30. Hai chúng tôi sẽ không bao giờ đánh nhau được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Tâm trí của tôi trống rỗng và tôi không biết bước đi tiếp theo của tôi sẽ như thế nào nữa. Những người cuồng tín dần trở nên thiếu kiên nhẫn và những đòi hỏi vô biên của bọn họ bắt đầu làm tôi phiền thật. Từ lúc làm một cái mít tinh ở Paris đến đây đã được năm năm và tất nhiên chúng tôi đã thu hút được thêm nhiều người khác nữa, nhưng không quan trọng vì bộ pháp thuật đã dần dần trốn lũi rồi.

Tôi đoán là bọn chúng đang tìm cách phá huỷ cái khế ước nhưng mà họ sẽ không bao giờ được. Lúc đầu, tôi có đang lo chuyện họ nhận ra được thứ đó và tôi buộc sẽ phải đánh nhau với anh. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra lí do vì sao tôi làm nó, tôi vẫn còn nhớ khá kĩ. Cái đó không thể nào bị phá huỷ được, không thể nào. Do đó tôi sẽ bảo vệ mình khỏi anh, anh khỏi tôi. Hai chúng tôi sẽ không bao giờ đánh nhau được. Nếu hai người bọn tôi có thể đánh nhau, tôi dám cá là tôi sẽ gặp nguy hiểm, anh là người duy nhứt ngang tài ngang sức với tôi, cho đến giờ phút này tôi chưa bao giờ gặp một pháp sư hay phù thuỷ nào tài giỏi như Albus cả, ngoại trừ tôi. Nếu hai chúng tôi không thể đánh nhau, bộ pháp thuật sẽ tự mình làm lấy. Tôi nhớ cái cảnh một thân tôi chém giết tới ít nhất 30 công nhân viên bộ pháp thuật nước Mỹ năm 1927, tôi dám cá dù chỉ một chút người dưng nước Anh cũng chỉ vô dụng như nhau cả.

"Ngài Grindelwald?" Queenie hỏi, ùa vào trong phòng và lại gần tôi.

"Có chuyện gì Queenie?" Tôi thở dài và cảm thấy mệt mỏi.

"Có người đã báo cáo," Cô ta thì thầm, "họ đã phát hiện ông ấy ở một cái nơi gọi là Hẻm Xéo, tên nghe kì cục thật."

Hai chúng tôi lại góc và khoá cửa lại, đồng thời yểm bùa vào rồi mới chú ý cô ta tiếp.

"Cô biết anh ấy đang làm gì không?" Tôi hỏi, đây là tin tức đầu tiên của Albus mà tôi nhận được sau vài năm nay. Thường thì những người theo dõi tôi phái đến đều gửi báo cáo hàng tháng khác nhau nhưng không có gì đáng để để phải biết.

"Họ nói là ông ấy đi vào một cửa hàng được gọi là... tôi nghĩ là tiệm của Borgin và Burke..." Cô ấy không biết đánh vần ra sao nữa.

Tôi ngẩng cao đầu lên, "không thể nào, anh ấy sẽ không bao giờ vào trong đó." Tôi lắc đầu, nhớ lại cái cửa hàng mà tôi đã vào đó nhiều năm trước tại Hẻm Xéo, cái cửa hàng này chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám cũng như trưng bày đồ vật hắc ám, trong đó nhếch nhác, hôi hám tối tăm, bụi bám đầy, toàn những đầu lâu ghê rợn khô rúm khô ró.

"Thì... đó là những gì họ nhìn thấy được thưa ngài Grindelwald, tôi chỉ là người truyền tin thôi." Cô ta gật đầu một cách có lỗi.

"Tôi không có điên cô Queenie... chỉ là... anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy." Tôi bối rối, Albus... đã tới đó rồi? Tôi không thể nào tưởng tượng được... trời ơi. "Anh ấy đến đó để mà..." Tôi nói lớn rồi nhận ra, liền im lặng.

"Để mà... sao?" Queenie nghiêng đầu của mình.

Tôi lại gần cô ta, "còn nhớ tôi nói cho cô chuyện gì không? Cái dây chuyền ấy?"

"Dĩ nhiên rồi, ngài cũng có nói gì nhiều đâu... chỉ biết là bộ pháp thuật có thứ đó rồi."

Tôi lắc đầu của mình, "Tôi xạo đó... không phải bộ pháp thuật đâu, tôi chỉ là đang định kể cho cô biết đó Queenie ạ, cô đừng nói cho ai nghe nha. Bất cứ những người nào khác."

"Anh biết tính tình tôi thế nào mà." Cô ta mỉm cười. Chúng tôi ngồi xuống và lại có một sự im lặng khe khẽ rồi tôi chuẩn bị lắp ráp những câu từ mà tôi định nói.

"Cái sợi dây chuyền đó... là một cái khế ước máu, tôi nghĩ cô đã nghe qua rồi đúng không?" Cô ta gật đầu, "thì... tôi đã làm thứ đó với anh ấy... anh Dumbledore."

"Nhưng mà tại sao ngài lại..."

"Cô Queenie à, bởi vì tôi biết rất rõ anh ấy, anh ấy là... là... bạn thân nhứt của tôi."

Cô ta đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi tiếp, "Thế rồi còn chuyện gì nữa?"

"Dumbledore đã... đã... đã thay lòng rồi." Tôi thở dài, dựa tay lên đầu của mình, "em trai của anh ấy đã thuyết phục anh ấy rằng tôi đã sai, cái mục đích đó là sai lầm."

"Vậy tại sao anh làm cái khế ước?" Cô ta hỏi.

"Bởi vì em trai của anh ấy đã làm cho anh ấy nghĩ khác, anh ấy đã có chung quan điểm giống như cô và tôi, trên thực tế... hai chúng tôi đã tự mình làm việc này cùng nhau." Tôi thú thiệt.

"Vậy là... hai người sẽ cùng lãnh đạo?" Cô ta nháy lông mày trong sự bối rối.

"Ừ, đó là kế hoạch. Nhưng mau chóng bị đứa em trai của anh ấy làm hỏng bét." Tôi nháy mắt vì sự khó chịu, nhớ đến cái thằng khùng Aberforth đó và đến giờ chắc còn vậy.

"Hai người còn quý nhau không?" Queenie hỏi.

Tôi do dự đôi chút và gật đầu, cố không khai nhận tình cảm của mình.

"Rồi tại sao ngài lại lo ông ấy ở trong cửa hàng mà tôi nói? Trông ngài có vẻ ngạc nhiên thiệt ấy."

"À đó là do tôi đã vô cửa hàng đó một lần, chỗ đó toàn là những đồ vật nghệ thuật hắc ám, Dumbledore không hề thích chút xíu nào... anh ấy cũng là một người đang sở hữu cái khế ước và đang định phá nó đi."

"Vậy nghĩa là ngài có thể đánh ông ấy rồi! Chuyện tốt mà có đúng không? Rồi ngài có thể tiếp tục..."

Tôi cắt ngang lời nói cô ta, "Không phá được đâu Queenie, không thể nào đâu.. kể cả nếu có thể đi chăng nữa, tôi cũng không muốn đánh anh ấy."

Cô ta im lặng, bước thiệt nhẹ đã không làm cho tôi giận lên, "nhưng mà... ngài đã từng nói với người khác..."

"Người khác sẽ không hiểu được... nhưng mà tôi biết cô hiểu đó Queenie."  Tôi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cô ta, cố cho cô ta thấy là tôi đã hiểu hơn những gì cô ta biết.

"Tôi hiểu mà... ngài không nghĩ ông ấy sẽ trở lại sau?"

Tôi nghĩ một lúc, "Chắc không đâu... anh ấy ngốc lắm, lại còn trẻ con nữa." Tôi cười đểu, rồi nhìn Queenie nhìn chằm chằm tôi trong sự bất ngờ. Tôi đoán là cô ta chưa bao giờ nhìn thấy tôi cư xử vượt quá chuẩn mực bộ dạng thường ngày như bây giờ.

"Nhưng chuyện đó lâu rồi đúng không?"

"Năm 1899." Tôi cười khoái chí, "Lúc đó tôi mới 16 tuổi đầu."

"Thì cũng lâu lắm rồi mà." Cô ta cười theo.

"Nhưng tôi cũng có già mấy đâu, khoảng 49 tuổi." Tôi ngăn lại, rồi chỉnh cái tóc màu-vàng-nay-đã-biến-thành-màu-trắng một chút.

Queenie cười khúc khích, "lúc mà hai ông gặp lại nhau rồi thì ngài sẽ đến tuổi trung niên rồi đó."

Tôi cảm thấy tự ái đột ngột, thứ mà tôi không rành lắm nên tôi càu nhàu.

"Anh ấy dù gì cũng 51 tuổi rồi, còn tôi thì cũng có già lắm đâu."

"Quào... chừng tuổi này rồi hai ông muốn đấu nhau sao?" Cô ta trêu chọc tôi.

"Hai tụi tôi không muốn đánh nhau... và tôi thiệt sự giỏi hơn bất kì ai ở đây đó, kể cả tôi có già đến độ tuổi này." Tôi búng tay làm cô ta im lại. "Queenie... tôi có việc cần nhờ tôi làm cho tôi, nhưng cô cần phải nghe từng lời từng chữ mà tôi nói."

Cô ta gật đầu một cách hiếu kì.

"Tôi cần cô đột nhập vào cái trường."

"Hả không..."

"Tôi có thể giúp cô vào, chuẩn bị cho cô một li thuốc Đa dịch, chỉ cô bất cứ thứ gì mà cô cần phải nói."

"Ngài Grindelwald."

"Làm cho tôi đi Queenie, nếu cô làm xong thì tôi đảm bảo cô sẽ được gặp Jacob lại." Tôi cam đoan, tôi cần phải biết, tôi cần nhiều thông tin hơn những người tôi phái đến theo dõi.

"Ừ... tôi sẽ làm." Cô ta nói một cách đầy do dự.

Tôi mỉm cười một cách khoái chí, rồi chuẩn bị tìm thêm thông tin, "những người theo dõi của tôi đã kể rằng Dumbledore có nhiều bạn thân ở trong trường này... là các giáo viên đó... và bọn chúng đã tìm ra được ai rồi." Tôi chìa ra một cái ống nghiệm trong áo khoác của tôi và đưa cho cô ta. "Đây là tóc của một giáo sư trường Hogwarts, người rất gần gũi với Dumbledore."

"Là ai vậy? Ngài muốn tôi làm gì?" Cô ta hỏi, vì trong lòng khao khát được gặp lại Jacob.

"Minerva McGonagall..."

-HẾT CHAP 30-

23/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip