34. Anh em nhà Carrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Chúng tôi đang đợi hai đứa trẻ có mặt, đã hơn mười phút rồi và tôi dần trở nên thiếu kiên nhẫn.

"Nó tới giờ chưa?" Tôi nạt rồi nhìn lên nhìn xuống. Tôi dám thề với Chúa nếu thằng này mà dám làm hỏng kế hoạch của tôi thì...

"Nó tới trễ là do nó phải vượt qua một lớp bảo vệ dày đặc mà cậu đã yểm đầy đó!" Bà Carrow phản bác lại, nháy mắt về phía tôi.

"Xin lỗi, bà muốn tất thảy tụi này lọt vào tay bộ pháp thuật hết sao?" Tôi gống lên, lại chỗ bà ta.

Trước khi bà ta có thể trả lời lại, có một tiếng kêu từ bọn Vong Mã và trên đó có một cái buồng chở và tôi thấy chúng đang ở trên nóc nhà. Chúng tôi độn thổ đến cái tầng bên dưới cái nóc và đợi cậu ta xuống cầu thang. Tôi chắc thì không trông mông thêm được gì nữa, nhưng tôi dám chắc tôi ghét cậu ta. Tôi rút cái đũa phép để phòng hờ thì bà Carrow đăm đăm mắt nhìn ra hiệu dừng lại. Đứa trẻ cuối cùng cũng độn thổ và bước về phía chúng tôi, cậu ta có mái tóc màu đen được vuốt lên nên bóng bẩy toả sáng cái phòng. Đôi mắt màu xanh lam của cậu ta được nhấn chìm trong sự sợ hãi mà tôi không lí do vì sao, suy nghĩ trong đầu cậu ta thì xa vời và tôi nhìn biểu lộ của cậu ta có chút... mất hồn. Cậu ta nhìn tôi với nỗi kinh hoàng mà tôi đã thấy từ cả trăm người trong đời, môi thì không bặm lại nên không có dấu hiệu muốn tấn công chỗ này.

"Amycus!" Mẹ của cậu ta gọi lại, cậu ta bước một cách đầy do dự về phía trước như không muốn cho lắm, và ôm bà mẹ của mình.

Một lát ngắn sau, đứa em gái của cậu ta cũng xuất hiện ngay chỗ cậu ta đang đứng, ngoại hình thì khá giống nhưng ngoại trừ con mắt... là cho thấy niềm vui, báo hiệu rằng con bé thiệt hư là muốn được ở đây. Con bé mỉm cười về phía tôi rồi cúi đầu chào tôi rất lễ phép, rồi ôm người mẹ của mình. Người con trai thì nhìn xuống đất né ánh mắt từ bất cứ ai. Đứa con gái thì nhiệt huyết chìa tay về phía tôi, "Tôi là Alecto Carrow, tôi sẽ làm nhiều điều lớn lao cho ngài, thưa ngài Grindelwald." Con bé cười toe toét. Tôi lắc đầu và có lẽ tôi không nên khắt khe quá, vì con bé mới đến nên chưa thể bàn được nhiều hơn.

"Amycus." Bà Carrow thì thầm và ra hiệu tôi nhìn.

Thằng con trai bước lên cũng chìa tay ra, "Tôi tên là Amycus Carrow... tôi mong muốn được nhận tư lệnh từ ngài." Cậu ta nói lấp bấp. Tôi cũng bắt tay và nó đã nao núng như bán sống bán chết, tôi nghĩ một lúc. Có lẽ tôi cũng nên hoà nhã với cậu ta chút... vì trước đó bà Carrow đã nói cậu ta có chút không đồng tình vì cái trường đó đã dạy cậu ta thế. Tôi không biết cậu ta không đồng tình cái gì nhưng có lẽ là một số chuyện xuất phát từ bộ pháp thuật.

"Ê bà, tôi dẫn cậu này... đi một chút được không?" Tôi hỏi bà Carrow, bà ta gật đầu một cách sẵn lòng và Amycus nhìn tôi cứ thể tôi đang đi giao cho cậu ta giết ai vậy.

...

Tôi dẫn cậu ta lên phòng của mình và khoá trái cửa lại, ra lệnh kêu ngồi trên cái ghế đối diện tôi, tôi ngồi xuống giáp mặt nhìn cậu ta.

"Amycus dạo này khoẻ chứ?" Tôi nở nụ cười. Cậu ta gật đầu trong im lặng. "Tôi không làm tổn thương đến cậu đâu Amycus... càng không với những người bạn gốc Muggle của cậu." Đầu thằng bé ngẩng lên, có lẽ là do tôi chưa bao giờ gọi là Máu Bùn, "nghe nè... mẹ của cậu muốn tôi giúp đỡ cho cậu thấy được bà ấy đã làm được thế nào, bà ấy đã nói... cái trường đó đã làm cho cậu khác đi và..."

"Bà ta nói dối!" Cậu ta lên giọng một cách đột ngột làm cho tôi ngưng nói, "Tôi không bao giờ nghĩ bà ta lại dám làm thế! Trường Hogwarts đã dạy tôi biết cách suy nghĩ sao cho đúng và phù hợp!"

Đợi chút... cái tên đó..., "Hogwarts... trường mà cậu đã học tập và đi làm ở đây đúng không?" Tôi hỏi.

Cậu ta gật đầu, "tôi cam đoan đó là cái trường xịn nhứt quả đất này... tôi cá ông không biết nó hay ho thế nào đâu."

"Giáo viên trong đó thế nào?" Tôi hỏi, tay thì bóc cái sợi dây lỏng lẻo trên ghế.

"Gì?"

Tôi đập tay của mình trên bàn một cách đầy tuyệt vọng, "Giáo. Viên. Trong. Đó. Thế. Nào???"

Cậu ta nuốt nước bọt đáp, "Tuyệt vời... họ là những người tuyệt nhứt mà tôi từng có. Nhứt là giáo sư Dumbledore..."

"Dumbledore dạy cậu hết sao?" Tôi cắt ngang, tâm trí của tôi chao đảo khi được nhắc đến cái tên đó.

"Ừ... ừ... ngài biết ông ấy à?"

"Đừng quên tôi là người đặt câu hỏi ở đây!" Tôi gào lên, đảm bảo cậu ta phải sợ tôi, "...Anh ấy là người thế nào?"

"Như... như tôi nói hồi nãy, là giáo viên tuyệt vời nhứt... tôi biết tôi có thể tin ông ấy bằng bất cứ giá nào và... và... ông ấy là người đã làm cho bài học trở nên vô cùng hấp dẫn, tôi vừa học vừa thực tập trong lớp của ông ấy nhiều hơn bất cứ ai khác." Tôi không trả lời lại, "..... ông ấy đã dành nhiều thời giờ để dạy chúng tôi đấu tay đôi."

"Anh... anh ấy đấu tay đôi với cậu sao?" Tôi hỏi vì bất ngờ, có lẽ cậu ta vẫn chưa được khai sáng chuyện đấu tay đôi giữa hai người bọn tôi được thề hứa trong quá khứ.

"Ừ... điều ngạc nhiên nhứt là ông ấy lại thích làm giáo viên... ai ai cũng nghĩ ông ấy mạnh vậy nên vô làm bộ trưởng bộ pháp thuật cho rồi."

Tôi nháy mắt của mình, "Albus chẳng bao giờ thích ba cái thứ đó."

"Hả... ai là Albus?" Cậu ta nháy lông mày về phía tôi và tôi ngay lập tức nhận ra tôi đã làm hỏng bét chuyện.

"À lỡ mồm thôi... à tôi có chuyện muốn nói cho cậu... nếu cậu giả vờ như tôi đã 'khai thông đường lối' cho cậu rồi thì... tôi sẽ... để cậu làm người đầy tớ trung thành của tôi."

"Tại sao thế, tôi muốn..."

"Bà mẹ của cậu sẽ vui lòng, đứa em gái thì sẽ ưa cậu, gia đình tự hào, còn cậu thì được an toàn..."

"Ừ... tôi sẽ cố." Cậu ta nở một nụ cười, "uhhh tôi có thể... gửi thư được không?" Cậu ta hỏi một cách khẩn trương.

"Ai vậy?"

"À... bạn gái của tôi." Cậu ta đỏ mặt, "cô ấy là một phù thuỷ nhưng gốc Muggle, mẹ tôi bà ta mà biết được sẽ ghét lắm... tôi cũng mong ngài đừng nói gì cả."

"Ừ, đi gửi đi." Tôi gật đầu, đứng dậy và gặp đứa em gái của cậu ta.

"Alecto," Tôi gọi lại và con bé lập tức ùa tới.

"Vâng thưa ngài."

"Tôi muốn cô lo liệu mấy lá thư kia đi, lo từng cái một rồi mới gửi." Tôi mỉm cười, vỗ vai cô ta. Cô ta gật đầu và rời đi thiệt nhanh.

...

Tôi vào nhà bếp thì thấy những người đồng sự chính của tôi đang ngồi ăn với nhau. Tôi ở cái ghế xen giữa Queenie và Abernathy.

"Thế nào rồi?" Bà Carrow hỏi.

"Tôi đã giao việc hết cho hai đứa nó rồi... Amycus đã đồng ý giúp tôi." Tôi mỉm cười và tôi nhìn vẻ mặt sốc không che của bà Carrow.

"Tuyệt vời quá!" Queenie vỗ tay của mình và rót chút trà vào li của tôi. Tôi hớp một ngụm rồi đặt trở lại vào cái măm.

"Ngài phải chắc chuyện đó một cách khôn khéo chứ... tụi nó còn nhỏ mà..." Vinda hỏi, chất giọng tự tin thường ngày của cô ta giờ đã dáy lên một sự hoài nghi, nên cô ta hết làm tôi cảm thấy phiền toái.

"Mấy đứa con của tôi dư sức làm chuyện này." Carrow dằn mặt cô ta.

Abernathy đặt một bàn tay ấm áp lên tay của Vinda rồi cô ta mỉm cười tốt bụng trở lại với cậu ta. Cuối cùng, việc tôi mong hai người bên nhau đã thành hiện thực và Vinda giờ đã có chút tác dụng hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười với chính mình.

"Ngài Grindelwald... tôi cần phải nói chuyện với ngài." Credence nói, đang đứng kế bên Queenie nhìn một cách từ tốn về phía tôi. Queenie đặt một tay lên lưng cậu ta rồi cậu ta ra khỏi phòng, tôi đi theo.

...

"Gì thế Credence?" Tôi hỏi một cách nhân từ, cậu ta dần đã tự tin hỏi han tôi từ vài năm trước rồi. Lúc mà mới tới đây lần đầu, cậu ta cứ lẩn né chúng tôi và dành thời gian ngắm ngọn núi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên kêu gọi thêm một cuộc mít tinh khác." Cậu ta đề nghị.

"Vì sao thế?" Tôi hỏi, lòng tôi có chút tò mò về ý tưởng đã nảy sinh của cậu ta.

"Để gây sự chú ý, giúp chúng ta thu thập được nhiều người ủng hộ hơn..."

"Rồi giúp cậu thuyết phục bạn gái* của cậu tham gia cùng luôn đúng không?" Tôi mỉm cười, rõ biết cậu ta thiệt sự muốn cái gì. (*Au: Ý chỉ Nagini)

"Cô ấy không phải là bạn gái của tôi." Cậu ta thì thầm.

"Tôi cũng đang tính đến việc tổng duyệt binh thêm nữa Credence, nhưng vì có quá nhiều lí do... nên bao năm nay tính từ cái đợt mít tinh to bự trước đã không làm, đúng thiệt, chúng ta nên tổ chức buổi mít tinh nho nhỏ thôi nhưng đừng như ở Paris là được." Tôi nói tâm tư của mình, "và tôi biết nơi để tổ chức rồi."

-HẾT CHAP 34-

4/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip