11. Chuyện Aberforth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Tôi tỉnh lại và bắt đầu bối rối, tôi nhận ra là tôi đã về phòng của mình, chuyện này thiệt là kì lạ bởi vì thứ tôi nhớ lần cuối cùng đó chính là tôi tại bữa tiệc, uống rất nhiều rượu champagne và... ôi không.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn và nhận ra rằng tôi sắp sửa phải ói ra, tôi chạy vào trong nhà vệ sinh. Đầu của tôi nó đau như thể đã đập mạnh vào tường mấy lần.

Tôi cảm nhận được tóc tôi đang được vuốt lên khi tôi đang ói vào trong bồn cầu. Tôi đứng dậy thì thấy Gellert đang nhìn tôi.

"Em nhớ có ai đó đã uống rượu champagne nhiều dễ sợ luôn đó." Em cười nói.

"Ủa sao em không cố cản anh lại đi?"

Tôi phàn nàn, dụi miệng của mình, rửa tay và gục đầu xuống.

"Em có mà, mà anh vẫn kiên trì đấy thôi."

Vẫn cười khoái chí, em đưa cho tôi một viên kẹo giọt chanh. Lúc mà tôi ngậm nó thì cả cơ thể của tôi cảm thấy thoải mái hơn, hương thơm ngọt ngào của viên giọt chanh mau chóng làm tan cơn đắng trong người tôi.

"Anh còn không thể đi đứng được..."

Tôi gầm gừ, đầu tôi rung chuyển. Tôi được Gellert dìu trở về giường, tôi ngồi kế bên em. Cả cái phòng bây giờ mờ căm với tôi, mắt tôi còn không muốn mở. Tôi rên rỉ. Gellert đưa tay em xoa lấy tóc tôi.

"Anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Tôi bắt đầu lẩm bẩm, làm cho Gellert cười hả hê.

"Há há há, lần sau em mà thấy anh sắp uống rượu thì em sẽ phạt anh."

"Gellert, em thật đẹp trai ghê, kể cả khi mắt em nhìn mờ tịt."

Tôi nói, tính với bàn tay của tôi chạm vào mặt của em thì lại với trượt, gần như mất thăng bằng và ngã lên người em. Em cầm tay tôi và đặt lên mặt của em.

"Cảm ơn anh Albus, nhìn anh say xỉn thế em thấy anh còn xinh gấp nhiều lần cơ." Em chọc tôi.

"Ughhh thôi đi, em nói tới làm anh nghĩ thấy ghê muốn chết luôn đó!"

Tôi hoàn toàn bất tỉnh trên người em.

Gellert POV:

Tôi nghĩ việc để Albus như thế này thì có vẻ thiếu trách nhiệm cho nên tôi độn thổ về lại phòng của anh sau vài phút tôi rời đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nôn ói từ trong nhà vệ sinh, và cái giường của Albus thì chẳng thấy một ai. Tôi vào trong để nhìn thì thấy anh đang cúi gầm mặt xuống cái toilet, tôi không muốn tóc anh trông rối mù như thế nên tôi giúp anh vén lên. Tôi còn đem theo kẹo giọt chanh theo nữa, đó là đồ ăn vặt mà anh rất thích ăn. Anh ăn nó và lẩm bẩm thêm một chút nữa rồi ngất đi trên đùi của tôi. Tôi ngồi đó, nhìn bộ dạng đáng yêu của anh. Tâm trí của tôi chợt nhớ đến một chuyện tôi từng như vậy trước khi... mọi chuyện diễn ra, dù tôi không say nhiều như Albus.

Trời sắp sửa hửng sáng và tôi phải về nhà ngay trước khi thằng Aberforth vào. Tôi dìu Albus lên giường ngủ và tôi tính rời đi, nhưng tôi phát hiện bàn tay của anh nắm chặt tôi hơn nữa. Tôi đành phải gỡ đi rồi hôn nhẹ lên môi anh, sau đó độn thổ mất tiêu.

Tôi lại chỗ phòng khách nơi tante đang ngồi, tôi cũng ngồi xuống theo.

"Cô nghe thằng Albus nó xỉn rượu kinh hồn tối qua." Cô tôi nói.

"Dạ, anh ấy uống nhiều lắm ạ."

Tôi gật đầu, nhớ lại cảnh tượng tuyệt vọng của anh sau khi cãi nhau với Aberforth.

"Thằng bé đó xưa giờ đâu có vậy..." Cô tôi nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ.

"Không đúng cô ơi, nếu cô đang có ý nhắc con. Con đã thực sự muốn cản anh ấy lại." Tôi đáp lại sự nghi ngờ mà cô tôi đặt lên tôi. Sau đó là một sự im lặng, rồi tôi mới nói thêm, "thằng Aberforth nó đổ hết cơn hờn ghen của mình lên người Albus, là con đã khiêu vũ với Ariana, con bé cũng thích lắm, rồi nó còn nói móc mấy chuyện không đâu về Albus. Đó là lí do vì sao anh ấy uống rượu." Tôi giải thích. Tante tôi gật đầu. "Thằng đó thật hèn hạ." Tôi nói tiếp, "Albus không xứng đáng có một đứa em trai hung dữ..."

"Gellert thôi đi, Aberforth cũng đã chịu đựng đủ rồi." Cô tôi cãi lại.

"Albus đứng về phe của con, và em ấy cũng nói chuyện với nó như thể cho qua hết, Albus là một pháp sư tài năng và mạnh mẽ, kẻ xứng đáng được làm nhiều điều mình muốn nhưng Aberforth luôn là một kẻ chỉ biết ngáng đường anh ấy." Tôi hắng giọng đôi chút nói.

"Con không hề có thái độ này với Ariana luôn sao." Cô tôi ý kiến lại.

"Dạ tại con thích con bé, con bé tốt bụng và thân thiện. Không như thằng Aberforth, con bé nó cũng thích con và không ràng buộc bổn phận cho Albus. Con biết cô bé đó rất khó để chăm sóc nhưng cũng tại Aberforth mà mọi sự cãi nhau lúc nào cũng khiến con bé sắp sửa phải phát bệnh lên và con đã thấy kĩ." Tôi nói ngược lại.

"Cô nghĩ mày nên đặt vào vị trí của Aberforth."

"Chẳng hạn như sao?"

"Mày nghe cô mày nói đây, anh trai Albus của nó không hẳn đã thực sự đã chăm lo cho nó và em gái của nó, người thân mà nó yêu thương. Bởi vì thằng Albus mỗi ngày đều sợ rằng con bé sẽ phát bệnh và giết người khác như con bé đã vô tình khiến cho mẹ nó chết. Thêm cả việc Albus thì đã bị phân tán tâm trí, và thường xuyên bỏ nhà để đi theo con tim của một cái thằng mà nó mới quen chưa đầy hai tháng như mày, thành thử ra là quên luôn cả em trai em gái ra sao trong ngần thời gian ấy. Albus cứ nghĩ là lỗi tại nó cả trong khi nó không thèm quan tâm gì đến Aberforth, thằng Albus còn không chịu thừa nhận là mẹ nó chết là do tai nạn, đó thiệt sự là do người em gái vô tội của nó làm ra bởi vốn dĩ con bé đã bị ba thằng Máu Bùn đánh đập, cha nó trả thù cho nó và phải chịu vào nhà tù Azkaban!"

Cô tôi giảng giải sự tình này. Tôi nghe một tràng thông tin của cô mà phải ngẫm nghĩ lại:

"Con đã hiểu cả nhưng không đồng nghĩa nó cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Albus!"

"Cô đồng ý, nhưng không may cho thằng Aberforth, nó bây giờ không còn một ai khác để mà nương trải nữa, bởi vì nó không có ai để mà trò chuyện thân thiết cùng trong suốt mấy tháng hè nay. Nó trút cơn buồn bực lên người mày và Albus bởi vì bọn mày rất dễ chọc giận nó." Tante giải thích.

"Đúng là Albus không nói giống như cô đã bảo con." Tôi nhún vai.

"Cô không mong nó sẽ nói thẳng ra!" Cô tôi cười, "Cô chỉ mong con hãy lờ đi những gì Albus nói bởi vì nó không hẳn thực sự là vì con đâu, mà là vì chính nó."

"Con sẽ cố."

Tôi nói, nhớ lại những thời gian tôi bên cạnh Albus và em bảo tôi là phải thật cởi mở với thằng Aberforth. Và tôi cũng đã cố hết sức rồi.

"Tốt lắm, mà con thích bữa tiệc hôm qua chứ?"

Cô tôi hỏi, điệu bộ cô tôi có chút nghi ngờ.

"Đó là một kỉ niệm thú vị... con ước gì được nhảy cùng Albus. Nhưng mà Ariana đủ tốt rồi, con chỉ muốn con bé vui vẻ hơn." Tôi bảo cô tôi.

"Ngoan lắm!"

Cô tôi mỉm cười, tiếp tục đan len như cô thường làm trong suốt thời gian tôi trò chuyện cùng cô tôi.

Albus POV:

Tôi gõ cửa phòng Aberforth để kiểm tra em trai tôi thì tôi nghe tiếng em trai tôi lẩm bẩm:

"Nó đâu rồi, nó đâu rồi."

Tôi lo không biết nó tính đi kiếm gì... tôi gõ thêm một chút nữa rồi tự mở tung cửa rồi chui vào.

"Em cần anh giúp gì không?"

Tôi hỏi, bởi vì Aberforth chưa được phép dùng phép thuật cho tới khi nào trở lại Hogwarts vào tháng 9, thằng bé vẫn còn dưới độ tuổi quy định.

"Không... em ổn!" Nó vẫn lẩm bẩm. Tôi im lặng chút thì nó nháy mắt nói lớn. "Ổn rồi anh ạ! Em chỉ là không tìm thấy thức ăn cho đàn dê của em, chúng nó đói kêu nãy giờ kìa!"

"Accio thức ăn cho dê!"

Tôi đọc thần chú, một cái túi mau chóng bay tới từ đống quần áo bẩn ở góc phòng của nó.

"Cảm ơn anh..."

Nó lại lẩm bẩm rồi rời đi. Tôi nhìn đàn dê qua cửa sổ, tụi nó tụ lại thành đàn đúm khi em trai tôi bước tới cổng cùng bịch thức ăn, nó túm một nhúm trong tay và để chúng ăn. Bọn dê rất thích em trai tôi và tôi biết nó cũng thích chúng nữa.

"Ủa nhà anh nuôi dê à?" Gellert hỏi, em vừa mới độn thổ đứng kế bên tôi.

"Ừ, Aberforth nó thích chúng lắm... em làm gì ở đây thế?"

"Để kiểm tra xem anh thức dậy chưa mà, và em muốn anh đi gặp một ai ngày hôm nay." Gellert nói.

"Ai vậy?" Tôi hỏi, em chìa tay ra và kêu tôi nắm chặt tay em.

...

Chúng tôi bắt đầu độn thổ, và cuối cùng là chúng tôi dừng lại tại một nghĩa địa.

"Em muốn anh gặp ai đã chết sao?" Tôi nghiêng đầu có chút bối rối.

"Anh biết ai chôn ở đây không nào...?"

Em hỏi và lại gần một bia mộ, sau đó lấy tay phủi một lớp rêu mọc dày đặc. Tôi có thể đọc được tên người đó, "Ignotus Peverell." Cái tên chẳng có gì đặc biệt.

À mà khoan đợi chút?

"Nhận ra người quen không nào?" Em nở một nụ cười.

"Ông ấy là nhân vật trong chuyện ba người em anh!"

Tôi quỳ xuống và nhìn kĩ hơn nữa.

"Đó là lí do em rất hào hứng đến thung lũng Godric, để gặp ông ấy. Thời gian gần đến rồi, chúng ta phải đi tìm những Bảo bối Tử thần ngay mới được!"

-HẾT CHAP 11-

26/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip