24. Aurelius là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Tối hôm qua, bộ pháp thuật đã đột kích buổi mít tinh của tôi như tôi đã nghĩ từ trước, tôi đã đoán trước rồi nhưng tôi không hề biết bọn chúng bỏ chạy nhanh tới như vậy.

Tôi nhìn Credence qua vết nứt khe hở của cánh cửa, cậu ta đang nhìn phong cảnh rồi phóng một bùa chú làm nổ tanh bành một vách núi bằng một cây đũa phép mới tôi mới ban cho cậu ta gần đây, tôi còn bảo cậu ta là một thành viên trong gia đình Dumbledore. Tất nhiên đó là chuyện xạo rồi. Tôi là đang cố lừa cậu ta nghĩ mình là một người như thế để mà cho cậu ta chút niềm tin, để mà cậu ta có thể đánh Albus thay mặt tôi. Hay cụ thể hơn là để khiến cho cậu ta nuôi lòng hận thù với người "anh trai" của mình vì xưa kia không thèm đi tìm cậu ta. Và cuối cùng là cho cậu ta chút cảm xúc khi chiến đấu.

Khi tôi sai Abernathy và Vinda di dời cái sơ đồ phả hệ nhà Lestrange ra tít cái bia mộ, bọn họ còn giúp tôi dùng thần chú làm giả mạo cái sơ đồ đó và đánh lừa Leta y như rằng cháu Corvus đích tôn đời thứ năm đã chết rồi vậy. Thật ra cậu ta mới là Corvus Lestrange. Không một ai biết được, ngoại trừ những người tôi tin tưởng nhứt là Vinda và Abernathy, và một số người cuồng tín quan trọng khác. Hai người kia đã trung thành với tôi rất nhiều, điều mà tôi biết ơn dữ dội nhứt.

Tôi trở lại cái văn phòng chính tại nhà tù Nurmengard của mình và đút tay vào túi.

Hình như có cái gì đó thiếu thiếu ở đây...

Tôi nhận ra và tôi hoảng quá, tôi bóc hết các túi quần và túi áo của mình và chuyển sang lấy áo khoác đang treo, vẫy nó một cách tuyệt vọng. Không thấy nó ở đâu cả. Tôi mặc lại và ngồi ghế của mình một cách hết sức bồn chồn. Một kẻ nào đó đã đánh cắp rồi. Nghĩa là nếu anh có nó thì anh có thể phá huỷ được nó. Hai người tụi tôi lại có thể đánh nhau, tôi và anh sẽ giết nhau mất. Tôi đã cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra rồi nhưng đích thực là không thể được nữa. Tôi dựa đầu vào tay của mình, sự căng thẳng khiến tôi đau nửa đầu và không chịu nổi. Tôi ôm đầu mình, cảm giác như có một chuyện làm cho sự bao bọc xương đầu của tôi trở nên chặt lại.

"Ngài Grindelwald?" Vinda gọi.

"Cái gì!" Tôi nạt một cái, cố giấu sự tình là tôi đang đau đớn.

"À cô Queenie có làm chút đồ ăn ngọt đấy... tôi không biết là ông có muốn đến ăn cùng chúng tôi bữa nay hay không..."

"Cô không thấy tôi bận dữ lắm sao!" Tôi quát.

"Dạ tôi xin lỗi thưa ngài." Cô ta cúi đầu và rời đi thật nhanh. Sự giận dữ của tôi đã tồi tệ hơn cả đời thường khi tất cả căng thẳng không cần thiết giờ đổ dồn vào cái sự mất tích của khế ước máu. Cái thứ đó là vật mà tôi đã có với anh, máu của anh đã được hoà quyện vào trong tôi. Đó cũng là một thứ chúng tôi làm nhau bởi vì hai chúng tôi yêu nhau rất điên cuồng. Chúng tôi đã cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc này lâu rồi nhưng mà quả thực là rất đúng...

Tôi thực hư vẫn còn yêu anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi còn có thể quan tâm thật sự với bất kì ai khác ngoài việc tôi muốn chăm sóc Albus. Tôi cũng quý tante của tôi... nhưng chuyện đó lại khác, tại tante là một thành viên trong gia đình của tôi. Khi còn ở bên Albus, tôi đã muốn hai tụi tôi cùng nhau thay phiên làm thay đổi thế giới, tôi sẵn lòng chia sẻ hết mọi kế hoạch, mọi kiến thức và kể cả trao luôn cả cuộc đời của tôi để được bên anh. Và anh giờ đã quay lưng lại với tôi, tồi tệ hơn nữa là do... tôi đã lừa dối anh quá nhiều. Tôi đã lừa anh và khiến cho anh nghĩ là tôi không bao giờ biết yêu là gì. Tôi còn không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi lại nghĩ đến...

Aberforth.

Tôi nhăn mặt, cái kí ức về thằng con trai ngu ngốc đó làm hỏng cả kế hoạch của bọn tôi và thuyết phục Albus rằng nó nói đúng tất cả. Suốt hai tháng hè đó, nó đã leo đầu cưỡi cổ bọn tôi, nó còn nói ra những lời lẽ làm cho tôi hết sức khó ưa, nó thậm chí còn nạt người anh trai Albus của mình. Nó đã làm cho tôi cảm thấy tức giận. Đến giờ vẫn thế.

Cơn đau nửa đầu của tôi giờ trở thành một cơn đau đầu dữ dội, tôi mở ngăn tủ của mình và lôi ra tấm hình của tôi. Có một chuyện tôi chưa bảo anh, đến giờ tôi vẫn chưa dám nói. Nhưng tôi nghĩ anh đã biết rồi, đó chính là tante sẵn lòng để anh rinh đồ trong phòng ngủ của tôi về. Và mọi thứ chúng tôi trao cho nhau đều có hết ở đó, nhứt là một thứ tôi đã đặc biệt để lại cho anh.

Tôi không biết anh còn giữ nó không, anh còn có ôm lấy nó để nhớ đến tôi hay không... chắc có lẽ là không đâu, cớ sao gì anh dám muốn nhớ lại những kí ức buồn nhứt năm đó? Tôi nhìn tấm ảnh tôi đang vòng tay mình nắm chặt cổ tay của anh trong khi anh nằm lên đùi tôi đọc sách. Tôi không biết anh có còn thích đọc sách như anh đã từng làm với tôi không, tôi không biết anh còn giữ hết những cuốn sách thân thuộc ấy không. Tôi nhắm mắt của mình. Tự mình ngồi nghĩ suy thì một giây sau.

Ối không không không không không không...

Tôi lỡ độn thổ xuống chỗ Abernathy, bà Carrow, cô Queenie và trợ lí đắc lực Vinda đang ngồi ăn món strudel*.

"Ngài Grindelwald, ngài ổn chứ?" Queenie hỏi, đặt một bàn tay ấm áp lên bả vai tôi. Tôi không định buông cô ta ra.

"Tôi có linh cảm." Tôi lầm bầm.

"Hả về cái gì?" Bà Carrow hỏi, bà ta vung đũa phép lên, rót trà và từ từ đưa lại gần để mời tôi uống. Tôi ngồi xuống và nhận lấy, hớp một ngụm.

"Aurelius sẽ thành công vang dội đấy." Tôi nói một cách nghiêm túc rồi lại uống tiếp nữa.

"Quả thực là một tin tốt lành mà!" Vinda nở một nụ cười.

"Ừ..." tôi gật đầu, vẫn tiếp tục uống trà, không bảo cho bọn họ chuyện đã thực hư đang xảy ra thế nào.

"Ngài có vui không?" Queenie hỏi, hết sức lo lắng.

"Tôi... đầu tôi chỉ vừa mới..." Tôi lại vuốt trán của mình trong đau đớn.

"Uống cái này thưa ngài!" Vinda lấy chút thuốc cảm của Abernathy và đổ vào li trà.

"Uống xong có hết chứ?" Bà Carrow hỏi.

"Dĩ nhiên rồi..." Abernathy khuyến khích, cái lưỡi mới của cậu ta giờ khiến cho cái giọng của cậu ta nghe hệt như là một con rắn vậy, thêm nữa là cậu ta cũng không thường hay nói.

Tôi uống hết cái li trà, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa những người cuồng tín của tôi, thì quả thực là hiệu quả, tôi cảm thấy hết đau đầu rồi.

"Cảm ơn hai người." Tôi gật đầu với Vinda và Abernathy.

"Có người đến kìa." Aurelius nói một cách đầy do dự, nhìn qua cánh cửa và hướng mặt mình về phía trước. Queenie chạy theo cậu ta, cầm tay nhau như Abernathy hướng dẫn, cùng với Vinda và bà Carrow tất thảy độn thổ, cũng như tôi nữa.

Chúng tôi đứng ở một cái cửa sổ lớn thì thấy quan chức bộ pháp thuật đang cố xông vào. Tôi mau chóng biến hình chính mình thành Tina rồi độn thổ ra ngoài.

Bọn họ chĩa đũa phép về phía tôi và tôi giơ tay đầu hàng. "Cô Tina Goldstein? Cô thần Sáng đó sao?" Một trong số bọn họ hỏi.

"Ừ," Tôi gật đầu, bọn chúng hạ thấp đũa thần xuống và tôi cũng đặt bàn tay của mình xuống, "Tôi chỉ vừa đi do thám cái toà nhà này và Grindelwald vẫn chưa có dấu hiệu được tìm thấy."

"À chúng tôi không biết tư lệnh thần Sáng bên nước Mĩ cũng sẽ đến đây để điều tra toà nhà... ai đó đáng lí nên bảo chúng tôi..."

"Chúng tôi muốn mọi thông tin phải được tuyệt mật, nhưng có người đã làm gián đoạn thư cú và chuyện đi đến đây đã nhờ nhầm người rồi, mọi rắc rối sẽ không bao giờ kết thúc và không có lí do giải thích đâu." Tôi giải thích.

Sau vài giây suy nghĩ, một người đáp, "vậy à... thế thì chúng tôi quay về đây." Người đó đội mũ chào tôi và độn thổ đi.

Tôi đợi vài phút để đảm bảo không ai theo dõi thì mới độn thổ vào trong trở lại và hoá ngược biến hình trở về hình dạng chính tôi.

"Tốt lắm." Vinda mỉm cười, hài lòng khi tôi đã lừa bọn trong bộ pháp thuật thành công.

"Bọn ngu ngốc, phản bội máu bẩn cũng như đám Máu bùn thôi." Bà Carrow nạt một cái, khoanh tay lại. Thực ra tôi không đồng ý khi nói đến chuyện "máu lai" hay "máu thuần chủng phản bội". Tôi nghĩ một phù thuỷ yêu một Muggle vẫn được, phù thuỷ yêu phù thuỷ, hay là pháp sư yêu pháp sư cũng được nốt. Ừ phải, tôi chỉ nghĩ là Muggle cũng có chí ít giá trị với bọn tôi nhưng chúng tôi vẫn phải lên nắm quyền bọn họ bởi vì những gì trong quá khứ họ đã làm thiệt thòi cho thế giới phù thuỷ của chúng ta, và ta phải tìm đến sự trả thù.

Tôi nói ra quan điểm này là vì những người cuồng tín của tôi đa phần là Máu thuần chủng, họ xem mục đích thống trị của tôi là một cách để trả thù bọn phản bội và đi giết Máu bùn. Queenie mặt khác...

"Không có gì là sai với những người gốc No-Maj cả, khi mang tình yêu với họ thôi." Cô Queenie lắc đầu và có chút không đồng tình với Carrow.

"Sao cậu lại để cho cô ta phát ngôn như vậy?" Bà Carrow phủ nhận tôi.

"Bây giờ, đừng quên chúng ta đến đây là vì sự tự do." Tôi nhắc nhở và đi ngang qua hai người cãi nhau và nhìn ngọn núi.

"Aurelius... cậu đến đây đi."

Tôi gọi Credence. Cậu ta đến chỗ tôi một cách hết sức dè dặt, mặc dù đã tới gần rồi nhưng vẫn cố giữ khoảng cách. "Để hai chúng tôi riêng tư chút." Tôi lờ những người cuồng tín khác. Khi họ rời cả rồi, chúng tôi ngồi trong sự tĩnh lặng đến thoải mái, tôi cố hết sức thân thiết với cậu ta, và không được làm cho cậu ta sợ.

"Aurelius... tôi biết cậu muốn biết về gia đình của mình."

Cậu ta nhìn tôi một cách quan ngại, gật đầu nói, "Tôi chỉ muốn biết mọi thứ về tôi là ai thôi." Cậu ta nhìn ngọn núi.

"Tôi sẽ nói... người anh cả của cậu, Albus, và tôi từng rất thân nhau... nhưng anh ấy phản bội tôi và bây giờ tôi cần cậu giúp tôi đánh anh ấy..." Sự thẳng thắn của tôi nãy giờ làm cho tôi nhận ra thực chất tôi cũng không đơn giản là hiền lành gì mấy.

"Anh ta làm gì?" Credence hỏi, nhìn chằm chằm tôi, cố lấy lại chút kiến thức về quá khứ của như gia đình của mình.

"Anh ấy chọn đứa anh trai Aberforth của cậu nhiều hơn là tôi, anh ấy không hề làm gì cả nhưng mà..." Tôi tính không nói tiếp khi tôi nhận ra mình đã lạc đề rồi, "Tôi chỉ là không thích Aberforth, thằng đó chỉ biết níu kéo Albus lại. Còn chị gái của cậu là Ariana, thì lại khá khác. Nhiều điểm tương đồng với cậu." Tôi không hề thực sự hiểu tại sao tôi lại buộc phải kể cho cậu ta nghe tất cả chuyện này, có lẽ nó đã làm gia tăng cảm xúc của cậu ta với Albus để mà cậu ta sẵn lòng giúp tôi đánh anh, có lẽ đó lần cuối cùng tôi nói ra. "Con bé cũng có obscuris nữa, nhưng con bé đó dễ thương thật." Tôi mỉm cười, nhớ cái lần mà tôi khiêu vũ cũng con bé, nhìn con bé gần như hạnh phúc. Gần như.

"Albus trông như thế nào." Credence hỏi, nắm chặt bàn tay của mình, tôi dám cá là cậu ta đã sẵn sàng nhận được thứ mà cậu ta muốn. Là biết được cậu ta là ai.

"Albus ư?... Anh ấy rất thông minh, rất thích đọc sách nhưng mà khá ngố và thích làm nũng. Anh ấy thích ăn kẹo lắm, kẹo giọt chanh ấy, thật kì lạ bởi vì tôi biết tôi lúc nào cũng mua về cho anh ấy ăn hết." Tim tôi đã loạn nhịp khi nghĩ về anh. "Anh ấy cũng muốn đi du lịch lắm... ba mẹ của cậu thì đã chết thì anh ấy phải chăm sóc cho anh chị em của cậu, cho nên anh ấy tới giờ vẫn chưa đi đâu được..." trong tâm trí của tôi chợt rung động dữ lắm, khao khát được thể hiện ra nhưng tôi lại kìm nén.

"Nhưng mà... tại sao Albus lại phải ở giữa ngài và Aberforth?" Credence hỏi, nháy lông mày.

Tôi đặt một tay lên vai của Credence, quay người cậu ta lại để giáp mặt với tôi, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia thì tôi chỉ thấy được sự đượm buồn, sự buồn bã thiết tha mà tôi chỉ nhìn thấy được một lần từ mắt người khác. Là Ariana. Tôi vỗ vai cậu ta mà rời đi mà không trả lời câu hỏi của cậu ta.

-HẾT CHAP 24-

—————

P/S: *Strudel là một loại bánh ngọt phong cách nước Áo, được làm từ bột mì, đường, kem bơ, bên trong phần nhân là thịt và rau củ được thái hạt lựu. Lớp bánh được nướng khá đều và phía trên có rắc đường rất hấp dẫn. Món này là đặc sản của Queenie Goldstein, được làm lần đầu trong phần phim Fantastic Beasts: Where To Find Them trong phân cảnh cô mời một No-Maj tên là Jacob Kowalski thưởng thức nó, vô hình trung làm mê hoặc anh.

5/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip