Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nhất cấp hai...

Tên của tôi là Choi Yena, tôi biết điều sắp tới mình đang nói thật sự rất điên rồ, nhưng tôi nghĩ mình đã biết yêu. Nhưng người tôi yêu không phải là một chàng trai, mà là một cô gái.

Tên là Lee Chaeyeon.

Hôm nay tôi lại đứng đây, nhìn ngắm cậu ấy từ xa, chỉ dám trốn sau những cái cây to hay những bức tường chứ không dám lại gần bắt chuyện cùng cậu. Nhìn ngắm và tìm kiếm hình bóng của cậu chính là sở thích của tôi, từng bước chân cậu ấy bước đi cũng có một số lần tôi vô thức bước theo cậu. Cậu ấy lại có thể mỉm cười với người khác một cách tự nhiên như vậy vì họ đều là bạn bè cùng lớp với cậu, tôi luôn tự hỏi, cậu ấy có bao giờ ngoảnh mặt lại và cười với một khoảng không vô định nào đó không?

Tất nhiên là không.

Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là cái bóng đi theo cậu, cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt mà chỉ có việc bước chân lên phía trước thôi, nụ cười ấy là ánh sáng của tôi, tôi thật chỉ muốn nó hướng về mình, chiếu sáng trái tim u tối của bản thân.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không dám.

Cánh tay này chỉ vương đến nhưng chắc gì đã nắm được?

Trái tim này lần đầu tiên biết rung động với ai đó, năm nhất cấp hai tôi gặp cậu, lần đầu nhìn thấy nụ cười cùng ấy mắt dịu dàng ấy, tôi biết mình đã yêu cậu từ đó, lần đầu tiên trong đời trái tim tôi đập nhanh như vậy, khuôn mặt tôi cứ không ngừng đỏ lên theo những lần tim thôi thúc bản thân.

Nhưng việc nói ra cảm xúc của mình chính là một cực hình đầy khó khăn. Tôi biết tôi yêu cậu ấy đến nhường nào, tôi biết bản thân sắp phát điên vì trái tim mình không chịu kìm chế thêm lần nào nữa.

Nhưng tôi vẫn không dám mở miệng nói ra, đến cả việc đứng trước mặt cậu cũng không thể thì cảm xúc của tôi làm sao có thể nói hết cho cậu nghe?

Tôi nhát gan lắm có phải không?

...

Năm hai cấp hai...

Tôi đột nhiên lại phát sinh một cái suy nghĩ có vẻ hơi biến thái và bệnh hoạn, nhưng tôi vẫn làm vì tôi biết chỉ có nó mới khiến tôi thôi nhung nhớ cậu nhiều hơn. Tôi đã chụp lén cậu, chụp lén ở mọi lúc mọi nơi, cả cái cách mà cậu hoạt động trong hội học sinh của trường và cách cậu đoạt lấy giải nhất của các cuộc thi đấu thể thao của trường, đặc biệt là bộ môn bóng rổ. Đó cũng là bộ môn mà tôi yêu thích, tuy vậy nhưng tôi vẫn không dám thách đấu với cậu.

Tôi sợ đứng trước mặt Lee Chaeyeon thì Choi Yena tôi đây sẽ mềm lòng, để rồi bản thân bị kẻ khác cười vào mặt.

Cậu bắt đầu trở nên điệu đà hơn với những màu son cùng cách trang điểm theo thời đại ấy của mình, Chaeyeon vốn không phải là một người đẹp nhờ son phấn, mặt mộc bình thường cũng khiến cậu trở nên đáng yêu với nét cười ngây ngô ấy, nhưng chỉ đánh một lớp son cùng một chút phấn trang điểm lại khiến cậu trưởng thành hơn, khuôn mặt baby đáng yêu ấy trở nên chính chắn hơn, không còn là một đứa trẻ cấp hai thích đùa nghịch nữa.

Tôi đoán là cậu có người yêu rồi.

Cô giáo đã khuyên tôi nên tham gia cùng đội bóng rổ của trường nhưng tôi đã từ chối.

Vì sao ư?

Vì ở đấy có Lee Chaeyeon.

Chắc chắn là như vậy, vì cậu là con tốt thí trên một cái bàn cờ danh vọng vô tận ấy, điều cậu cần làm là đoạt lấy mọi chức vụ cao cả của nhóm, khiến mọi ánh mắt chỉ đổ xô về phía mình, xem bản thân là một ngôi sao sáng giá cùng loạt khán giả hay fan hâm mộ đông đảo. Tôi cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài cùng, không có quyền lên tiếng hay chỉ bảo người khác, cả quyền làm chủ những con cờ trong tay còn không thể.

Hội thi thể thao của trường tôi còn không dám tham gia để đối mặt với cậu, chỉ biết ngồi một góc trên khán đài mà quan sát, mang cái danh là người giỏi thể thao nhất trường cũng không khiến cậu dời sự chú ý đến tôi, cậu chỉ biết đến những người bạn quanh mình, những kẻ không muốn bắt chuyện làm quen thì cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dời đổi sự chú ý của mình cho bất cứ một người xa lạ nào. Đó là lý do tại sao tôi chẳng bao giờ có chút hy vọng gì về chuyện tình cảm của mình sẽ được bộc lộ.

Những bức ảnh về cậu do chính tay tôi chụp ngày một nhiều hơn, đến nổi tôi có dán chúng lên trần nhà hết thì vẫn còn rất nhiều, tôi đã phải mua một cái hộp lớn để chứa hết đống ảnh đó. Chụp xong rồi lại cầm lên mà ngắm nhìn, tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu phải một thiên thần xinh đẹp như cậu kia chứ? Trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ trắng trắng dễ thương cùng cái cặp má phúng phính đáng yêu ấy, tôi chỉ muốn vương tay đến mà chạm thử một lần xem sao. Tối yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, cả cái bóng lưng cao lớn vững chắc ấy cũng vậy.

...

Năm ba cấp hai...

Cậu chia tay với bạn gái, tôi cảm thấy vui nhưng cũng thấy tiếc cho cậu, bạn gái cậu là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng của trường, có lẽ là vì cậu biết mình không thể yêu một người hoàn hảo như vậy nên mới rút lui. Thật giống với tôi không phải sao? Cảm thấy mặc cảm và tự ti vì bản thân mình không thể sánh bằng đối phương, sau đó lại ôm nổi đau một mình và quyết phải quên.

Nhưng cậu có thể quên được cô ấy như cách tôi đang cố quên cậu hay không?

Đương nhiên là không.

Thứ cảm xúc phức tạp gọi là "yêu" của con người thật rất phức tạp, thậm chí chúng ta cũng không thể ruồng bỏ nó dù chúng ta có muốn hay là không.

Tôi nhìn thấy cậu ngồi trong sân bóng rổ một mình, úp mặt xuống đất khi bản thân vô tình té ngả mà khóc, tôi biết cậu khóc không phải vì đau hay thất bại, mà là vì cậu đã đánh mất cô gái mà mình yêu. Đánh mất cô ấy một cách thảm hại, bởi vì cậu không giữ được cô ấy cũng như không thể trở nên hoàn hảo để tiếp tục sánh ngang người mà cậu yêu, để rồi cô ấy phải lòng người khác. Nhớ hôm ấy cậu khóc rất to, cậu khóc to đến nổi khiến tôi đứng sau cánh cửa cũng phải cảm thấy xót theo.

Thì ra khi yêu sâu sắc đến đâu, sau khi chia tay lại đau đến đấy sao?

Thế thì tôi cũng muốn ngừng lôi kéo bản thân phải yêu cậu trước khi tôi cũng đau khổ theo, nhưng tôi không thể...

Tôi đã yêu đơn phương cậu gần ba năm rồi, bây giờ bắt tôi buông bỏ thì khác nào bảo tôi tự sát?

"Khi đã yêu thì chấp nhận đau, nếu không chịu được vẫn có thể buông bỏ"

Đó là những gì mà tôi nghe được khi xem một bộ phim tình cảm mà mình yêu thích, tuy nó rất hợp lí, nhưng nếu xét về góc độ chân thật thì con người ta chẳng thể dễ dàng làm theo định lí ấy như vậy. Họ vốn không thể ngăn cản trái tim mình ngừng yêu đổi phương, họ cũng muốn buông bỏ lắm, nhưng tâm trí lại không cho phép, đành ôm nỗi đau một mình mà thôi.

Mấy ai biết tôi đã chịu đựng như thế nào mới có thể bảo vệ được thứ tình cảm này của bản thân? Tôi bị bắt nạt, bị kẻ khác chửi mắng, bị lăng mạ cũng vì cái sở thích chụp lén cậu, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng và cầu xin họ đừng nói với cậu, để bản thân làm nơi trút giận của họ, thứ duy nhất tôi muốn cũng chỉ là việc cậu đừng bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi là được.

Họ mắng tôi là kẻ biến thái, tâm thần bệnh hoạn không bình thường, mắng tôi là đứa tự kỷ tầm thường chẳng có gì nổi bật. Từng trận đòn từng câu mắng chửi, tôi điều nhịn và cắn răng chịu đựng.

Chỉ hy vọng cậu đừng bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi...

...

Năm cuối cấp hai...

Hôm nay đã là lễ tốt nghiệp ra trường rồi, cậu có vẻ rất vui khi cầm trên tay giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai ấy của mình, cùng những người bạn thân đứng cạnh nhau mà chụp ảnh, nở nụ cười tươi hạnh phúc trên môi.

Tôi và cậu đã trãi qua bốn năm học hành khó khăn, bản thân cứ không ngừng phấn đấu vì tương lai và hôm nay có lẽ là ngày vui nhất...đối với cậu.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ mình nên buông bỏ cậu để trái tim này không đau đớn thêm một lần nào nữa, đó là lý do thây vì chọn thi vào một ngôi trường đàng hoàng thì tôi lại chọn một ngồi trường khác, ngôi trường được mệnh danh là nơi của những kẻ côn đồ cặn bã của xã hội, có lẽ vì tôi không đủ dũng khí để nói ra hết mọi thứ cho cậu nghe. Và vì tôi quá yếu đuối, cứ hay sợ sệt bị tổn thương nên quyết định ngừng yêu cậu, tôi muốn đến một nơi mà bóng dáng của cậu không xuất hiện, một nơi tồi tàn để bắt đầu lại chính mình, tìm cho bản thân một cô gái nào đó.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp, tôi nên vui lên mới phải.

Nhưng tôi chẳng có bạn bè hay được ai để ý đến, không thể bắt chuyện với cậu lại càng khiến tôi nặng nề tâm trí hơn.

Nắm chặt tờ giấy thông báo tốt nghiệp trong tay, tôi chẳng mấy vui vẻ khi bản thân sẽ phải vào một ngôi trường không mấy tốt đẹp.

Nếu bây giờ tôi xé nó thì cũng đâu thành vấn đề chứ?

Dù sao nó cũng chẳng quan trọng.

Giống như sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời cậu vậy.

...

Năm nhất cấp ba...

Tôi nghĩ bản thân đã có thể quên đi cậu, nhưng rồi cậu một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi và cậu trở thành đối thủ trong một trận đấu bóng rổ nho nhỏ, thế rồi bản thân vô tình khiến cậu chú ý đến mình lúc nào không hay.

Tôi khá ngạc nhiên khi Chaeyeon vào ngôi trường này, đối với năng lực của mình thì cậu ấy đã có thể vào một ngôi trường tốt hơn nơi này gấp trăm lần, nhưng nếu những người trong lớp không xì xào bàn tán thì tôi cũng không biết, rằng cậu là em gái của cô Kim Chaewon, vì muốn chỉnh đốn lại đứa em hư hỏng của mình nên cô Kim đã đẩy cậu vào ngôi trường này tiện bề cho cô ấy quản thúc. Nhưng cũng vô tình khiến tôi có thêm chút hy vọng về mối quan hệ của tôi và cậu.

"...hay để tớ đưa cậu về nhé?..."

Lee Chaeyeon ơi là Lee Chaeyeon, sao cậu vẫn có thể thản nhiên như vậy trước một đối thủ đã đánh bại cậu chứ? Còn cố gắng thuyết phục để đưa người ta về nhà cho bằng được.

Phải chăng đối với người lạ hay ai khác trong đáng thương thì cậu cũng sẽ làm thế hay sao?

Nhưng đối với loại ánh mắt ôn nhu cùng cái nụ cười đáng yêu ấy trưng ra trước mắt khiến tôi chẳng thể từ chối nỗi, đó cũng là sự khởi đầu cho một mối quan hệ giữa chúng ta.

Tôi đã từng nói mình yêu thích tất cả mọi thứ của cậu, từ bước chân đến bóng lưng và cái bờ vai vững chắc ấy, tôi yêu cả mùi hương và cả lòng tốt của cậu nữa, cảm xúc trong tôi nó muốn dâng trào, tôi muốn nói ra mọi thứ cho cậu nghe.

Nhưng rồi lại thôi, tôi yêu cậu, nhưng chắc gì cậu đã yêu tôi?

Tôi đã không kìm chế nổi mà suýt hôn cậu, hình như trái tim tôi sắp không chịu nổi rồi, tôi cứ sợ cậu sẽ ghét tôi vì điều đó.

Nhưng không, cậu lại trở nên vui vẻ như bình thường cho dù cảm xúc của chúng ta khi ở cạnh lại cảm thấy xấu hổ hơn.

Đến hôm nay tôi đã có hết mọi dũng khí mà nói cho cậu nghe tình cảm của bản thân.

Tôi yêu cậu, Lee Chaeyeon.

Choi Yena tôi yêu cậu rất nhiều.

--------------------------Hết Chap 31------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip