Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Chaeyeon đưa Yena về nhà đã là lúc mưa bắt đầu to hơn, những hạt mưa liên tục rơi xuống mặt đất tạo ra những tiếng tách tách rõ to như tiếng đá va vào mặt đường, gió thổi mạnh hơn bao giờ hết, cuống theo những chiếc lá cùng bụi bặm thổi qua các mái nhà xung quanh. Lee Chaeyeon không bận áo mưa, lại phải cố căng con mắt ra để nhìn đường, giữ thăng bằng mà đạp hết tốc lực, nước mưa rơi xuống người cô, làm chỗ tiếp xúc có hơi ê ẩm, cảm giác chả khác nào đang bị ông trời giáng xuống người liên hoàn đấm cả. Mắt cũng bị giảm tầm nhìn đáng kể, đến lúc đưa Yena về trước cửa nhà thì cả người Chaeyeon cũng đã ướt sũng.

"Trời bên ngoài mưa to lắm, đêm nay cậu cứ ngủ lại đi"

Yena đưa Chaeyeon vào nhà, tuy đã đứng bên trong và đóng cửa lại nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng gió đang gào rú bên ngoài, cả tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, đủ biết cơn mưa ấy khủng khiếp như thế nào, để Chaeyeon một mình đạp xe về nhà xa như vậy nàng không an tâm, dù sao thì cô cũng đã chịu khó khăn khi đưa nàng về, để Chaeyeon lại phải đi thêm vòng nữa thì chắc sáng mai cô sẽ không có sức đi học mất.

Nàng nhìn cô, cả thân người đối phương ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc đen rối bời còn đang nhỏ nước tí tách chẳng nguôi, áo quần trên người bám sát vào làn da trắng bệt ấy, nhìn rõ cả những chỗ da thịt xinh đẹp mà Yena chưa từng thấy qua của cô. Chaeyeon chắc phải lạnh lắm khi mà cả thân người cứ liên tục run lên giống như đang ở Bắc Cực. Trong cô bây giờ chẳng khác nào một con mèo mới đi lội sông về, chỉ khác mỗi việc Lee Chaeyeon không phải là mèo, ít ra thì chúng còn tự liếm lông làm khô mình được chứ cô thì...

Chaeyeon cứ liên tục ôm lấy người mình mà run lên bần bật như bị cảm lạnh, da thì xanh xao trắng bệt như mất máu, lúc trước đi tắm sông thì có nắng ấm chiếu vào nên cô không sao, bây giờ lại phải dầm mưa bên ngoài trời gió như vậy, Chaeyeon thật sự rất lạnh, thêm cả nước mưa cứ chảy dọc xuống người cô, khiến Chaeyeon liên tục nổi da gà rồi rùng mình mấy lần. Đột nhiên người cô bị một thứ gì đó bao phủ từ đầu đến chân, khiến Chaeyeon bớt đi cái lạnh do chính thân mình tạo ra, khi nhìn mới biết đó là một cái khăn tắm lớn, Yena đã chạy đi lấy cho cô từ khi nào không hay.

"Đây là quần áo của mình, cậu vào tắm nhanh kẻo bị cảm lạnh"

Yena nói xong liền đẩy Chaeyeon đi thẳng vào phòng tắm nhà mình, vài lần đưa nàng về thì tất nhiên có một số lần cô sẽ được vào nhà để uống nước hay nghỉ ngơi, nhưng Chaeyeon chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ qua đêm tại nhà nàng, có mơ cô cũng không nghĩ đến nhưng hiện tại điều đó đang thực sự xảy ra, nếu không nhầm thì hình như lúc nãy, Chaeyeon đã thấy gương mặt của Yena có chút hồng, không phải là đang ngại đó chứ? Cơ mà đáng yêu phết!

Chaeyeon tắm xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối, không ngờ cô đã đạp xe đưa nàng về nhà gần hai tiếng đồng hồ chứ ít, cơ mà quần áo cô đang bận trên người hình như là quần áo của Yena đúng không nhỉ?  Chaeyeon biết điều mình làm sắp đến có hơi biến thái, nhưng mà nếu muốn chắc chắn thì cô phải kiểm chứng cái đã, đột nhiên nghĩ đến cái hành động kì quặc đó thì mặt Chaeyeon lại cứ nóng nóng kiểu gì ấy, trái tim cô cũng đang bắt đầu loạn nhịp cả lên vì cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Cái sở thích ngửi mùi quần áo này của Chaeyeon mà nói thì nó quá là bình thường đối với bà hay chị họ và em gái mình, cô đặc biệt thích mùi quần áo khi mới giặt xong, chúng thơm cực kì, nhưng đối với người khác thì đây hẳn là một hành động vô cùng biến thái.

Sau một hồi đấu tranh giữa tâm trí và trái tim thì cô quyết định sẽ nghe theo lí trí, đó là mình sẽ ngửi cái áo này, nói là làm, Chaeyeon liền kéo cổ áo lên qua khỏi sống mũi của mình, hít một hơi thật sâu để mùi hương lưu lại trong tâm trí cũng như lưu trữ lại để nhận biết rõ một thứ gì đó. Sau một hồi hít hà đã đời thì Chaeyeon có thể chắc chắn rằng, đây là quần áo của Choi Yena, mùi hương dịu dàng quen thuộc này không lẫn vào đâu cho được, mùi hoa Nguyệt Quế đúng là khiến con người ta phát nghiện lên vì nó. Ngửi xong thì Chaeyeon lại đỏ mặt thêm lần nữa, cô sắp phát điên lên với mỗi việc ngửi mùi hương còn lưu lại của nàng thôi sao? Nếu được ngửi trực tiếp thì sao nhỉ?

"Cậu hít xong chưa?"

"Ôi mẹ ơi!!"

Chaeyeon giật mình kéo cái áo xuống ngay ngắn, Yena từ khi nào đã đứng gần đó mà khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cô. Chaeyeon như kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp, lập tức giật mình phát hoảng, bonus thêm khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín của bản thân, thôi xong cô rồi, Yena sẽ ghét cô mất!!

"Cậu...cậu ở đây...từ...từ khi nào?"_ Chaeyeon run rẩy, lời nói lấp bấp như mấy con gà nuốt phải dây chun, nói đúng hơn là cô không phải run vì lạnh mà là vì sợ, sợ Yena sẽ hiểu sai những gì mà nàng vừa thấy, huhu phải làm sao đây?

"Lúc cậu đang phê với cái cái áo của mình ấy"

Ôi mẹ ơi thế là xong, tạm biệt Kim Chaewon, tạm biệt tất cả bạn bè thân thiết cũng như người thân trong gia đình, Lee Chaeyeon cô sắp bị tống vào tù rồi huhu...

"Yena...không...không như cậu nghĩ đâu mà...nghe tớ giải thích đã..."

"Cậu không cần giải thích đâu, tớ hiểu mà"

"Không không, khoan đã Yena ah!!"

Lee Chaeyeon giật bắn người chạy theo Choi Yena lên lầu, nói như vậy không phải nàng đã biết được con người thật của cô rồi chứ? Huhu kì này là toang thật rồi, toang rồi ông Giáo ạ!! Cậu Vàng đang bị Lão Hạc ruồng bỏ đây này, huhu ai đó làm ơn giúp Lee Chaeyeon cô với!!

"Tớ biết cậu có thói quen ngửi quần áo mà, không cần phải giải thích đâu"

Choi Yena khoanh tay trước ngực, nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình mà có chút buồn cười, nàng vốn không có ác cảm hay ghê sợ gì với cái hành động lúc nãy của Chaeyeon vì nàng hiểu rõ cô bao giờ hết, ngược lại, Yena cảm thấy cô rất đáng yêu, cứ như con mèo nhỏ đang quấn lấy áo quần của chủ nhân để tập làm quen với mùi hương vậy, không phải tự nhiên mà nàng lại chịu đứng yên nhìn cô đâu.

Biết là có hơi nặng lời, cơ mà nhìn cái mặt Chaeyeon lúc ấy trong biến thái cực!! Nếu người ngửi áo nàng không phải là cô, thì Choi Yena đây sẵn sàng gọi FBI đến hốt xác ngay!!

"Hức...Yena ah...cậu nói vậy làm tớ lo lắm đó...hức..."_ Chaeyeon nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc trước mặt nàng, nếu nàng chịu nói rõ thì có lẽ Chaeyeon không có tự nguyện mà quỳ ở đây từ nãy đến giờ rồi, hại tim chết mất thôi.

"Tớ xin lỗi vì đã không nói sớm hơn"_ Yena thở dài với cái con người này, nàng có hiểu nhầm gì đâu chứ? Do cô có tật giật mình nên mới nghĩ bậy bạ đấy thôi.

"Cơ mà ai nói cho cậu biết rằng tớ có sở thích ngửi quần áo vậy? Tớ đã nói bao giờ đâu?"

"Là cô Chaewon"

"Chaewon unnie!?"

"Đúng vậy, cô ấy đã cho tớ biết tất cả mọi thứ về cậu, bao gồm cả thói quen ngửi quần áo để phân biệt mùi hương của cậu cũng vậy, nên bây giờ nhìn cậu như vậy tớ cũng không ngạc nhiên cho lắm"

Kim Chaewon đúng là cái đồ bán đứng chị em, nghĩ làm sao mà đem hết mọi thứ liên quan đến cô mà đem ra nói cho được, cái thói quen xấu ấy cũng nói thẳng cho nàng biết, thật xấu hổ đến độ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi!! Nhưng nếu Chaewon không nói trước điều đó với Yena thì liệu bây giờ nàng đã chịu nghe những gì cô nói không chứ? Vừa tức chị ấy mà vừa phải cảm ơn, nói chung là Kim Chaewon chị gái cô chả bao giờ làm điều gì khiến Lee Chaeyeon này hài lòng hoàn toàn.

"Cô Chaewon tuy chỉ là chị họ của cậu nhưng cô ấy biết mọi thứ về cậu, tớ là bạn cậu mà cậu lại chẳng nói gì hết, thật không công bằng"

"Woaaa!!"

Lee Chaeyeon giật mình thốt lên trước khi cả tấm lưng của cô đã chạm xuống nền nhà, Chaeyeon bối rối, cố định hình lại hoàn cảnh gì đang xảy ra, Yena đang ngồi trên người cô, tay nàng cố gắng đè hai vai cô. Trái tim Chaeyeon bên ngực trái đột nhiên đập liên hồi như dùi cui gõ vào mặt trống, lượng máu cũng theo nhịp tim mà được bơm nhanh lên não khiến cả thần trí cô như mê muội, gương mặt trắng hồng dần chuyển sang màu đỏ khi Chaeyeon nhìn thấy cái ánh mắt đục ngầu ấy của Yena. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Yena lại đè cô xuống? Tại sao nàng lại nhìn cô với cái ánh mắt đó? Và tại sao...Yena lại bảo không công bằng về việc chị họ hiểu rõ cô hơn nàng chứ?

Hàng vạn câu hỏi vì sao cho cái tình huống này cứ liên tục xuất hiện trong đầu Chaeyeon khiến cô bối rối, suy nghĩ thế nào vẫn là không thể tìm thấy câu trả lời chính xác.

Không lẽ...

"Ye...Yena ah...cậu...ghen sao?"

Chaeyeon đã phải ngại đến mức nào trước khi thốt ra câu hỏi như thế này, dù biết nàng có thể thẳng thừng trả lời KHÔNG, nhưng dù vậy  cô vẫn muốn chắc chắn rằng Yena thật sự có tình cảm với mình hay không thôi, hoặc có thể những thứ mà trước giờ nàng thể hiện trước mặt cô đều là không có cảm xúc, hoặc chỉ là tình bạn bè bình thường...

"Đúng vậy, tớ đang ghen đấy"

Cô chưa bao giờ nghĩ đến cái tình huống này, Yena đang thực sự ghen sao? Nàng ghen với chị gái cô? Đại não Chaeyeon như ngừng hoạt động, chúng đang vận động hết tốc lực để load hết những gì mà mình vừa nghe, Chaeyeon biết bản thân hiểu rõ nàng đang nói gì, chỉ là cô không tin cho lắm, không phải là cô không tin tưởng vào lời nói lẫn cảm xúc của đối phương, chỉ là...

Chaeyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người được tỏ tình, điều này thật sự rất bất ngờ với cô...

"Giá như lúc ấy tớ chịu chủ động làm quen với cậu trước, giá như tớ chịu bỏ qua mặc cảm của bản thân mà đến bắt chuyện với cậu, giá như tớ không im lặng và cố tình tránh né cậu thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hẹn hò, tớ cảm thấy ghen tị với một ai đó mỗi khi cậu tươi cười với họ, tớ rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu chỉ hướng về phía tớ, tớ biết mình ích kỷ, đó là lý do mãi tớ vẫn không nắm lấy được tay cậu, ba năm cấp hai tớ đã âm thầm theo đuổi và quan sát cậu từ xa, tớ yêu cậu đến nỗi biến bản thân thành một kẻ tự kỷ, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, tự nhốt bản thân trong phòng, nhìn ngắm những bức ảnh tự mình chụp lén cậu, ai cũng bảo tớ có vấn đề, nhưng tớ không bao giờ phản bác lại bởi vì điều đó đúng với sự thật, rằng Choi Yena tớ...yêu Lee Chaeyeon đến mức phát điên"

Nếu có ai hỏi rằng tâm trạng của Lee Chaeyeon cô hiện đang thế nào, thì chắc chắn cô sẽ trả lời ngay rằng mình đang cảm thấy bối rối cũng như ấm áp từ sâu trong trái tim, những lời nói ngọt ngào đầy chân thật này không phải ai cũng muốn thốt ra được, nhất là khi người họ yêu đang ở trước mắt, Yena đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm mới có thể nói ra mà chẳng chút sợ hãi rằng mình sẽ bị từ chối, thì ra nàng đã âm thầm theo dõi cô từ trước, vậy tại sao cô lại chẳng thể biết được? Có phải là do cô vô tâm quá không? Hay do cô quá lạc quan nên không để tâm đến những thứ xung quanh?

"Tớ cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều"

Hai bàn tay của Lee Chaeyeon ôm lấy đôi gò mắt trắng hồng của Choi Yena mà kéo nàng xuống, để gương mặt của cả hai dần dần áp sát vào nhau, đem mọi khoảng cách xa xôi trở nên nhỏ dần. Việc cô yêu nàng không phải là nói dối, từ sau trận bóng ấy, có lẽ Yena đã thành công kéo được sự chú ý của cô, thành công luôn việc khiến cô yêu nàng, sau ba năm thầm lặng theo dõi đối phương, nàng chịu đựng bền bỉ như vậy một phần cũng vì muốn có được ngày hôm nay thì tại sao cô lại phải chối bỏ tình cảm của nàng trong khi cả cô cũng đang điên loạn không ngừng vì nàng kia chứ? Thứ cảm xúc bối rối xen lẫn hạnh phúc này, Lee Chaeyeon lẫn Choi Yena có lẽ là hai người hiểu rõ nhất.

*CẠCH*

"Ducky ah~ appa và umma về..."

---------------------------Hết Chap 30-----------------

Huhu xém nữa là tui bị cấm túc xài wifi một tháng mọi người ạ ;-;

Cũng may mà có cô tui lên chơi, cô đóng giúp tiền mạng tháng này nên tui được dùng chứ không thôi là tháng sau tui mới được gặp mọi người luôn ấy ;-;

Chap này maximum 2500 từ luôn rồi (nếu không tính cái phần này)

Không liên quan nhưng mà dạo này tui có hứng thú xem anime yuri, thím nào biết bộ anime yuri nào mới mới hay hay thì giới thiệu cho tui nha (trừ Citrus vì tui cày bộ này ba lần rồi) xong tui ra hai chap một lượt luôn xem như lời cảm ơn nha :>

Nhớ cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nữa nha, thương thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip