Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hiệu trưởng Kwon, một lát giáo viên trường chúng ta có cuộc họp mừng giáo viên mới đến, cô có muốn tham gia không?"

Một người đàn ông trung niên chạy đến vỗ vào vai Eunbi, trên chán lấm tấm mồ hôi vì phải chạy lên chạy xuống ngoài nắng mấy lần chỉ để tìm cô. Người đàn ông ấy có tên là Son HanChaen, mặc dù đã ngoài ba mươi như vẻ mạo vẫn còn rất tuấn tú và điển trai khiến không ít người phải mê mẩn trước cái nhan sắc không tuổi này. Cơ thể cũng vô cùng khỏe mạnh và cường tránh, phải nói đến giống như những tên trai tráng khác ở tuổi xuân. Ông ấy là giám thị của ngôi trường này, mặc dù công việc của bản thân chẳng làm đến nơi đến chốn, cũng không thể trị được đám nít ranh kia nhưng ông ấy ba năm nay đều là cánh tay phải kim trợ lý đắc lực của hiệu trưởng Kwon Eunbi.

"Thầy Son, anh biết lớp của tôi khá ồn ào mà, thế nên cuộc họp này tôi không thể tham gia cùng mọi người được"

"À thế à...xin lỗi đã làm phiền"

HanChaen cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi với cô, đợi khi Eunbi đã đi mất bản thân mới có thể đưa tay lên mà lau mồ hôi. Làm việc với cô lâu như vậy, ông ấy còn lớn tuổi hơn hẳn nhưng vẫn chưa thể quen nổi cách nói chuyện thiếu tôn trọng và lạnh lùng này của Kwon Eunbi, nói HanChaen không thấy chướng mắt thì quá là sai lầm. Công sức của ông ấy bỏ ra để hi sinh cho cái trường này gấp mười lần Eunbi, nhưng tại sao HanChaen lại không phải là người ngồi trên cái ghế hiệu trưởng đó mà lại là Kwon Eunbi? Thật quá bất công! Chẳng công bằng tí nào.

Giáo viên mới lại được đảm nhiệm vào chiếc ghế hiệu phó, nhưng cũng như Eunbi, cô ta cũng phải đảm nhiệm việc dạy dỗ mấy đứa học trò lưu manh khác, cái trường này thiếu giáo viên đến nổi kể cả ông ấy lẫn các cán bộ nhà trường khác phải còng lưng mà đi chỉnh đốn bọn con gái lì lợm ấy. Mà nghĩ cũng lạ, HanChaen đã đọc rất kĩ hồ sơ của giáo viên mới, cô ta vốn là một người rất có tài năng trong việc dạy học thế tại sao không chọn ngôi trường danh giá nào khác giảng dạy mà một mực chọn cái trường tồi tàn này chứ? Nhưng mà thôi kệ, đó vốn chẳng phải việc của ông ta cần làm.

"Thầy Son, cuộc họp sắp bắt đầu rồi"

"Tôi vào ngay"_ ông ấy liền dẹp bỏ cái suy nghĩ mây bay trong đầu mình mà đi vào phòng họp, trường lâu lắm rồi mới có giáo viên mới đến ngồi vào cái ghế đó thì cũng chính là người thứ hai có quyền quyết định mức lương hàng tháng của ổng, thế nên không thể đắc tội a.

.

.

.

"Hay dô! Hay dô!"

Không khí bên dưới sân đầy căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán hay thậm chí thấm ướt cả lưng áo vì chịu khổ dưới cái nắng nóng gay gắt, bên ngực trái của mỗi người đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở vội vàng của bản thân, kể cả tay lẫn chân cũng phải hoạt động hết mức mới có thể mong mà giành chiến thắng. Tiếng người thi nhau cùng đồng đội bên dưới sân trường vang lên kéo theo sự chú ý từ những phòng học khác, ai cũng rời bỏ sự tồn tại của giáo viên hay thậm chí là sách vở và những bài học mà họ chẳng hay để tâm đến chỉ để chạy ra hành lang hóng chuyện gì đang xảy ra.

Những gì họ thấy chính là một nhóm học sinh nữ đang ngồi tung hô đầy nhiệt huyết cổ vũ cho những người khác đang tham gia vào trò chơi kéo co, nhưng thứ họ chú ý chính là người đang một mình chơi cùng với bốn người trong lớp, còn là đàn em của Ahn Yujin. Một mình cô ấy, một mình cái thân ảnh nhỏ bé kia ra sức áp đảo team bốn người, lực kéo của cô ấy mạnh đến nỗi khiến bên đối thủ hoàn toàn bị áp đảo về mặt sức mạnh, gân tay gân chân nổi hết cả lên. Trong thì có vẻ chỉ là một trò chơi dân gian bình thường chỉ để thể hiện sức mạnh của bản thân, nhưng để chơi được trò này thì cần đến một ai đó cực kỳ khỏe, cơ tay và cơ chân chuyển động và bám trụ phải cực bền bỉ và vững chắc, tránh bị tuột hay trượt. Một trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội và sức mạnh cao nhưng một mình cô gái kia lại có thể cân hết sức mạnh của bốn người còn lại.

Ahn Yujin ngồi xếp bằng khoanh tay trước ngực nhìn trận đấu không cân sức đó mà cũng chẳng buồn để tâm đến, hay có ý định giúp đàn em trong hội, cậu ta đơn giản chỉ ngồi đó rồi nhìn cho có, chẳng biết đầu là đang suy nghĩ cái gì mà ánh mắt cứ liên tục lảo đảo xung quanh mình để tìm thân ảnh nào đó, một thân ảnh mỏng manh với mái tóc hồng.... Còn Kang Hyewon, không biết là có phải do thù oán gì không, hay thậm chí là đang ngứa tay muốn đánh đấm mà cứ nhìn chằm chằm vào Miyawaki Sakura, nhưng cái ánh mắt đó đột nhiên lại rất ôn nhu. Sáng hôm nay hai người đó lại im lặng đến lạ, bộ hôm qua tụi nó đã bỏ lỡ gì sao?

"Ah....."

Tất cả lại dời tầm mắt từ hai hội trưởng của F4 đến trận đấu vừa rồi, bốn đứa đàn em trong hội của Yujin đang nằm xải lai dưới đất đè lên nhau, chắc do dùng sức nhiều quá mà tụi nó mệt đến nổi chẳng buồn ngồi dậy luôn, cứ thế mà ôm lấy nhau nằm thở hơi dài hơi ngắn liên tục vì mệt. Nhưng cô gái kia vẫn còn đứng vững, chân vẫn còn chạm đất, thỉnh thoảng còn đưa tay lên trán lau mồ hôi nhưng không thể không nói, cả thân người lúc đó như hào quang phản chiếu, đem đến cho người nhìn một cảm giác quý tộc sang trọng đâu đây.

"Nè nè mấy đứa, mới có một hiệp thôi mà sao nằm luôn vậy? Đứng lên đi chứ, cô vẫn còn muốn chơi tiếp!"

Cô ấy phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi mắng yêu những đứa học trò của mình, nàng vẫn chưa dùng hết sức với tụi nó mà đứa nào cũng "vô tình" trượt chân ngả xuống hết rồi. Trận đấu chỉ mới vừa bắt đầu mà không ngờ nó kết thúc nhanh đến như vậy. Nàng không nhận ra nhưng người khác thì có, giáo viên thể dục này của họ vốn chẳng bình thường một chút nào, một cân bốn, tuy chỉ nhìn qua trò chơi nhưng cũng đủ thấy sức mạnh của cô ấy đáng sợ đến đâu. Thời buổi bây giờ ít kiếm được ai mạnh đến vậy mà tính tình thì trẻ con hết sức, trong đầu chỉ toàn chơi với chơi.

"Oh quên mất, do lúc nãy thấy mấy đứa chơi vui quá nên cô xen ngang mà chẳng giới thiệu, cô là Kim Chaewon, giáo viên mới đồng thời đảm nhiệm bộ môn thể dục của mấy đứa, trò lúc nãy xem như mở đầu thôi, sau này các em còn phải học với cô dài dài với mấy bàn tập nâng cao khác đấy! Còn bây giờ đứng dậy, chạy bộ mười vòng sân"

"Ehhhhhhh????"

"Ngày mai chúng ta sẽ học bóng rổ, hôm nay xem như khởi động nhẹ, mau đứng lên! Ai không đủ mười vòng sân thì không được về"

Kwon Eunbi đứng khoanh tay sau lưng Chaewon nhìn các học sinh nữ yêu quý của cô bị bắt ép chạy trong đau khổ, đứa nào cũng đứng dậy bắt đầu bài tập "nhẹ" mà giáo viên mới của họ nói. Cô càng nhìn vào Chaewon lại càng có cảm giác quen thuộc, giống như cả hai đã từng gặp nhau từ lúc nào, cái bóng lưng của người con gái ấy rất giống với một người lúc trước...một người khiến cô đến cuối đời cũng không thể quên. Những gì từ lúc nãy đến giờ đều được Eunbi thu hết vào tầm mắt của mình, cô không có ý định can ngăn hay thậm chí nói giúp, chỉ nhìn vào nỗ lực của bọn chúng mà bản thân liền cảm thấy hài lòng, không biết đến vòng thứ mấy thì Ahn Yujin, Kang Hyewon và Miyawaki Sakura sẽ gục nhỉ? Cả ba đều là những kẻ có sức mạnh khinh khủng nhất lớp, bài tập nhẹ này không lẽ lại làm khó họ sao?

"Cô có muốn tham gia không?"_ Kim Chaewon bước dần về phía Eunbi, trên tay cầm một cái còi để sẵn sàng thổi inh ỏi bất cứ lúc nào khi có đứa phạm luật trong "trò chơi" mà nàng đưa ra.

"Không cần, cô là giáo viên mới đúng không? Không phải trên đó vẫn đang họp chào mừng cô đến sao?"

"À, tôi thuộc kiểu người tăng động, không thể ngồi quá lâu trên ghế nên tôi chẳng thèm để tâm đến cuộc họp nhàm chán đó chút nào"

Chaewon phẩy tay, nàng không muốn tốn thời gian cho những cuộc họp dài dòng và tốn kém thời gian đó, thây vì phải ngồi nghe thuyết trình hay bàn luận sao không xuống sân trường tập thể dục hay chạy bộ để khỏe hơn? Vừa không tốn thời gian, không tốn chất xám mà còn giúp cơ thể rắn chắc hơn, nàng không thuộc những kiểu người nhàm chán như vậy, sống là để vận động, để làm những chuyện có ích hơn chứ không phải để ngồi một chỗ mà sai vặt.

"Nè nè mấy đứa kia! Ai gian lận thì chạy lại từ đầu đấy!!"_ Chaewon quay người quát mắng mấy đứa đang cố ý gian lận để được về sớm kia, thật chẳng hiểu tại sao mấy đứa ấy lại lười vận động đến nổi không chịu chạy nhảy thế mà cũng đòi đánh đấm, thứ quan trọng làm nên sức mạnh của một con người chính là sức khỏe và cách luyện tập đúng cách, lười biếng như vậy mà cũng đòi đánh bại tất cả để lên làm trùm.

Eunbi càng nhìn lại càng có thêm chút cảm giác quen thuộc nào đó, cô gái này thật thú vị, cô chỉ cần đứng ở đây thêm chút nữa thì sẽ có thêm hàng tá suy nghĩ về người này mất.

---------------------Hết chap 4--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip