32. Thứ cảm xúc ngu ngốc, ngu muội!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Cô Queenie run rẩy hoảng sợ bước vào phòng tôi, nước mắt đã giàn giụa lên mặt của cô ta. "Cô Queenie? Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, và lại gần cô ta.

"TÔI MUỐN ĐƯỢC GẶP JACOB MÀ!!!!!" Cô ấy la lên, "TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI NHƯNG TÔI ĐÃ LỠ LÀM HỎNG CHÚT, HỌ PHÁT HIỆN RA ĐỊNH BẮT TÔI VÀ..."

"Cô Queenie." Tôi ngăn cô ấy khóc bù lu bù loa tiếp, "Tôi sẽ cho cô gặp Jacob." Cô ấy nghe xong liền hết khóc và mỉm cười với tôi, giữ được bình tĩnh và ngồi xuống cái ghế, tôi ngồi theo cô ta.

"Ai cũng có sai lầm, nhưng cô vẫn trung thành với tôi... tôi rất quý trọng điều đó. Cô đã nhận lời mời của tôi rồi và đúng là cô đã có sai sót nhưng cô vẫn nghe lời lấy."

Tuy tôi có chút điên tiết vì chuyện Queenie không thể thu thập nhiều thông tin về Albus nhưng mà cô ta vẫn là một trong những người cộng sự tôi tin tưởng nhứt, tôi cần phải giữ cô ta lại gần hơn.

Queenie lau nước mắt của mình và ngưng khóc, im lặng một hồi rồi nói:

"Ông ấy rất kì lạ." Cô ta lẩm bẩm. Mắt tôi nhìn cô ta rồi cô ta tiếp tục nói, "...tôi tưởng ông ấy là một người xấu xa như ngài đã từng kể với tôi nhưng mà lại rất tốt bụng ân cần chu đáo... tôi nghĩ ông ấy là người Anh nên chất giọng rất đầm ấm lại ngon ngọt. Mặc dù đã 51 tuổi rồi nhưng ông ấy tính tình trẻ con hơn tôi nghĩ, lại còn đẹp trai và phong độ vô cùng, rất biết quan tâm và chăm sóc người khác." Cô ta nói một cách do dự, cô ta biết Albus là một chủ đề khó khăn của tôi.

"Xem ra anh ấy vẫn như xưa chứ nhỉ?" Tôi nghe xong liền bật cười.

"Chúng ta đang định làm gì tiếp nữa đây?" Cô ta hỏi, kéo áo khoác của mình chặt hơn và che mất bả vai của mình.

"Tôi biết khó khăn lắm, nhưng chúng ta phải đợi. Bọn chúng cần phải bước một bước trước thử." Tôi nhìn vào gương, mắt của tôi cứ giựt giựt không biết sao.

"Tại sao họ phải tiến trước tụi mình?"

"Queenie vì chúng ta chưa sẵn sàng."

"Nhưng mà... chúng ta có mọi thứ trong tay rồi mà."

"Điên rồ đó." Tôi ra khỏi ghế thì đột nhiên sắp ngã túi bụi, tôi ngồi trở lại và tay ôm đầu của mình.

"Ngài Grindelwald?" Queenie lại gần.

"Đừng ép tôi." Tôi lầm bầm, đứng dậy một cách từ tốn và đến giường nằm. Mấy ngày nay tôi không ngủ rồi. "Được rồi để tôi một mình đi." Tôi ra lệnh. Queenie ngoan ngoãn rời khỏi. Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể như tôi thường làm vậy.

...

"Gellert yêu dấu!" Albus gọi tôi, vẫy tay mời tôi từ trên đỉnh đồi núi. Tôi ùa tới và nhào vô ôm người anh trai tóc màu đỏ trong vòng tay của mình, sau đó hôn má một cái và anh nhột cười khúc khích.

"Chúng ta là một nửa hoàn hảo của nhau." Tôi nói rồi rồi tiến tới hôn phần cổ của anh, bản thân tôi đã khao khát được có anh rồi.

"Anh cũng yêu em nhiều gấp ba nghìn lần." Anh mỉm cười, bàn tay của anh lùa vào ôm tóc của tôi, còn tay của tôi thì túm đùi của anh lại chuẩn bị tuột xuống. "Gellert!" Anh tự vệ lại, cố đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn tiếp tục, anh cứ cười tủm tỉm vì nhột. "Nhìn em vô vọng hết cỡ đó có biết không?" Anh hỏi thăm, cuối cùng cũng chịu đầu hàng và sẵn lòng để tôi cởi đồ anh ra thoải mái.

"Em phải làm nhiều thứ nhứt có thể trong số chuyến đi của em." Tôi giải thích, rồi chìa bàn tay vuốt từ trên xuống xuống làn da mềm mại của anh, khiến cho anh nhột đến mức nổi hết cả da gà.

"Em nhớ anh nhiều lắm sao?" Anh hỏi, mắt anh nhìn chằm chằm tôi.

"Anh biết em nhớ anh nhiều cỡ nào mà. Em thiệt may mắn vì có anh." Tôi thì thầm, rồi hôn anh thiệt khẽ và từ từ tôi đặt anh nằm xuống nền cỏ. "Em yêu anh nhiều, rất nhiều lắm Albus."

"Anh cũng yêu em kinh khủng Gellert." Anh toe toét miệng cười và hai chúng tôi hôn nhau rồi lại dứt ra. Tôi chuyển sang hôn ngực của anh, rồi một tay thì túm cổ tay anh lại để giữ anh chặt hơn. "Em còn nhớ những lúc mà cô của em sắp sửa bắt chúng ta tại trận không?" Anh cười nói.

"Đừng nhắc đến mà, chuyện đó không hẳn đúng vì em nghĩ tante ĐÃ bắt chúng ta rồi." Tôi nhăn mặt, co rúm người lại vì suy nghĩ.

"Em đang nói gì thế? Dì ấy còn không vào nữa mà!" Albus còn cười toe toét.

"Không có nhưng mà tante đã ủng hộ chúng ta rồi." Tôi cười lại, nhớ đến cái cuộc trò chuyện khó xử đó, Tôi chồm về phía trước và tôi mút cổ của Albus.

Anh mỉm cười, "Ít... ít ra... không... không như... Aber... Aberforth."

"Em không chắc nữa, chắc còn tệ hơn dữ dội đáy." Tôi dừng lại chút rồi lại tiếp tục.

Albus chạm vào má của tôi, bàn tay mềm yếu giơ lên trút bỏ từng nút áo của tôi. Làn da của anh chạm vào tôi làm cho tim tôi đập nhanh dữ dội hơn. Tôi cảm thấy hơi thở của anh  phì phào vào cổ của tôi khi tôi để lại dấu hôn trên đó, rồi chìa một ngón tay xoa ấn rồi lại tiếp tục làm thêm một dấu khác. Bàn tay của anh ôm lấy lưng của tôi, ngón tay thì bấu víu tôi thiệt nhẹ rồi tôi dứt ra. Sao mà tôi lại nhớ nhung dữ. Tôi nằm xuống và hôn lên má anh một cách thiệt khẽ.

"Hai chúng ta chỉ nằm đây thôi được không?" Tôi thì thầm.

"Sao chứ?" Albus hỏi, rồi ngón tay của anh giữ chặt bàn tay của tôi hơn.

"Bởi vì, em chỉ muốn được quên đi mọi thứ... chỉ một giây thôi." Tôi giải thích, "Em muốn tin những khoảnh khắc lúc này là thiệt rồi em lại tiếp tục trở về thực tại..."

Albus cười có chút thoáng buồn, và hiểu lấy. Anh ôm tôi chặt hơn, và tôi có thể nghe tiếng thở phào không vui từ lồng ngực anh như thể nó thiệt quá. Thỉnh thoảng tôi cũng có dịp nhớ lại nhưng không phải như mong muốn, mặc dù tốt đẹp thiệt nhưng cũng thật là tồi tệ.

...

Tôi đột ngột thức dậy và tôi cảm thấy một cái bàn tay nhẹ đang lắc cho tôi thức.

"Ngài Grindelwald," Vinda thì thầm.

Một khi tôi nhận ra là cô ta, tôi ngồi thẳng lên và đẩy cô ta ra khỏi tôi.

"Gì vậy Vinda?" Tôi hỏi cảm thấy phiền toái, tôi đứng dậy.

"Bà Carrow đang tìm ngài... bà ấy nói..."

"Tôi nghĩ bà ta tự nói chuyện với mình là được." Tôi cắt ngang, và ra khỏi cửa, cảm thấy khủng hoảng vì chất giọng phiền toái của Vinda mà không biết lí do vì sao.

"Đừng lờ tôi... ngài... ngài có làm hỏng mục đích này thôi!" Cô ta phản bác lại. Cơn giận trỗi dậy trong tôi và tôi quay lại giáp mặt cô ta chỉ vài xăng ti mét.

"Tôi nghĩ cô sẽ thấy là cô đang làm hỏng mục đích bằng thứ cảm xúc ngu ngốc, ngu muội đó!!!"

Tôi quát, tôi sợ cô ta sẽ tôn vinh bản thân mình hơn là mục đích này. Cô Queenie đã là một người cuồng tín đáng tin cậy nhứt của tôi và Vinda có thể tự thân ngẫm nghĩ lại. Tôi rời căn phòng và định đi tìm hiểu xem bà Carrow muốn gì từ tôi.

"Bà gặp tôi?" Tôi hỏi, ngồi đối diện bà Carrow, Abernathy đang cố gắng an ủi Vinda sau khi tôi lỡ nạt cô ta, cả hai khá gần gũi... có lẽ cậu ta cũng có cảm xúc với cô ta... tôi không biết nữa nhưng tôi mong là có.

"Tôi có việc này... quan trọng muốn nhờ cậu." Bà Carrow mỉm cười, cái móng tay dài của bà ta đang móc tròn qua tay cầm cái li mà bà ta đã rót cà phê sẵn. "Con trai trưởng của tôi ra trường xong... Amycus... thằng đó đang ở nhà với ba của mình nhưng... mà... tôi nghĩ... cậu ta có mặt ở đây được chứ? Cả con gái út của tôi nữa, Alecto," Bà ta hỏi, mắt bà ta loé lên một cách đầy xấu xa.

"Chỗ này... không dành cho trẻ em." Tôi nói với bà tôi, không hiểu sao bà ta đòi hỏi tôi kiểu đó.

"Nghĩ xem, đứa con trai trưởng thì 25 tuổi, đứa con gái út thì mới 18 tuổi, sao mà trẻ em được. Nghe đi, tôi cần việc này, cái trường học đó đã nhồi nhét vào đầu Amycus toàn rác rưởi! Thằng đó không tin nó có dòng máu thuần khiết quý giá, và nó lại dám đi bầu bạn với Máu Bùn, cả cái trường đó cũng quỷ tha ma bắt theo!" Bà ta răn giọng nói trong sự tức giận, "Tôi đã vất vả nuôi dạy nó đến lớn như vậy, nhưng nguyên cái trường đó đã LÀM HƯ nó trở lại... tôi cần phải cải biến lại những điều hư tật xấu mà bọn chúng đã gây ra." Bà ta thúc ép.

Tôi không đồng tình với lời bà ta nói, nhưng bà ta mặc khác cũng là người theo đuổi mục đích của tôi. Để bà ta vui, tốt hơn thì tôi nghe theo bà ta nói vậy. "Được rồi... hai đứa đó có thể đến nhưng nếu chúng có động chạm gì đến mục đích thì phải nói cho tôi ngay." Tôi gật đầu, trong lòng không mong muốn có những đứa trẻ ngu ngốc ở đây.

Bà Carrow nở nụ cười ma mị rộng hơn, "Cậu sẽ không hối hận đâu." Bà ta gật đầu rồi ra ngoài, để đi gửi thư cú.

-HẾT CHAP 32-

29/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip