23. Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Tôi vào một phòng học trống thì thấy Leta, con bé đang chìa lên ngăn hộc bàn những dấu tích còn sót lại được khắc lên trên một cái bàn học. Tôi mỉm cười với chính mình khi nhìn thấy dòng chữ "L+N", tôi lại gần con bé và nói:

"Thầy chào con Leta." Tôi giới thiệu mình. Con bé từ từ đóng hộc bàn lại và đứng dậy, quay qua nhìn tôi.

"Thầy đừng giả bộ, con biết thầy không hề ưa con đâu." Con bé sợ hãi.

"Nhưng ngược lại, con là một trong số các học sinh thông minh nhứt của thầy đó." Tôi phản bác lại, hai tay vùi vào túi quần và Leta nhìn chằm chằm tôi.

"Đầu con sáng suốt đủ để biết thầy đang vờ vịt đấy." Con bé lắc đầu trong sự khó chịu và tôi không nói gì nữa, "thầy không trả lời lại con?" Con bé lại gần tôi nữa, "Con biết thầy chưa bao giờ thích con cả."

Lúc con bé quay người chuẩn bị bước đi tôi cản lại, "Không đúng... thầy không bao giờ nghĩ..."

"Giống như người khác sao? Bọn họ nói đúng hết đó... con là kẻ đồi bại."

"Leta, con cần phải hiểu rõ tin đồn của con về em trai của con, Corvus..."

"Không, thằng nhỏ đã chết rồi... thầy không biết cảm giác lúc đó thế nào đâu." Con bé cảm thấy tuyệt vọng.

"Trường hợp của thầy lại là em gái của thầy." Tôi hồi tưởng, cố giúp con bé vượt qua nỗi đau.

Sau khi im lặng một lúc, con bé hỏi, "Thầy có yêu quý cô ấy không?"

Tim của tôi quặng đau trước câu hỏi đập uỳnh uỳnh vào đầu tôi. Liệu tôi đã yêu quý đứa em gái của tôi chưa?

"Không nhiều lắm." Tôi nói, nhớ đến cái cảnh mà tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của em gái của tôi, từng suy nghĩ làm cho đầu óc của tôi trở nên nhưng tôi muốn làm dịu lại. "Con nghe thầy nói, một lời thú tội là nhẹ nhõm, giúp con giảm bớt đi gánh nặng mỗi ngày... sự hối tiếc là bạn đồng hành của thầy... đừng để nó cũng trở thành của con." Tôi lắc đầu, rời khỏi phòng học và ra hành lang.

...

Ngực của tôi đập liên hồi, não tôi cứ bắt ép tôi phải hồi tưởng lại mùa hè năm ấy. Cái mùa hè mà em gái của tôi đã chết. Tôi cảm thấy như chính mình đang lao vào một bức tường đầy khoảng trống trên đó, ít ra còn có chút cảm giác thế nào. Tôi nhắm mắt lại và nỗi sợ hãi bắt đầu bùng cháy trong người của tôi, những viễn tưởng xa rời thực tại không mong muốn đó đã khiến cho tim tôi đập nhanh hơn và đau hơn.

Tôi mở mắt ra thì thấy bức tường trống đó lộ lên một cánh cửa. Tôi đẩy vào và bước vào trong, ngay lập tức nó khép lại như không có lối thoát. Mắt của tôi chợt nhìn thấy một thứ đồ vật ở giữa căn phòng, trong lúc đang cố thở đều lại thì tôi lại gần nó, sự tĩnh lặng giờ chỉ còn được lấp đầy bởi tiếng bước chân của giày tôi trên cái nền gạch mượt mà. Bàn tay của tôi túm vào cái khăn trùm vải satin màu đen, tôi thở dài và kéo nó xuống, ném lên sàn nhà.

https://youtu.be/kLaEUnI25sw

Tôi chuyển sang nhìn chằm chằm vào thứ đó, bàn tay thì nắm chặt lại. Tôi đã trở thành thứ gì thế này? Khi tôi nhìn vào tấm gương, một hình ảnh giữa tôi và Gellert thời còn trẻ đã hiện ra và dần dần rõ rệt hơn. Mắt của tôi nhìn chính bản thân tôi thời còn trẻ, ngây dại, bồng bột và yếu đuối. Tôi thấy được cảnh hai tụi tôi đang rạch lòng bàn tay và lấy hai bàn tay đầy máu đó nắm chặt vào nhau để tạo cái khế ước của chúng tôi. Rồi tôi còn khao khát gì nữa? Tôi nhớ lại tiếp, hai giọt máu rơi từ bàn tay của Gellert và lơ lửng trong không trung hình thành một món đồ vật.

Rồi hình ảnh chuyển sang chân dung của Gellert, nhan sắc và cơ thể của anh ngay lúc này. Mắt của anh nhìn chằm chằm vào mắt của tôi và tim tôi đập nhanh hơn nữa, tôi nhìn lại anh mang nỗi sợ hãi. Rồi sau đó tôi nhận ra. Tôi chạm vào tấm gương, như thể tôi đang cố ôm lấy Gellert vậy.

Nhưng tất cả chỉ là cái ảnh ảo thôi.

Giọt nước mắt nóng ẩm bắt đầu lan ra từ mắt của tôi và chân của tôi đã rã rời. Tôi đưa bàn tay mình xuống tấm gương và tôi quỳ xuống, tiếng khóc cứ thất thanh từ sâu trong cổ họng.

Tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?

...

Khi bộ pháp thuật còn đang làm khó tôi, tôi đã không thể tìm ra được công việc gì có thể giúp tôi làm ăn được nữa. Ừ, áp lực chấm bài tập, soạn giáo án hay đi giải quyết chuyện tuổi teen giờ tan biến và giờ chỉ toàn là một nỗi chán nản. Tôi đã có quá nhiều thời gian rảnh đến vậy, trước đó tôi đã có thể giết thời gian bằng việc đi dạy tụi học trò. Bây giờ đã vô vọng... từng ngày trôi qua tôi cảm thấy mình khó sống sót hơn nữa.

Đi dọc Hogwarts như thường lệ, tôi ôm quyển sách trên tay của mình. Chợt nhận ra không phải quyển sách thường ngày... nhìn kĩ cái bìa thì... có phải cái cuốn "Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong" hay không? Tôi không hiểu nổi lí do, nhưng tôi vẫn cứ đi rồi tới phòng hiệu trưởng, hay phòng của tôi gì đó tôi chẳng buồn bận tâm nhìn bảng tên phòng.

Đặt một cuốn sách xuống và tôi soi gương mình để chỉnh trang y phục. Đột nhiên, tôi thấy đầu cổ tóc tai bạc phơ hết, râu màu trắng thì dài đến cả thắt lưng, làn da đã sần sùi, tôi còn đeo một cái mắt kiếng ở mũi nữa. Bộ tôi già nhanh tới vậy sao? Tôi lại bàn của mình và ngồi xuống, nhìn đùi của mình thì phát hiện tôi đang mặc cái áo chùng rộng thùng thình và đội một cái nón chụp đầu, hai thứ đều màu tím dành cho người già.

Ngay lập tức, cửa được toang mở và đầu tôi ngẩng lên. Đứng trước mặt tôi là một ông già khác nữa, tóc màu bạch kim được cắt ngắn và dựng lên kiểu undercut, làn da cùng sần sùi vì tuổi cao.

"Gellert?" Tôi thì thầm, giọng tôi đã trầm kinh khủng.

"Albus yêu dấu." Anh mỉm cười rồi lại chỗ tôi, anh chợt ngồi ra đằng sau lưng tôi, hai tay vòng qua ôm bụng tôi và tôi cảm nhận được cú chạm môi của anh vào má và cổ của tôi.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi, nếu bộ pháp thuật mà thấy được anh...

"Ý em là sao? Anh đang dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thế chỗ cho em gần 70 năm nay rồi đó!" Anh cười khẩy và tôi bất ngờ, "70 năm qua, anh không ngày nào không chăm sóc cho em hết. Bộ em mới đây đã quên hết rồi ư."

Tôi khoanh tay của mình, mặc dù trông tôi già tới thế nhưng tôi vẫn giận dỗi trước mặt anh, "Hứ... tui... không có già tới cỡ đó!"

"Thì... em năm nay lên 115 tuổi rồi kìa!" Một nụ cười nở rộ lên mặt anh, anh cố nhéo má tôi và tôi né ra vì sốc.

"Anh không giỡn chứ..." Tôi lầm bầm, rồi quay qua nhìn bàn tay của mình, tôi đã phát hiện mình đã đeo nhẫn bạc ở ngón tay bên trái của tôi.

"Đừng bận tâm mà... ôi Albus... anh yêu em nhiều lắm, dù em có già đến cả trăm tuổi nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc và yêu em cho tới chết!"

Bàn tay của anh nắm bàn tay của tôi, anh cũng đeo một cái nhẫn bạc giống như vậy, ở thế giới phù thuỷ, hai người đeo nhẫn cặp đồng nghĩa hai tụi tôi đã kết hôn luôn rồi.

Tôi hốt hoảng khi phát hiện anh kéo tôi lại gần anh hơn và anh bắt đầu hôn tôi một cách kịch liệt.

"Không... ah... đừng mà... không... dừng lại... ah!" Tôi sức đã yếu nên không tài nào đỡ được cơn thú tính của anh nữa... Tôi sắp hết hơi, anh bá đạo quá, tôi chịu không nổi nữa...

...

"Không!"

Tôi dậy thật nhanh, ôm đầu của mình. Vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi sao? Tôi chỉnh cặp mắt của mình, tôi lại nhận ra được cái thứ chăn bông quen thuộc, mềm mại, và đầy ấm áp ở dưới chân tôi. Là chăn của anh. Tôi ôm cái chăn vào trong vòng tay mình và tôi ngửi lấy nó để giúp tôi cảm thấy bình tĩnh.

Rồi tôi cũng quên đi nỗi ám ánh từ giấc mơ trong đầu của mình, mọi thứ vẫn còn hoàn hảo lắm nhưng mà... cơn hoảng loạn vẫn làm tim tôi đập loạn xạ lên, tôi mau chóng ra khỏi giường và lại gương soi. Cái thân hình đời thường vẫn chần dần ở đó, tóc màu nâu còn ngắn, làn da chỉ chai sạn vì nỗi cực nhọc khi giảng bài thôi. Thì ra tôi vẫn còn 46 tuổi. Tôi nhẹ nhõm và tiếp tục lại giường của mình, đồng thời kéo cái chăn bông đắp kín người tôi.

Tôi ước gì những điều tôi vẫn chưa biết sẽ được tiết lộ... tôi nhìn một hồi lâu vào khoảng giường còn trống kế bên tôi. Tôi nghĩ mình còn một việc nữa là đi du lịch... cả đời tôi từng ao ước làm việc này rồi. Tôi thắc mắc liệu Elphie còn cùng tôi đi đâu đó nữa hay không? Tôi tốt nhứt là không nên làm phiền cậu ấy, cậu ấy đang bận tìm tòi những nơi cậu ấy đã đến. Cậu ấy còn có những việc cần làm khác tốt hơn là đi chơi cùng một ông bạn cũ trong trường vừa mới bị đuổi việc.

Người ta thường hay nói, "Ở một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn."

Khi mắt tôi đã nhắm lại rồi, tôi nghĩ đến người yêu Gellert của tôi sẽ nói là còn yêu tôi thật lòng. Tôi thường nghĩ về việc tại sao tôi lại quan tâm đến anh kể cả những chuyện xấu mà anh đã làm, câu trả lời rất đơn giản. Là lỗi tại tôi mà em gái của tôi phải chết, không phải là do Gellert. Tôi không biết ai đã trực tiếp giết con bé nhưng mọi sự trách móc vẫn cứ tốt hơn hết là nên đổ dồn về phía tôi, không phải ai khác. Là lỗi tại tôi mà Aberforth đã biết được kế hoạch của chúng tôi, và hai chúng tôi đánh nhau, tôi vốn đã có thể ngăn được nhưng tôi lại không làm được. Tôi không thể không nói là anh có thể thay đổi lại chính mình được, vì sau vụ việc đó, tôi biết anh đã trở thành một con người đó như thế nào, tôi biết bản chất anh là một người ra sao.

Tôi đã nhận ra anh rồi.

-HẾT CHAP 23-

2/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip