Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến lúc ra về cũng là khi trời bắt đầu ửng hồng, Mặt Trời cũng dần lặn xuống sau những ngọn núi kéo theo những tia nắng gây gắt ban ngày trở nên dịu nhẹ và đỡ chói hơn, mây trắng cũng rủ nhau đi đâu mất, thây vào đó trời lại bắt đầu được che lấp bởi những đám mây âm u. Bây giờ thì sân trường đã vắng vẻ hơn, bóng học sinh chẳng còn, ai cũng chỉ chờ buổi học kết thúc liền kéo nhau ùa về sau một ngày "học" mệt mỏi. Duy chỉ có mỗi Ahn YuJin và một người con gái khác vẫn còn ở lại trong lớp, nguyên do là vì một người thì ngủ quên, người còn lại thì mãi vẫn không ngủ được vì khó chịu, lăn qua lăn lại nữa ngày trời thì cũng quyết định về nhà.

"Cậu ắt hẳn là Miyawaki Sakura nhỉ?"_ Ahn YuJin tiến lại gần cô gái tóc ngắn lúc sáng, đưa ngón tay gõ lên bàn cô ấy để lôi kéo sự chú ý từ đối phương.

Cô gái kia bị gọi thẳng họ tên như vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt tỏ lên vẻ mệt mỏi vì cả ngày nay không ngủ được vì bị giáo viên mới làm phiền, Sakura lại có chút bực bội trong người, cô nhìn cái tên bất lịch sự kia đang đặt mông lên bàn mình, thì ra là bạn học Ahn, hay cô nên gọi là hội trưởng Ahn mới phải? Lúc sáng nhìn cậu gây chuyện với học sinh mới còn chưa đủ, bây giờ còn muốn kiếm chuyện với cô sao? Nhưng Sakura lại không có hứng thú đánh đấm, giờ là thời gian hoạt động của loài mèo, cô không chấp tên Cẩu phiền phức kia.

"Chuyện gì?"

"Cũng không có gì, danh tiếng của cậu ở trường cũ Majijo không ai là không biết, bây giờ đến chỗ lạ mà học, chắc cậu cũng cô đơn lắm nhỉ?"

YuJin tuy không nói thẳng ra nhưng hẳn Sakura cũng đã biết mục đích của cậu ta là gì, ở trường cũ nàng cũng như cậu ta, bồng bột thiếu suy nghĩ đến mức bản thân còn không biết phía trước mặt mình là bao nhiêu vực thẳm, nhưng cô quay đầu không kịp, chỉ có thể xin vào học ở những ngôi trường giống như Majijo để tốt nghiệp năm cấp ba. Nhưng trước đó gây chuyện lớn như vậy, từng một thời náo loạn cả nơi đó, tiếng tăm còn vang xa đến những ngôi trường ở thành phố khác, cứ tưởng chuyển đến đây thì được yên, không ngờ là cô xui xẻo, vào học đúng lúc hai trụ cột của F4 chuyển trường, bây giờ lại bị mời vào, muốn yên bình cũng không được mà muốn học cũng không xong.

" Tôi trước giờ chưa từng muốn lập nhóm với ai. Lời mời này tôi từ chối" _Sakura xách balo lên vai, không thèm nhìn lấy YuJin nửa cái mà thẳng thừng bỏ về, chấp nhận vào nhóm của cậu thì khác nào bản thân quay đầu lại con đường cũ chứ? Cô không muốn học lại cái định lý "nghiêm túc" mà bản thân từng tin tưởng, cũng không muốn giảng cho ai nghe về điều đó nữa đặc biệt là Ahn YuJin, bóng hình trong quá khứ của cô.

Ahn YuJin nhíu mày nhìn con mèo không biết sợ kia đang bước đi, nhưng cậu cũng không vội tức giận mà vung nấm đấm vào mặt cô. Cậu nhìn quanh không thấy Kang HyeWon, những tên đàn em khác của mình đã về nhà từ khi nào, cũng do cậu ngủ quên nên mới bị bỏ lại, ngày mai gặp nhất định cho mỗi đứa một đá vào mông. Cậu chép miệng xách balo lên đi về, bước chân hôm nay đột nhiên lại nặng nhọc đến lạ, cảm giác như chân đang bị xích vào đá mà ra sức lôi chúng đi, cậu nhìn xung quanh sân trường, vừa vắng lại còn u ám khiến cả người Ahn YuJin không tự chủ được mà phát run, lần sau phải nhắc HyeWon gọi dậy đi về mới được, không hiểu sao cô nàng họ Miyawaki đó có thề chịu được cái bầu không khí như thế này mỗi lúc về một mình nhỉ?

Ánh mắt vô tình dừng lại ở phía khu tự học của học sinh, nếu YuJin không nhầm thì chỗ đó cũng là dãy nhà của thư viện, giờ này ai cũng đã về hết, cớ sao đèn cửa sổ vẫn còn mở đèn sáng trưng lên thế kia? Ahn YuJin không giấu nổi sự tò mò liền xoay người, bước chân hướng về phía dãy nhà thư viện, trong lòng cứ như trống đánh liên hồi vì sự tò mò của bản thân, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn bình thường. Bao lâu rồi mới gặp phải một ai đó chăm chỉ đến mức này, cứ nghĩ ở đây chỉ toàn những lũ ngu thích đánh đấm ghét học hành thôi chứ, dù đã tan học mà vẫn còn đến thư viện, không sợ khi về sẽ gặp nguy hiểm sao?

Ahn YuJin đứng nép mình ngoài cửa, nhìn về phía bàn đang chứa những chồng sách đầy cộm đang được ai đó bưng đi từ từ, đặt chúng vào xe đẩy rồi kéo đi. Cậu càng nhìn lại càng bị đắm chìm trong dáng người của cô gái ấy, thân người nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng đang cực nhọc ôm lấy từng chồng sách, chẳng biết là do cái gì, cũng không biết ma quỷ phương nào xui khiến, mà cậu lại đứng im ở đó nhìn người ta, cái này rõ là đang nhìn trộm. Nhưng cô gái kia vốn không biết đến sự xuất hiện của cậu, bao nhiêu nặng nhọc, bao nhiêu khó khăn xuất phát từ cử chỉ của nàng, đều đã thu hết vào ánh mắt Ahn YuJin.

Người con gái ấy mang bảng tên Kim Minju, đáng lẽ nàng đã về nhà từ khi tiếng chuông thông báo vang lên. Trước khi ra khỏi lớp, cô EunBi đã nhờ nàng đến thư viện sắp xếp lại sách cùng cô ấy, nhưng chỉ sau vài phút thì cô ấy có một cuộc gọi từ sở giáo dục nên đi mất, thế là chỉ còn mình nàng. MinJu đưa tay lên đấm vào vai rồi lại lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình, chỉ còn vài chồng nữa là sẽ xong, nàng muốn về vì trời cũng đã bắt đầu sập tối, nàng cũng không thể bỏ dở công việc được chỉ có thể ở lại làm cho đến khi xong mới thôi, đã giúp thì phải giúp cho trót, không thì lại bị xem là kẻ thất hứa.

*BỘP*

Kim MinJu cuối xuống định nhặt lấy cuốn sách mà bản thân vừa lơ đảng làm rơi, nhưng trước khi nàng chạm vào nó, đã có một thân ảnh khác cuối xuống nhặt nó lên giúp nàng. MinJu ngước lên nhìn người ấy, nàng trợn to hai mắt như mắt ếch vì ngạc nhiên, bản thân liền lùi lại hai bước có chút sợ hãi. Người đối diện có vẻ đã cảm nhận được mùi sợ hãi của nàng ngây đầu mũi, liền dùng một tay phủi bụi trên cuối sách rồi đưa cho nàng.

"Của em"_ Ahn YuJin mỉm cười đưa sách cho nàng.

"Ừm...cảm ơn unnie"_ MinJu tay có hơi run nhận lấy, lúc sáng nhìn thấy bạn cùng lớp bị cậu trả đũa, nàng lại có hơi sợ con người trước mắt mình, sợ bản thân nói gì không đúng lại bị YuJin đánh.

"Bây giờ cũng đã trễ, em không định về nhà sao?"

"Em...em vẫn chưa làm xong việc EunBi sensei giao cho..."

"Gì chứ? Em nên chú ý an toàn của mình trước mới phải, mấy chuyện này đâu cần đến em mới xong?"_ YuJin nhíu mày gằng giọng vì tức giận, ai lại đi chăm lo mấy chuyện phím nhỏ con này trong khi bản thân còn không quan tâm đến sự hiểm nguy bên ngoài kia chứ? Thật muốn cho bà cô giáo chủ nhiệm của mình một đấm vì bắt ép học sinh vào những việc như thế này.

"Em...em xin lỗi...đừng đánh em..."_ MinJu nhìn thấy bộ dạng hung dữ của người trước mặt như vậy đương nhiên phải sợ, nàng rụt người lại chấp hai tay xin lỗi, không muốn nói thêm lời gì để đối phương nổi giận thêm, nếu không thì nàng cũng đừng mong sẽ học yên ổn ở đây, đụng đến trùm trường chính là đụng phải lửa, không cẩn thận thì bỏng tay như chơi.

" Tôi có định đánh em đâu? Trễ rồi, mau về nhà đi"_ Ahn YuJin nhướng mày khó hiểu, cô nàng bày bảo thủ quá mức rồi, nhút nhát hơn hẳn mấy đứa hổ báo khác, nhưng cậu cũng không phải dạng có thể để người khác gặp nguy hiểm mà chẳng thèm quan tâm, chuyện nào đúng thì phải làm.

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng cái gì? Em không về thì mai đừng có vác mặt lên trường nữa!!"

"Ah...em...em về liền..."

"Khoan đã!!"_ Ahn YuJin nắm chặt lấy cổ tay nàng trước khi đối phương có ý định tẩu thoát, cậu đã làm cái gì đâu chứ? Mới dọa có xíu lại muốn bỏ chạy, lá gan của người này quá nhỏ đi.

"Vâ...vâng?"

MinJu bị dọa đến nổi thần trí như điên đảo, mắt cũng không nhìn cố định được một chỗ mà xoay vòng vòng, cơ hồ nhìn thấy chim chóc từ đâu bay đến. Nàng lại run rẩy nhìn xuống cổ tay mình, nó bị người ta nắm chặt như vậy liền truyền đến một cảm giác ngại ngùng đầy người. Kim MinJu đỏ hết cả mặt, hình như nàng bị say nắng rồi, tại sao lại không thể nói gì hay phản bác lại hành động này của Ahn YuJin kia chứ? Trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi, kéo theo hơi thở của nàng cũng theo đó mà đứt quảng, lúc chậm lúc mạnh, thật không biết đường nào mà thoát khỏi đây!!

"Tên của em là gì?"

"Ừm...tên của em?..."_ MinJu hỏi lại ngược lại để xác nhận câu hỏi của cô.

"Đúng, tôi rất có ấn tượng với em, có thể cho tôi biết không?"

"Tên của em...là...Kim MinJu"

Kim MinJu, một cái tên thật đẹp, Ahn YuJin này sẽ ghi nhớ mãi...

----------------------Hết Chap 2----------------

Tớ quên nói trong fic này YuJin sẽ lớn tuổi hơn MinJu, cả số tuổi của các nhân vật khác cũng sẽ bị thây đổi. Cho nên đôi khi mọi người sẽ thấy các nhân vật của chúng ta xưng hô khác thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip