cần cậu làm một vài thứ... nếu cậu sẵn lòng. Hãy tìm hiểu bất cứ thứ gì mà cậu có thể về chuyện cậu ta làm, rồi gửi thư cú báo lại cho tôi và tôi sẽ xem xét tỉ mỉ từng chữ một. Đây là những thông tin vô cùng hữu ích cho tôi cũng như bộ pháp thuật để mà xử lí cậu ta, để mà đánh bại được cậu ta. Mong cậu hãy hồi âm cho tôi càng sớm càng tốt.

Albus Dumbledore."

Tôi gọi con chim của tôi lại và nó bay cùng với phong thư.

"Thầy Dumbledore ơi?" Cửa tôi được hé mở thiệt nhẹ, một giọng nói quen thuộc đang gọi tôi.

"Trò McLaggen?" Tôi hoài nghi và bất ngờ. Tại sao thằng bé lại ở đây?

"Con chào thầy ạ!" Thằng bé bước vào và tôi ngay lập tức nhận ra nó đến đây là vì một lí do nào đó. Cái y phục công sở là một dấu hiệu điển hình.

"Ơ... cái áo đó đâu ra thế?" Tôi hỏi, bởi tôi nhìn thằng bé hết sức trưởng thành rồi và nó khiến cho tôi phải già đi thêm cả chục tuổi.

"Thầy nhận được thư cú của con chưa?" Thằng bé đang nở nụ cười rạng rỡ thì bối rối trở lại. Tôi lắc đầu và McLaggen hắng giọng nói, "Con đã trở thành một phần của bộ pháp thuật rồi đó!" Thằng bé hết sức hãnh diện ra thông báo, rồi phủi cái y phục của mình.

"Quào, con giỏi thiệt đó McLaggen!" Tôi chúc mừng dù trên thực tế, tôi cũng chả thích bộ pháp thuật cũng như nhiều người trong đó. Nhưng tôi biết rằng thằng bé muốn làm gia đình tự hào đây mà, thằng bé xuất thân từ gia đình toàn công nhân viên quan chức trong bộ pháp thuật, nó chỉ là nối nghiệp thôi.

"Con đến đây là vì chuyện bộ pháp thuật, trước đó con tính sẽ chào hỏi thầy một cách đầy thân thiết rồi đột nhiên con nhận ra, bản thân con nên phải trở nên siêu nghiêm túc và quạu lên." Thằng bé trêu chọc và tôi không biết nó đến đây là để làm gì.

"Thầy nhớ tính khí hài hước của con lắm đó." Tôi mỉm cười.

"Con cũng rất nhớ ngày tháng trên lớp cùng thầy đó, mà thưa thầy... con thích làm trong bộ pháp thuật lắm nhưng bọn họ cứ ra vẻ trầm mặc và độc đoán." Thằng bé lắc đầu của mình, rút ra một tờ giấy từ trong túi, "Lão Travers nhờ con chuyển cái này cho thầy... bảo rằng rất quan trọng."

Tôi đọc dòng chữ bé li ti trong tờ giấy.

"Đến văn phòng của tôi vào ngày mai ngay, chúng ta cần phải nói chuyện."

Tôi cảm thấy khó chịu ngay. Tôi phải lên bộ pháp thuật ư? Gặp Travers..... kẻ mà muốn nói chuyện với tôi về cách tôi đang mò mẫm ra việc phá huỷ cái thứ mà tôi ân hận năm xưa nhứt. Nhưng cuối cùng cũng chả xong.

"Thầy nghe tin thầy Carrow chưa?" McLaggen hỏi, "Con đã gửi vài tờ thư cú nhưng thầy ấy vẫn chưa trả lời lại."

Tôi cảm thấy buồn vì Carrow không thể trả lời thư cho McLaggen bởi vì cậu ta hẳn rất bận trả lời lại tôi. Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn quyết định kể cho thằng bé nghe sự thật. "Ừ, thầy... à không cậu ta đang có nhiệm vụ hết sức quan trọng ngay lúc này, con sẽ thấy cậu ta không hồi âm trong một thời gian."

"Con hiểu rồi... bộ thầy ấy gặp rắc rối gì hả thưa giáo sư?" Rõ là một dấu hiệu để thằng bé lo cho người bạn đồng hành của mình.

Tôi không biết phải trả lời sao nữa, tôi lắc đầu nói lại, "McLaggen tốt nhất con nên đi đi, không thôi bọn họ sẽ tìm kiếm con đấy."

Thằng bé nở nụ cười, "tính hài hước của con cũng có lúc làm thầy phiền lắm đó."

"Nhưng thầy vẫn sẵn lòng đón nhận." Tôi nhìn thằng bé ra khỏi cửa và đi mất, tôi lấy hai bàn tay của mình ôm mặt mình mà thở dài. Ngày hôm sau tôi sẽ vác bộ mặt sợ sệt tới đó.

...

Tay tôi bỏ vào trong túi quần, tôi đi dọc con đường tấp nập của thành phố Luân Đôn. Một nơi nào đó mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến vài năm trở lại đây, tôi đã quen với sự ẩn nấp tại Hogwarts rồi.

"Xin lỗi!" Một ai đó đi ngang qua và lỡ đụng vào tôi một cái, cúi đầu xin lỗi. Tôi gật đầu của mình và tiếp tục đến địa điểm của mình.

Tôi đi vào một cái bốt điện thoại màu đỏ và quay số. Nó bắt đầu dẫn tôi đi xuống và tim tôi cứ đập lên kêu bình bịch bình bịch bình bịch. Tôi cố nuốt một hơi và chuẩn bị nghĩ xem mình sẽ nói gì khi gặp mặt. Nguyên một buổi dạy hôm nay tôi đã kiếm được một giáo viên khác dạy thay rồi, tôi mong là người đó không làm cho bọn trẻ sợ. Nhưng chuyện ngay lúc này thì tôi lo nhiều hơn.

Tôi nhìn thấy một bầy nhân viên đi tới đi lui khi cái bốt điện thoại tiếp đất. Tôi ra ngoài và trà trộn vào dòng người, ở đây cũng thú vị phết. Những con cú thì bay tá lả từ nóc nhà và những con gia tinh thì đang lau cửa sổ như mọi khi tôi nhớ.

Tôi đi vào thang máy mà bên trong nhét đầy phù thuỷ và pháp sư lạ mặt khác. Trong sự hồi hộp nó cứ làm cho cả cái dạ dày của tôi đau muốn trào ngược trở lại lúc thang máy di chuyển xuống, rồi dừng lại tại một cái tầng mà tôi đã nhấn nút sẵn.

Tôi lấy tay ra hiệu cho người khác chừa đường cho tôi đi ra và vội vã đến phòng làm việc của lão Travers. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một cái cửa có đề một cái biển to tướng có ghi, "Trưởng ban Thi hành Pháp thuật", tôi gõ cửa và chờ đợi. Một cái cửa nhỏ xíu được mở ra rất nhanh, tôi nhìn thấy một cặp mắt màu nâu đậm đang nhìn chằm chằm tôi một lúc. Rồi nó đóng lại và cánh cửa được mở ra, bên trong Travers đang ngồi trên cái ghế làm việc, Theseus thì đứng bên cạnh lão ta. Cậu ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống và tôi làm theo.

"Tôi đoán là anh đã nhận ra lí do vì sao chúng tôi dẫn anh đến đây rồi chứ?" Cái giọng nói tía lia hết sức khó chịu đó của lão ta cứ vang vảng, làm lỗ tai của tôi trở nên lùng bùng.

"Bởi vì anh muốn biết..."

"Bởi vì tôi muốn biết anh đã đi phá huỷ thứ đó tới đâu rồi." Lão nói xong trước khi tôi kịp nói gì, tại sao lão cứ không hề tôn trọng tôi thế này? Mà leo lên đầu tôi nói chuyện.

"Thì... đến giờ vẫn chưa có cách phá được." Tôi thở dài, lắc đầu, chờ một tràng chửi rủa từ miệng lão.

"Dumbledore... anh có hiểu chuyện gì đang xảy ra không hả?" Lão tức giận hỏi, tay của lão nắm chặt nhau cực kì khó chịu, "Nếu anh không phá được cái khế ước máu đó thì cả cái thế giới phù thuỷ này sẽ bị Grindelwald giựt lấy không còn một cái gì hết!"

"Tôi biết Travers, anh không nghĩ tôi đã cố dành năm năm qua để đi phá nó sao?" Tôi phản bác.

"Không, tôi chẳng biết gì cả." Lão quê độ quá nên đỏ gay hết cả mặt, "Tôi đã nghĩ anh vẫn còn thích hắn nên đã cản trở anh phá nó đi."

"Không đúng!"

"Vì sao nào?" Lão nói rồi nghiến răng, rồi leo lên bàn ngồi trước mặt tôi.

Tôi thở một hơi rồi nói...

"Cậu ta không còn nghĩa lí gì với tôi nữa."

Tôi lắc đầu của mình, tôi muốn hét vô mặt lão ta cho lão ta hiểu tất tần tật. Vì những người này nghĩ tôi đang nói dối. Chúng nghĩ tôi từng là bạn với em và đến giờ vẫn như vậy, chúng nghĩ chúng có thể nhờ tôi làm một chuyện hết sức khó nhằn mà nghe có vẻ dễ như ăn cháo vậy. Đó là việc mà chúng nó hay làm, chúng nó nhờ người dưng nước lã làm cho chúng hết, đến cả tôi có nhờ cũng không giúp ích gì.

Nghe đủ hài lòng, Travers mới nhảy ra khỏi cái bàn làm việc và lại ghế của mình ngồi, "Tôi cho anh thêm vài năm nữa và nếu nó vẫn chưa phá huỷ được vậy thì... bọn tôi đành phải tính tiếp chuyện khác." Lão thở dài, rồi giao phó người khác và hô biến cho nó trở nên thiệt là hoàn hảo. Tôi mong tôi vẫn có thể nghĩ ra được cách phá vỡ nó trong vòng vài năm kế tiếp.

Bằng không, tôi còn không biết phải làm gì khác nữa.

-HẾT CHAP 33-

1/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip