26. Vinda, không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Trong kí ức của tôi, tôi chỉ có thể nghĩ đến một nơi đầy nắng ấm vào mùa hè mà tôi đã dành thời gian của mình ở đây. Nơi này vẫn có thể được cảm nhận được, những hàng cây cao, mặt hồ nước sáng lấp lánh....

Phong cảnh mau chóng tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng hiện lên trên mặt nước. Tôi nghe một tiếng bước chân trên nền cỏ lạnh giá và tôi mau chóng quay đầu lại dòm. Người đó tối thật, tôi đang cố nhìn ra xem là ai.

"Anh là ai?" Tôi gọi tên. Người đó không nói gì mà chỉ có lại gần hơn và gần hơn nữa, cuối cùng cũng ra khỏi bờ rừng. Khi người đó được ánh trăng rọi lên, tôi đã thấy được cái cách mà từng tia sáng rọi lên mặt và lên tóc của người đó. Và đó chính là Albus. Khi anh đã đến gần tôi khoảng vài mét nữa thì tôi đã hoàn toàn nhìn rõ được mặt anh hơn, nhưng mà tâm trạng của anh không hề vui vẻ.

"Em đã làm gì thế này?" Anh hỏi, chất giọng lạnh như băng bất thường của anh làm cho tôi sợ hãi tột độ.

"Albus... anh nói gì... em không hiểu?" Tôi đáp. Anh không trả lời lại mà chỉ lại gần tôi hơn chút. Cảm giác này sao mà chân thực dữ dội, và lúc anh đã thật sự đứng kế bên tôi, tôi cảm thấy được gợi nhớ nhiều rồi.

"Chỗ này đẹp lắm phải không hả em? Cũng đã khiến cho tôi thắc mắc tại sao chúng ta không bao giờ đến đây chơi vào buổi tối." Anh hồi tưởng lại, nắm hai tay của mình ra sau lưng.

"Em nghĩ đẹp thật, nhưng là vì có người sẽ nghĩ là chuyện lạ nếu hai ta không về ăn tối mà tới đây để chơi." Tôi mỉm cười, nhớ lại cách Albus phản ứng thế nào, rồi so với tôi lúc này ra sao.

Albus cười và nhìn tôi vào mắt, "Đó là do tôi đã đề cao thứ mà tôi cần bảo vệ, tôi cần bảo vệ chính bản thân tôi, em và gia đình của tôi." Nụ cười của anh nhạt bớt, "Nhưng mà tôi đã thất bại rồi..." Anh nhìn xuống chân của mình.

"Em... biết chuyện này không hề là thật nhưng mà... em biết ai đã giết chết Ariana." Tôi bảo anh, cảm thấy có lỗi.

"Là ai thế?" Albus hỏi, mắt anh trợn lên cần lời giải thích.

"Là do..."

...

Mắt tôi mở ra ngay. Tôi nhận ra tôi vừa mới thiếp ngủ trên ghế, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bàn tay dựa vào cằm của mình.

"Ngài Grindelwald?" Một chất giọng khẽ ở ngoài cửa, nguyên nhân làm cho tôi thức nửa chừng đây. Tôi phải hoàn hồn lần hai nữa thì tôi mới nhận ra là Vinda, cô ta mặc cái áo choàng ngủ bó sát da mà không có dây thắt ngang hông. Nụ cười quả thực cho biết sự xuất hiện của cô ta khá là cố ý lắm. Tôi cảm thấy mình đang bị xâm phạm.

"Cô Vinda." Tôi lại nhìn cửa sổ, không phải là tôi không muốn nhìn cô ta, chỉ là tôi cảm thấy cực kì khó chịu nếu tôi cứ nhìn cô ta thôi. Cô ta đang nghĩ gì thế này.

"Tôi nghe ngài đang nói chuyện rất lớn," cô ta giải thích và lại gần.

"Xin lỗi, tôi có nói là mời cô vào đây hay không?" Tôi nạt, cảm thấy khó chịu từng giây từng phút, "à mà tôi đã nói gì?"

Cô ta ngưng bước tiếp sau khi nghe tôi cảnh báo, cúi đầu một cách đầy có lỗi. Cô ta gật đầu giải thích:

"Tôi không nghe rõ nữa... ngài toàn nói tiếng Đức sao tôi hiểu."

Tôi lại nhìn cửa sổ nữa, cố để ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện cho lẹ nhưng tôi vẫn nghe tiếng bước chân của cô ta tới gần tôi hơn. Tay của cô ta vịnh vào cái ghế và cô ta chăm chăm nhìn vào tôi, lúc đầu tôi tính lờ cô ta đi nhưng mà tôi nhận ra cô ta có thể đang muốn chạm lấy tôi hay sao. Mắt của tôi nhìn cô ta, đúng chất đầy khát vọng nhưng cũng đầy năng nổ và thô thiển, khác xa so với những cặp mắt tôi đã nhìn thoáng qua rồi. Gương mặt của cô ta lúc lại gần tôi cũng hết sức nguy hiểm, tôi nhìn đăm đăm và không nói gì đến khi nào cô ta lại gần so với khoảng cách mà tôi cho phép. Tôi bắt đầu túm vai cô ta thật chặt và cô ta mới ngưng lại gần đi.

"Xin." Cô ta thì thầm, cố chồm lại gần chút nhưng chỉ làm cho cái bàn tay của tôi siết vai cô ta chặt hơn, lúc mà tôi buông ra thì cô ta phải lấy tay mình ôm vì đau.

"Tôi giờ này chẳng muốn làm gì cả." Tôi nói và lại ra xa cô ta.

"Tôi cảm thấy không tin được." Cô ta cười đểu. Lòng tôi dáy lên một sự quan ngại khi nhìn thấy cô ta chao đảo mắt lên xuống khắp người tôi.

Tôi nghiêng đầu qua một bên và tôi nhìn cô ta với ánh mắt đáng sợ, "Nếu cô không thể điều khiển được sự xúc động của mình có lẽ tôi nên mời cô ra ngoài thôi." Tôi đe doạ.

Nụ cười của cô ta nhạt dần và cô ta gật đầu thêm một lần nữa, "Dạ tôi hiểu ạ." Cô ta nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy thất vọng rồi rời khỏi phòng tôi.

Tôi thở dài và lên giường đi ngủ.

Tại sao cô ta không để tôi yên một mình đi, không phải là tôi đã biểu lộ quá rõ ràng là tôi không có hứng thú rồi sao. Tôi còn sẽ không bao giờ như thế nữa, tôi sẽ không bao giờ gần gũi thêm một ai khác, càng không thể vun đắp tình cảm với một người phụ nữ. Nói thật ra... lại càng làm cho tôi nhớ tới Albus, một người mà tôi không muốn phải gợi lên nhiều. Bên cạnh đó, không một ai được biết quá khứ yêu đương của tôi và anh, tôi đã bảo bọn họ là anh ấy và tôi chỉ là bạn bè, cùng chung chí hướng. Đó không hẳn thực sự là một lời nói dối... nhưng mà thứ đó còn hơn thế nữa.

Tôi trở lại kí ức cũ, đứng ở nơi tôi từng đến trước kia, rừng Dean, một Albus mới lên 18 tuổi ngồi kế bên bờ hồ làm chuỗi vòng bằng hoa cúc, làm tôi bật cười với sự ngây ngô trẻ thơ của anh. Tôi mỉm cười trước cảnh đẹp đó và ngồi bên anh.

"Em có giữ không?" Anh hỏi, "cái vòng mà anh làm cho em ấy?"

"Dĩ nhiên rồi." Tôi gật đầu, vừa xem vừa nhìn anh đặt cái vòng hoa cúc lên đầu của mình.

"Chuyện gì làm anh khẩn trương vậy Gellert? Tại sao anh phát lo thế kia?" Albus hỏi.

"Hình như người theo dõi của em đã vun đắp những thứ... cảm xúc với em." Tôi bảo anh một cách đầy do dự, làm đối phương cảm thấy lùi bước. Tôi dám cá Albus nhứt định sẽ tổn thương nhưng anh vẫn cố giấu đấy.

"Đừng trách cô ấy mà..." Anh cười giả tạo với tôi.

"Albus... đừng lo, chỉ mình em là của anh thôi, duy nhứt là của anh." Tôi nghe chính mình nói, tôi không hiểu tại sao, tôi biết Albus này không phải là thật, tôi còn không cảm nhận theo cách đó với anh được nữa. Liệu tôi còn không?

Bàn tay tôi đưa lên giữ cằm của anh.

"Anh cũng sẽ mãi mãi là của em." Anh nở nụ cười rồi hai chúng tôi hôn nhau. Sự tuyệt vọng làm cho tôi đau đớn, tôi hôn anh sâu hơn dẫu tôi biết chuyện này không phải là thật, nhưng tôi rất muốn được như thế, tôi khao khát được tận hướng đến cùng, bằng cách giả vờ trong vài giây như vậy.

Tôi giựt bắn mình và run rẩy, tôi lại ngồi dậy tiếp.

"Ngài Grindelwald!" Một chất giọng dịu ngọt như thiên thần cất lên, gõ nhè nhẹ vào cánh cửa.

Queenie đi vào, "Tôi vừa mới làm chút đồ ăn sáng với li cacao..."

"Tôi muốn được một mình." Tôi gầm gừ, cảm thấy sợ hãi khi cô ta cũng kêu tôi dậy.

"Tôi xin lỗi nhiều ạ!"

Queenie mỉm cười gật đầu một cái, rồi đóng cửa lại ngay. Dù lúc đầu tôi nghĩ cô ta cũng chỉ là một loại bà nội trợ kích tình lại còn ra sức quyến rũ người đàn ông khác nhưng Queenie đã cho tôi thấy cô ta còn nhiều thứ thế nào. Cô ta đã bỏ chị gái và người bạn trai Muggle tốt bụng của mình để mà gia nhập đồng minh của tôi, để đổi lại cô ta được tự do, đó là điều mà tôi tôn vinh cô ta, một điều mà tôi có thể hiểu được. Cô Queenie thậm chí còn cho tôi một số thông tin mà cô ta kiếm được bằng việc đi tán tỉnh hay đi làm việc với những người nhân viên hoặc quan chức trong bộ pháp thuật. Không chỉ thế, nhưng còn xa rời hơn nữa cô ta còn kể thêm những tin mật mà chị cô ta đã từng nói cho biết. Vinda cũng là người trung thành nhứt của tôi nhưng cô ta cũng dần dần quá biết yêu và dễ bị xao nhãng ngay. Tôi phải quan tâm đến Queenie nhiều hơn.

Abernathy cũng là trung thành nhưng mà cậu ta yếu đuối, suy nghĩ cũng không sâu sắc. Cậu ta chỉ là một người theo đuổi mục đích nhưng không có đòi hỏi thêm được điều gì. Chuyện còn dễ hơn vì tôi không phải lo chuyện cậu ta sẽ phản ứng với mặt trái như thế nào, cậu ta sẽ vui lòng nhận việc mà tôi giao cho cậu ta. Nhưng nếu tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì thì sao mà tôi có thể tin tưởng cậu ta lâu dài?

Bà Carrow thì lại khác nữa, không phải với tôi nhưng bà ta muốn giết Máu bùn hay kẻ phản bội thế giới phù thuỷ. Tôi không đồng tình với quan điểm của bà ta nhưng để cho bà ta vui thì tôi phải sẵn lòng để bà ta nói, lời nói đó đã làm cho Queenie rất tự ái và vô cùng không thích. Tôi có thể hiểu tại sao bà ta lại cảm nhận được thế này bằng dòng máu thuần khiết, đó là do xuất thân của bà ta. Tôi không biết nhiều về bà ta nhưng tôi không hẳn là quan tâm đến từng người cuồng tín của tôi cho lắm. Tôi chỉ là muốn giúp họ được vui vẻ và không cho họ chém giết lẫn nhau, để rồi bọn tôi có thể mạnh mẽ hơn và tìm được chỗ đứng đúng đắn nhứt trên thế giới này.

-HẾT CHAP 26-

11/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip