Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahn Yujin đưa tay lên đỡ trán mình, đầu óc cậu có chút choáng sau khi uống quá nhiều thứ nước có cồn này, mắt vẫn có thể nhìn rõ và may ra thì ý thức chưa bị lung lay, phải mất rất nhiều thời gian ngồi đây uống cùng người đàn ông trung niên trước mặt mình nhưng tuyệt nhiên người sắp gục ngã đầu tiên chính là cậu, đối phương đã quá quen với việc này nên dường như khuôn mặt ông ta chỉ đỏ lên đôi chút chứ không có dấu hiệu ngà ngà say như cậu.

Đối diện Ahn Yujin chính là một người đàn ông trung niên sở hữu thân hình cao lớn gần như gấp đôi cậu, khuôn mặt ông ấy đầy xẹo và những vết thương từ việc gây gỗ xảy ra vẫn con lưu giữ trên đó, ông ấy đeo một cái kính vàng, mái tóc theo thời gian mà bạc trắng chải chuốt gọn gàng, ông ta đeo một sợi dây chuyền bạc hình đầu sói. Tay ông cầm một lon bia, mỉm cười thích thú rồi lắc qua lắc lại trước mặt cậu, những ngón tay của ông ấy hầu như đều mang một chiếc nhẫn bằng vàng nguyên chất, có chiếc còn đính hẳn một viên kim cương. Nhìn qua cũng đủ biết, người đàn ông này không phải loại người tầm thường như những kẻ khác.

"Ahn Yujin, cháu định gục sớm vậy sao? Ta còn chưa say kia mà?"

Ông ấy cười khằng khặc, đặt lon bia xuống bàn, dưới chân hai người không biết đã có bao nhiêu vỏ lon cùng vỏ chai rượu thủy tinh nữa, trời cũng đang chuyển dần về đêm, đủ biết Yujin và người đàn ông kia đã uống lâu đến mức nào, nếu là người thường thì có thể họ đã gục xuống bàn khi uống chưa đến ba lon bia hay một chai rượu nữa. Người con gái tóc tím kế bên lay cánh tay ông ấy, ý bảo đừng nên đi quá xa vì Yujin sắp không nốc thêm được nữa rồi.

Nói cũng phải, Kang lão gia xưa giờ khét tiếng là người uống nhiều bia rượu mà không bao giờ say, nay lại gặp được ai đó có khả năng chóng chọi với cồn tốt như Ahn Yujin, ông đương nhiên cảm thấy thích, tuy có hơi thất vọng khi ông chỉ đỏ mặt đôi chút còn cậu sắp ngả xuống bàn đến nơi, nhưng cũng đã lâu không có ai là con gái lại có thể đấu tranh với Kang lão gia giỏi như Ahn Yujin cậu đây, ông cũng nghe theo con gái mà không uống thêm nữa.

"Vậy chuyện cháu nhờ ta là gì? Ta sẽ đồng ý giúp"

"Sắp tới appa cháu là cảnh sát trưởng Busan sẽ lên đây công tác hai tháng, về phần sau chắc bác cũng đã biết cháu muốn làm gì rồi"

Ahn Yujin dựa người vào ghế sofa, mỉm cười đầy nguy hiểm, không phải tự nhiên cậu lại chạy đến đây chịu uống rượu với appa của Kang Hyewon, cũng không có bị điên mà một thân một mình vác mặt đến cái địa bàn cấm của ông ấy, chuyện cậu muốn cũng chỉ có một, chính là quậy phá khiến ông già nhà cậu không chịu nổi mà phải kết thúc chuyến công tác của mình thật sớm. Cậu cũng sẽ yên tâm mỗi khi ở gần Minjoo không phải chịu sự quản thúc hay kiểm soát của ông ấy.

"Ra cháu là con gái của cảnh sát trưởng, cháu đừng lo, ta là người rất biết giữ lời hứa, hơn nữa cháu cũng là bạn thân duy nhất của Hyewon nhà ta, hôm nay còn chịu nhận lời mời đến uống rượu như vậy chắc hẳn cháu rất ghét ông ta nhỉ? Chuyện này ta nhất định sẽ giúp"

"Còn một điều nữa, nếu bác có được triệu tập lên phường và được hỏi có âm mưu gì khi gây rối, bác cứ bảo mấy hôm nay mình buông lỏng đàn em nên chuyện này không liên quan đến bác là được, rồi họ cũng sẽ đổ tội lỗi vào những cảnh quan phụ trách việc ngày hôm đó thôi"

"Hahaha! Một kế hoạch hoàn hảo, Ahn Yujin, cháu nham hiểm thật"

Kang lão gia cười lớn, đưa tay đến xoa đầu cậu, ông càng ngày càng có ấn tượng với đứa trẻ này, không những mạo hiểm đến đây nhờ ông giúp mà sẵn tiện giúp ông thoát thân mỗi khi bị bên cảnh sát làm khó, appa mình là cảnh sát trưởng nhưng chẳng quan tâm mà quyết quậy tanh bành, đúng là một đứa trẻ thông minh gian xảo.

.

.

.

"Vậy kế hoạch là gì?"

Jang Wonyoung nhìn chằm chằm vào Ahn Yujin, có thể thấy khuôn mặt em hiện tại đang vô cùng nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, không giống như cách em hỏi chơi một vấn đề hay một thứ gì đó không liên quan. Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của cậu, nếu đó là cách để em đoạt lại Nako thì em sẽ làm, bằng bất cứ giá nào. Jang Wonyoung không thể đứng trơ mắt nhìn người em yêu suốt mấy năm qua bị cướp đi một cách vô lý như vậy. Nếu có ai được phép chạm vào Yabuki Nako, thì người đó duy nhất cũng chỉ có em thôi!

"Nghe nói chị họ của cậu là Jeon đại tỷ nắm quyền ở khu này đúng chứ? Chị ấy cũng là đàn em thân cận của Kang lão gia, ông ấy là người nắm quyền thế lực ngầm hùng hậu nhất Seoul này và cũng chính là appa của Kang Hyewon"

"Cái gì!?"

Wonyoung trợn to mắt lên ngạc nhiên, Kang lão gia của thế giới ngầm chính là appa ruột của Kang Hyewon? Thảo nào lần đầu gặp mặt, khi cô ta ngăn Yujin không đánh em vì Hyewon đã biết gia thế thật của em rồi, nhưng đối với Hyewon thì gia thế của em cũng không phải nhỏ, mang danh em gái đại tỷ còn là con của chủ tịch một tập đoàn khá lớn nhưng chẳng là gì so với appa của cô ta, lúc ấy Hyewon ngăn Yujin lại có phải là vì không muốn cậu gặp rắc rối khi đụng vào em hay không? Đối với em, Kang lão gia không phải người tầm thường, nếu con gái ông ấy thật sự là Kang Hyewon, vậy chẳng phải em đang tiếp tay giúp sức cho hội trưởng và hội phó của F4 hay sao?

"Việc của cậu chính là thuyết phục và mượn đàn em của Jeon đại tỷ, hãy cố gắng dàn dựng thành một vụ cho vay nặng lãi giữa con nợ và chủ nợ, sẽ chẳng ai dám chen ngang vào việc một nhóm xã hội đen đang đi thu nợ đâu, bọn cảnh sát cũng sẽ không làm gì được Jeon đại tỷ vì chị ấy là đàn em thân cận của Kang lão gia, việc con nợ bị đánh bán sống bán chết vì không trả tiền là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối đừng để ai biết được chuyện này, đặc biệt là với Yabuki Nako."

Wonyoung gật đầu đồng ý, chuyện này nếu để Nako biết được thì không biết sau này em và cô có còn gặp nhau và tiếp tục mối quan hệ của hai người tiếp hay không. Đây không chỉ là một màn trả thù đầy tàn độc, mà là một trận đánh ghen đến nhớ đời, đáng tiếc, lần này thì Jang Wonyoung không có ý định bỏ qua, em không bao giờ tha thứ cho những kẻ cố ý thách thức em rằng họ sẽ cướp mất Nako, em yêu chị ấy là thật và em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của đời mình.

.

.

.

Wonyoung nghe theo lời Yujin, tối hôm đó em đến nhà của chị họ cũng chính là Jeon Heejin, cánh tay phải đắc lực và là đàn em thân cận nhất của Kang lão gia. Vì hiện tại chị ấy đang mang thai nên tạm nghỉ ngơi ở nhà vài tháng đợi đến ngày sinh rồi mới quay lại phụ ông ấy quản lý băng nhóm. Wonyoung đứng trước cửa nhà Jeon Heejin, em lưỡng lự mãi không biết mình có thể làm được hay không, nhưng em đã quyết phải giành lấy người em yêu, nên lần này Wonyoung không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bước tiếp mà không có đường lui.

Em mím môi, nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm thẳng thừng tiến vào bên trong. Heejin nhìn thấy em đến đột ngột như vậy liền vui mừng lẫn bất ngờ, chị ấy định đứng lên thì bị hai tay em ấn vai ngồi xuống. Wonyoung nhìn cái bụng to tướng của Heejin mà thầm thở dài, em chỉ nên mượn đàn em của chị ấy thôi chứ Heejin không cần ra mặt cũng được, khéo tên tiểu tử trong bụng chị ấy đột nhiên nổi hứng làm càng rồi gây chuyện, thì người bị chị dâu oán trách là em chứ không phải nó.

"Em đến chơi sao không báo trước cho chị biết? Chị chưa kịp nấu nướng gì"

"Không cần đâu chị, em đến đây không phải để chơi, em muốn mượn đàn em của chị làm một số việc thôi"

"Việc? Việc gì?"

"Em muốn xử lý một người"

Wonyoung liền kể hết mọi chuyện giữa Yujeong và Nako cho chị ấy nghe, mọi thứ hoàn toàn đều đúng sự thật chỉ khác việc em không nói đến rằng đây là kế hoạch của Ahn Yujin. Chị ấy chăm chú nghe hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, thỉnh thoảng lại chau mày một cái vì cảm thấy khó chịu thay cho em, Heejin nghe xong giống như núi lửa sắp phun trào liền đứng bật dậy đòi đi gặp mặt Ahn Yujeong nói cho ra lẽ thì bị Wonyoung ngăn.

"Cái con nhỏ trơ trẽn đó có còn biết chút liêm sỉ nào hay không? Chị mày phải đi cho nó một trận mới được!!"

"Ah! Chị! Bình tĩnh, cẩn thận coi chừng ảnh hưởng đến cháu em!!"

Wonyoung toát mồ hôi hột, em cười khổ cố gắng ngăn Heejin không làm loạn, mỗi lần nổi giận chị ấy đều như vậy, bây giờ còn quên mất là mình đang mang thai sao? Nhở may tên tiểu tử chưa ra đời kia bị umma nó làm cho ảnh hưởng thì sao?

Heejin đã phải bình tĩnh lắm mới không đứng lên lần nữa, thật thì chị tức cho em họ mình lắm. Hơn ai hết Heejin biết rõ Wonyoung và Nako quen nhau bao lâu, tình cảm của hai đứa sâu đậm đến nhường nào, hơn mấy năm qua cũng chẳng tranh cãi lớn nhưng bây giờ đột nhiên lại có đứa chen vào muốn phá chuyện tốt của Nako và Wonyoung thì chị đây nhất định không tha, mang cái danh Jeon đại tỷ bộ để trưng sao? Chị sẽ cho con nhỏ đó biết hậu quả khi đụng vào gia đình của Jeon Heejin này!

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ahn Yujin, một kế hoạch hoàn hảo chỉ để trả thù...

------------------------Hết Chap 19--------------------

Chuyện là tớ đã đăng fic Ssamjin phần GTNV rồi đấy mọi người, nếu ai có yêu thích cái cp này giống tớ thì hãy qua ủng hộ tớ nha~ tớ sắp hoàn thành chap 1 và sẽ sớm đăng thôi.

À mà người chủ yếu đảm nhận việc viết fic cũng như rep tin nhắn của mọi người chính là mình, cứ gọi mình là Hajin hay Hajinie cũng được và vì JinHee là người phụ trách ý tưởng nên sẽ không onl, và khoảng chừng vài chap nữa thì cậu ấy sẽ không còn phụ trách ý tưởng cho fic này. Thây vào đó thì một mình tớ sẽ làm hết.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chị em tớ những ngày qua, tớ sẽ cố gắng một mình làm hết những thứ còn lại, cảm ơn mọi người nhiều lắm!!

I Love You (≧◡≦) ♡

@__Hajinie__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip