22. Chúng tôi còn thân hơn cả anh em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

"Và điều cuối cùng là...? Điều quan trọng nhứt ấy?"

Tôi mỉm cười, nhìn trò McLaggen đang ngơ ngác nghĩ ngợi quá lâu rồi tôi mới dùng bùa để đẩy lui thằng bé về cái ghế nệm:

"Không học hỏi hai điều đầu tiên!"

Nguyên một lớp học đều phá ra cười thì đột nhiên cánh cửa được mở tung ra, quan chức bộ pháp thuật tự dưng xông vào mà không thèm thông báo trước một tiếng, McGonagall đang cố cản lại. Học sinh của tôi mau chóng sợ hãi và né qua một góc.

"Đây là trường học, các anh không có quyền tuỳ ý ra vào như cái chợ!" Cô McGonagall can ngăn.

"Tôi là Trưởng ban Thi hành Pháp thuật nên tôi có quyền đi vào đây thoải mái. Giờ tránh ra hết đi." Người lãnh đạo của bộ pháp thuật nói năng hết sức thô lỗ, chỉ trỏ từng đám học sinh như lão ta đang sở hữu cái lớp này vậy.

Đúng là cái tên Travers. Bọn họ nhìn tôi chờ tôi ra hiệu giúp tụi nhỏ ra ngoài.

"Ra ngoài với Giáo sư McGonagall đi mấy đứa." Tôi nói, cô McGonagall đã phản đối sự hiện diện của bọn người này từ lúc họ bước chân vào cái trường này, nhưng họ cũng đành phải đỏ mặt khi nói họ có quyền đi tới "bất cứ chỗ nào mà họ muốn" nghe dễ như chơi đùa vậy, thiệt là đáng xấu hổ!

Khi học sinh của tôi rời đi hết, trò McLaggen đến trước mặt Travers nói:

"Thầy ấy là thầy giáo giỏi nhứt của chúng tôi."

"Cảm ơn trò, McLaggen."

Tôi cảnh báo để lui sớm, tôi không muốn trò ấy chọc điên gã độc tài trong bộ pháp thuật.

"Ra ngoài!"

Travers quát nó một cái làm nó sợ muốn khóc. McGonagall hộ tống thằng bé ra chỉ chừa tôi ở lại cùng với những người mà tôi ghét nhứt.

"Newt Scamander đang ở Paris." Travers giới thiệu chủ đề và tôi ngồi lên cái bàn giáo viên của mình.

"Thiệt hả?"

Tôi nực cười với chính mình, tôi không dám chắc chuyện đó sau khi đã hẹn gặp Newt hỏi xem thằng bé đã thật sự làm những gì tôi nhờ chưa, tôi còn thấy nó có chút do dự nên đi đâu nữa. Thật tốt khi được nghe tin thằng bé đã ra nước ngoài an toạ rồi.

"Thôi vờ vịt đi. Tôi biết cậu ta làm việc theo lệnh của anh." Lão ta nháy mắt.

"Nếu anh có dịp dạy thằng bé, anh sẽ biết Newt nó không phải người giỏi nghe lời," tôi cảm thấy nực cười, cố gắng làm biểu lộ thêm rõ rệt hơn. Travers không làm gì mà chỉ có ném một cuốn sách và tôi thì chộp lấy không một chút nhân nhượng gì.

"Anh đã đọc Những Lời tiên tri của Tycho Dodonus chứ?"

"Hừm, mấy chục năm rồi..." Tôi nói ngược lại, lật ra sau và xem bìa sách.

"Đứa con trai thì bị ruồng bỏ... đứa con gái thì tuyệt vọng... sự..."

"Ừ tôi biết hết rồi." Tôi ngắt lời, đặt cuốn sách và tiếp tục ngồi lên bàn làm việc.

Bỏ qua sự phớt lờ của tôi, lão ta thông báo:

"Có tin đồn chuyện này đề cập tới người bị obscurus xâm nhập, họ nói Grindelwald muốn..."

"...một đầy tớ dòng dõi mà tôi có nghe đồn rồi." Tôi ngắt lời tiếp, tim của tôi đã loạn nhịp khi nghe tên của em.

"Nhưng cậu Scamander xuất hiện bất cứ nơi nào có dấu chân người Obscurial đi..." Travers nhún vai, "...để mà bảo vệ nó. Trong thời gian đó, anh đã xây dựng được chút mạng lưới liên lạc ở nước ngoài..."

"Bất kể có lâu lắc đến mấy..." Tôi lắc đầu và cười trong sự thiếu niềm tin, "...anh đã giám sát tôi và những người bạn của tôi mà không khám phá âm mưu chống lại mình đó, Travers, vì ta cùng muốn một điều rằng... Grindelwald sẽ bị đánh bại..." Tôi nói nhỏ dần, cảm thấy lo với những gì mà tôi vừa mới nói, "Nhưng tôi cảnh cáo anh, chính sách đàn áp và bạo lực của anh đang đẩy những người ủng hộ vào tay của anh ta..."

"Tôi tới đây không phải là để quan tâm đến những lời cảnh báo đó của anh." Travers nháy mắt và ngắt lời tôi, "Bây giờ, tuy có chút đau lòng với tôi khi nói ra nhưng mà thú thiệt là, tôi không ưa anh chút xíu nào..." Tôi cười với sự thẳng thừng của lão ta, "Nhưng mà..." lão ta tiếp tục di chuyển lại gần tôi hơn, "Anh là pháp sư duy nhứt ngang tai ngang sức với hắn... tôi cần anh phải chiến đấu lại hắn."

Tâm trí của tôi vốn biết sẵn là tôi không thể giải thích họ hiểu cái câu trả lời sắp tới của mình thế nào. Câu trả lời của tôi vừa thực tế nhưng lại vừa hết sức ích kỉ, tôi không đồng ý, "Tôi không thể." Tôi lắc đầu và nhìn xuống.

Lão ta rút đũa phép của mình, "Vì chuyện này à?"

Lời nói của lão hết sức nghiêm túc và tôi nhìn thấy hình ảnh tôi và Grindelwald, vào năm 1899, hai chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy tình yêu hết sức cháy bỏng. Sau đó chuyển sang ảnh Grindelwald còn 16 tuổi như thế thứ này đang làm cho tôi cảm thấy yếu ớt đi vậy. Nó tác dụng lên tôi dữ dội rồi.

"Anh và Grindelwald đã thân thiết như thể anh em." Lão ta tiết lộ hết sự thật cho toàn dân thiên hạ.

Sự tức giận đã sục sôi trong lòng tôi, lão làm sao mà biết hết được chuyện tôi và em, trước khi tôi có thể trút giận thì tôi nhìn liếc lão và nói:

"Ồ, nhưng chúng tôi còn thân hơn cả anh em nữa."

Tôi nói rồi gật đầu, và có thể đã khai nhận tình cảm của mình tuy còn có chút chơi chữ và ẩn dụ nhưng hiện giờ tôi không muốn quan tâm, tại sao họ lại dám cho tôi thấy cái hình ảnh đó, tại sao họ lại phô bày ra hết cho mọi người xem như vậy. Hình ảnh Grindelwald 16 tuổi dần dần chuyển thành nhan sắc già nua giống như em bây giờ, giống như cách tôi đã nhìn thấy em ở trên mặt báo. Tim của tôi đã đau nay càng đau nhói hơn mỗi khi tôi nhìn đăm đăm vào cặp con mắt hai màu khác nhau tuyệt đẹp của em.

"Anh. Sẽ. Chiến. Với. Hắn. Chứ?" Travers nói một cách hết sức tức giận.

"Tôi không thể!" Tôi thì thầm trong đau đớn.

"Vậy là anh đã chọn phe rồi." Lão ta nói rồi nghiến chặt răng của mình, sau đó vung đũa phép lên và xuất hiện hai cái vòng tay bằng sắt đầy ma thuật ôm chặt cổ tay của tôi, tôi nâng lên và kéo nó xuống để cái vòng này đừng có ép hai bên mắt cá cổ tay tôi quá. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ biết hết mọi thần chú anh sử dụng, tôi sẽ tăng cường giám sát anh gấp đôi! Và anh sẽ không còn có thể dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một lần nào nữa."

Tôi quay người đi và dựa vào bàn của mình, đầu tôi đã đau nhói với tất cả mọi chuyện mà tôi đang nghĩ suy. Đến cả một công việc làm ăn to lớn (có thể giúp tôi quên béng đi những sai lầm trong quá khứ) đã không còn tiếp tục được nữa thì tôi còn gì mà nương tựa?

Travers bỏ đi và ra lệnh Theseus đi theo lão, cậu bé đó là một học sinh ngoan, từ hồi tôi vào trường tới giờ tôi đã thích dạy nó rồi. Tôi đã tưởng cậu bé đã thích tôi thiệt nhưng từ lúc nó đầu quân vào bộ pháp thuật... nó đã quay gần như 180 độ.

"Theseus!" Tôi gọi lại, cậu ta tính lờ tôi và bỏ đi, "Theseus, nếu như mà Grindelwald có kêu gọi mít tinh." Cậu ta quay đầu nhìn tôi, "Đừng có ráng cản lại, đừng có để cho Travers gửi con tới chỗ đó, nếu con từng tin tưởng thầy nhiều đến thế nào..."

Travers réo tên Theseus và cậu ta rời đi, bỏ tôi lại trong một căn phòng trống vắng.

...

Tiết học cũng theo đó kết thúc, tôi về văn phòng của mình và khoá cửa lại, ngồi xuống ghế, tôi úp mặt và hai tay khoanh lại đặt lên bàn. Tôi đã bắt đầu bật khóc, nếu như tôi không thể dạy dỗ được ai thì tôi cũng chẳng còn việc gì làm nên người nào khác, ngoài chuyện cứ sống trong suy nghĩ, sống trong hối tiếc, không còn một chỗ dựa nào để dứt ra được.

Tiếng khóc kìm nén của tôi chuyển sang tiếng khóc nấc nghẹn, tim tôi như đã bị xuyên thủng khi tôi nhìn thấy hình ảnh Travers cho tôi xem. Tại sao chúng ta không thể như thế, tại sao mọi chuyện đã sai đến mức không thể bào chữa được thế này.

Nhưng mà có tiếng đập cửa bên ngoài làm tôi ngưng suy nghĩ.

"Giáo sư Dumbledore?" Tôi nghe một tiếng khóc, "Giáo sư? Thầy ơi?" Tôi nghe được hai thanh giọng khác nhau và đó là trò cưng McLaggen và Carrow. Tôi lau nước mắt của và vội mở cửa, hai người nhìn tôi và hết sức lo lắng.

"Thưa giáo sư... giáo sư ổn cả chứ?" Carrow hỏi.

"Bọn người kia nãy nói gì với thầy vậy?" McLaggen hỏi.

Tôi lúc đầu không trả lời và chỉ về lại ghế ngồi, bọn họ cũng đi theo tôi vào, đóng cửa lại rồi trên chiếc ghế đối diện tôi.

"Những người đó bảo thầy không thể dạy con được nữa." Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười để che đi cái vẻ xúc động đầy yếu đuối của mình.

"Bọn họ không thể làm một chuyện bỉ ổi như vậy được!" McLaggen hết sức phản đối quyết định kia.

"Thật không công bằng! Chúng ta còn không biết rõ đầu đuôi sự việc ra sao nữa!" Carrow đồng ý.

"Không một người giáo viên nào có thể làm cho bài giảng sinh động như thầy cả." McLaggen dứt khoát khoanh tay và dựa vào ghế.

"Anh là người duy nhứt có thể thấu hiểu tôi, đã giúp tôi không bị đuổi ra khỏi trường khi nhiều người nghĩ là do tôi làm sai!" Carrow nhìn xuống và thất vọng.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể làm bất kì chuyện gì nữa. Tôi thích dạy lắm... nhưng tôi vẫn sẽ ở lại lâu đài này, bọn họ không có quyền gì để mà đuổi tôi ra khỏi cái Hogwarts được..." Tôi cười giả tạo tiếp, "...nếu hai người cần gì thì cứ tìm tôi, hai người biết phòng giáo viên chỗ nào chứ?" Họ gật đầu. "Chuyện sẽ ổn thôi, con rồi sẽ có một người giáo viên tốt hơn nữa! Thầy có lẽ sẽ tập trung hơn vào những việc như... sở thích của thầy mà thầy bao lâu nay muốn được thử, có đúng không con?" Tôi nhìn McLaggen và cố lạc quan lên.

"Tôi tưởng anh đã có bạn gái rồi, đó là những gì mọi người đồn đại mấy năm nay." Carrow nháy mắt bối rối. McLaggen nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi đã biết sẵn.

"Đó là lời đồn mà tôi chưa biết sao?" Tôi hỏi và cảm thấy khó chịu.

"Ừ... tin đồn lan khắp cả trường rồi, không ai dám hỏi anh nên sẽ có nhiều tin đồn khác nhau. Một số thì đồn anh thích cô McGonagall*, nhưng bị phủ nhận và giấu kĩ nên chỉ có dấu hiệu là những lời giao tiếp đầy tâm tình khi anh và cô ấy gặp và nhìn nhau... còn tin đồn khác nữa là anh và cô ấy ở trong cùng một lớp học và anh đã..." McLaggen mau chóng che miệng Carrow để ngưng cậu ta nói tiếp.

"Chuyện đó sai hoàn toàn luôn đó!" McLaggen bảo cậu ta và buông đi.

"Sao lại sai!" Carrow nhìn tôi và tôi lắc đầu.

"Thằng nhỏ nói đúng, tôi không hề yêu phụ nữ."

"Quào... không ai hỏi chuyện này luôn sao?" Tôi không mong cậu ta sẽ biết tôi không yêu phụ nữ từ trước nhưng trừ McLaggen ra thôi. Tôi cảm thấy có chút khó chịu khi có người biết đến.

"Họ có hỏi tôi rồi, nhưng tôi bảo không muốn trả lời." Tôi biết tôi đã là một người khác thường, những người ở thời đại này coi việc yêu một người cùng giới tính, say đắm một người cùng giới tính là một sai lầm, trái với đạo lí và tự nhiên sinh đẻ. Dân Muggle gọi những người như tôi là "gay". Họ rất phản đối với "giới tính" thị phi của tôi.

"À tôi hiểu." Carrow gật đầu, "Vậy thì anh có thích ai khác không?"

"Tôi không nghĩ chuyện này thích hợp để công khai cho học sinh tôi biết." Tôi bật cười.

"Vậy thì... thiệt ra thưa thầy, bây giờ hai người bọn em cũng không còn là học sinh của thầy nữa ạ." McLaggen chỉ ra.

Tôi thở dài, "Con nói đúng, có lẽ thầy chưa thích ai ở thời điểm hiện tại." Tôi nói dối.

"Anh nói xạo!" Carrow cười mỉm chọc quê tôi.

"Sao thầy biết vậy ạ?" McLaggen hỏi Carrow.

"Bởi vì thầy ấy mặt đỏ vì ngại kìa. Nếu thầy ấy còn độc thân vui tánh thì thầy ấy hẳn đâu có vậy. Vậy anh đang nhắm dở cô nào?" Carrow hỏi một cách hiếu kì.

"Không có cô nào cả!" Tôi xác nhận, có chút do dự không biết có kể sự thật về mình cho cậu ta nghe hay không.

"Tôi sẽ không bỏ đi nếu anh chưa kể cho hai tụi tôi nghe." Cậu ta khoanh lại.

Tôi đã quá mệt khi cố trốn tránh thêm nữa, McLaggen đã biết tỏng rồi.

"Nhưng đừng có nói ai hết nhé." Tôi cảnh báo.

"Thưa thầy... thầy định kể thiệt hả?" McLaggen trợn mắt khi nghe được tôi muốn kể cho Carrow biết.

"Anh đã giúp đỡ tôi nhiều đến thế nào thì tôi sẽ không bao giờ phản bội anh." Cậu ta đứng thẳng và đợi câu trả lời.

Tôi lại cái ngăn kéo tủ trên lấy cái hình tôi và Gellert. Mỗi lần tôi thấy nó thì tim tôi lại đau đớn thêm một lần nữa. Tôi chìa cho Carrow xem rồi cậu ta nhìn chằm chằm trong vài giây. Từng giây trôi qua hệt như ngần năm tôi đợi phản ứng của cậu ta thế nào.

"Ê ĐỢI CHÚT." Carrow trợn mắt bất ngờ, "...người con trai tóc màu nâu nâu đó... là thầy sao?" Cậu ta chỉ ra. Tôi từ từ gật đầu.

"Tôi hiểu, tôi không kể cho ai đâu." Cậu ta bật cười và trả lại cho tôi tắm hình, tôi lại cất kĩ vào trong ngăn kéo, "Mà ai thế hả thầy?"

"Thầy ấy còn không kể cho em nghe nữa!" McLaggen nói.

"Cậu không cần phải biết." Tôi nói một cách nghiêm túc, "cậu đã xem đủ rồi, giờ về lớp dạy tiếp là được."

"Vậy thôi. Tạm biệt anh, tôi đi trước." Carrow đứng dậy và rời đi.

"Con mong thầy có thể trở lại dạy tiếp nữa thưa Giáo sư." McLaggen nói.

Khi họ rời đi cả rồi tôi cảm thấy mệt mỏi, chuyện này sẽ thốn đốn đây. Suy nghĩ trong tôi đã bắt đầu dữ dội, tiếng động đó đã đập vào tai tôi.

Anh xin lỗi em nhiều, em gái của anh, Ariana.

-HẾT CHAP 22-

29/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip