29. Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1932 (5 năm sau...)

Albus POV:

Tôi lại gần hai người con trai quen thuộc, nụ cười có chút thoáng buồn của họ đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc khi tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt.

"Anh tin được không thưa giáo sư?" Carrow mỉm cười, "Tôi đã quen với nhịp độ Hogwarts rồi."

Tôi cười khẩy, "Dĩ nhiên rồi! Điều mà tôi không tin được là hai người đã trưởng thành rất nhiều, chuẩn bị đương đầu với thế giới thực." Hai người từng là học sinh của tôi, tôi không thể lỡ sự hiện diện trong lớp của mình.

"Con nhứt định sẽ rất nhớ thầy, thầy Dumbledore." McLaggen cười mỉm chi.

"Tôi sẽ nhớ hai người nữa." Tôi cười với họ một chút xa cách, "Tôi muốn hai người hãy sống một cuộc đời thật tốt đẹp, không để lãng phí... và sử dụng hết tất cả những gì tôi đã dạy hai người."

"Chúng tôi hứa." Họ đồng thanh nói. Tôi bắt tay hai người rồi dừng lại một chút, cả hai chồm tới và ôm tôi. Tôi rất sẵn lòng đón nhận, tôi chưa bao giờ có bất kì một đứa con nào cả, học sinh của tôi như thể gia đình của tôi vậy khi tôi từng ngày nhìn chúng lớn lên.

"Trò McLaggen! Thầy Carrow!" Bạn bè của họ gọi họ lại gần. Họ cười với nhau rồi ra trước cảnh Đại Sảnh đường, tôi nhìn họ rời đi và mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau lại một lần nữa. Lúc mà tôi rời đi để về văn phòng của mình, McGonagall đi theo tôi với tốc độ sát sao.

"Anh sẵn sàng nhận học sinh năm thứ nhứt mới chứ?" Cô ấy cười rạng rỡ.

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng mà..." Tôi đáp lại một cách đầy thích lệ, vài năm trước thì thứ cảm xúc này của tôi đã khác rồi. Tôi đã cố hết sức để phá vỡ cái khế ước. Nhưng tất thảy đều thất bại. Tôi thử bất cứ bùa chú nào lên nó, ngay cả thần chú cực kì hùng mạnh mà lão Nicholas đã bảo tôi thì cũng chẳng đi đến đâu được. Tôi đã không nhờ Newt làm gì thêm vì tôi nhận ra chuyện cần làm với thứ này cũng như suy đoán kế hoạch to lớn của Grindelwald ra sao.

Bản thân em cũng không gây ra nhiều vụ việc lớn nhỏ nào khác từ cái đợt mít tinh ở Paris đó, giờ mọi thứ đã bình yên cả rồi. Ừ phải... bình yên vì pháp sư hắc ám đang lỏng lẻo. Nhờ có vậy mà bộ pháp thuật cứ phù phiếm từng bài Nhật báo Tiên tri lên và hứa rằng mọi thứ sẽ hoàn trả nguyên vẹn. Nhưng vô tình cũng làm tăng gánh nặng cho tôi nữa.

"Tôi biết anh đã yêu mến hai người họ rồi... cậu học trò ngoan hiền McLaggen và thực sinh hậu đậu Carrow nữa, nhưng mà tôi vẫn mong anh sẽ tìm thêm nhiều người mà anh yêu mến trong vài năm tới." Cô ấy khích lệ tôi.

"Cảm ơn cô, McGonagall."

Cô ấy rồi lại cửa văn phòng, "Thôi được rồi, chúc buổi tối vui vẻ nhé anh Dumbledore." Cô ấy gật đầu tạm biệt và đóng cửa lại.

Tôi chui vào phòng ngủ của mình, lại bắt gặp một thứ mà mỗi lần tôi vào đây, tôi đều nhìn thấy nó. Cái chuỗi dây chuyền khế ước làm bằng máu. Tôi cầm nó và vuốt ve đường viền. Đột nhiên tôi cảm thấy tức giận, tôi ném nó dọc căn phòng trong sự thất vọng tràn trề. Khi nó rơi xuống nền gỗ thì nó kêu cái "crack" một cái với một lực rất lớn.

Tôi ngồi xuống bàn của mình, tôi dành nhiều đêm không ngủ để tìm kiếm một thứ tương tự ngày này qua tháng nọ nhưng không có kết quả. Nhưng tôi đành phải cố gắng thôi. Tôi cảm thấy mệt quá rồi rồi, việc đi dạy thì khó nhưng tôi không muốn để học sinh cảm thấy buồn phiền vì tôi. Sự thất vọng có thể làm cho tôi nổi giận thường xuyên và tôi dám chắc mọi người sẽ nhận thấy rõ.

Tương lai của thế giới phù thuỷ đang đè nặng lên vai của tôi, của tôi đó.

Đó là bổn phận của tôi, tôi không thể khước từ được như cách mà tôi đã làm nhiều năm về trước. Tôi cảm thấy bản thân mình dần mất đi sự tỉnh táo, nhưng tôi không có cách nào mà đi ngủ được. Đầu tôi giờ đau nửa đầu, từng giờ trôi qua rồi, tôi cố lấy tay giữ trán của mình để cản lại. Bụng tôi thì rỗng không vì nguyên một ngày hôm nay tôi đã không ăn gì, tại tôi sức yếu, nhưng mà không sao hết, tôi càng lớn thì càng lại gầy còm đi, tôi chỉ là cảm thấy phát ớn. Mắt tôi đã mờ tịt, tôi cảm thấy choáng váng nên ngay cả việc đọc sách cũng khó khăn, nhưng tôi vẫn cố đấy. Lúc mặt trời vừa mới nhô lên thì cái đầu tôi ụp lên bàn, mắt tôi ráng hé thì đập vào đó là ánh mặt trời đầy đột ngột ló qua cửa sổ. Tôi định kiếm chút thứ gì đó để mà có thể tỉnh dậy tiếp, tôi không thể đi dạy học với bộ dạng thế này.

Khi tôi cố đứng dậy, người tôi đã nặng trĩu nhưng tôi vẫn cố lê cố lết sang phòng của cô McGonagall. Lúc tôi gõ cửa, cô ấy đi ra thì nhìn tôi với vẻ mặt rất sốc.

"Anh Dumbledore... anh có sao không?" Cô ấy ra lệnh kêu tôi đi vào và tôi đi theo.

"Hơi mệt xíu, cô có gì giúp tôi không?" Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, vừa đi vừa vấp té. Cô ấy đỡ tôi ngồi lên ghế và rót cho tôi một li cà phê, mặc dù tôi là một người khoái trà mật ong nhưng giờ chỉ khao khát nhâm nhi li cà phê cho tỉnh táo. Tôi nhận lại một cách hài lòng, hớp một ngụm và cảm nhận chất caffeine trong đó đi vào trong cơ thể.

"Ôi Mèn ơi, lại thức khuya nữa chứ gì, nên anh mới nhem nhuốc như thế, nhìn anh trắng muốn phát bệnh luôn rồi đó Dumbledore, người thì ốm nhom ốm nhách như cây tăm vậy! Để tôi kiếm gì đó cho anh ăn mới được." Cô ấy đứng dậy và đi lòng vòng tìm kiếm.

"Tôi khoẻ mà Minerva, tôi chỉ có chuyện bữa nay thôi, thật ra tôi không có nhiều thời gian cho lắm." Tôi nói, cố uống hết cà phê cho hết một li luôn.

"Anh tự lo cho mình trước đi Dumbledore, ăn uống là chuyện quan trọng nhứt."

Tôi lắc đầu, "Tôi ích kỉ lắm, tôi đã đặt bản thân mình ở hàng cuối cùng và đặt việc bảo vệ thế giới phù..."

"Anh sẽ không thể làm được gì nếu anh còn không đi đứng được!!!" Cô ấy cắt ngang lời tôi nói, hắng giọng hơn chút rồi vội nói xin lỗi, "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ anh phải chăm sóc bản thân mình trước cái đã."

"Tôi sẽ cố Minerva... mà cô có món bánh mì lát nướng không?" Tôi hỏi, vuốt tóc của mình trước cái gương gần đó.

Cô ấy gật đầu và chuẩn bị làm đồ ăn cho tôi, sau hai ngày tôi để bụng trống không. Sau khi cô ấy làm xong, cô ấy đưa cho tôi và tôi bắt đầu ăn. Sau khi cắn một miếng đầu tiên, tôi cảm thấy đỡ hơn chút, nhưng cơn đau nửa đầu, chóng mặt, suy nhược cơ thể vẫn làm cho tôi khó chịu kinh khủng.

"Anh tính đi làm cho bộ pháp thuật sao?" Cô ấy hỏi rồi ngồi xuống chỗ bàn làm việc của mình.

"Cô biết tính tôi không dễ nói ra mà, chuyện tế nhị lắm." Tôi lắc đầu.

"À hiểu... nhưng mà anh thức khuya vậy có đáng không?" Cô ấy hỏi.

"Tại vì... tôi cần phải tìm ra cách đối phó, ngay cả bộ pháp thuật không biết, những người thân thiết của tôi không biết, và cả tôi cũng không biết. Đó là vấn đề mệnh hệ." Tôi giải thích.

"Nhiều năm rồi... nhưng mà lỡ chuyện đó không thể làm được thì anh nghĩ thế nào?" Cô ấy nhún vai, cố cởi mở thật vui vẻ trước điều tôi lo.

"Tôi cũng đã tính đến chuyện đó... cũng có thể xảy ra nhưng mà tôi mong chuyện đó không phải là thiệt." Tôi đặt cái đĩa trống của mình lên bàn và xoa bụng cho đỡ tức ngực.

"Tôi muốn tò mò chuyện tại sao người đó phải là anh làm... tôi không muốn nói thẳng ra lắm nhưng có phải bộ pháp thuật ghét anh dữ lắm không?"

"Tôi không trả lời được." Tôi đáp, tôi mong có thể nói chuyện với ai đó về chuyện đang xảy ra lúc này nhưng mà nghĩ lại tôi thấy: Newt đã bận viết sách và chăm sóc sinh vật huyền bí rồi, bộ pháp thuật càng không phải là cái nơi tốt để cho tôi tâm sự. McLaggen đã ra trường và Carrow thì tốt nghiệp giáo sư rồi và tôi chưa gặp ai để nói chuyện được, tôi không thể nói chuyện cho McGonagall biết được rằng tôi muốn vác cái gánh nặng này theo bản thân của mình. Tôi đã làm việc này tới năm năm rồi nhưng thời gian dần trôi đi, mọi thứ dần dần trở nên khó nhằn hơn, tôi e rằng McGonagall đã nói đúng và không có cách nào khác để phá huỷ nó được.

"Tôi mong anh có thể nói cho biết, tôi biết nó là gánh nặng của anh." McGonagall đã hiểu ra được liền nở nụ cười, làm cho tôi bớt cô đơn đi.

"Tôi cũng mong tôi có thể nói cho cô biết... bất cứ chuyện gì." Tôi cười có chút buồn với cô ấy, kí ức về quá khứ giữa tôi và Gellert lại hiện ra trong đầu và tôi muốn bảo cho cô ấy biết nhưng mà... tôi không thể.

-HẾT CHAP 29-

20/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip