25. Một tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích ảnh trên: Newt là "học trò cưng" của cụ Dum đấy, nên cụ Grin đã ghim rồi =))

—————

Albus POV:

Tôi nhìn chằm chằm một cách vô vọng dưới mặt đất từ khung cửa sổ của mình, tôi không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Tôi không thể đi dạy được mấy tháng nay rồi, và trong thời gian đó, suy nghĩ của tôi đã dần dần giết mòn tôi đi từ sâu trong tim. Tôi đã quen với những lời thì thầm cố định đó trong đầu và thứ đó đã quen làm cho tôi trở nên yếu đuối, hoặc ít ra tôi còn biết suy nghĩ chút. Mày bây giờ đã không có cái thá gì hết, không ai thèm quan tâm đến mày, Aberforth cũng không thèm nói chuyện với mày mấy chục năm trời và đứa em gái mày yêu thương nhứt cũng đã chết là lỗi tại mày cả. Còn Gellert đâu rồi? Nếu em ấy thực sự vẫn còn yêu mày thì em ấy đã phải ở bên cạnh mày ngay lúc này. Tôi đã cảm thấy lạc lõng trong từng suy nghĩ, nhưng tôi vẫn nghe được có người hét lên tên của tôi.

"Anh Dumbledore!" Cô McGonagall réo tên tôi, ùa vào phòng trong khi tôi không trả lời.

Tôi bất chợt quay người lại, nhận ra đó là cô McGonagall, tôi mỉm cười, "tôi xin lỗi cô McGonagall vì tôi không trả lời kịp! Tôi giúp gì được cho cô?"

"Có vài người đang đợi anh ở ngoài trường, học trò cũ của anh Newt Scamander đang đi theo họ đấy!" Cô McGonagall nói một cách lắp bắp, cô ấy có vẻ như căng thẳng dữ dội

"Tôi phải đi xuống mới được." Tôi gật đầu và chạy thật nhanh ra ngoài cửa cũng như cô ấy.

"Còn một chuyện này nữa...!" Cô ấy xuống cầu thang cùng tôi nói. "Leta Lestrange... con bé đã bị giết rồi... ngay buổi mít tinh của Grindelwald, tôi không biết anh đã nghe chưa." McGonagall thông báo cho tôi, buồn bã cúi đầu.

Tôi cứ đi mà không thèm nghe, tôi đã thấy được nhiều người, lúc mà đến gần hơn, tôi nhận ra chỉ có một vài người là quan trọng thôi. Là Newt, học trò cưng của tôi cùng với Theseus và Travers. Hai người kia nhìn tôi với ánh mắt không thân quen như thể tôi chưa bao giờ gặp họ vậy. Newt bước thêm nửa đoạn đường trên cây cầu nối với Hogwarts để gặp tôi, những người khác đằng sau bọn tôi nhìn chúng tôi một cách tò mò.

"Thiệt sao?... chuyện Leta?" Tôi hỏi, mong cái câu trả lời sẽ là không nhưng đúng thật là con bé không còn ở đây nữa.

Sau khi im lặng được một lúc, Newt đáp, "Đúng rồi ạ."

Tôi lắc đầu nói, "Thầy thật sự xin lỗi."

Đột nhiên, Newt giơ lên một thứ gì đó trước mặt tôi, tôi biết đó là cái gì nhưng tôi vẫn không tin được mà nhìn đăm đăm. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của tôi và tôi không biết bây giờ mình nên nhẹ nhõm vì vui hay trở nên đau khổ nữa, giờ đây tôi đã sở hữu được nó.

"Cái khế ước máu... có phải không?" Newt hỏi, tôi nhìn vào thằng bé thẳng vào mắt, "thầy đã thề là không đánh nhau với hắn." Newt tiếp tục.

Tôi gật đầu thật từ tốn, cảm thấy hết sức ngại ngùng vì hành động ngây dại trong quá khứ của mình, "Sao mà... Mèn đã phù hộ con lấy lại được hay thế?"

Tôi thì thầm rồi từ từ túm cái khế ước thật chặt trong tay, trong khi tôi vẫn không tin đây là thiệt, Newt đã tiết lộ một sinh vật nhỏ bé trong vòng tay của mình. Nó có một cái mõm với bộ lông màu xanh dương cực đậm, ánh mắt hòn bi nhỏ đầy tinh nghịch.

Tôi cười, thầm cảm ơn thằng bé dù không biết tôi có cảm giác như thế nào. Một mặt thì tốt quá chừng, tôi đã có thể chiến đấu Grindelwald sau khi thứ này bị phá hỏng và tôi có thể đánh bại được em, kết thúc là mọi việc trở về như cũ. Mặt khác là tôi phải đánh nhau với người đàn ông mà tôi vẫn còn yêu một cách sâu đậm, nếu tôi phá cái khế ước máu này, kể cả tôi có thể đánh em mà không còn bất cứ áp lực ma thuật nào cản trở nữa thì không đồng nghĩa với việc tôi sẽ thực sự muốn đánh em, nhưng tôi biết tôi cần phải làm vì sự an toàn cho những người khác. Tôi còn không biết liệu tôi có thể đích thân giáp mặt với em nữa hay là không.

"Grindelwald có vẻ như không hiểu về những thứ theo quy luật tự nhiên, hắn luôn cho đó là chuyện cỏn con." Newt giải thích, khá tự hào với những sinh vật do mình nuôi.

Tôi chợt nhận ra, bây giờ bộ pháp thuật đã biết tại sao tôi không thể đánh nhau được, vốn dĩ không phải là do tôi chọn phe của Grindelwald mà là vì cái khế ước máu. Đồng nghĩa với việc tôi đã có thể tiếp tục được giảng dạy, đồng nghĩa với việc họ sẽ không theo dõi tôi nữa, đồng nghĩa với việc họ không còn muốn biết tôi dùng bùa chú gì nữa. Tôi nhìn Travers và giơ cổ tay mình lên, cầm cái khế ước máu đang lủng lẳng trong không trung. Theseus đã giúp tôi gỡ bỏ cái vòng thép kim loại đang ôm chặt cổ tay của tôi bằng một cái vẫy đũa. Tôi và Newt nhìn vào cái khế ước máu.

"Thầy phá nó được không?" Newt hỏi.

"Có thể......... có thể........."

Tôi nói một cách đầy tâm tư suy nghĩ, lại nắm lấy cái khế ước trong tay một lần nữa, mắt tôi chợt nhìn sinh vật của Newt.

"Mà nó có muốn uống trà không vậy con?" Tôi hỏi, sớm nhận ra rằng với phong tục người nước Anh thì việc đi hỏi uống trà đón khách lại hết sức kì cục.

"Nó sẽ uống sữa thầy ơi." Newt mỉm cười, hai tụi tôi vào trong lâu đài, "nhớ giấu kĩ mấy cái thìa inox nhé thầy!" Thằng bé nhắc trước. Tôi nhìn lại một nhóm người mà Newt đi chung, nhiều người trong số đó tôi không biết nhưng tôi dám chắc Newt sẽ kể cho tôi nghe. Thằng bé đặt sinh vật cưng của mình xuống nền nhà, tôi nhìn nó dẫn trước chúng tôi.

Tôi dắt bọn họ vào trong văn phòng mình để ngồi, và tôi bắt đầu đun cái ấm trà, rót chút xíu sữa vào một cái chén nhỏ và để xuống nền nhà cho sinh vật đó.

Tôi vừa hỏi thằng bé vừa pha trà:

"Những người này gồm những ai vậy hả con?"

Newt ngồi xuống nói.

"Dạ người mặc bộ đầm dày là Nagini, con không biết cô ấy là ai nhưng cô ấy đứng về phe ta, cô ấy gần gũi với Credence." Newt giải thích, "cô gái tóc ngắn màu đen là Tina, Tina Goldstein. Cô ấy là một thần Sáng nước Mỹ, con ngưỡng mộ cô ấy lắm thầy ạ." Thằng bé đỏ mặt nhìn xuống, tôi hiểu cảm xúc đó mà, "người đàn ông đó là Yusuf Kama, anh họ bà con với Leta, và người đàn ông ở đằng sau mập ù tên là Jacob Kowalski, là một Muggle tốt bụng."

"Thầy đã nghe con đã nói về cậu ta trong lá thư con gửi thầy rồi." Tôi gật đầu và rót nước vào, "con thêm sữa không?" Tôi hỏi.

Newt gật đầu nói: "Dạ và thêm hai muỗng đường nữa nha thầy." Tôi đưa li loại đó cho nó uống, còn tôi vẫn uống cái li của chính mình, không sữa và cũng không có đường.

Tôi ngồi xuống ghế và nói.

"Mấy tháng trước đã xảy ra chuyện gì, con kể thầy nghe xem."

Newt giải thích mọi chuyện xảy ra trong đợt mít tinh kia, ai đã tham gia ai và những gì Gellert đã phát ngôn ở đó.

"Sắp sửa có chiến tranh rồi sao!?" Tôi bất ngờ, sắp sửa ho sặc sụa trong lúc uống trà.

Newt hỏi, rõ ràng biết chuyện này có vẻ phiền toái:

"Đó là một chiến tranh thế giới của Muggle, nhưng chúng ta dĩ nhiên sẽ phải nhúng tay vào, giáo sư Dumbledore, thầy có nghĩ là điều hắn nói là đúng? Hắn có thực sự muốn cản lại hay góp dầu vô lửa hay không?"

Thằng bé lắc đầu nói tiếp.

"Nếu hắn đang tính cản cuộc chiến tranh lại thì đồng nghĩa với việc chúng ta chiến đấu với hắn, chúng ta sẽ có lợi thế trong giao đấu và con dĩ nhiên là không."

"Grindelwald hẳn sẽ không đồng tình chuyện Muggle làm gì đâu nên có thể cậu ta sẽ thử chặn lại." Tôi nói lớn, "nhưng ít có khả năng cậu ta làm vậy vì cậu ta đang nhắm vào chiến tranh phù thuỷ hơn là nhúng vào cuộc chiến tranh tàn khốc khác và chúng ta sẽ phải tham gia cùng Muggle."

"Rối quá!"

Newt cảm thấy khó nhằn, đặt li trà của mình và gọi sinh vật cưng của mình leo lên đùi.

"Con đó được gọi là gì thế?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Nó được gọi là Niffler.*" Newt giới thiệu, "Con này là giống cái nha thầy," thằng bé giải thích thêm rồi xoa cái bụng đầy lông của sinh vật đó. Nó nhảy từ cái đùi của thằng bé lên trên cái bàn đang để cái ấm trà, vừa ngửi vừa chạy, sau đó nó sà xuống một cái hộp, chỗ đó tôi giấu cái thìa bằng inox.

"Thầy nên giấu đống đồ đó đi." Newt bật cười chạy theo để lôi con Niffler ra khỏi cái hộp. Nó cứ giãy giụa nhưng Newt sức mạnh hơn nó nhiều, "chừng mực nào!" Thằng bé ra lệnh làm cho nó bình tĩnh. Tôi nhìn cái khế ước máu của mình, đang nằm trong tay. Tôi chìa ngón tay của mình dọc đường viền quen thuộc đã hình thành lớp sắt đó. Lúc tôi nhìn giọt máu đã được hoà quyện bên trong, trái tim tôi đau nhói. Nhưng tôi không để nó làm điều khiển lí trí mình được.

"Còn chuyện phá huỷ thì sao hả thầy?" Newt hỏi, đúng là có quá nhiều câu hỏi tôi vẫn chưa trả lời hết.

Tôi thở dài đáp:

"Thầy không biết nữa... thầy còn phải làm việc khác như đọc sách, nói chuyện với bạn cũ, Nicholas chẳng hạn như vậy."

Tôi nhìn thằng bé, rõ là nó đã biết Nicholas là ai rồi.

"Lỡ thầy không phá được thì sao ạ?"

'Thì... mong đừng cho xảy ra là được." Tôi mỉm cười một cách buồn bã với Newt, tự nhiên cảm thấy mình già rồi, "Con biết không Newt, thầy đã có cảm giác chỉ vừa hôm qua thôi, thầy ngỡ như là con đang học trong lớp thầy như hồi còn nhỏ vậy." Tôi nói, khi hồi ức lúc Newt còn ở Hogwarts, tôi đang dạy nó cách đối đầu với Ông Kẹ trong tủ áo.

"Con cũng đôi lúc có cảm giác như con vẫn là học trò cưng của thầy đó, thưa giáo sư Dumbledore." Thằng bé chọc tôi ngược lại.

Tôi cười khoái chí đáp, "Con nói thế làm thầy già thêm mấy chục tuổi đó."

"Nhưng nhìn thầy còn trẻ măng ra." Newt khen ngợi một cách có phần khó xử.

"Cảm ơn con vì đã khen thầy, Newt. Nhưng thầy vừa mới đi ngang cái gương gần đầy, thầy nhận ra thầy đã bạc đầu chút xíu rồi." Tôi thở dài.

"Dạo này đám học sinh có làm thầy phiền không?"

"Chút thôi... nhưng thầy đặc biệt lo cho cậu Carrow."

Tôi gật đầu.

"Ủa, đó không phải là cái tên của..."

"Cậu Carrow là con trai của bà ta." Tôi ngắt lời Newt, tôi biết thằng bé đang nhắc đến những người theo đuổi mục đích của Grindelwald.

"Thế sao thầy lại lo cho cậu ta?"

"Vì cậu ta lớn lên trong một gia đình rất... khó khăn, một gia đình mà chỉ biết coi trọng... sự lỗi lạc của dòng máu thuần chủng. Cách cư xử và suy nghĩ của gia đình đó rất bất mãn và thầy nghĩ Amycus đã gặp vô vàn khó khăn rồi. Cả cha lẫn mẹ đều ngược đãi cậu ta, ai cũng biết truyền thống của gia đình cậu ta và khuyên cậu ta nên làm theo. Thầy sợ mọi người sẽ đẩy cậu ta vào cái kết cục như hai người kia." Tôi giải thích.

"Thầy nên để mắt cậu ta nhiều hơn, giống như Leta... cô ấy luôn cư xử khác thường bởi vì mọi người đều ép cô ấy phải vậy. Con nghĩ đến quá khứ, đúng là cô ấy cũng cần có một người giáo viên chỉ đơn giản là quan tâm nhiều cô ấy hơn nữa." Newt đề nghị.

Tôi gật đầu, tôi nghĩ kĩ, đúng là thằng bé nói đúng. Nếu tôi ở gần Carrow thì cậu ta sẽ chuẩn mực hơn. Nếu tôi giao cậu ta nhiều việc khác, coi chừng và đảm bảo cậu ta vẫn ổn, và cậu ta có người đồng hành mới. Có lẽ tôi sẽ giải cứu được cậu ta.

-HẾT CHAP 25-

—————

Bài đọc thêm:

Niffler (Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXX) là một sinh vật rất đặc biệt đến từ nước Anh, cũng là sinh vật yêu thích của Newt Scamander trong Fantastic Beasts. Chúng là những thợ săn kho báu chính hiệu, rất khoái những món đồ lấp lánh, đặc biệt là vàng bạc.

Niffler thuộc vào loài sinh vật gặm nhấm, có cái mõm dài và lớp áo lông đen huyền mượt mà. Chúng sống trong những hang sâu khoảng 20 feet (hơn 6 mét một xíu) dưới lòng đất, và sinh khoảng 6-8 con một lứa. Mỗi con có một chiếc túi trên bụng như loài kangaroo, có thể chứa được rất rất rất nhiều thứ bên trong, có tác dụng y như bùa Cơ nới của cái vali mà Newt hay xách bên mình vậy.

Bản tính của loài Niffler luôn rất hiền lành, thậm chí còn cực yêu quý và quấn quít với chủ nhân của mình. Tuy nhiên, chúng sẵn sàng phá phách đồ đạc một cách điên cuồng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh mà mình thích, cũng chính vì vậy ta không nên giữ nó làm thú cưng trong nhà, chúng sẽ phá hoại vô cùng.

Cái tên Niffler có lẽ được bắt nguồn từ một từ địa phương, "Niffle", có nghĩa là "chôm chĩa". Những Goblin (yêu tinh) của Ngân hàng Gringotts nuôi Niffler để đào hang giữ kho báu.

8/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip