28. Tôi hiểu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

"Xin chào?" Một chất giọng ngọt ngào và có chút không rõ cất ra đằng sau cánh cửa.

"Vào đi cô Queenie." Tôi gọi cô ta vào và đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, thưa ngài Grindelwald, chỉ là chúng tôi muốn biết bước đi của chúng ta tiếp theo là thế nào thôi." Cô ta mỉm cười rồi nghiêng đầu qua một bên.

"Ổn hết rồi cô Queenie, đợi xíu tôi tới đó." Tôi gật đầu một cách đầy tâm tư.

"Dạ được." Cô ta đáp lại một cách vui vẻ rồi rời đi. Những người cuồng tín đã bắt đầu thay phiên tôi làm nốt việc mà tôi đang ngầm nghĩ. Tôi đứng dậy, sửa soạn chính mình rồi đến chỗ nhóm người theo dõi đang trò chuyện với nhau.

"Anh em!" Tôi gọi họ, "chị em... và bạn dì của tôi, giờ thoải mái đi, hãy hỏi tôi bất cứ chuyện gì mà mấy bạn muốn." Tôi mỉm cười.

Bà Carrow bước về phía trước, "Khi nào chúng ta mới chiến đấu?"

"Vâng thưa bà Carrow, chúng ta chớ nên hấp tấp quá, chúng ta phải kiên nhẫn lên... tôi nghĩ chúng ta nên đợi số người theo phe chúng ta đủ nhiều rồi thì chúng ta sẽ triển ngay và luôn." Tôi gật đầu, bà ta có vẻ hiểu và câu hỏi có chút hài lòng.

Tôi trả lời rất nhiều câu hỏi được đặt ra bằng những suy nghĩ sâu đến tận trong lòng, từ từ triển khai ra một cách cẩn thận, nếu tôi nói gì sai thì họ sẽ bác bỏ tôi ngay. Tôi đã nghĩ rất sâu sắc rồi.

Sau đó, tôi ngồi ghế của mình và nghĩ mấy chuyện đời thường như thường lệ. Nếu Albus có cái khế ước, không lí do gì anh sẽ không cố phá nó đi, chuyện đó làm cho tôi lo nhứt. Ngay cả bộ pháp thuật cũng chẳng làm cho tôi có chút sợ hãi, cũng như cái đứa chuyên đi hốt các loài sinh vật huyền bí ở gần với anh ấy nữa. Quá gần gũi đi. Đầu tôi đau nhói với những thứ đang chứa trong đó, nơi này là nơi duy nhứt tôi có thể thoải mái nạt nộ để trút giận. Tôi nhắm mắt của mình và cố để mà ngủ một cách đầy tuyệt vọng.

...

Tôi lại thấy mình ngồi kế bên Albus nữa.

"Em lúc nào cũng muốn mơ được trở lại đây Gellert... tại sao vậy?" Anh hỏi tôi, dựa đầu của mình vào vai của tôi. Khi tôi không đáp lại, anh thì thầm, "Thật ra anh không hề có thật Gellert à, em cũng đã biết sẵn rồi, em có gì thì cứ nói cho anh nghe, không ai ở thế giới của em biết được đâu." 

Tôi thở dài, "Em chỉ cảm thấy việc tiến triển mục đích này rất khó khăn nếu thiếu đi anh." Tôi khai nhận, mắt anh đã tìm đến mắt của tôi.

"Vậy... em muốn anh khuyên em điều gì sao?"

"Không cần... chỉ cần chút gì đó yên bình... chỗ đó sẽ không có những nhu cầu quá to tát gì." Tôi ôm đầu của mình và cảm thấy mệt mỏi, dù tôi đã ngủ và đang mơ tưởng.

"Em đó, đã đi xa đến mức này rồi... nhưng mà em chắc mọi thứ theo đúng kế hoạch chứ?" Albus ngồi xuống nền cỏ.

Tôi ngồi kế bên anh, "Đó là chuyện... anh có cái khế ước của hai chúng ta." Tôi bảo anh, hai tay của chúng tôi nắm vào nhau.

"Anh biết rồi mà... em sợ anh sẽ phá huỷ nó đúng không?"

"Em biết anh sẽ cố..." Tôi gật đầu.

"Em nói đúng đó, anh sẽ thử. Nhưng em vẫn thừa biết chắc chắn một ngày không xa, chúng ta sẽ phải đánh nhau thôi, có đúng chứ?"

"Em biết... em không biết phải làm gì nữa Albus ạ! Họ muốn em giết chết anh nhưng mà..."

"Nhưng mà... sao?" Anh mỉm cười.

Tôi nắm chặt tay anh hơn, "Em sẽ không bao giờ làm vậy, em... em không muốn làm cho anh bị tổn thương."

"Anh biết em cũng cảm nhận như vậy giống anh mà, Gellert, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu." Anh kéo tôi lại gần hơn, hai đôi môi của chúng tôi khẽ chạm vào nhau một cách đầy vô tội.

"Nếu đây là giấc mơ... hai chúng ta đừng độn thổ để xa nhau nhé?" Tôi hỏi, thắc mắc nếu tôi có thể ở đây mãi mãi.

"Em nên thử đi." Anh thì thầm. Và tôi đã đi mất.

...

Tôi giãy giụa rất thô bạo và té lăn ra khỏi giường, đầu tôi đã đập mạnh xuống nền nhà. "CON MẸ NÓ." Tôi la lên, tay tự động bay đến ôm đầu và lại gần cái gương, nó nhức như ong đốt vậy và tôi chạm vào vết bầm tím đã xuất hiện trên má của tôi.

"Ngài Grindelwald?" Vinda chạy lại chỗ tôi, cô ta vẫn chưa mặc xong đồ của mình nên còn nửa chân, nhưng cô ta vẫn bám sát tôi.

"Ra nhanh đi." Tôi đẩy cô ta ra thì lại thấy Queenie bước vào.

"Ối giời..." cô ta nở một nụ cười khúc khích, lúc đầu tôi không hiểu gì nhưng khi tôi nhận ra bộ dạng của Vinda, cái cách mà tôi la hét lên và cái dấu trên mặt tôi...

"Queenie... không như cô nghĩ đâu." Tôi thở dài, lấy hai tay ôm đầu tôi, "Tôi đang ngủ thì té giường, Vinda đến đây xem tôi còn ổn không thôi." Tôi giải thích.

"À được được." Queenie mỉm cười, có lẽ vẫn còn nghĩ nhưng tôi vẫn ngượng chết đi được.

"Ra ngoài." Tôi ra lệnh Vinda, cô ta quê quá nên gật đầu rời đi ngay.

"Ngài cần tôi giúp không?" Queenie hỏi.

Tôi gật đầu một cách đầy miễn cưỡng, không biết cách để xử lí ra sao. Queenie đem một thao nước lạnh đặt lên bàn và kêu tôi ngồi trên cái ghế. Tôi nghe theo và cố ngồi thư giãn, cô ta ngồi đối diện tôi ở một cái ghế khác, cầm một cái khăn và nhúng vào cái thao, sau đó lau mặt tôi.

"Sao ngài đi ngủ sớm thế?" Queenie hỏi, giờ mấy chỉ mới có 4 giờ chiều thôi, không hẳn là thời gian để ai cũng đi ngủ sớm.

"Do tôi mệt thôi."

"Tôi cũng thế nếu tôi có nhiều người quanh quẩn bên tôi cả ngày." Cô ta cười khúc khích, tiếp tục nhúng khăn vào nước lạnh và lau mặt tôi tiếp. Tôi bất chợt run lên khi nước lạnh chạm vào mặt tôi. "Nhức không?"

Tôi gật đầu đáp lại.

"Ngài hẳn là đã té rất đau rồi... ngài đã làm gì thế?" Cô ta nhăn mặt.

Sau một hồi im lặng tôi đáp, "Tôi nghĩ... tôi đã cố độn thổ khi nằm mơ." Cơn đau đã làm mờ mịt suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy thất vọng vì độn thổ không hiệu quả, mà thay vào đó là làm tôi thức ngay.

"Vì sao ngài lại nghĩ thế?"

"Tôi chỉ là... nằm mơ thấy thứ gì đó." Tôi lầm bầm, không muốn ai biết được.

Queenie lấy một cái miếng băng y tế và dán lên mặt tôi đủ chỗ, "Ngài thích ngủ nhiều như vậy... tôi nghĩ ngài đã có một giấc mơ đẹp mà không muốn rời nó đi đấy."

Tôi không nói gì, lờ đi lời bình của cô ta.

"Ngài đã tịnh tâm chưa ạ?" Cô ta mỉm cười hỏi.

Tôi gật đầu.

"Tôi cũng thường mơ được ở bên cạnh Tina... Newt và cả... người tôi yêu... nhứt Jacob." Nụ cười của cô ta nhạt đi và sắp sửa chảy thành nước mắt.

"Ôi cô Queenie..."

"Tôi ổn, không sao đâu ngài!" Cô ta cố gắng cười nhưng nước mắt đã lăn lên gò má đã đánh phấn của cô ta.

"Tôi hiểu mà."

"Bằng cách nào, sao ngài có thể hiểu được cảm giác đó?" Cô ta lắc đầu.

"Bởi vì tôi biết cảm giác đó là thế nào khi tôi không được ở bên cạnh mà mình yêu nhứt." Tôi gật đầu thật khẽ, "từng ngày trôi qua... tôi đều cảm nhận được nỗi đau giống như cô bây giờ cô Queenie."

Cô ta vẫn khóc nhưng rồi cô ta nở một nụ cười thật tâm hơn, "Tôi không bao giờ nghĩ..."

"Không bao giờ nghĩ là tôi xứng đã để được yêu ai khác? Cô không phải là người duy nhứt đâu." Tôi đắc ý nói. Lại tiếp tục là một sự im lặng thì Queenie đã bình tĩnh trở lại. "Để tôi tìm cách giúp cô gặp lại Jacob." Tôi nói, giúp Queenie ngẩng đầu lên, mắt cô ta đã tràn đầy hi vọng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều!" Cô ta cười mỉm chi, gật đầu trong niềm hạnh phúc.

"Cô thiệt là trung thành đó Queenie, đó là điều tôi có thể báo đáp được cho cô... giờ cô có thể rời được rồi." Tôi nhìn cô ta đang chùi những chất lỏng ma thuật mà cô ta sử dụng để xử lí vết thương của tôi, và sau đó rời khỏi phòng tôi một cách hạnh phúc. Tôi nhìn gương của mình, cái vết bầm tím và đen đó của tôi đã được dáng miếng băng y tế. Nhìn tôi vẫn kì cục đôi chút.

Tôi vừa nằm lên giường ngủ tiếp vừa cố không làm tuột miếng băng.

...

Tôi không thể tin được mình lại quay về đây nữa.

"Thành công rồi đó!" Albus mỉm cười, qua nhìn bộ dạng sốc lên sốc xuống của tôi, "em đã biến mất, và biết chuyện gì không?"

"Em đã thử độn thổ nhưng mà thức dậy mất tiêu... em nghĩ không có tác dụng đâu." Tôi giải thích.

"Kìa, em làm được rồi kìa, em đã trở về thung lũng Godric với anh rồi!" Albus xác nhận và chạy ùa vào nhà của mình. Tôi đứng đó vẫn không thể tin nổi. "Vào nhà với anh đi Gellert!" Albus gọi tôi lại.

Tôi lại gần anh, "Anh... anh có nghĩ là cô của em còn ở đây không?" Tôi hỏi, có chút do dự.

"Chắc anh nghĩ là có..." Anh nhìn qua cửa sổ nhà anh. "Cơ mà Aberforth thì không còn ở đây... anh đoán là do..."

"Là do em không muốn nó ở đây sao?"

Albus gật đầu, "Anh có thể đi uống rượu ở quán bar bây giờ nếu em muốn dành thời gian một mình với..."

"Thôi khỏi, anh ở lại đây với em đi." Tôi cắt ngang anh.

Albus mỉm cười và nắm tay tôi thật chặt. Tôi sang nhà cô tôi mở cửa thử. Chúng tôi đợi một lát... nhưng mà tante vẫn chưa tới. Tôi định quay đầu bỏ đi thì cửa mở ra.

"Gellert đó hả?" Một chất giọng già và quen thuộc réo tên tôi. Tôi nhớ kĩ lắm.

"Tante?" Tôi quay lại cửa thì thấy cô của tôi, người mà tôi nhớ vô cùng. Tôi nhào vô ôm cô tôi, làm cho cô tôi sắp té tới nơi.

"Cô còn tưởng mày không thèm quay về nữa chứ!" Cô tôi đã rơi nước mắt khi thấy tôi.

"Con... con... con rất xin lỗi cô." Tôi cảm thấy hối lỗi, rồi ôm tante chặt hơn nữa, "Con biết cô không phải là thật... nhưng một ngày nào đó con sẽ về ở với cô, dù là thiệt hay là giả nhưng con vẫn rất sẵn lòng."

-HẾT CHAP 28-

17/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip