Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi không thể nuốt trôi nổi đống cơm cún mà mấy đứa nhỏ thích chim chuột này gieo rắc cho, thì hai cô giáo của chúng ta cũng đã đưa ra một quyết định sáng suốt hoàn toàn đúng đắn...

Đó là cho cả đám về nhà tự tập luyện.

Đúng như hai người nghĩ, vừa nghe xong câu trả lời mát lòng mát dạ ấy thì tụi nó hú hét như điên rồi xách balo lên vai chạy về nhà, bỏ lại hai cô giáo yêu quý của mình bị hóa đóa hoàn toàn, bộ tập kịch với nhau khó khăn lắm hay sao mà đứa nào cũng trong căng thẳng thế?

Hiện tại đang chuẩn bị đi vào mùa mưa, nên không khí ngoài trời khá âm u cùng những đợt mưa mở đầu cho mùa đông sắp đến, những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất rồi lại bật lên liên tục như đang nhảy múa, rất nhanh làm ướt cả mặt đường, phủi bụi trên những mái nhà và dọn sạch cửa kính của những tòa nhà cao tầng khác, bầu trời xanh nhanh chóng bị mây đen che lấp khiến không khí xung quanh lúc nãy vốn đang rất ấm áp đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo hẳn, mùi đất và mùi cây cỏ cứ thoang thoảng trên đầu mũi khiến ai cũng dễ chịu đi một phần. Ngoài đường cũng đã ít xe cộ qua lại hẳn vì mặt đường đang dần trơn tru, những người đi bộ thì bật ô lên hoặc tìm chỗ nào đó trú mưa.

"Em vẫn chưa về sao?"_ Kang Hyewon bước gần đến chỗ Miyawaki Sakura, tay cô còn cầm một chiếc ô màu đen.

"Jo Yuri đã biến mất trước khi tôi định ngõ lời về cùng nhau, thế còn cô? Cô không đi cùng Yujin hay hai người kia sao?"

Sakura thở dài một cái, nếu nàng sớm biết được ai là cái người khiến bà chị nhà nàng mê muội đến nổi quên mất đứa em gái này thì Sakura cô đây nhất quyết không bỏ qua, đây là lần thứ n+1 tất cả bình phương Jo Yuri bỏ quên mất Miyawaki Sakura này rồi, thật muốn đấm cho mấy phát, nhưng mà Yuri là người rất yếu ớt nha, còn dễ bị bệnh tật nữa nên thôi nàng bỏ qua vậy.

"Ahn Yujin về cùng Kim Minjoo rồi, hai người kia thì có hẹn với người yêu nên cũng đi mất, thế mới nói, chơi với một đám bạn mà đứa nào cũng có người yêu hết, riêng mình thì ế chẳng ai thèm để tâm"

Kang Hyewon cố ý than vãn như vậy mục đích cũng là ám chỉ việc Miyawaki Sakura chẳng thèm để tâm đến cô, cũng như việc nàng chẳng muốn đáp trả lại tình cảm của đối phương vậy. Nhưng ai mà ngờ, câu nói ấy lại khiến Sakura cảm thấy buồn cười kia chứ? Nàng đang lấy tay che miệng mình lại, đôi mắt thì cong lên thành vòng cung như đôi mắt của ánh nắng Mặt Trời biết cười. Điều đó vô tình khiến Hyewon đỏ mặt, cô đang tự biến bản thân thành một quả cà chua chín, Hyewon ngạc nhiên không ít khi thấy nàng cười như vậy, không phát điên như mọi ngày nữa sao?

Nhưng nếu cô nói nụ cười của nàng không xinh đẹp thì hẳn là nói dối, vì trong nàng chẳng khác nào một ánh Mặt Trời biết mỉm cười cả. Khiến nhịp tim trong lòng ngực cô xáo trộn không ít, nó cứ rộn ràng như tiếng đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng của bản thân, ngay lúc này đây, Kang Hyewon vẫn không thể cưỡng lại được sức hút của nàng đối với mình, cô muốn ôm nàng, nhưng cô không dám, dù sao thì nàng cũng đâu có thích cô?

"Thế chúng ta về chung nhé?"

Hyewon chủ động mở lời như vậy, không nghĩ đến việc Sakura sẽ đồng ý thật mà đi cùng với cô, ngoài trời mưa lớn như vậy, đợi đến khi tạnh hẳn thì cũng phải là gần khuya, đường khi đó rất nguy hiểm nên việc Sakura gật đầu đồng ý ngay lập tức cũng không có gì quá đáng cần phải suy nghĩ nhiều. Trong lòng Hyewon đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, lần đầu tiên cô mở lời lại khiến nàng chấp thuận dễ dàng như vậy, càng khiến cô dần thích nàng hơn, đối với Kang Hyewon mà nói thì mọi thứ liên quan đến Miyawaki Sakura cũng chính là những thứ liên quan đến cô.

Đi chung một chiếc ô thì sẽ gặp tình trạng gì? Tất nhiên là đụng chạm rồi, Sakura chỉ vừa bước vào, ngay lập tức cánh tay nàng chạm phải cánh tay cô, Sakura liền né ra ngoài nhưng lại bị nước mưa tạt vào, nàng càng khó xử hơn, đành chấp nhận việc đụng chạm này nếu muốn bản thân không bị ướt.

"Em sao lại né tôi như vậy? Tôi có phải Yêu Quái gì đâu chứ?"_ Hyewon mở lời trêu nàng, mấy hành động vừa rồi làm sao qua được mắt cô?

"Tôi chỉ là không thích đụng chạm thân thể thôi"_ Sakura khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ bản thân thật sự chẳng thích đi chung với cô chút nào.

"Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ?"

"Cô không biết chữ 'ăn' còn có nghĩa khác sao?"

"Vậy em đang nghĩ đến 'ăn' hay là ăn?"

"Này này!! Đừng có mà tiến đến gần như vậy!! Tôi la lên đấy!!"

"Rồi rồi, tôi không làm khó em nữa"

"Ba...baka!!"

Hyewon thật muốn bật cười thật lớn với cái điệu bộ mèo con giả vờ xù lông đe dọa của nàng, rõ là khuôn mặt đang đỏ ửng cả lên nhưng miệng thì liên tục phản bác những lời nói mang hàm ý đen tối của cô, nếu Hyewon không là người mà Sakura "quen biết" thì có lẽ bây giờ nàng thà dầm mưa về nhà còn hơn đi cùng ô với một tên biến thái!!

Người ta nói, nếu bạn đi cùng người mình thích dưới mưa, thì thần tình yêu sẽ để mắt đến, ngài sẽ lấy cây cung thần của mình ra, bắn mũi tên định mệnh để hai người nhanh chóng thành đôi.

Hoặc đơn giản, nếu bạn muốn cả hai gần gũi với nhau hơn, thì cứ việc che ô đi cùng nhau là được. Bởi vì mưa là lúc để con người ta gắn kết với nhau dễ dàng qua những hành động và cử chỉ quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất, nhất là đối với trái tim của các thiếu nữ tuổi teen, họ vô cùng dễ rung động với những ai thật sự quan tâm đến mình về những thứ nhỏ nhặt đơn giản này.

Cho nên nếu muốn tỏ tình thành công mà đơn giản. Thì cứ kéo họ ra ngoài mưa đi dạo rồi chủ động cầm ô là được. Muốn tán gái là phải ga lăng!!

"Ờm...Yena này...cậu dùng áo mưa của tớ đi"

Chaeyeon đỏ mặt ngại ngùng đưa cái áo mưa trong tay mình cho cô nàng tóc vàng đối diện, tay cô còn bận giữ chiếc xe đạp của mình, bên ngoài trời thì mưa to, không khí thì lạnh lẽo, ấy vậy mà ai cũng về hết bỏ lại cả hai ở đây với cái bầu không khí ngượng ngùng không thể thốt nên lời, trường cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, nên việc cô phải đưa Yena về nhà là thứ nhất thiết và quan trọng nhất. Nếu Chaeyeon biết hôm nay sẽ mưa thì cô đã đem hai cái rồi, ai mà ngờ trời đang nắng cái đột nhiên xuất hiện một cơn mưa nặng hạt như vậy chứ?

"Không...không cần...cậu còn phải đưa tớ về mà...cậu cứ bận đi"

"Tớ chịu được, trời mưa to lắm, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Đã bảo không cần, sức đề kháng của tớ mạnh hơn cậu"

"Hey!! Hai bây xong chưa? Không bận thì đưa chị bận giúp cho"

Kim Chaewon đột nhiên xuất hiện bất thình lình từ phía sau khiến Chaeyeon lẫn Yena đều giật mình, ôi mẹ ơi còn tưởng ma quỷ phương nào xuất hiện, khiến trái tim bé nhỏ của cả hai như muốn bay ra ngoài. Chaeyeon thì khư khư ôm chiếc áo mưa của mình, nhất quyết cũng không để chị họ cướp mất, bởi vì cô không muốn Yena phải dầm mưa cùng mình như vậy. Chaeyeon nhìn về phía Yena, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp giữa không khí buốt lạnh này, ánh mắt của nàng chính là thứ khiến cô chìm trong những cơn mê say đầy ấm áp.

Cho nên, quyết phải bắt nàng bận vào cho bằng được!!

Nhưng Kim Chaewon nào có khá hơn chứ? Vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy hai cái đứa này làm trò con bò trước mặt bà cô gần ba mươi như cô, vừa tuổi thân vừa tức, nếu lúc nãy Eunbi chịu đi cùng cô thây vì cái ông thầy Son HanChaen kia thì bây giờ Kim Chaewon đâu có đứng đây làm Cún chờ cẩu lương chứ?

"Yena, đưa hai tay lên trời đi"_ Chaeyeon quay sang gọi nàng

"Để làm gì?"_ Yena nhướng mày khó hiểu, tự nhiên gọi giật ngược như vậy là có chuyện gì?

"Thì cậu cứ làm đi!!"

Yena nghe lời liền đưa hai tay lên trời.

*XOẠT*

Chaewon lẫn Yena đều tròn mắt ngạc nhiên trước cái hành động nhanh như gió vừa rồi của Chaeyeon, đến khi cả hai kịp kéo hồn mình về lại thân xác thì áo mưa đã được yên vị trên người Choi Yena, bao lấy thân người của nàng. Vừa rồi nếu không nhầm thì Chaeyeon gọi nàng đưa tay lên, mục đích cũng là một lần chồng hẳn cái áo mưa vào người cô nàng để hai người khỏi tranh cãi với nhau nữa, hành động vừa nhanh nhẹn lại dứt khoát, bảo sao Chaewon lẫn Yena không ngạc nhiên, Chaeyeon nhanh đến nổi Chaewon chưa kịp đặt câu hỏi thì đã thấy người kia bị cô chồng áo mưa vào người rồi.

Ok khỏi phải đẩy qua đẩy lại nữa, đẩy một hồi có kẻ cướp như chơi...

"Bọn mình về thôi Yena, để chị ấy ở lại một mình đi"

Chaeyeon ra sức nắm lấy cổ tay nàng mà kéo đi, để lại một con người gần ba mươi tuổi đang đứng đấy ôm lấy một đống cẩu lương siêu to khổng lồ, nói không tức thì là nói dối, nhưng nếu nói ghen tị thì chính là nói thật. Kim Chaewon cô đây đã hai mươi sáu nồi bánh chưng rồi mà chưa từng gặp cái tình trạng nào như tình trạng này, em họ lẫn em ruột đều có người yêu hết, vậy mà cô chẳng có ma nào thèm để ý đến. Kim Chaewon cô thiếu cái gì chứ? Nhan sắc tiền bạc tài năng có đủ, chỉ là không có người yêu thôi.

---------------------------Hết Chap 29-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip