Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với những ngôi trường khác, năm đầu tiên cũng là năm để bắt đầu những thứ mới mẻ nhất đối với các học sinh, sinh viên mới vào hoặc những anh chị cũ quay lại trường nhận lấy hồ sơ, để chuyển đến một lớp mới. Nhưng đối với trường nữ sinh cấp ba Swing, mỗi năm học mới ở đây là một chuỗi ồn ào, bắt đầu "chào đón" những học sinh của họ bằng những cuộc đánh nhau bán sống bán chết, đó cũng tùy thuộc theo việc họ được sếp vào lớp "mạnh và yếu", như những gì mà các tiền bối đi trước đã khắc sâu lên tường bằng một câu:

"Thắng làm vua, thua làm gián"

Họ không thể hạ mình vì một trận đấu mà trở thành gián được, kẻ thua sẽ bị xếp vào lớp yếu, bị bắt nạt và trấn lột thường xuyên. Kẻ mạnh cũng khá hơn đôi chút, khi chúng có quyền bắt nạt kẻ khác, nhưng chẳng có gì gọi là bình thường khi chúng đều bị những băng nhóm khối trên mạnh hơn nhắm đến, có khi là cả trường khác cũng vậy, nói chung là muốn tồn tại trong cái trường này, không chỉ cần có sức mạnh mà phải có luôn cả cái đầu thông minh nhanh nhẹn.

"Mấy đứa này là ma mới hết đấy hả.?"

Trên sân thượng cao nhất của trường, có bóng dáng hai người con gái, một cao to khỏe khoắn, một nhỏ nhắn đáng yêu. Người cao lớn có mái tóc màu xanh da trời, nước da hơi ngăm, trên môi nở một nụ cười mỉm để lộ đôi má lúm đồng tiền của mình hỏi người kế bên.

"Ừ nhưng cũng có vài đứa lưu ban, Ahn YuJin, cậu thấy chúng thế nào?"

Cô nàng tóc tím ngồi kế bên, chống cằm tựa đầu tiến lan can, xem ra mấy trận đấu năm nay xảy ra ác liệt hơn mấy năm ngoái, học sinh thời nay chỉ biết ăn chơi mà chẳng học hành lại đi chọn mấy trường bạo lực thế này để học. Còn ai khác ngoài Kang HyeWon, hội phó hội bắt nạt F4 nữa chứ? Cô nàng dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng trong chuyện đánh đấm phải nói là chuyên gia, cách quan sát và xử lý tình huống vô cùng nhanh chóng, nếu nàng ta mà nhanh thứ hai thì chẳng ai xưng thứ nhất.

Ahn YuJin, cái tên này nghe qua không ai là không biết, cô là hội trưởng hội bắt nạt, là kẻ mạnh và đáng sợ nhất cái trường này, YuJin bị lưu ban đến hai năm vì hành hung người khác quá mức và vì một phần cũng do bản thân cô không kìm chế được mà đẩy người khác vào thế nguy hiểm, nhưng nhà trường không thể đuổi YuJin vì một số lý do khó nói. Vậy nên ba năm liên tiếp, cô vẫn dậm chân tại chỗ ở năm nhất, bạn bè và đàn em lúc trước cũng đã ra trường hết chỉ còn mình Kang HyeWon lưu ban cùng. Đúng là hảo bằng hữu. F4 ban đầu thành lập được cai quản bởi bốn người, nhưng sau những chuyện YuJin làm thì hiện tại chỉ còn có cô và HyeWon, hai người kia đã phải chuyển trường, vì lợi ích chung của cả hội nên YuJin đành chấp nhận.

"Trong cũng ngon lành quá nhỉ?"

"Có ngon cỡ nào hay hoa đẹp cở nào vô cái trường này thì hoa cũng tàn."

"Thôi nào mới vô đánh chi tội nó. Mấy
đứa mày hiểu ý tao không?"_ YuJin cười nguy hiểm quay đầu nháy mắt ra hiệu cho những đứa con gái đứng sau lưng mình, bọn chúng đều là đàn em của Ahn YuJin chỉ khoảng tầm hai mươi đến ba mươi người, tác phong "làm việc" hằng ngày của YuJin như thế nào, ra hiệu như vậy ắt bọn nó cũng phải hiểu, còn không thì một nốt nhạc, lập tức cút khỏi băng nhóm.

"Vâng!!!!"_ những tên đàn em khác của F4 nhìn thấy chỉ thị của hội trưởng liền chạy ùa đi như sóng biển sắp ập vào bờ.

"Giờ thì vào lớp coi thử ma mới như thế nào"_ YuJin ngoắc tay ý bảo cô nàng tóc tím kia đi theo mình.

HyeWon và YuJin đi xuống dưới, năm nay là năm  ba cả hai cùng nhau đón học sinh mới vào trường, muốn xem lớp mạnh nhất năm nay như thế nào, trận đấu cũng đã kết thúc từ năm phút trước, thắng thua đã rõ, xem ra bọn này cũng biết làm theo đúng quy tắc, kẻ thắng thì vui, kẻ thua thì chấp nhận số phận, không như năm trước, cứ thua thì lại kéo nhau trả thù. Ahn YuJin và Kang Hyewon bước vào lớp, cả lớp liền như học sinh gặp phải giáo viên mà đứng lên.

"HyeWon, chị bắt bọn nó đứng hả?"_ YuJin ngoắc đầu lại nhìn người con gái lùn lùn phía sau mình, thực chất Ahn YuJin biết họ đứng lên vì biết được danh tiếng của cô nhưng vẫn làm bộ thắc mắc.

"Không có"_ Kang HyeWon nhíu mày nhìn con cún khổng lồ tóc xanh lè kia, thừa biết lý do mà còn hỏi.

"Mọi người đừng khách sáo quá, như đã biết thì tôi đã lưu ban hai năm, cho nên về độ tuổi thì tôi lớn hơn mọi người hai năm, từ nay cứ gọi tôi là Yujinie là được"

'Tôi là Kang HyeWon, cứ gọi là KangSama"_ Khác với vẻ ngoài năng động và nhiệt huyết của YuJin, thì Hyewon lại là người lạnh lùng và kiệm lời, cô không thích ai gọi mình thân thiện thì cô lại muốn người khác gọi mình một cách kính trọng hơn và cực kỳ ghét ai gọi thẳng tên mình ra ngoài YuJin.

"Chỉ được cái danh trùm trường mà bày đặt kêu to trong lớp"_ một học sinh trong lớp thốt lên rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt hết vào tai những người khác.

Ahn YuJin đưa tay lên ngăn HyeWon và những tên cấp dưới khác trong hội, cô quay đầu mỉm cười nhẹ với bọn nó rồi bước đến chỗ bạn học sinh kia, cậu "tiện tay" cầm lấy hộp xôi của một ai gần đó, tay còn lại bóp cằm nhỏ lúc nãy rồi ụp thẳng hộp xôi vào mặt nó. Bao nhiêu dầu mỡ, xôi cùng đậu xanh đều dính be bét lên mặt cùng tóc của nhỏ đó, khuôn mặt lúc nãy trang điểm đậm xinh đẹp như thiên nga bao nhiêu, mà chỉ trong một khoảng khắc liền biến thành con vịt xấu xí bấy nhiêu, đây có thể gọi là sức mạnh của đồ trang điểm a.

"Umma, appa mày không dậy mày phải biết kính trên nhường dưới sao? Đây chỉ mới là cảnh cáo thôi, lần sau thứ bị ụp vào mặt mày không phải là xôi đâu mà là trứng thối đó, có biết chưa?"_ YuJin cười nham hiểm hất mạnh cằm con nhỏ đó rồi ngồi vào chỗ của mình, học sinh thời nay đúng là chẳng biết sợ là cái gì cả, ỷ mình mạnh lại "thùng rỗng kêu to"

"Thảm hại thật"_ Hyewon chép miệng rồi ngồi xuống bàn cạnh bên YuJin.

"Cậu không sao chứ?"_ Lớp Trưởng thấy chuyện không ổn, liền lại chỗ đứa lúc nãy vừa bị YuJin ụp xôi vào mặt, vội lấy khăn giấy lau cho, dù sao cũng là bạn trong lớp, có lớn hơn bao nhiêu, có nắm trong tay bao nhiêu thuộc hạ thì cũng phải biết nhường nhịn với người khác kia chứ?

"Jang Wonyoung, cậu nên nhớ, trong cái trường này không có nói chuyện với nhau bằng hai chữ 'công bằng', cậu có làm gì cũng không ăn thua đâu, về chỗ đi"_ một bạn nữ tóc ngắn xanh đen liếc mắt nhìn hành động vừa rồi của Wonyoung liền lên tiếng, khéo hai kẻ kia lại ngứa mắt rồi sinh chuyện, phá hỏng giấc ngủ của cô.

"Đúng là lũ không có lương tâm"_ WonYoung liếc YuJin, mọi thứ đều đã lọt hết vào tai kẻ kia.

"Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem?"_ YuJin giận dữ nắm lấy cổ áo Wonyoung xốc lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẻ vừa dũng cảm chống lại mình kia.

"Tôi nói các người là lũ vô lương tâm!!"_ Wonyoung hất cằm thách thức, khiến máu trong người YuJin cứ thế mà xục xôi, giống như nước đã nóng nay còn nóng hơn.

YuJin đưa nấm đấm lên định giáng xuống mặt Won Young bất cứ lúc nào mà mình muốn, nhưng tay chưa kịp hành động đã bị HyeWon nắm chặt. Cậu khó hiểu nhìn bạn mình, trước giờ Ahn YuJin đánh ai, Kang HyeWon hiếm khi chen ngang hoặc ngăn cản, phải nói là chưa bao giờ phản đối những chuyện mà cậu gây ra. Nhưng hôm nay chính cô nàng tóc tím lớn hơn mình một tuổi này kiên quyết nắm chặt cánh tay không cho cậu hành động, YuJin đương nhiên có chút khó hiểu, máu nóng lại muốn xôi lên.

"Đừng đụng vào nó"_ HyeWon đưa ánh mắt kiên định, cố gắng trấn an cũng như ngăn cảm bạn mình lại, do YuJin vẫn còn bồng bột nên vẫn chưa biết bản thân đang đối mặt với ai và cái gì, nhưng nàng thì biết rõ, gia thế và quyền lực sau lưng cô bé họ Jang này rõ là không bình thường.

YuJin nhíu mày khó chịu, đều là tỏ vẻ bản thân không hài lòng và không muốn làm theo, cậu lại chẳng muốn làm trái lời HyeWon liền hạ tay xuống rồi buông cổ áo Wonyoung ra rồi về chỗ ngồi. YuJin vừa đặt mông xuống cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên. Tiếng chuông đinh tai nhức óc ngày nào mà lẫn HyeWon cùng YuJin vẫn hay ghét, họ không thích nó một chút nào, vì mỗi lần nghe thấy chuông báo hiệu là mỗi lần có một bộ mặt đáng ghét bước vào, chính xác là đang nói đến giáo viên của họ. Cô giáo từ bên ngoài bước vào, mang theo vẻ uy nghiêm cùng một sự áp bức khiến tất cả học sinh trong lớp phải dè chừng mà rụt cổ xuống sợ hãi. Duy chỉ có Ahn YuJin và Kang Hyewon là chẳng quan tâm, họ chẳng thèm nhìn lấy giáo viên mới mà chăm chú vào việc riêng của mình, đó là...ngủ.

" Tôi tên là Kwon EunBi, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em"

---------------------Hết Chap 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip