Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên lớp của Ahn Yujin là lớp 10A10 nằm ở phòng 5 khu E, cũng là lớp bá nhất trong số những lớp cùng khối hay thậm chí hai khối trên, nói xơ qua như vậy thì chắc ai cũng đã hiểu, ở bên trong căn phòng được bao vây lấy bởi bốn bức tường đó đều không phải là những kẻ tầm thường, chỉ toàn là quái vật với cái kĩ năng "tay nhanh chân nhạy" của bản thân, không phải ai muốn đụng là dễ. Đương nhiên cũng có cả những sự cạnh tranh đầy khốc liệt của những kẻ mạnh với nhau, cũng giống như câu nói của các bậc tiền bối đi trước đã khắc xâu rằng "kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm..." làm gì ấy nhờ?

Nhưng thôi kệ, nói ngắn gọn hơn thì trong lớp của Ahn Yujin đều không có thành phần nào là bình thường cả, ai cũng chênh lệch nhau về phần tốc độ lẫn sức mạnh, ngày ngày đấu đá lẫn nhau chỉ mong được chú ý hoặc được thể hiện bản thân. Nhưng biết đấy, không có kẻ nào là hoàn toàn mạnh hết mọi thứ về tất cả, có thể họ mạnh ở điểm vận động tay chân, cũng có thể mạnh về phần ý nhưng chắc chắn họ chẳng thể kết hợp nổi hai cái đó vào nhau nếu không thông thạo lẫn các mặt khác. Ví dụ như vào giờ học thể dục của cô Chaewon chẳng hạn. Tuy bề ngoài thì trong ai cũng rất mạnh mẽ và khó lòng mà đụng đến thậm chí là bắt chuyện một cách đàng hoàng, nhưng nếu đã bước vào giờ học thể dục thì ai cũng sẽ có cách nhìn khác về cái lớp này.

Ví dụ?

Mọi người còn nhớ bài tập chạy hôm qua chứ? Chính xác là nó đấy, cái bài tập khắc nghiệt ấy đến cả Ahn Yujin, Kang Hyewon và Miyawaki Sakura còn không chịu nổi huống hồ nói đến mấy đứa khác, tụi nó mới có hai ba vòng đã ngủm củ tỏi hết rồi, duy chỉ có ba người này lại bỏ cuộc ngây lúc bản thân gần hoàn thiện bài "kiểm tra" đột xuất ấy, thế mới đáng nói.

"Kẻ mạnh không chỉ cần mạnh ở mặt vận động còn phải mạnh ở các điểm khác thì mới là kẻ bất bại."

Cô Kim Chaewon "yêu quý" đã đứng nhìn cả đám rồi nói câu này trước khi chịu thả học sinh của mình về. Thề là cái ánh mắt của cô ấy trong đáng sợ vô cùng, cảm giác như bản thân đang nhìn vào ánh mắt của một con thú hoang săn mồi, trực chờ để có thể vồ lấy mà ăn thịt chúng lúc nào không hay. Kể cả hàn khí cùng hơi lạnh từ ánh mắt đó tỏa ra cũng khiến ai nấy sợ hãi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng thực khiến tụi nó như muốn chết lặng tại chỗ.

Hôm nay lại khác, cũng như đã nói thì cô Chaewon quyết đưa ra một bài tập bóng rổ cực cực cực kỳ khó! Chi tiết? Đó là khi cô ấy bắt ép cả lớp phải chơi solo với một người khác trong lớp do chính tay cô ấy sắp xếp, hơn cả tại sao cái cây xào bóng rồ này lại cao quá vậy nhỉ? Ba mét chứ đùa!! Mà Kim Chaewon cũng không phải người thích chia rẽ tình đồng đội, thế là cô ấy xếp Ahn Yujin đấu với Miyawaki Sakura. Vâng! Chuyện gì đến nó cũng đến, tất nhiên là Yujin sẽ chiếm lợi thế hơn về mặt chiều cao, cả mặt thể lực cùng đôi chân dài đầy nhanh nhẹn của bản thân, nhưng mà có một vấn đề....

Chính là Kang Hyewon!!!

"Luật chơi cực kỳ đơn giản, ai giành lấy bóng và ném nó vào rổ của đối thủ trước thì người đó thắng, trận đấu...bắt đầu!!"_ Chaewon ngậm chiếc còi trong miệng thổi một hơi rồi phát trái bóng trên tay mình lên cao.

Thề là cái âm thanh đó nó khó chịu kinh khủng, giống như tếng chiêng inh ỏi đấm vào màng nhĩ người nghe vậy. Yujin nhìn thấy trái bóng sớm rời khỏi vòng tay Chaewon mà bay lên không trung, bản thân nhanh chóng nhảy lên một bậc trước Sakura rồi với tay chụp lấy trái bóng. Cậu đập bóng liên tục xuống đất quyết định xông đến định ném đi thì trước mắt liền xuất hiện vật cản đường. Sakura cứ ra sức chặn lại thì Yujin lại cố tìm kiếm đường thoát thân, đáng lẽ cậu đã có thể ném trọn một cú ba điểm vào rổ và qua trọn bài kiểm tra này, nhưng không, cậu không thể làm thế. Đó là bởi vì Kang Hyewon đang phóng tia lửa vào ánh mắt cậu, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, thứ mà duy nhất trên đời này Ahn Yujin sợ hãi nhất cũng chính là thứ luôn khiến cậu nể phục Hyewon biết bao nhiêu năm nay....

Đó chính là đôi mắt cá chết đầy kinh dị của Kang Hyewon.

Trong lúc lơ đãng, bóng trong tay bị Sakura cướp lấy lúc nào không hay, cô nàng họ Miyawaki kia thừa cơ mà phóng nhanh như gió nhẹ nhàng nhảy lên thật cao rồi ném vào rổ, lãnh trọn một cú ba điểm cực đẹp mắt. Nhưng Yujin không tính toán đến chuyện vừa rồi với Kang Hyewon làm gì, cậu chỉ đưa tay lên che miệng cố để bản thân không cười vào cái dáng chạy kì lạ của cô nàng Sakura kia. Lại nhìn sang bạn mình, cậu và Kang Hyewon trước giờ đều là chị em tốt, hai người chuyện gì cũng luôn nhường nhịn nhau, chẳng bao giờ giận dỗi khi không có lý do. Nhưng hôm nay cậu tận mắt thấy Hyewon trừng mình, cậu tiếp tục nhìn sang Sakura. Trong giờ phút này Ahn Yujin đã biết, tình chị em giữa cậu và Hyewon đã bị cắt đứt...chỉ vì gái.

"Miyawaki Sakura đạt, Ahn Yujin ngày mai lên gặp tôi kiểm tra lại"

Kim Chaewon thổi kèn kết thúc trận đấu, cô cầm bút gạch thẳng thành tích của Ahn Yujin không thương tiếc, khỏi phải nói cậu là đang ấm ức như thế nào, biết vậy lúc nãy ném đại một cú cho rồi, chỉ vì họ Kang kia mê gái mà bất chấp đến tình chị em xưa cũ, được lắm! Báo thù! Ahn Yujin này nhất định phải báo thù! Kang Hyewon! Hãy đợi đó. Muốn chạy đến giựt hết mấy sợi tóc tím lịm kia để cho hả giận, nhưng mà không được, lở Kim Minjoo nhìn thấy thì tính sao?

"Tiếp theo, Choi Yena và Lee Chaeyeon"

Hai nhân vật đặc biệt được gọi tên liền đứng dậy bước ra ngoài sân đấu, tại sao gọi đặc biệt ư? Choi Yena là vận động viên thể dục xuất sắc nhất ở trường cũ, không có bộ môn nào làm khó được cô nàng, nhưng vì thành tích học không được tốt lại còn hay dính dáng vào những vụ đánh nhau của trường nên mới bị chuyển đến đây. Thực chất cô nàng ấy lại là một người trầm tính ít nói và vô cùng mờ nhạt trước ánh mắt của mọi người, hầu như luôn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, có khi là vô hình nữa. Nếu hôm nay cô Chaewon không chú ý mà gọi cô nàng lên, thì chắc gì mọi người làm sao biết được rằng trong lớp có ai đó tên là Choi Yena.

Còn Lee Chaeyeon lại là vận động viên bóng rổ đạt loại giỏi ở trường cũ, cô ấy sở hữu dáng người thon gọn cùng đôi chân dài miên man chính là hai lợi thế giúp cô di chuyển nhanh nhẹn mỗi lần phát và giành lấy bóng, cộng thêm cả sức mạnh của các cơ chân giúp cô bật nhảy lên thật cao và ném trọn một cú ba điểm vào lưới của đối phương. Một bên và vận động viên bóng rổ, một bên là vận động viên thể thao. Trận đấu này phải nói là vô cùng ngang tàn ngang sức, không biết ai sẽ là người chiến thắng đây? Thật rất tò mò a.

Cô Chaewon thổi kèn rồi phát trái bóng lên cao, nó đều rơi vào tầm mắt của hai kẻ săn mồi kia. Chaeyeon nheo mắt dồn lực vào hai bàn chân mình để bật nhảy lên thật cao, đưa bàn tay chuẩn bị giành lấy bóng. Nhưng ngón tay chưa chạm vào một chút thì bóng đã bị giành mất, Chaeyeon ngạc nhiên nhìn từng chuyển động của Yena, vừa rồi rõ rằng nàng chẳng thèm vào thế chuẩn bị bật nhảy nhưng đột nhiên lại xuất hiện trước mắt cô, nhanh như gió cướp lấy bóng rồi đặt chân xuống mặt đất.

Nhưng cô không giống Yujin, bản thân nhận thức được đối phương đã giành lấy được bóng, chân chỉ vừa chạm xuống mặt đất lại phải nhảy lên hất bay trái bóng trong tay đối phương. Chaeyeon lại vòng qua sau đón lấy sau đó dập nó liên hồi xuống đất, dù biết trong tay cô đang giữ nó nhưng Yena chẳng thèm vào thế chuẩn bị chạy đến giành lấy hay có bất kỳ động tĩnh gì. Khuôn mặt nàng bình tĩnh đến lạ, cả đôi mắt cùng biểu hiện bên ngoài không có lấy một vẻ sợ hãi hay trong chờ rằng cô sẽ tiến tới và ghi bàn. Chaeyeon biết cô gái trước mặt mình không chút bình thường, bản thân dù có bóng trong tay nhưng thật chất vẫn chưa thể chạy đến, lúc nãy nàng ấy phản xạ nhanh như vậy chắc chắn lúc cô ném bóng định ghi bàn thì cũng bị phá.

Chaeyeon đành đánh lừa Yena, cô chạy đến dập bóng liên tục, hai tay giữ bóng đưa lên định ném cũng là lúc Yane phản xạ lại. Vốn định sẽ nghiên người dùng một tay ném bóng vào rổ để ghi bàn nhưng từ khi nào mà Yena lại nhanh hơn cả cô, chỉ xoay người một cái liền cướp được bóng. Chẳng đợi đối phương định hình lại, Yena đập bóng một cái mạnh, tạo ra một lượng âm thanh phóng đại thật lớn. Thứ vật dụng hình tròn màu cam kia cứ chạm vào mặt đất lại bay lên cao mấy lần đến khi vào rổ trọn vẹn mới thôi. Không chỉ mỗi Chayeon, cả những học sinh khác trong lớp đều vô cùng ngạc nhiên, Yena xong việc lại trở về chỗ ngồi mặc kệ những ánh mắt khác có đang dồn vào mình.

"Ngày mai Lee Chaeyeon lên gặp tôi để kiểm tra lại"_ Cô Chaewon mỉm cười hài lòng gạch đi điểm thành tích của Chaeyeon.

"Vừa rồi...là cú ném WW...muốn làm được như vậy thì lực tay đẩy bóng phải vô cùng mạnh thì bóng khi chạm vào mặt đất mới mong bật nãy lên thật cao, kể cả như vậy, cách canh góc độ cũng phải thật chính xác...cô gái này rốt cuộc là có sức mạnh như thế nào?"

Lee Chaeyeon nheo mắt nhìn người con gái tên Choi Yena kia, nhìn bên ngoài thì vốn nàng ta là một kẻ tự kỷ tầm thường chẳng có gì nổi bật, thế nhưng chỉ với vài lần chuyển động tay chân đã nhanh chóng cho cô một bàn thua trong thấy. Cô tự hỏi tại sao một người tài giỏi như Yena lại bị tách biệt khỏi mọi người xung quanh? Đáng lẽ nàng ấy đã là người nổi bật nhất trong đám đông nhờ tài năng thể thao của mình mới đúng, rốt cuộc là vì lý do gì? Và tại sao?

----------------------Hết Chap 5---------------

Hello mọi người, chúc mọi người một buổi tối dzui dzẻ.

Tranh thủ đọc mấy chap đầu ngọt ngọt xíu đi a, rảnh rảnh thì tui cho xíu ngược thân ngược tâm chơi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip