21. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

"Gellert Grindelwald cuối cùng đã bị bắt và đích danh của loài sinh vật gây ra vụ tấn công ở Hoa Kỳ đã được tiết lộ. Grindelwald đã giết chết và đóng giả làm một quan chức hội MACUSA dưới cái tên "Percival Graves" và bịa đặt nhiều thông tin sai sự thật cho tổ chức này. Hắn hiện đang bị giám sát rất gắt gao và chúng tôi có thể dám chắc hắn giờ đây đã khó mà trốn thoát. Vụ tấn công đó được gây ra bởi một thế lực hắc ám đầy nguy hiểm có tên là Obscurial. MACUSA đã phá vỡ được nó và không còn khiến cho những phù thuỷ và pháp sư khác gặp phải nguy hiểm nữa."

Tôi thở dài. em đã bị bắt rồi. Newt đã thoát khỏi cái chết nhưng không cứu được Credence, đồng nghĩa với việc Gellert không còn chiếm lấy sức mạnh đó và sử dụng tuỳ tiện. Tuy tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng buồn thay, tôi biết họ không sẽ không thể nào giữ em được lâu hơn nữa. em rồi sẽ trốn thoát ra thôi, tôi biết em sẽ bỏ trốn. Không gì ở em là tôi không biết, em rất là bí ẩn, em đã thế với tôi rồi. Hai chúng tôi rồi sẽ phải chiến đấu với nhau, tôi phải tìm cách tiếp cận cái khế ước cho bằng được.

Tôi lại nghĩ đến Aberforth nó đã nói đúng... là tại tôi ngu xuẩn.

Nhưng đó là trước kia tôi còn là một phù thuỷ tuy rất mạnh nhưng lại vô cùng ngây thơ và trẻ con đến như vậy. Tôi cứ tưởng là việc tôi làm cái khế ước là để gắn kết tôi và em mãi mãi, tôi còn thật sự tin rằng hai chúng tôi sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Tôi sai rồi.

Ánh mặt trời vào sáng sớm mọc ở đằng sau ngọn núi trường Hogwarts. Ánh sáng màu hồng nhạt khẽ rọi vào trong cửa sổ và ngay phòng tôi. Tôi nhìn chằm chằm chính tôi ở trong gương. Đúng thật chỉ là cái gương tầm thường thôi. Quay đầu lại nhìn, tôi mở cái bịch màu đen nằm ở dưới tôi, gò má tôi đã ửng đỏ lên. Tôi đã thấm mệt rồi, mặc dù tôi chỉ có mới ngủ gần đây thôi. Tôi mặc cái áo khoác và lặng lẽ lui xuống hành lang nền đá trong lâu đài Hogwarts. Hên là không có ai ở đây, đây cũng là thời điểm tốt để tôi tập trung nghĩ suy hơn là về làm dạy tiếp. Tôi nghĩ tốt hơn hết là đi bộ. Mắt tôi dán vào nền gạch. Rồi có người sẽ kêu tôi đến chiến đấu cho mà coi.

Tôi thở dài. Tôi không muốn phải đánh, dù tôi muốn lắm chứ nhưng mà tôi không thể.

Đó là vấn đề đầu tiên. Tôi cũng đã mất mấy năm để mà làm cho bộ pháp thuật tin chuyện tôi không phải là một người cuồng tín của Grindelwald, họ cứ khẳng định như vậy là tại vì tôi không thèm nhận vô làm chung với họ. Họ còn không nghĩ đó là do tôi không tin tưởng ở họ như họ đã không tin tưởng tôi.

Newt nó sẽ giúp tôi nữa, giúp tôi đánh bại Grindelwald sau khi sắc lệnh cấm ra nước ngoài của thằng bé đã được giải quyết yên ổn. Nhưng trong bộ pháp thuật đã có một người lo liệu lấy cho thằng bé rồi. (Au: người đó lo tới mức ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo và ôm người ta cứng ngắc suốt cả một bộ phim. Đoán xem ai nào?)

Một khi tôi đã phá tan tành cái khế ước và nhận được sự đồng lòng của bộ pháp thuật, tôi sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho bản thân thiệt kĩ. Tôi là người duy nhứt có thể đánh bại được em. Chuyện vốn dĩ đã tồi tệ nay còn tồi tệ thêm gấp trăm lần. Không. Nhưng mà đó là cơ hội cho tôi để mà bào chữa quá khứ của chính mình. Chỉ tại tôi vẫn không thể. Tôi không hề sợ Grindelwald, tôi sợ cái cách tôi sẽ đương đầu với em ra sao. Tôi không thể chạm trán được với em, tôi không thể nào đánh em bằng quyền năng tốt nhứt của mình. Không khi nào mà tôi không cảm nhận được một mớ cảm xúc hỗn tạp thế này. Nhưng tôi biết là tôi vẫn sẽ cố tìm cách.

Tôi chợt nghe thấy có tiếng động và mắt tôi hé ra. Trò McLaggen đã đứng đó, nhưng mà... mới 5 giờ sáng thôi mà? Thằng bé tính làm gì đây? À à... tôi đã thấy ánh mắt thằng bé đang nhìn một đứa bạn nữ nhà Gryffindor trước mặt nó. Là một người giáo viên, tôi nên cản chúng lại. Nhưng mà... tôi lại nhìn theo hướng khác, rồi trở về chỗ tôi đã nằm sáng nay. Tôi không định sẽ cản chúng, chúng còn trẻ mà, tôi biết cảm xúc đó đã đam mê điên cuồng đến mức nào...

Như cách tôi đã dâng hiến trọn vẹn con tim và lí trí của mình cho em vậy!

Tôi lo liệu không biết mình có nên gửi thư cho Aberforth hay không, từ năm 25 tuổi trở về nhà lúc Giáng sinh là lần cuối cùng tôi gặp được em trai tôi. Khi tôi bỏ nhà để đi làm giáo viên thì tôi đã nhận ra là tôi đã tránh xa nó rất nhiều, mặc dù tôi đã vui khi làm một việc mang lợi ích lớn lao trong suốt thời gian đó. Tôi đoán sau cỡ vài chục năm, tôi lại có thời gian nhớ tới gia đình mình. Có lẽ tôi nên viết thư cú hỏi thăm xem em trai tôi giờ thế nào rồi. Mặc dù nó không bao giờ tha thứ chuyện tôi đã làm với nó và Ariana, nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn là người anh trai duy nhứt của nó. Aberforth lúc nào cũng ghét tôi cả, nhưng tôi đều cho qua và chấp nhận hết tất cả.

Học sinh dần dần đi xuống dưới chuẩn bị đi học rồi và tôi biết tôi không còn suy nghĩ gì nhiều khi nghe tiếng ồn được nữa, tôi về phòng của mình và ngồi xuống, tôi ra lệnh câu chữ trên tờ giấy màu vàng và nhìn dòng mực hiện ra rất là nắn nót.

"Gửi em Aberforth,

Anh muốn biết em giờ ra sao rồi, anh biết anh đã không viết cho em tại anh dạo này bận đi dạy quá. Mà nè, em còn khoẻ chứ? Có tin gì vui muốn kể anh nghe không? Anh nghĩ hai anh em mình nên giữ liên lạc với nhau, anh biết em đã đọc tờ Nhật báo rồi và em có thể đã thấy chuyện xảy ra với Gellert. Anh chỉ mong là em hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt, thật vui bọn họ đã nhốt anh ấy lại rồi và anh nghĩ em nghe xong sẽ vui lắm. Nhớ viết lại cho anh nhé.

Albus."

—————

Gellert POV:

Tôi thật thê thảm. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào bức tường bằng sắt màu đen, bụng tôi đã đói cồn cào rồi, lúc mà bọn chúng bắt tôi về bộ pháp thuật thì một bữa thức ăn cũng không bồi đắp. Lại còn khát nước nữa chứ.

Tôi liếc ngang thì thấy mắt của Picquery đang giám sát cái lồng sắt chứa tôi.

"Anh Abernathy, anh có dám chắc sẽ ổn khi giữ hắn không?" Cô ta hỏi.

"Tất nhiên rồi thưa madam bộ trưởng." Cậu ta gật đầu, nhìn cô ta bỏ đi rồi quay qua nhìn vào mắt tôi.

"Tôi có cái ý này." Cậu ta thì thầm, đưa cây đũa phép qua một cái kẽ hở nơi tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt của cậu ta. Abernathy đọc câu thần chú có thể phá khoá giúp tôi. Tôi nhặt cây đũa phép của mình lên và sử dụng Chiết tâm trí thuật của mình để biết kế hoạch của cậu ta là gì. Tôi biến hình bản thân mình thành Abernathy sau khi cậu ta trở thành tôi. Lúc mà tôi nhìn nhan sắc của tôi sau gần một tháng, nó đã kì cục lại vừa không ra gì, tóc của tôi đã dài đến mức xấu xí, làm cho tôi nhìn xong là muốn bỏ chạy tám thước.

Tôi tự trói mình lại và hét lên. Nhân viên của bộ nghe tiếng liền lao tới và thì thấy Abernathy ngồi trong đó nhưng đích thực là tôi.

"Cứu tôi với! Hắn đã trói tôi trong này nè!" Tôi vừa la vừa giẫy giụa trong xích sắt. Bọn chúng mở cửa và giúp tôi ra ngoài rồi mau chóng bắt được Abernathy trong bộ dạng của tôi, giống hệt như một cuộc trao đổi lớn lao vậy.

Một lòng trung thành thật sự... và cậu ta xứng đáng được tôn vinh. Tôi sẽ lên kế hoạch tìm cách giúp cậu ta trốn thoát vì cậu ta là một người quý báu cho mục đích của tôi.

Đột nhiên, tôi nghe được một tiếng chặt thịt và sau đó có một tiếng khóc thê thảm trong đau đớn. Picquery lại gần tôi nói:

"Chúng tôi cắt lưỡi của hắn rồi, giờ hắn khỏi phải chém gió để mà dụ dỗ ai được nữa nên chúng ta đỡ phải sợ."

Tôi gật đầu, bản thân tôi mà bị như vậy quả thực là vô cùng kinh tởm, đúng là bộ pháp thuật cũng có mặt trái.

"Grindelwald! Grindelwald! Grindelwald! Grindelwald!....!!!!"

Bọn chúng chuyển Abernathy vô tù trong khi tôi thì đang đợi xe chở hành lí như thể tôi đang chuẩn bị đi công tác vận tải. Ít ai biết được. Tôi cảm thấy e ngại khi tôi phải đưa cho chúng cái khế ước máu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Cái xe chở tù nhân bắt đầu bay lên trên góc toà nhà và tôi độn thổ sang bám chặt ở bên dưới. Đợi khoảng một lát nữa. Khi thời gian biến hình đã sắp hết, tôi cảm thấy như mình đang trở lại thành chính mình. Tôi cần phải cứu cậu ta, cậu ta đã hi sinh một cách đầy anh dũng vì tôi và tôi sẽ báo đáp cậu ta thiệt nhiều vì chuyện này.

Ngay lập tức, tôi chồm lên và tiếp cận đám Vong Mã. Một trong những sinh vật huyền bí mà tôi khoái nhứt. Tôi nhìn qua cửa sổ, mọi thứ đã đi đúng như kế hoạch.

Tay tôi vừa cưỡi bọn Vong Mã vừa giơ cây đũa phép của mình. Thôi thì giờ đây vui vẻ chút, tôi vẫy nó và một luồng năng lượng bùng nổ ở trên bầu trời làm tối sầm, gây sấm sét và loé sáng qua từng đám mây đen.

Tôi muốn sự trả thù.

Tôi muốn nhấn chìm cái xe chở hàng này xuống nước để làm chết đuối những người trong xe cũng như làm cho người cưỡi chổi thần rơi xuống nước. Tôi né những chướng ngại vật trong khi còn lê lết cái xe bị nhúng nước sau đó tiếp tục vút bay đi.

Tôi ráng nhìn Abernathy và chĩa đũa phép vào cửa sổ để xem còn giữ cái khế ước máu hay không. Từng giây phút người khác chạm vào nó thì tôi lại cảm nhận được nỗi đau đớn. Tôi dám cá đây là con người thật của cậu ta hơn là một người làm trong bộ.

Tôi vẫn tập trung về phía bọn Vong Mã, tôi nhìn ánh đèn nước Mỹ. Nhiều công trình toà nhà với ánh đèn nhàn nhạt bao bọc cả một thành phố. Tôi mới không điều khiển bọn ngựa nữa và đến gần mở cái cửa xe chở tù nhân, nước bên trong văng ra ngoài hết, những người bên trong xe đã sắp chết vì ngạt thở tới nơi. Thiệt oan uổng.

"Cậu đã gia nhập vì một mục tiêu cao quý, bạn ta." Tôi khích lệ Abernathy rồi dùng đũa phép làm mọc cái lưỡi mới lại cho cậu ta.

Tôi nghe một tiếng rít lên và quay qua thì thấy một con chupacabra mà tôi đang nuôi, nó đang nhìn chằm chằm tôi. "Chào mày, tao biết mà Antonio!" Tôi chào thân mật với nó, đỡ nó lên và đặt vào cổ của tôi. Tôi nhìn nó và nó ôm tôi lại, sự trung thành của nó đã hiện trên mắt.

Tôi đứng trước một đàn ông và chuẩn bị thủ tiêu nốt. "Thiệt nhõng nhẽo quá đó!" Tôi mặc nhiên đẩy gã ta ra khỏi cửa sổ trong khi còn nghe tiếng than vãn tha mạng.

Tôi sẽ không bao giờ mặc cảm với bất cứ thứ gì khác hay ai khác nữa. Điều đó chỉ khiến tôi trở nên yếu đuối và tôi phải học cách tránh xa mình.

Tôi nhìn hắn đang chìm dần và tôi trả lại cái đũa phép của gã ta. Tôi cần người đó sống sót, để người đó loan tin rằng tôi sẽ không dễ bị hạ gục được nữa. Tôi cóc sợ cái thá gì trên đời này và tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng.

-HẾT CHAP 21-

26/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip