1. Ngày gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1899...

Albus POV:

Tôi đang ngồi đọc truyện "Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong" thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi lật đật đứng dậy, bước lại cửa để mở và tôi gặp được dì Bathilda Bagshot. Dì ấy đã đợi ở hiên nhà sẵn và nhìn tôi một cách nóng lòng. Từ ngày chúng tôi dọn sang đây cư trú thì dì đã trở thành một người hàng xóm thân thiết gần nhà chúng tôi rồi. Dì Bagshot thấu cảm và tốt bụng cho hoàn cảnh túng thiếu của chúng tôi rất nhiều. Dì còn là người thân cận duy nhứt ngoài gia đình tôi ra biết rất rõ bệnh tình của Ariana, em gái của tôi. Cả nhà chúng tôi đều tin tưởng rằng dì Bagshot sẽ giúp đỡ được.

"Dạ con chào buổi chiều, thưa dì Bagshot." Tôi chào hỏi một cách hoan nghênh lễ phép.

"Dì chào con Albus!" Dì Bagshot đáp lại, "Dì không muốn phiền con lắm đâu, nhưng mà... dì muốn nhờ con một chuyện..."

"Dạ có chuyện gì vậy thưa dì?" Tôi thắc mắc.

"Như nội dung trong bức thư cú mà dì có gởi con ấy, cháu trai của dì là thằng Gellert sẽ dọn đến ở cùng dì. Nó quậy dữ lắm... tại nó bị đuổi học ở trường Durmstrang nên dì muốn dắt nó đến đây để đi chơi... nếu con có thể ghé nhà dì vào tối mai và gặp nó, dì tin rằng hai đứa sẽ thích nhau cho mà xem."

"Con sẽ vui lắm đó thưa dì!" Tôi mỉm cười với người dì lớn tuổi.

"Cảm ơn con nhé! Cảm ơn con nhiều lắm Albus! Thật không làm thất vọng khi Mèn đã phù hộ con." Mắt của dì Bagshot sáng lên bày tỏ lòng biết ơn với tôi, sau đó dì bước xuống đường để trở về nhà. Lúc tôi cảm thấy dì Bagshot đã về nhà rồi thì tôi đóng cửa lại.

Chợt nhận ra, đứng trước mặt tôi là một đứa em trai cáu kỉnh. "Nãy anh nói cái gì thế?" Aberforth hỏi tôi, mũi rít lên một tiếng để thở.

"Chỉ là dì Bagshot dặn anh đến nhà của dì để đi chơi vào ngày mai." Tôi kể cho em trai tôi nghe, sau đó tôi quay lại ghế ngồi và tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở. Nó gật đầu cho qua và về phòng khách để chơi. Aberforth xưa giờ đã cục súc rồi, hai anh em tôi còn chưa thực sự đồng cảm với nhau nhiều cho lắm... nó chỉ thích đi kiếm cớ trách móc, nhứt là với tôi đây. Tôi còn không biết tại sao thế. Nhưng tôi nghĩ, tôi chẳng buồn quan tâm làm cái gì.

Tối hôm sau, tôi đến nhà dì Bagshot để làm một "việc" mà dì có nhờ tôi hôm qua. Tôi gõ cửa và một lát sau, dì mở cửa ra để tiếp đón tôi.

"Albus yêu dấu!" Dì Bagshot bày tỏ cảm xúc của mình và ôm tôi bằng một cái ôm.

"Buổi tối tốt lành dì Bagshot." Tôi cười đáp, đưa cho dì một xấp giấy ngắn. "Đây là tờ mới nhứt trong tờ Nhật báo Tiên tri, nhà con nhận được tới hai bản sáng nay và con nghĩ bọn cú nó nhầm dì ở chung với con nên không đến được nhà dì."

"Ôi trời ơi cảm ơn con nè!" Dì tôi nhận tờ báo và đặt lên bàn kế bên dì sau khi dì dắt tôi vào. "Albus, để dì gọi nó xuống, *dì quay đầu về phía cầu thang* GELLERT!"

Dì tôi hét lên một cái tên, và tôi có thể nghe được tiếng bước chân từ cầu thang đang đi tới gần. Một cậu con trai cao to đẹp trai lộ diện với mái tóc vàng dài thòng chạm vai sắp sửa muốn chuyển sang màu trắng, kèm theo đó là cặp mắt không cùng màu của cậu ta đã làm cho tôi cảm thấy lôi cuốn cực kỳ.

"Albus con ơi, đây là cháu trai của dì, nó tên là Gellert Grindelwald đấy." Dì tôi giới thiệu đầy đủ từ tên đến họ của cậu ta cho tôi biết.

Tôi chìa tay ra chào cậu bạn kia, "Tôi rất vui khi được gặp cậu, Gellert." Tôi cười một cách hoà nhã.

"Rất hân hạnh, gặp được anh là tôi vinh dự lắm!" Cậu ta đáp, cứ lắc lắc cái tay của tôi không ngừng.

"Tôi chỉ là... đang thực sự định đi vào quán rượu uống... mà cậu có thể đi cùng tôi không?" Tôi hỏi.

Cậu ta mỉm cười lại, "Được... nếu cô của tôi có..." Cậu ta có vẻ nóng lòng lắm, nhưng nghĩ đến cô của mình thì đành nhìn dì để đưa ánh mắt xin phép.

Dì phát hiện ra ánh mắt cầu xin đó liền chẹp lưỡi nói, "Thôi nào cứ đi tự nhiên đi, ôi nhìn con kìa, đã thích rồi còn ngại nữa." Dì khoái trá nói.

Được tin dì mình cho đi ngay, Gellert liền lập tức chạy đi lấy cái áo khoác. Cậu ta mặc vào và bước ra ngoài cùng tôi đi chơi, quay đầu nhìn bà cô của mình một lần cuối. Rồi sau đó, tôi đã thấy dì Bagshot đóng chặt cửa lại.

Dọc đường đi, chúng tôi nói chuyện với nhau:

"Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé?"

Tôi ấn tượng cậu này ngay từ đầu nên hỏi, và không gì hài lòng hơn là cậu ta cười gật đầu một cái. Chúng tôi đã đến con đường sỏi đá của Hẻm Xéo, chỉ cần đi thẳng một mạch là chúng tôi đến được quán rượu.

"À nè, anh mấy tuổi rồi?" Gellert hỏi tôi.

"Tôi 18 tuổi rồi, tôi vừa mới tốt nghiệp học viện Hogwarts."

"À à, cái trường "phìu" thuỷ gì gì đó của nước Anh đúng không?" Ngay cả cái chất giọng accent ngôn ngữ nào đó của cậu ta cũng làm tôi si mê nốt.

"Chỗ đó là xịn nhứt quả đất rồi... mà tôi có nghe tin là cậu đã bị đuổi học ở Durmstrang."

Gellert đột nhiên trợn nhìn tôi một cái, cậu ta có vẻ không hài lòng lắm, "Bộ cô của tôi kể hết cho anh nghe sao?"

"Cô của tôi còn không nói tại sao đâu, nếu đó là chuyện riêng của cậu." Tôi cười thầm.

"Đáng nhẽ tôi nghĩ sau khi mọi người ra trường rồi hẳn là du ngoạn quanh thế "dới" ý, đó có phải là chuyện nhà nhà nên làm "đún" không?" Cậu ta quê độ quá đành phải đổi sang nói chuyện khác. (au: từ lần sau sẽ dịch luôn accent của Gellert)

Chợt câu nói của cậu ta bóc trúng quả tim đen của tôi, lòng tôi sục sôi đến cả người phát run nhưng tôi đành phải nén xíu. "À tôi có đi đấy, cùng với bồ của tôi là Elphias."

"Vậy là, hai vị đã..."

"Ý không không không, hai người chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau thôi... tôi chỉ là..." Tôi do dự nói nhưng tôi dám cá cậu ta hẳn đã biết được một số chuyện gì về tôi rồi. "Mẹ tôi đã mất, tôi một mình phải nuôi em trai và em gái." Tôi thú thật.

"Hai đứa em của anh, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Aberforth năm nay 16 tuổi đầu rồi, nó mới vừa lên tàu hoả về nhà vào hè này, sang tháng 9 thì nó lại về Hogwarts tiếp, sắp sửa có bài kiểm tra chất đống ấy mà. Còn Ariana thì mới 14 tuổi thôi."

"Cô gái đó có đi học không?"

Tôi im lặng một lúc, cố lắp ráp từng chữ trong đầu tôi để bịa một câu chuyện nhằm che đậy tình trạng thật của em gái tôi:

"Con bé... bị ốm nặng." Tôi thoạt nghe cũng có vẻ không vô lý quá mức cho lắm.

Gellert nhếch lông mày mình một cái rồi cúi đầu. Chúng tôi cuối cùng cũng đến quán rượu. Tôi đến thẳng cái ghế đẩu còn trống, Gellert cũng ngồi trên cái ghế kề sát bên tôi.

"Hôm nay cậu muốn uống gì đây, Albus?" Người pha rượu hỏi, một tay lau dọn mặt bàn còn dính chút giọt bia ở quầy, có thể là của vị khách uống rượu hồi nãy.

"Chắc tôi chỉ cần uống chút rượu trắng là được." Tôi nói và chìa ra vài đồng knut. Chính vì khẩu vị uống rượu của tôi đơn giản quá, cho nên tôi cũng thường hay bị người ta nhìn với ánh mắt lạ thường. Lần này với Gellert thì không cảm thấy lạ gì ở tôi mấy.

"Có thẻ định danh không?" Người pha rượu hỏi Gellert.

Cậu ta cười trừ, và bị bất ngờ quá nên đành nói:

"Thôi tôi uống bia bơ là được rồi."

Người pha rượu sau khỏi hỏi căn cước xong đột nhiên đỏ ửng cả mặt khi Gellert gọi một ly không cồn, đành phải đi pha rượu cho chúng tôi. Mắt nhìn mắt, tôi và Gellert gật đầu rồi lại cùng nhau phá ra một tràng cười. Sau khi người pha rượu quay lưng đi thì tôi dùng đũa phép chuyển chút rượu của mình vào bia bơ của cậu ta.

Cậu ta không hay biết hớp thử thì thở dốc nặng nề:

"Bia bơ gì thơm phức..."

Tôi lại cười to tiếng nữa làm cho người pha rượu biết chuyện gì xảy ra.

Đã là gần 7 giờ tối rồi, chúng tôi nốc tiếp một chầu nữa, sau đó 7:30 thì đã đến lúc tôi phải về nhà ăn tối, cũng là thời điểm hai người bọn tôi rời quán. Sau khi đi ra ngoài quán rượu, tôi nhận ra chuyện gì đó nên hỏi cậu ta thử:

"Cậu chưa đủ tuổi uống rượu... phải không nào?" Tôi chẳng thèm nghĩ đến chuyện ban nãy trước khi để ý ra cái chuyện đuổi học... nghĩa là cậu ta còn chưa tốt nghiệp xong.

Gellert mới cười đắc ý:

"Anh biết hay đấy." Cậu ta chọc tôi.

"Vậy ra... cậu nhiêu tuổi thế?"

Cậu cười tôi một cái, "Anh đoán thử xem!"

Não tôi đầu óc quay cuồng, nhìn cậu ta còn cao hơn cả tôi... mặt mũi cậu ta còn trông già hơn Ari... cơ mà chưa già hơn Aberforth lắm.

"Chắc 16 hay 17 gì đấy?"

"Tôi mới 16 thôi, người pha rượu đó nên bớt tự phụ chút, anh ta nên thực sự đợi tôi gọi bia xong mới hỏi thẻ công dân."

Tôi bật cười, "Anh ta không hề có ý đó thực sự đâu, nếu cậu đủ thân với anh ta thì anh ta sẽ bao cậu uống một chai hay hai ly vodka đấy."

"Nghe anh nói thì có lẽ anh biết chỗ đó dữ lắm đấy, Albus."

"Dĩ nhiên rồi mà..."

"Mmm anh có bạn gái chưa?"

Cậu ta hỏi tôi một cái rồi cười ngượng. Tôi định không trả lời, tôi không muốn thổ lộ cho thằng con trai khác biết rằng tôi không thể yêu đàn bà, là tôi khác thường. Chúng tôi chuyển sang nói về chủ đề khác dọc đường về nhà của cậu ta.

Trước khi cậu ta đi vào nhà thì cậu ta quay đầu lại nói tôi:

"Tôi thích đi chơi với anh tối nay lắm anh..."

"Dumbledore." Tôi nói họ của mình.

"Anh Dumbledore, buổi tối vui vẻ. Tên đẹp lắm, tên đẹp lắm." Cậu ta ậm ừ nói với tôi.

"Buổi tối vui vẻ nha cậu... ơ..." Họ gì mà tôi quên rồi nhỉ...

"Grindelwald," Gellert nhắc tôi, tôi sực nhớ lại.

"À à, cậu Grindelwald!"

Chúng tôi cười tủm tỉm với nhau rồi, sau đó cậu ta rời mắt tôi ngay sau cửa.

Gellert POV:

Tôi cất cái áo khoác của mình lên trên móc treo và tôi ùa vào phòng khách để tận hưởng hơi ấm bên lò sưởi, nơi đây ấm áp hơn cả ngoài trời mùa hè lạnh bất bình thường mỗi khi đêm về. Tôi nằm nghỉ một chút rồi bước vào phòng ăn để thưởng thức bữa tối gồm bộ dao nĩa và cái bát màu trắng, tôi ngồi trước và chờ đợi cô của tôi đi xuống. Không bao lâu, cô tôi bưng ra hai đĩa thịt nướng Sunday kiểu Đức và đặt một đĩa trước mặt tôi. Tôi đợi cô tôi ngồi xuống xong xuôi rồi thì tôi mới bắt đầu thưởng thức.

"Nói cho cô nghe xem, con đi chơi với Albus thế nào?" Cô tôi hỏi tôi.

"Dạ dạ, con... con thiệt sự có một thời gian vô cùng tuyệt vời lắm ạ."

Tôi nói, miệng tôi nói mà ngay chính bản thân tôi còn phải bất ngờ luôn. Tôi từ trước tới nay có thân với ai bao giờ đâu, tự nhiên nhắc đến Albus làm tôi có chút do dự. Có lẽ là do từng câu chữ ấm áp, điêu luyện lại còn tốt bụng của anh ấy nữa.

"Nghĩa... nghĩa là... mày thích nó rồi con ạ!" Cô tôi thốt lên, mừng đến phát khóc tới nơi. Điệu bộ của cô tôi làm cho tôi chết điếng vì tưởng cô sốc nặng.

"Cô ơi, cô có sao không?" Tôi hỏi.

"Cô xin lỗi con, chỉ là... cô vui quá vì con cuối cùng cũng chịu làm bạn!"

Tôi đã từng nghe rằng việc tôi không hề có đứa bạn nào chơi với tôi đã là điềm xấu rồi. Tôi có thể kiếm bạn chơi được nhưng chẳng qua là tôi chưa bao giờ cần thôi, nhưng với Albus thì tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ, anh ấy hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi đành giấu cảm xúc của mình bằng cách ăn một bữa tối thiệt no nê, rồi cô tôi vào phòng nằm nghỉ. Tôi cũng dành chút thời gian ở bên lò lửa để nghĩ về bản thân, về tình bạn, trước khi chui vào phòng mình.

-HẾT CHAP 1-

6/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip