31. Giả dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Tôi đã tự xoay sở ra cách chăm sóc bản thân mình trong vài tuần qua rồi, tôi đã ngủ vài tiếng rồi chịu khó ăn đủ chất. Nhìn tôi đã bớt gầy gò đi hôm nào, cơ thể của tôi nặng trở lại, và màu gương mặt của tôi đã tươi tắn trở lại như cũ. Tôi cũng ngừng việc đi làm quá nhiều, tôi phải trau chuốt nhiều hơn trong việc giảng dạy và không bao giờ chú trọng cái tôi quá lớn.

Không phải nữa chứ...

Trong lúc tôi đang ngồi ở phòng làm việc, đang chấm bài tập của học sinh năm thứ nhứt để thăm dò năng lực của từng đứa một thì có một tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi kêu gọi và cất giấy làm bài mà tôi đang chấm dở dang qua một bên và đón khách.

"Giáo sư Dumbledore!" Cô McGonagall bước vào, đóng cửa lại và ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

"Bữa nay có chuyện gì vui dữ sao." Tôi mỉm cười, nhưng nhận ra mắt của cô ấy trở nên có chút sợ hãi, nhưng tôi không biết tại sao, tôi nghĩ chắc tại tôi nên để cho cô ấy lo lắng quá.

"Tôi chỉ là đang... thắc mắc mọi thứ ra sao rồi... và anh đang làm gì thôi." Ngay cả việc do dự hay nói lấp bấp cũng không giống cô ấy chút xíu nào nhưng tôi vẫn lờ đi.

"Chưa ổn nhiều lắm, tôi muốn nói là..." Tôi cảm thấy kinh khủng khi nhớ đến chuyện hôm qua, tôi đã đến cửa tiệm của Borgin và Burke, và tôi gần như sắp sửa tắt thở trong đó. Cái nơi gì mà toàn là đồ ma thuật đen và những thứ leng keng ghê rợn trong đó, nhưng tôi vẫn mong nó sẽ giúp tôi được. Hai người bán hàng trong đó nhìn cái dây chuyền một cách tỉ mỉ rồi kể cho tôi biết một cái chuyện kinh khủng nhứt mà tôi đang lo sợ. Và tôi biết được...

Nó không thể bị phá vỡ.

Nhưng tôi vẫn cứ cố lấy, cố gắng từng ngày từng tháng một đến khi nào tôi không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Tôi quyết định sẽ không đi kể cho cô McGonagall nghe bởi vì cô ấy sẽ khiển trách tôi vì sự dại dột này, chỗ đó không phải là một nơi để cho giáo sư Hogwarts vào đó.

"Anh... cứ nói thoải mái cho tôi nghe." Cô ấy nhắc nhở, đứng thẳng người lên.

"Cảm ơn cô McGonagall... nhưng mà cô sắp sửa có tiết rồi có đúng không?" Tôi nhìn đồng hồ.

"À à! Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải đi chứ." Cô ấy nhảy ra ngoài và chạy ra khỏi cửa.

"Tôi sẽ đi cùng cô." Tôi gợi ý, lại mở cửa cho cô ấy. Cô ấy mỉm cười và ra ngoài.

Chúng tôi ra dọc hành lang và tình cờ gặp một gương mặt rất quen thuộc. "Newt!" Tôi cười mỉm chi và ngừng đi tiếp, tôi không ngờ thằng bé có dịp về lại đây để thăm tôi đấy.

"Con chào giáo sư." Thằng bé hai tay giữ cái vali, đầu cúi xuống chào tôi một cách rất lễ phép.

"Newt đó hả!" McGonagall nói, đột nhiên cao hứng một cách lạ kì rồi ho khan hắng giọng, "Newt à... tôi đã nghe nhiều chuyện kể về cậu rồi." Cô ấy nói một cách hết sức lịch sự... và có phần quá quyến rũ so với độ tuổi lúc này. Cô ấy bữa nay cư xử kì cục thật... có lẽ thế...

"Thầy ơi giờ này thầy nói chuyện với con được chứ?" Newt hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, đến phòng làm việc của thầy đi." Tôi gật đầu nói.

"À quên, con cũng chào buổi chiều giáo sư McGonagall ạ!"

Trước khi ba người bọn tôi đi tiếp, cô McGonagall réo lên một cái, "đợi đã! Tôi pha trà cho hai người nha? Trong lúc chúng ta trò chuyện."

Cô ấy chạy nhảy tung tăng lại chỗ của chúng tôi, vừa bước mấy bước là tới được ngay, điều đó hết sức quái gở.

"Con uống trà bình thường là được." Newt mỉm cười.

"Ủa tới giờ lên lớp Biến hình rồi mà, chuyện học sinh thì sao?" Tôi hỏi, đầu tôi chợt nghi ngờ.

"À... à... tôi thật ra có người dạy thế cho tôi bữa nay..." cô ấy mỉm cười. Tôi gật đầu và về lại phòng làm việc.

Khi chúng tôi vừa bước vào trong, McGonagall hỏi, "Sữa tươi hay đậm đen giáo sư Dumbledore."

Cái quái gì đây? Đang muốn pha trà tự nhiên lại hỏi sữa tươi hay đậm đen của cà phê? Là sao, tôi càng phải chú ý kĩ hơn nữa.

"Sữa nha thưa cô." Newt nói.

"Cục cưng uống sữa nhiều quá không tốt đâu!" Cô ấy mỉm cười với Newt. Thằng bé đột ngột biến sắc trước câu chữ đó.

Tôi không chịu được nữa liền rút đũa phép chĩa thẳng vào người đàn bà này. Ra là...

"Ngươi là ai?"

Tôi ra lệnh. Cô ta không nói gì và tôi sớm phát hiện cô ta thiệt ra do một ai đó giả dạng.

"Cô không độn thổ ngay trong sân trường Hogwarts được đâu." Newt bảo cô ta, cô ta cố tháo chạy nhưng bị Newt sai sinh vật huyền bí từ va li chồm đến giữ chặt hai tay lại và phóng bùa giải tà.

"Revelio. (Lộ nguyên hình đi)"

Newt đọc thần chú, người mà tôi nghĩ nãy giờ là cô McGonagall mau chóng biến thành một người phụ nữ trẻ tuổi. Tóc xoăn màu vàng kiểu bob của cô ta hiện ngay trên vai, mặt mũi cô ta trắng bệch được đánh phấn hồng hào và môi thì được bôi trét màu son đỏ hừng hực cả lên.

Cô ta vừa được giữ lại, nước mắt đã rơi xuống dọc gương mặt của cô ta. "Cô... cô... Qu... Queenie?" Newt sốc nặng và nói lấp bấp, rồi quỳ xuống để giáp mặt cô ta.

"Newt ơi!" Cô ta khóc lóc ỷ ôi, nhìn thằng bé với sự đau khổ.

"Thầy Dumbledore ơi, buông cô ấy đi." Thằng bé nhờ vả, mặc dù nó đang có sinh vật làm thay rồi.

"Không được đi đâu hết nếu không trả lời." Tôi đáp và chĩa cái đũa phép, "Grindelwald đã gửi cô đến đây đúng không?"

Cô ta không nói gì.

"Newt, để đó cho tôi đi."

Tôi nhờ vả, và mau chóng chìa tay vào bóp cổ cô ta.

"Thầy Dumbledore..."

"Newt, ra ngoài đi." Tôi tức giận và lôi sinh vật của thằng bé ra khỏi người cô ta, rồi chĩa đũa phép vào cổ Queenie. Đồng thời Newt nghe lời của tôi và ra ngoài.

"Hỏi lần cuối cùng, cậu ta gửi cô đến đây có đúng không?"

Tôi hỏi một lần nữa, cô ta nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt ra vẻ sốc. Đột nhiên một luồng sóng phát ra làm lông mi tôi cà giựt, tôi ngay lập tức ngất đi. Ánh nhìn của tôi đã đen đi và thứ tôi nhớ lần cuối cùng đó chính là tiếng té cái bịch và đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn làm việc.

...

Tôi tỉnh dậy ở Bệnh Thất, đầu tôi được quấn băng tùm lum và Newt đang ngồi bên cạnh tôi.

"Thưa giáo sư?" Thằng bé lo lắng hỏi.

Tôi ho sặc sụa và ngồi dậy, "đã xảy ra chuyện gì?"

"Con đã nghe một tiếng đập đầu rất lớn, khi con hối hả quay về phòng thì thấy Queenie thì biến mất, còn thầy thì bất tỉnh dưới nền nhà, đầu thầy thì chảy bê bết máu," thằng bé nhớ lại, kể chuyện mà nó đã nhìn thấy.

"Con thấy ai làm không vậy?" Tôi hỏi hết sức khẩn trương, một phần trong tôi nghĩ đó là do cậu ta.

"Không, bọn chúng tháo chạy rồi, nhưng để lại thứ này này." Thằng bé giơ cái thứ đồ hắc ám lên, nhỏ trong ngón tay, đó là một cái cánh đã bị xé nhưng dần được lành lại.

"À thầy hiểu rồi... có mất gì không?"

"Con kiểm rồi, không có ạ." Thằng bé xác nhận.

Tôi có ngồi dậy nhưng đầu tôi cứ đau kinh khủng, "vậy... cô McGonagall thiệt đâu?" Tôi hỏi rồi lại lên giường tiếp.

"Họ phát hiện cô ấy trong một cái ngục tối, đang bị trói bằng Lời nguyền Độc đoán, nhưng đừng lo, họ đã kể cho cô ấy chuyện gì đang xảy ra rồi." Thằng bé kể lại.

"Không thể tin nổi, tại sao cậu ta lại làm như vậy?" Tôi hỏi khoa trương.

"... bởi vì hắn muốn theo dõi thầy!"

"Thầy biết rồi Newt." Tôi lắc đầu khó chịu, "Thầy xin lỗi... chuyện khó xử là thầy không thể tìm ra được cách phá huỷ nó được, con biết thứ đó rồi đúng không."

"Hay là thầy nên... từ bỏ đi?" Newt nhún vai.

"Ừ, rồi thầy sẽ tới bộ pháp thuật, gặp Travers thẳng mặt và nói "cho tôi xin lỗi nha tôi chỉ muốn nói với anh thế này thôi rằng tôi không thể làm được điều anh đòi tôi làm cho bằng được và cả thế giới phù thuỷ giờ nát bét rồi", con nghĩ bọn chúng sẽ điên lên không?" Tôi nói một cách hài hước.

"Thầy nói đúng... bọn họ thiệt sự... quá khắt khe và đòi hỏi nhiều cái." Newt gật đầu.

"Đúng đòi hỏi thật! Thầy biết anh trai của con là một nhân viên trong bộ pháp thuật nhưng ngay cả con, một nửa sự thật trong đó còn không biết nữa nói gì!" Tôi bật cười, "cứ tưởng tượng như vậy đi cho hài hước nè, bọn chúng bây giờ chỉ có muốn đột ngột xuất hiện và bảo con hàng triệu sinh mệnh đang nằm trên vai của con bởi vì bọn chúng không tự mình muốn đi giải quyết lấy, nên sai con đi làm thay chúng đó!"

Newt lúng túng bối rối, không biết phải nói gì, "Con nghĩ thầy đã làm hết sức mình rồi thầy Dumbledore."

"Thì... cũng năm năm rồi mà." Tôi cười tiếp.

"Ủa... ủa... ngần ấy năm thầy làm việc đó thôi sao? Còn nhiều dữ không?" Thằng bé lấp bấp.

"100% là có nữa." Tôi nháy mắt và đứng dậy, sang một chỗ khác của căn phòng một cách tự tốn rồi lại dũi đầu gối. "Newt, thầy xin lỗi con vì thầy đã đột nhiên tức giận, thầy chỉ là không ngờ quá..."

"Con đến đến báo thầy thêm là, Tina đã nhận được tin là một số viên chức bộ pháp thuật 5 năm trước đã phát hiện cô ấy ở Nurmengard, nhưng không thể tin nổi tại sao cô ấy lại ở gần đó và không thể đưa kết luận được... con tin chắc là Grindelwald đã giả dạng làm cô ấy rồi thầy Dumbledore ơi." Newt thông báo.

"Con nghĩ cậu ta có làm nữa không?"

"Chuyện đó quá rõ ràng rồi, đi biến thành một người khác để lôi kéo đánh nhau. Con nghĩ nhỡ đâu mốt hắn cũng sẽ giả làm thầy rồi làm mấy chuyện bẩn thỉu như thể là thầy đã làm thì sao?" Newt quan ngại.

"Vậy thầy đi báo cho bộ pháp thuật ngay, bằng cách đó họ sẽ biết." Tôi đi chậm chút để mà đỡ đau rồi bước ra khỏi Bệnh Thất.

"...bộ pháp thuật sẽ mất kiên nhẫn đó thầy Dumbledore... họ sẽ tra hỏi nhiều cái lắm..."

"Thì ta từ từ mà trả lời hết!" Tôi mỉm cười và đi xuống cầu thang.

-HẾT CHAP 31-

26/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip