2. Bảo bối Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Tôi đã kết thân với Albus được vài hai ba tuần lễ rồi và mỗi ngày đều như cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Tôi chạy ùa xuống cầu thang và chuẩn bị ra cửa thì bị cô tôi bắt được. Cô tôi liền hỏi:

"Ê đi đâu đó?"

"Đến nhà Albus chơi cô ơi."

"Thế thì được!" Cô tôi mỉm cười với tôi rồi quay về phòng của mình. Cô Bathilda là người cô tốt bụng nhứt mà tôi từng biết.

Mặt trời buổi sáng toả trên nền gạch đá lạnh nhưng trơn tru dọc khắp hiên nhà trước của Albus. Tôi gõ cửa chào gọi thì có một ai đó bước lại gần và mở ra, nhìn tướng tá giống Albus lắm nhưng thiệt ra nhìn kĩ thì đúng là không phải. Tóc màu đỏ còn không quăn giống như kiểu của Albus, kiểu tóc đó lại thẳng và con mắt của con người đó trở nên đanh thép khi để ý đến tôi.

"Mày là thằng khỉ nào đây?" Nó nói bằng chất giọng hết sức thô lỗ.

"Định hỏi mày lại câu đó!" Tôi bực mình đáp trả lại.

"Mày nhìn kĩ bảng tên đi, cái bảng tên ngay đúng nơi mày đang gõ cửa nhà CỦA TAO đó!"

Nó lên giọng nạt tôi lại, đưa tay chỉ trỏ thẳng về phía cái biển nhà có đề dòng chữ "nhà của Dumbledore". Rõ ràng là mình đâu có đi lộn nhà đâu, đột nhiên tôi sực nhớ là Albus có đứa em trai. Anh đã từng kể cho tôi biết thằng nhóc này tính tình cứng đầu từ nhỏ rồi.

"Mày là Aberforth phải không?"

Trông nó có chút rối ren, nhưng vẫn ráng ra vẻ như chẳng sợ bố con thằng nào:

"Thế thì sao?"

"Tao là em họ của cô Bathilda Bagshot, Gellert Grindelwald, tao ở với cô tao mấy tuần trước rồi." Tôi giải thích, dù chẳng cần mấy cần thiết cho lắm.

"Nhìn cái bản mặt và hai con mắt của mày còn không giống của dì ấy. Mày là tạp..." Nó nhìn rồi khích bác tôi.

"Đó là do hôn nhân, tao giống ba tao ở bên Đức." Tôi chen ngang nói.

"Aberforth, Gellert đến rồi hả?"

Albus nghe tiếng xì xào ồn ào ở dưới nhà nên anh liền đi xuống. Tôi đoán là anh đã nghe được ngữ âm giọng Đức của tôi.

"Ừ, nó tới rồi." Aberforth trả lời một cách hơi thô lỗ, liếc hù tôi một cái rồi đi mất tăm.

"Anh thân thiện vậy mà có thằng em..." Tôi ví von nói.

"Thôi kệ nó đi, nó đã vậy với người khác từ hồi còn nhỏ rồi, đặc biệt là tôi đây. *quay đầu vô trong nhà* Aberforth! Anh đi ra ngoài chơi vài tiếng đồng hồ mới về, nếu cần gì thì cứ gửi cú cho anh!" Dứt lời, anh đóng cửa lại và chúng tôi đi dọc con đường bằng đất đá.

Anh dẫn tôi đến một đồi núi toàn cỏ, với một cái cây to bự ở đó, anh ngồi xuống gốc cây và tôi cũng vậy.

"Đây là nơi tôi thích đọc sách nhứt!"

"Anh đọc nhiều lắm sao?"

"Nhiều ngày trôi qua rồi... tôi mong tôi có thể làm thêm nhiều thứ trong cuộc đời mình, cậu biết không?"

"Hả, sao anh không làm đi."

"Tại tôi lo cho em trai và em gái."

"Nhưng nhìn anh thì... anh giỏi vậy mà không làm... thế thì tương lai thì anh tính làm gì?"

Chúng tôi ngồi trong sự tĩnh lặng đến êm ái, Albus đang cố nghĩ ra câu trả lời của mình

 "Tôi không biết lắm... chuyện tương lai đó... tôi đang cố gắng nghĩ ra thử..."

Anh nở với tôi một nụ cười nhạt. Ánh mặt trời gần đến trưa len lỏi theo từng tán lá và chiếu xuống cái thảm cỏ dài và dày trên nền đồi núi. Mái tóc màu nâu dài tới vai hơi xoăn chút của Albus phản chiếu lại ánh sáng trắng đó tựa như một bức tranh vậy. Anh thiệt sự đẹp lắm. Bầu trên hôm nay có chút quang đãng và chỉ có nghe tiếng chim kêu chíp chíp, và Albus kể cho tôi nghe tuổi học trò của anh ở trường Hogwarts.

"... và rồi tôi còn lỡ phóng thần chú làm bốc cháy cái mền ngủ vào năm tư đó cậu ạ!"

"Rồi sao...?"

"Chưa cháy dữ lắm, hên là có bạn cùng phòng tôi kịp dập tắt, bằng không thì nguyên cái nhà nó cháy nát hết rồi ha ha."

"Hên là anh chưa bị đuổi học về vụ đó!"

"Trời ơi yên tâm đi, ở Hogwarts thì thầy cô thương tôi lắm! Hơn nữa lúc mà cái mền bị cháy rồi nhìn nó tôi thề còn được hơn lúc chưa cháy nữa!"

Mỗi lần anh kể cho tôi nghe thì tôi lại cùng cười với anh, tôi thực sự rất thích nghe chuyện anh kể cho tôi.

"Tôi tuyên bố với quý ngài Dumbledore đây, ngài là một đứa trẻ vô cùng hư đốn!"

"Thì đúng rồi mà!" Anh đỏ mặt cười tôi.

"Anh kể câu chuyện cổ tích trong đó đi, có được không?" Tôi nhìn ở túi anh, bên trong có quyển sách rồi nói khéo chút.

"À thiệt ra thì..." Anh do dự chút, rồi lấy cuốn sách từ trong túi của mình ra. Tiêu đề có ghi là "Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong."

"Quào!" Tôi không thể tin được.

"Đây không phải là truyện mẫu giáo! Đó là chuyện kể về ba người anh em, một huyền thoại đó."

Mắt tôi trợn to lên:

"Bảo bối Tử thần ư?" Tôi nhìn cuốn sách và vuốt cái lưng sách.

"Ừ, sao thế?" Anh hỏi.

"Cây đũa phép Cơm nguội là một cây đũa phép mạnh nhứt và chưa từng thấy cây nào giống cây này, cái Hòn đá Phục sinh, giúp người chết sống lại và cái Áo choàng Tàng hình, giúp né khỏi cái chết. Nếu tất cả hợp lại cùng một lúc sẽ thành Bảo bối Tử thần, và dĩ nhiên nó sẽ ban cho người xứng đáng nhứt làm chủ nhân của thần Chết!"

Một cảm xúc vô cùng tức tối trong lòng ngực, cảm nhận gì đó về quyền năng. Tôi nở một nụ cười sau khi nói xong.

"Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi... liệu cậu nghĩ thật không?" Albus cảm thấy nghi ngờ.

"Tất nhiên là phải rồi!" Tôi khẳng định không chút do dự gì, rõ ràng là đám bảo bối này có thiệt. Albus giờ cũng bật cười lại giống tôi, mắt anh rõ là cũng thèm khát được phiêu lưu lắm rồi đấy. "Sao hai chúng ta không cùng nhau đi tìm thử xem Albus? Anh cuối cùng cũng có mục tiêu của đời mình rồi mà, là một sự thay đổi lớn đó. Rõ ràng là đây!"

Nhưng mắt của anh chợt tối sầm lại:

"Nhưng không thể nào đâu."

"Không gì là không thể, đơn giản chỉ là khó tìm ra thôi." Tôi cười khích lệ anh, "Anh cùng tôi đi kiếm chứ?"

Albus POV:

Thực sự ra không phải là do tôi nản chí không muốn đi tìm, mà là do tim tôi cứ trở nên loạn nhịp mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt khác màu của cậu ta tràn đầy sự phấn khích đến thế, như thể thèm khát quyền năng dữ lắm. Ánh mặt trời hôm nào đều rọi lên nước da nhợt nhạt của cậu làm ửng lên một màu hoàn hảo, mái tóc màu vàng gần như trắng của cậu lại vô tình phản ngược ánh sáng mặt trời vô mắt tôi. Tôi cuối cùng cũng tìm ra được ánh sáng, và tôi cũng đột nhiên trở nên e thẹn. Thêm nữa, mỗi lần cậu phát ra từ lưỡi của cậu những âm thanh đầy giọng địa phương nước ngoài như thế đều khiến lòng tôi điên đảo sung sướng. Tôi bị lu mờ bởi cảm xúc vô cùng mới lạ và không thể nào tả nổi trong tim tôi.

"Anh cùng tôi đi kiếm chứ?" Cậu hỏi. Cơ hội phiêu lưu ngày xưa tôi đã lỡ để cho vụt bay đi giờ đã hiện diện trở lại trước mắt tôi, làm sao mà tôi dám nói không được chứ, trước một người con trai thế này.

"Được!" Tim tôi đập dữ dội hơn nữa khi tôi nhìn thấy một nụ cười nở ở khoé miệng của cậu. Không thể. Tôi dứt mắt mình không nhìn của cậu nữa, thiệt sự rất rối rắm. Càng không thể nào. Tôi hít thở một hơi, nhưng nhịp đập ở lồng ngực vẫn cứ dai bẵng như thế. Sự ái ngại đều cứ thất thoát trong cổ họng của tôi, và tôi chưa bao giờ cảm nhận thế này được từ trước, chuyện thực hư là sao? Gellert dường như không để ý điệu bộ của tôi lắm, tại cậu quá đam mê truyện của ba người anh em. Tôi bắt mình kiềm chế bản thân lại rồi cậu nhìn tôi. "Nhưng không may, mấy sự kiện này không ghi cụ thể chỗ nào nhưng đừng lo, chúng ta sẽ tìm kiếm thêm."

Tôi gật đầu, tôi sợ cậu sẽ để ý chuyện gì đó trên mặt của tôi. Tôi đành cố không bộc lộ chuyện gì đáng ngờ khi ngồi kế bên cậu suốt cả buổi chiều trên núi. Khoảng 4 giờ chiều, Gellert phải về nhà, cậu nói cô của cậu sẽ dẫn cậu đến Hẻm Xéo để mua chút đồ ăn vặt. Lúc mà tôi vừa về nhà, tôi phải làm cả đống việc nhà và dọn dẹp nốt phòng ngủ, rồi mới đóng cửa và nằm ngủ.

Tim tôi vẫn cứ đập thình thịch với vô vàn cảm xúc, đỏ thì gay cả mặt mà tôi không hiểu lí do vì sao, tôi giả bộ như không có cả buổi rồi. Đặt tay lên che mắt mình lại, những gì mà tôi có thể thấy được là hình ảnh mơ mơ hồ hồ của Gellert đang ngồi dưới gốc cây cả sáng trưa chiều đó. Từng suy nghĩ hiện lên làm cho tôi hạnh phúc tràn trề nên tôi có thể thở phào. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? Tuy nó không là vấn đề gì cả nhưng làm một cách nào đó thì tôi không thể chịu nổi. Thời điểm năm 1899 này, hai thằng con trai làm gì có cửa ở bên nhau, và tôi nghĩ cậu ta cũng không muốn thích tôi đâu. Nhưng tôi thích cậu đến như vậy.

Tôi thở dài với chính mình.

Tranh thủ còn chút xíu sức lực trong cơ thể mình, tôi chịu khó ngồi dậy và lôi ra một đống cuốn sách trên kệ, trải đầy lên mặt bàn. Ngón tay của tôi vừa đọc vừa chỉ vào những dòng mực mỗi trang để tìm chút dấu hiệu, rồi tôi kết nối lại ý tưởng để tìm tiếp.

"Thông tin cuối cùng được nhắc về Bảo bối Tử thần là cái áo choàng tàng hình và hòn đá phục sinh đã được lưu truyền lại cho chủ nhân kế tiếp và cây đũa phép Cơm nguội có thể được tranh đoạt trong một trận đấu tay đôi..."

Tôi đọc từng chữ một và ghi vào đầu tôi.

"Gregorovitch là một nhà chế tạo đũa thần được biết đến gần nhứt là chủ nhân sở hữu của cây đũa phép Cơm nguội, ông tuyên bố quyền sở hữu của mình vào 1856..."

Mắt tôi trợn trắng lên, năm 1856 thì... có lâu lắm đâu, tầm có 43 năm thôi mà! Chắc chắn có thể ông ấy vẫn còn sở hữu nó... tôi phải mau chóng ghi ra mảnh giấy da tươi của mình ngay mới được.

Tôi lại tìm cái kệ sách của tôi tiếp, và đây rồi, sách về đũa phép. Tôi dẹp cuốn sách "những câu chuyện về Bảo bối Tử thần" qua một bên và mở cuốn "Cẩm nang Đũa phép dành cho Phù thuỷ và Pháp sư" và chuyển nhanh phần mục lục. Trang 89 là mục về cửa hàng đũa phép. Tôi lại liếc ngang liếc dọc cái cuốn sách thì tôi phát hiện có tiêu đề "Gregorovitch Zauberstäbe" đập vào mắt tôi, tôi trợn lông mày lên và tôi cắm cúi từ từ đọc kĩ.

Gregorovitch Zauberstäbe

"Gregorovitch Zauberstäbe là một cửa hàng chuyên bán đũa phép toạ lạc ở Đức, giờ đã được mở rộng chi nhánh sang lãnh thổ nước Anh. Cửa hàng được thành lập bởi người chế tạo đũa thần tên là Mykew Gregorovitch, hiện là chủ nhân của cây đũa phép Cơm nguội (1870), cửa hàng này là một trong số các cửa hàng bán đũa phép nổi tiếng nhứt trên thế giới khi tạo ra những cây đũa phép vừa uy lực mạnh lại vừa độc nhất vô nhị..."

Quào, ông ấy giữ cây đũa phép đó lâu đến vậy... hẳn là ông ấy giữ gìn và sử dụng cây đũa thần tốt. Tôi khoanh tròn thông tin quan trọng này trong sách và viết tóm tắt vô mảnh giấy. Giờ đã là 7 giờ rồi và Aberforth nó réo lên kêu tôi xuống ăn tối, tôi ăn một cách nhanh chóng để rồi tiếp tục tìm tòi thêm nữa. Từng giờ từng phút trôi qua, sự tập trung của tôi dần phai mờ đi. Mắt nhìn của tôi vừa chao đảo vừa mờ căm, tôi vẫn cứ ép mình phải thức sáng đêm để tìm cho ra hết mấy món Bảo bối. Đầu tôi sắp gục tới nơi mà tôi vẫn cứ gượng ép mình phải tỉnh táo, mắt tôi giờ nhắm lại và não tôi đã xoay như chong chóng. Tất nhiên, tôi ụp mặt lên bàn học và hai cánh tay thì chống đỡ bên trán của tôi để mà ngủ. Tóc tôi đã che mắt tôi lại và tôi mệt đến nổi chẳng thể nghĩ thêm điều gì hay đứng dậy leo lên giường nằm ngủ.

-HẾT CHAP 2-

8/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip