Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí trong nhà họ Choi hiện tại phải nói là vô cùng căng thẳng, tiếng mưa bên ngoài cùng loạt không khí lạnh cứ ùa vào từ cửa sổ, cộng thêm loạt sát khí kinh khủng từ hai vị phụ huynh kia khiến Lee Chaeyeon phải rùng mình sợ sệt, gương mặt cô tái mét, trắng bệt như mất máu, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa, một vài giọt còn chảy dọc sống lưng khiến cô lạnh gáy, cứ như có dòng điện kinh khủng nào đó chạy qua vậy. Không khí xung quanh trong có vẻ rất nghiêm trọng, còn rất ngột ngạt nữa, kiểu này là sắp xác định đến nơi rồi Lee Chaeyeon ạ, chưa gì đã bị phụ huynh của người ta bắt quả tang rồi, nếu còn bị hiểu nhầm nữa là chữ TOANG hiện trên đầu cô ngay.

Choi Yena ngồi kế bên, khác hẳn với cô, nàng trong có vẻ điềm tĩnh và chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, chẳng cảm thấy chút nặng nề hay ngột ngạt nào, gương mặt thì vẫn trắng hồng như bình thường, không biểu lộ chút nào được cho là sợ hãi ở đấy. Bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo ngạt mùi sát khí vừa rồi, tất cả cũng chỉ do Lee Chaeyeon tưởng tượng mà thôi, vì rõ nàng chẳng sợ hai bậc phụ huynh trước mắt mình chút nào. Tay vẫn chung thủy mà nắm lấy bàn tay đang run cầm cập kia của cô, xem như là một lời động viên cũng như trấn an. Nàng cũng chỉ im lặng mà không lên tiếng, mặc cho cô gái trong lòng mình đang sắp chết ngạt đến nơi...

Ngồi đối diện với họ không ai khác chính là hai bậc phụ huynh của nhà họ Choi, Choi Appa và Choi Umma. Gương mặt của đôi vợ chồng trung niên ấy lộ rõ vẻ nghi vấn và nguy hiểm khi nhìn vào Chaeyeon, nếu nói Yena giống y đúc với appa và umma của mình thì chắc chắn là nói đúng một trăm phần trăm. Cái phong thái lãnh đạo cao ngạo ấy, cùng loạt khí chất hơn người đều khiến kẻ khác phải nhún nhường, gương mặt vẫn trong rất trẻ đẹp xuất hiện vài nếp nhăn của thời gian, cả dáng ngồi trong cũng uy quyền không kém. Giờ thì chắc hẳn Lee Chaeyeon cũng biết, vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng kia của nàng chắc chắn là thừa hưởng từ Appa và Umma rồi.

"Tôi không ngờ là Ducky nhà mình thích con gái bà ạ"

"Tôi cũng vậy, nó còn đem hẳn bạn gái về nhà để..."

Choi Umma đưa tay lên che miệng ho khụ một cái như ra dấu cho cái lời nói đang bị bỏ dở vừa rồi của mình, nói xong thì hai bậc phụ huynh cũng nhìn nhau mà đồng loạt gật đầu như mấy cặp đôi mới yêu hiểu ý. Nhưng cũng khiến Lee Chaeyeon ngồi phía đối diện phát hoảng không ít, cô đột nhiên cảm thấy không ổn với cái cách mà Choi Umma và Choi Appa đang nghĩ về mình và nàng, Chaeyeon lại muốn bất tỉnh một lần nữa vì sợ, dù vậy như tại sao Yena chẳng lên tiếng nói hộ cho cô thế?

"Không...không phải như hai bác nghĩ đâu...cháu và Yena..."

"Con không cần phải giải thích đâu, ta hiểu mà"

Cái cách nói chuyện này của Choi Appa có phải là lây truyền qua Yena nặng quá không vậy? Đến lời nói cũng khiến người ta sợ hãi đến phát run, Lee Chaeyeon lúc nãy bị nàng dọa một phen tái xanh mặt mũi rồi, hồn bay tứ tung không biết đường đâu để bắt nó về nữa, bây giờ còn gặp phải phụ huynh nhà họ Choi, xem có chết không chứ?

Đương nhiên là có!!

Nổi sợ trong lòng Lee Chaeyeon đang dần tăng cao, tim cô đột nhiên muốn nhảy Violeta ngay lúc này chỉ vì sợ hãi, nó cứ khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nếu Yena không nắm tay cô thì có lẽ bây giờ Lee Chaeyeon đây sẽ chạy ra khỏi nhà mất, huhu sao đến việc dọa người khác mà Choi Appa và Yena lại có thể giống nhau như vậy? Một câu liền khiến người ta muốn xỉu ngang xỉu dọc mấy lần. Lúc nãy bị bắt gặp tại trận như vậy, chưa bị xách đầu lên phường đã là may mắn lắm rồi, hỏi xem cô còn có thêm miếng gan nào mà chạy trốn không chứ?

Không những không bị hai bậc phụ huynh nghi ngờ, mà còn phải ngồi đây tra khảo, đến cả Yena còn không thể xen vào thì ai có thể cứu cô đây?

Càng nghĩ càng muốn khóc!!

"Phụt...hahahaha"

Đột nhiên Choi Appa bật cười thành tiếng khiến Lee Chaeyeon ngạc nhiên, cô nhìn ông ấy, nụ cười thản nhiên không một chút giả trân khiến cô càng trở nên khó hiểu hơn, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, gương mặt cũng trong ngáo ngơ không thể tả. Ông Choi cứ thế mà bật cười lớn, hai tay ôm lấy bụng mình vì cơn đau đang dần tiến đến khiến ruột gan ông muốn quặn lại vì cười quá nhiều. Chắc trong ba người còn lại, duy nhất chỉ có Choi Umma hiểu lý do tại sao ông ấy lại cười như vậy.

"Hahaha...bà nó nhìn xem...cô bé nhà mình trong vậy, mà...mà nằm trên đấy bà ạ...hahaha tôi cười chết mất!!"

"Tôi cũng vậy, thấy Ducky nó đè con người ta xuống là tôi nghi rồi, vậy mà con bé kia vẫn chịu nằm dưới được hay thật!!"

"Mặt con bé ngơ ngác chưa kìa...haha...trong thế mà lại nằm dưới cơ đấy...con gái nhà mình lợi hại quá bà nhỉ?"

Ê...Ểh???

Hai người họ đang nói gì vậy??

Lee Chaeyeon nghĩ mình hình như bị ù tai mấy rồi, cảm giác như đang lạc vào một ngôi nhà ma ám đầy kì lạ với những con người cũng lạ kì không kém, Choi Appa và Choi Umma nói cái gì vậy chứ? Nằm trên nằm dưới là cái gì? Sao cô chẳng hiểu gì hết vậy nè?

"Ờm...hai bác cho cháu hỏi, nằm trên nằm dưới là gì vậy ạ?"

"Cháu biết top bottom không?"_ Choi Appa nén cười một hồi rồi mới hỏi.

"Dạ biết"_ Chaeyeon thật thà gật đầu.

"Bởi vì phân chia top bot nên chắc chắn sẽ có phân chia vai vế trong việc 'đó', top là nằm trên còn bottom nằm dưới đó cháu"

"Eh!??"

Đến bây giờ thì Lee Chaeyeon cũng đã hiểu hết những hàm ý trong câu nói của hai bật phụ huynh kia, gương mặt cô đột nhiên đỏ dần dần như quá trình chín của một quả cà chua được tua nhanh, cảm giác xấu hổ ngại ngùng dần chiếm lấy tâm trí cô. Cô thề là từ nhỏ đến giờ cô không biết cái gì gọi là "nằn trên nằm dưới" hết, cả chuyện phân chia vai vế trong chuyện "đó" cũng không, bởi vì Lee Chaeyeon luôn nghĩ việc hai đứa con gái yêu nhau mà "làm" thì không thể, nên cô chỉ nghĩ đến tình cảm của họ là những mối tình đẹp đẽ và nhẹ nhàng, cùng lắm là hôn môi thôi.

Còn bây giờ...

Xem như hai vị phụ huynh đây cho cô một cơ hội mở mang tần mắt, cơ mà...

Xấu hổ quá má ơi!!!

Nếu lúc nãy cô biết trước việc Choi Appa và Choi Umma về thì chắc chắn cô sẽ đẩy Yena ra, kiên quyết cự tuyệt để không gặp phải cái tình huống hiện tại, chỉ tại cô rất muốn hôn nàng nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đúng lúc hai bậc phụ huynh vừa đi công tác về rồi bắt quả tang tại trận, phải nói là xấu hổ không thể tả, ai đó đào hố rồi đem Lee Chaeyeon cô chôn luôn cũng được, cô chắc chắn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nhìn bất cứ ai hết.

Không bao giờ!!!

Việc Chaeyeon biết đến top và bottom nhưng không biết đến "nằm trên nằm dưới" là sự thật, khi còn nhỏ thì Chaewon unnie và Minjoo unnie đã sống cùng cô, vì Chaewon là người lớn nhất, cách cả hai tận mười hai tuổi nên cách sống và sinh hoạt của cô ấy khác hoàn toàn với cô và Minjoo unnie, lúc ở độ tuổi teen thì Chaewon liên tục đưa bạn gái về nhà rồi cả hai cứ đòi ngủ phòng riêng, đẩy cô và Minjoo sang phòng bà. Cứ hai ba hôm thì lèm bèm trong miệng cái gì mà Top với Bottom, công với thụ khi nói chuyện với bạn gái ấy, khiến Chaeyeon cũng tò mò không ít.

Sau này tìm hiểu mới biết đó là phân vai vế để xưng hô dễ dàng tùy thuộc vào tính cách của mỗi người đồng giới khi yêu nhau. Nhưng tại sao chị ấy không bảo đó cũng là phân vai vế trong chuyện "đó" chứ!?

Lee Chaeyeon càng nghĩ càng tức, muốn chạy về nhà bóp cổ bà chị mình ghê cơ, làm cô một phen quê độ trước mặt appa và umma của Yena.

"Ducky ah, con có thể ra ngoài để ta và umma con nói chuyện riêng với con bé một chút không?"

Yena đến bây giờ cũng chịu động đậy, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói lời nào kể từ khi Appa và umma mình xuất hiện ngay trước mắt, từ đầu đến giờ nàng cứ nắm chặt lấy bàn tay cô không buông, đôi khi nàng khiến tay cô run theo nàng, khi ấy Chaeyeon có thể thấy được nổi sợ sâu trong lòng đối phương. Yena sợ Choi Umma và Choi Appa, nàng sợ họ sẽ gây khó dễ cô như cách mà họ đã từng làm với bạn học của mình lúc trước, nàng đã theo đuổi Chaeyeon quá lâu và đây là kết quả hồi đáp từ cô mà nàng nhận được, Yena nhất định không thể bỏ Chaeyeon ở lại được, bàn tay nàng càng nắm chặt cô hơn, tuy nàng đã rất quyết tâm đối mặt với appa và umma nhưng tại sao nàng cứ run lên thế này?

Chaeyeon cảm nhận được cánh tay nàng đang run lên, Yena chỉ lẳng lặng cuối đầu không nói gì, mái tóc màu vàng che đi một nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi môi hồng mềm mại đang bị răng của nàng cắn mạnh như sắp bật máu đến nơi. Chaeyeon càng nhìn càng thấy xót, trái tim cô nhói lên từng hồi, có lẽ nàng đã trải qua những khoảng thời gian sống không mấy vui vẻ khi ở cạnh gia đình, đó là lý do tại sao nàng mắc bệnh trầm cảm, luôn xa lánh với mọi người. Chaeyeon không thể để mặc nàng như vậy mà bỏ chạy được, cô đã thề với lòng rằng sẽ nắm lấy tay nàng mãi không buông rồi, nay đã ra mắt gia đình nhà bên thì càng không!!

Bàn tay Yena lại một lần nữa được hai bàn tay Chaeyeon nắm lấy, bao trọn nàng trong sự ấm áp của cô. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Chaeyeon liền bắt gặp cái ánh mắt diệu dàng ôn nhu của đối phương. Choi Yena biết mình không chọn sai người, bởi vì từ trước đến giờ nàng đều tin vào cảm giác của mình đóii với Lee Chaeyeon. Nàng nhất định phải giữ được cô.

--------------------------Hết Chap 32------------------

Bởi vì để cảm ơn một bạn đáng yêu nào đó đã giới thiệu vài bộ anime cho mình, nên mình đã đăng liên tiếp hai chap như đã hứa trước đó, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn :3

Q&A
Góc mọi người hỏi tớ trả lời.

Cứ hỏi bất cứ cái gì mà mọi người thắc mắc về tớ hay về KimJinHee cũng được, khi nào onl tớ sẽ trả lời.

Nhớ cmt và đặt câu hỏi nha, hông là tui giận luôn á ( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip