Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yabuki Nako!! Bao nhiêu lần em đã nói, cấm chị đánh nhau kia mà!!"

Jang WonYoung bực bội quát tháo cô gái lùn hơn mình 20cm đang ngồi trước mặt, mày đẹp chau lại để hai hàng lông mày gần như muốn dính vào nhau, nghiến răng nghiến lợi kìm chế bản thân để không đưa tay đấm vào tay kẻ kia, nhìn đến đâu cũng là đang thấy khuôn mặt em cau có tức giận. Kế bên em là hộp dụng cụ sơ cứu với đầy đủ bông gòn, thuốc sát trùng, nước muối, băng gạt....mà mình hay đem theo mỗi khi đi đâu đó đặc biệt là đến trường, nhưng thường thì em chẳng dùng đến, có thì cũng đụng vào mỗi băng keo cá nhân khi đánh đấm với mấy đứa khác chứ chẳng băng bó quan tâm ai hết.

Jang WonYoung bình sinh không thích đánh nhau, em ghét những kẻ chỉ hở ra là dùng đến nấm đấm để giải quyết vấn đề, mặc dù bản thân cũng thuộc loại như "chúng" nhưng em không bao giờ thích thì đánh, mà đánh thì phải có lý do. Em không thích người mình thương đánh nhau, nếu có vấn đề thì em sẽ xông ra bảo vệ cho họ, em muốn chứng minh rằng mình không bao giờ yêu đuối, phải quyết tâm mạnh mẽ lên, không được để ai làm hại chị người yêu nhỏ bé của em. Đặc biệt là Ahn YuJin, cái tên đó mà dám đụng vào người thương của em, thì Jang WonYoung này thế sẽ băm tên đó ra trăm mảnh rồi làm thành bánh bao đem hấp cho Kang HyeWon ăn!!

Em ác như vậy đều là do ai? Do ai?

Đều là do Yabuki Nako hết đấy!!

Vậy mà con người này...em càng nhắc lại càng muốn ra tay, bản thân đã dặn cô nàng "ba mét bẻ đôi trừ đi không phẩy một" kia năm quy tắc: Thứ nhất, phải giữ gìn bản thân kĩ càng. Thứ hai, không gây chuyện. Thứ ba, không thu hút sự chú ý. Thứ tư, cấm ngoại tình. Thứ năm, điều quan trọng nhất đó chính là...KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU.

"Ah...nhẹ một chút...có người đang bị thương đó..."

"Chị bị chứ em có bị đâu?"

Cô nàng tên Yabuki Nako kia nheo mắt nhăn mặt vì đau, khóe môi khi nhếch lên nói chuyện cũng đụng phải vết thương, cảm giác đau rát truyền đến, cô nhận thấy ánh mắt của Jang WonYoung đang bắn ra tia lửa như sắp bùng phát đến nơi lập tức im miệng không dám lên tiếng nữa. Nako muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong, chỉ trách do em người yêu của cô quá đáng sợ thôi, bảo là đang sơ cứu vết thương cho cô, nhưng Nako có cảm giác như em đang cố trả đủa người yêu mình vậy. Bao nhiêu bực bội, bao nhiêu tức giận của em như đang được gửi vào từng hành động "yêu thương" giành cho Nako vậy.

"Em bảo yêu chị, nhưng lại làm đau chị, vậy chẳng phải là em ghét chị sao?"_ Nako rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn em người yêu của mình, còn cố ý bầy ra bộ mặt mèo con chỉ mong người kia nguôi giận.

"Em bảo chị đừng đánh nhau để em phải đau lòng, nhưng chị lại đi đánh nhau, vậy chẳng phải là không xem lời nói của em ra gì không?"

Cái này có được gọi là trả treo không nhỉ? Yabubi Nako nói câu nào, Jang Wonyoung liền phản bác lại câu đó, mà nói đúng nữa mới đau chứ. Kiểu này thì cô suốt đời chỉ có thể làm thê nô thôi.

"Haiz...Yabuki Nako, chị cứ như giọt nước mắt của em vậy, em không muốn rơi nước mắt vì em không muốn mất chị, cũng như việc em không muốn ai làm tổng thương chị, trên đời này nếu có ai được quyền làm hại chị thì người duy nhất cũng chỉ có mình em mà thôi"

Giọng nói của em thây đổi hẳn, nghẹn lại và trở nên dịu dàng hơn lúc nảy. Em đưa bàn tay mình áp lên má cô, dùng ngón cái vuốt nhẹ làn da mịn màng như trẻ con ấy của người em thương. Ánh mắt em cũng thây đổi, từ việc bắn ra tia lửa nay lại toát lên vẻ đượm buồn và ôn nhu. Từ giờ phút này Nako mới cảm nhận được rõ sự lo lắng quan tâm của em giành cho cô là lớn đến nhường nào. Vậy mà chỉ một phút bực tức, cô lại đi đánh nhau với kẻ khác để bây giờ phải khiến Wonyoung nhỏ bé của cô đau lòng, Nako có phải là quá xấu xa không?

"Chị xin lỗi...chị có thể làm gì mới khiến em hết giận đây?"_ Nako ngẩng mặt đối mắt với em, bản thân cô là người gây ra chuyện này, cô đã từng hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Miyawaki Sakura, cô lại muốn tính toán về chuyện quá khứ, kết quả chính là lúc này đây.

"Em cấm chị đánh nhau, nhưng chuyện đó chị không làm được...vậy nên hình phạt của chị chính là tránh xa em một tuần, kể cả trên trường lẫn ở ngoài đường chúng ta sẽ làm như không quen biết nhau...chị làm được chứ?"

"Chuyện này...nếu chuyện đó khiến em nguôi giận thì chị sẽ làm..."_ Nako chính là đang lưỡng lự, cô muốn em nguôi giận nhưng không phải bằng cách này, nhưng nếu điều đó cho em thời gian để bình tĩnh lại cũng như giúp cô hối lỗi thì cô vẫn sẽ làm.

"Trước khi đảm nhiệm hình phạt, em vẫn sẽ truyền động lực trước cho chị"

"Khoan đã..."

Wonyoung nói xong liền dùng tay nâng cằm cô lên, áp môi mình lên môi đối phương. Nako cảm nhận được sự dịu dàng trong từng chuyển động từ môi em, mùi hương của đối phương thoang thoảng bên mũi khiến cô chẳng thể nào từ chối nổi em người yêu nhỏ bé của mình, Nako dần dần đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy em để cho Wonyoung làm chủ sự dịu dàng này, cô không dám hôn xâu, kể cả em cũng vậy, cả hai đều sợ nếu đi quá xa thì họ chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mặc cho hai người đều chưa đến tuổi.

.

.

.

"Khốn kiếp...cái tên Jo Yuri này đi đâu mà lâu thế không biết"

Miyawaki Sakura chau mày ngồi dựa lưng vào tường, đầu cô ngả ra phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi để bản thân phải trong thật thoải mái nếu không thì những vết thương trên người lại nhói lên. Mấy vết thương trên mặt lúc nãy còn rướm máu đau rát như muối sát vào, nay vì chờ bạn mình mang đồ cứu thương đến quá lâu mà trở nên bầm tím. Cô nhẩm miệng rủa thầm, cái tên Nako lùn đó ăn cái gì mà đánh mạnh vậy chứ? Làm quai hàm cô xém tí nữa là gãy nát rồi, còn báo hại Sakura gãy mất một cái răng nữa, bây giờ miệng chỉ toàn máu với máu cùng cái vị mằn mặn chang chát đặc trưng của nó thôi.

Cứ tưởng bản thân chuyển đến trường mới thì được yên ổn, nào ngờ lại gặp cái tên tình địch cũ năm xưa, nợ cũ chưa tính sổ thì nợ mới lại chồng trất, tên ấy chắc chắn lúc đang chạy xe đạp là cố ý đâm xầm vào cô mà gây chuyện. Cũng may mà có Jo Yuri lúc đó đi cùng mới đánh được tên lùn ấy, nếu không thì bây giờ một đấm của cô ta cũng đủ khiến cả cơ quan nội tạng trong bụng cô bị dập nát rồi. Sakura càng nhắc lại càng tức, muốn nổi khùng đến nơi mà tên Hamster họ Jo kia vẫn chưa đến, ngồi đây chờ cũng chẳng có kết quả, bản thân tự đứng lên đi về còn hơn.

"Hye...Hyewon!?"

Sakura chỉ vừa mở mắt chống tay xuống đất định đứng lên, liền bị khuôn mặt của cái tên tóc tím lịm tìm xim kia làm cho một phen giật mình. Nhưng Hyewon không đi một mình, phía sau cô còn có cả bọn đàn em của F4 hội, nhưng lại không có Ahn Yujin đi cùng. Nghĩ cũng lạ, không phải hai người này dính nhau như keo dính chuột hay sao? Hiếm lắm mới bắt gặp cảnh họ chia ra đi lẻ loi thế này. Nhưng cô sao phải quan tâm chuyện đó? Thứ cô thắc mắc bây giờ chính là tại sao Hyewon lại ở đây? Và tại sao chị ta lại nhìn cô như vậy?

"Bị thương sao?"_ Hyewon hỏi, mặc dù câu nói mang vẻ rất quan tâm nhưng thực chất lại thoang thoảng một làn hơi lạnh lẽo đến lạ, chị nhìn xuống những vết thương trên mặt Sakura, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang chạm vào bụng bản thân của đối phương.

"Thấy rồi thì đừng hỏi"_ Sakura quay đầu tránh né ánh mắt từ chị ta, cô chẳng cần ai quan tâm hay hỏi han hết, cũng không cần ai chú ý đến, chuyện cô gây ra thì tự cô xử lý được rồi, không muốn nhận sự thương hại từ kẻ khác.

"Cần giúp không?"

"Cảm ơn nhưng tôi không cần"

Cánh tay đang ôm lấy bụng của Sakura đột nhiên bị hất ra, eo bị tay ai đó chạm vào, tiếp theo thân người của cô liền bị Hyewon nhấc bổng lên vác trên vai như vác heo, mặc cho đối thương có ngạc nhiên đến độ vùng vẫy đến đâu, mặc cho bản thân trong có như tên biến thái cố bắt cóc kẻ khác, cũng không chú ý đến đàn em của mình há hốc mồm sửng sốt như thế nào, con người thật của Kang Hyewon cũng chưa từng như vậy, dứt khoát lại còn thích làm theo ý mình.

"Bỏ tôi xuống! Đã bảo là không cần..."

"Hiền lành chút đi"

Sakura cảm nhận được sát khí từ lời nói của Hyewon liền im lặng không dám vùng vẫy nữa, bây giờ cô cũng không còn sức để phản kháng lại, nếu không thì cũng không cần cái tên này phải vác cô lên mà đi trước mặt bao nhiêu tên đàn em của mình. Ôi!! Đúng là xấu hổ quá đi mất!

-----------------------Hết chap 3--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip