Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ờm..."

Minjoo gãi đầu đầy khó xử trước tình cảnh hiện tại mà nàng gặp phải, ngồi kế bên nàng là một cô gái dễ thương với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cong lên tạo thành vòng cung khiến gương mặt càng lấy đi nhiều thiện cảm của đối phương, mái tóc màu nâu được buộc cao thành hình đuôi ngựa thấy rõ nhiều nét tăng động và trẻ trung của cô ấy, nhưng người ấy lại chính là em họ của nàng.

Còn đối diện Minjoo lại là một người con gái tóc xanh với cái chau mày nhẹ làm nàng sợ hãi khó xử hơn, gương mặt cau có của người ấy lúc nào cũng khiến Minjoo như đứa trẻ làm sai sắp bị phạt đến nơi vậy, lần đầu tiên cả hai gặp mặt cũng vậy, cho đến bây giờ quen biết nhau được gần một tháng nhưng Minjoo hoàn toàn chưa thích ứng nổi với vẻ mặt luôn luôn cau có của đối phương, còn ai ngoài Ahn Yujin chứ?

"Ra hai người có quen biết nhau sao?"

"Không/Có"

Mặc dù cả hai đều đồng thanh nhưng câu trả lời thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực, Minjoo cười như không, đổ mồ hôi hột với cái loại sát khi mà hai người này tỏa ra nhưng tuyệt nhiên người hứng trọn hết lại là nàng. Em họ nàng thì nhìn Yujin bằng ánh mắt vui vẻ, còn cậu thì cũng như người kia, chỉ khác là trong nó như muốn nhào vô xé xác người ta thôi. Mái đầu hồng không biết làm gì, cũng chỉ ngồi đó làm gương mặt đầy đáng thương, nếu có Chaewon unnie ở đây thì chắc chắn chị ấy sẽ không để hai đứa "con nít" kia nhìn nhau như muốn chém giết đối phương đến vậy đâu.

"Cậu gọi tớ ra đây chỉ để muốn đánh nhau thôi sao?"_ người kia khoanh hai tay trước ngực, nụ cười trở nên nham hiểm nhìn mái đầu xanh.

"Ai mà biết cậu sẽ đem theo Minguri chứ!!? Cậu hay lắm Baek Jiheon, lâu nay học ở gần nhà tớ mà không nói, còn cố ý lánh mặt tớ suốt hai năm nay, bạn thân vậy đó hả!?"

Ahn Yujin dường như đang muốn phát tiết đến nơi, cậu nắm lấy hai vai Jiheon mà điên cuồng lắc mạnh đối phương, giọng nói đột nhiên lại trở nên trẻ con hẳn so với cái giọng nguy hiểm lạnh lùng đùng đùng sát khí lúc nãy, gương mặt thì mếu mếu máo máo, môi mím lại rưng rưng nước mắt như trẻ con bị mắng oan, phải nói là trong cực kỳ đáng yêu mới đúng! Kim Minjoo có nhìn nhầm không nhỉ? Người lúc nãy và bây giờ chính là cùng một người sao?

"Chị họ tớ đang ở đây đó, giữ hình tượng xíu đi bà nội!"_ Jiheon nhắc nhở cái con người kia, biết là cậu đang rất oan ức nhưng hiện tại chị gái cô đang ở đây mà chẳng phải lúc nói chuyện điện thoại Yujin cũng bảo thích chị ấy sao? Còn làm bộ làm tịt ngầu lòi mà bây giờ như trẻ con sắp khóc gọi mẹ đến nơi, mất hình tượng quá má ưi!!

"À...ừm...Minguri nè, sao em không nói với chị rằng em sống chung với một người em họ? Em còn là em của cô Chaewon nữa"

"Chị không hỏi thì sao em trả lời?"

Câu nói thản nhiên của Kim Minjoo như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Ahn Yujin, nhưng không phải lời nàng nói rất đúng với sự thật sao? Nếu lúc nàng gọi cậu qua chơi game giúp, mà Yujin chịu quan tâm hỏi han đến chuyện gia đình thì chắc chắn Minjoo cũng sẽ trả lời thật lòng không sai lấy một chữ, nàng cũng không có thói quen hay nói chuyện của mình cho người khác, nên chuyện Jiheon là Lão Tứ của F4 khi còn ở trường cũ và là bạn thân của Yujin, nàng hoàn toàn không biết, thây vào đó thì Jiheon lại biết rõ mà cũng chẳng nói năng gì cho nàng nghe. Kim Minjoo đúng là đã mù mịt trong cái tình cảnh này.

"Khoan đã...Jiheon là em họ của Minjoo, mà Minjoo lại là em ruột của cô Chaewon, trong lớp có cả Hitomi cũng là em họ xa của cô ấy, vậy chẳng phải Jiheon cũng chính là em họ xa của cô Chaewon hay sao?"

Yujin nhướng mày đầy khó hiểu, từ lúc mới vào năm học đến giờ cậu mới chợt nhận ra rằng cô Chaewon có nhiều em họ đến vậy, nhưng chủ yếu toàn mấy người có liên quan đến cậu.

"Unnie không biết chứ Yabuki Nako lớp 10A8 và Lee Chaeyeon lớp mình cũng là em họ của em và chị ấy, ngoài ra còn có cả Jang Wonyoung là em gái nuôi và Jo Yuri là em kết nghĩa khi ba người họ từng sống chung một khu phố"_ Minjoo nhún vai trả lời.

"HẢ!?"_ Ahn Yujin nghe xong liền ngạc nhiên mà giật mình, mém tí xíu nữa thì đã bật nhảy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi rồi. Mấy người mà Minjoo vừa kể không ít lần Ahn Yujin đều đã từng gây chuyện hay trêu chọc, ai mà biết cô ấy nhiều em đến vậy chứ?

"Em gái mà như người yêu cũ, nhiều lắm thế không biết"

"Nhiêu đó cũng không nhiều đâu bạn hiền~ ngoài ra chị ấy còn có năm đứa em họ khác bên ngoại, bảy đứa em họ bên nội cùng mười hai người chị em kết nghĩa và ba người em nuôi, mà mấy cái vừa rồi tớ kể cũng không có tính những người mà Minjoo vừa kể đâu"

"Unnie, trong lớp mình có Choi Yena là cháu của cô Kwon Eunbi đấy..."

"Thôi hai người, làm ơn để tớ thở!"

Ahn Yujin đưa tay lên ra hiệu cho đối phương dừng lại vì cậu sắp không tiếp thu hết nổi mớ thông tin vừa rồi mà Minjoo lẫn Jiheon nói, cậu đang bị choáng ngợp với cái mối quan hệ rộng như tơ nhện của cô Kim Chaewon, từ rày về sau nên cẩn thận thì tốt hơn, hạn chế gây chuyện hay đánh đấm nữa, khéo có ngày bị cả đám em của cô Chaewon bu lại đập cho một trận cũng nên.

"Cậu cũng biết đấy Yujin, do chị Minjoo là em ruột nên tất nhiên sẽ được Chaewonie yêu thương nhiều hơn những người khác, cậu mà làm gì sai thì..."

Jiheon đưa tay mình vờ khứa một đường ngay cổ hòng cảnh báo, Ahn Yujin nhìn thôi cũng đủ nuốt nước bọt sợ run người rồi. Nhưng nói đi nói lại thì cậu cũng đâu có dám làm gì quá lố với Kim Minjoo đâu chứ? Chỉ có trêu chọc rồi bày trò khiến đối phương phải bật cười thôi, chưa bao giờ cậu có ý định khiến Minjoo phải bật khóc, cả suy nghĩ thì cậu cũng không dám, bởi vì mỗi lần nhìn thấy ai đó rơi nước mắt, lòng cậu lại nhói lên, đó là đối với những người bình thường, còn nếu Minjoo mà khóc thật, chắc Ahn Yujin đau lòng chết mất!!

Sau khi nói chuyện xong thì Jiheon bảo có việc nên về trước, sau đó thì Yujin cũng đưa Minjoo về mặc dù đường về nhà của cả hai ngược nhau, nhưng trời tối thế này mà để một mình Kim Minjoo lang thang như vậy cậu thật sự không an tâm. Dù gì nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối dễ bắt nạt, còn không biết chút võ công phòng thân nào nên nếu mà trên đường về gặp đám nào đó không đứng đắn thì sao? Cậu vẫn nên đưa nàng về nhà thì sẽ an tâm hơn, dù sao thì Ahn Yujin cũng là dân "chuyên nghiệp" hơn.

Trên đường về nhà Minjoo không ai nói với nhau câu nào, đường đi thì vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng vọng lại từ bước chân của mỗi người, không khí xung quanh thì se se lạnh như tuyết trời mùa đông sắp kéo đến vậy, tiếng gió thổi qua đung đưa những thân cây khiến lá của chúng chạm vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc, trên bầu trời tối đen như mực kia cũng chỉ thấy mỗi ánh trăng tròn phát sáng một phần, phần còn lại của bầu trời đều bị bóng tối bao phủ. Dưới ánh đèn đường vàng phản chiếu lại hai chiếc bóng cao thấp của hai người con gái, một tóc xanh và một tóc hồng. Tuy khung cảnh lẫn con người đều rất đơn giản, nhưng sao lại có chút cảm giác lãng mạn vậy nhỉ?

"Ừm...Yujinie này"_ Kim Minjoo đến bây giờ mới chịu lên tiếng, nàng không gọi cậu bằng cách trân trọng và lịch sự như trước nữa mà lại đổi thành cách xưng hô đầy thân thiết, gọi như vậy khiến nàng có chút ngại, cũng không lạ gì khi mặt nàng đột nhiên thấy nóng hơn so với cái tiết trời lạnh lẽo như vậy, Kim Minjoo muốn được gọi cậu một cách thân thiết hơn nữa.

"Hửm?...em vừa gọi chị..."

"Yujinie...đó là từ mà em...muốn gọi lâu lắm rồi"

Minjoo kết thúc câu nói cũng là lúc nàng nhận ra cả hai đã đứng trước con hẻm nhà mình lúc nào không hay, con đường hôm nay sao ngắn quá, chỉ mới bên nhau có vài phút thì thời gian lẫn mọi thứ xung quanh đều không cho phép, cứ ngỡ hai bên đường đang chạy rất nhanh mà nàng và cậu lại là những con ốc sên chậm chạp vậy, để bây giờ dù muốn hay không thì hai người cũng đã đến lúc phải chia tay nhau hôm nay rồi.

Nàng đỏ mặt, việc gọi Yujin một cách thân thiết như vậy nàng thật sự không quen, thay vào đó còn có chút ngại ngùng và xấu hổ, Minjoo chưa bao giờ gọi ai một cách thân thiết đến vậy. Nàng không hiểu tại sao, lần đầu tiên gặp Yujin nàng đã muốn gọi cậu như vậy, cho dù nàng biết cậu rõ là trùm trường đồng thời là hội trưởng của F4. Ngày đi học đầu tiên nàng đi trễ, đi ngang qua lớp Yujin tình cờ thấy cậu bắt nạt người khác, từ đó nàng luôn cảm thấy sợ Yujin, tuy lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng như nói chuyện ở thư viện có chút gần gũi, cậu rõ là một người hay quan tâm người khác như vậy nhưng tại sao cứ tỏ ra đáng sợ chứ?

Không những vậy Yujin còn rất hay bắt nạt trêu chọc nàng, nhưng hơn ai hết Minjoo là người rõ nhất rằng cách cậu "bắt bạt" nàng khác hẳn với những người khác, cậu sẽ bẹo má hay búng trán nàng sau đó cười khằng khặc rồi khen nàng đáng yêu, đôi khi sẽ vì nàng lở lời trong lúc chơi game mà cũng chịu lên tiếng trấn an. Đối với người khác thì Ahn Yujin đối sử ngược lại, cậu bạo lực và dễ nổi nóng với họ, sẵn sàng ra tay khi mình thích hoặc bị trêu, nụ cười của cậu lúc ấy trong rất đáng sợ chứ không ôn nhu trước mặt nàng nữa. Tuy vậy Kim Minjoo chưa từng có ý định rơi nước mắt, nàng biết Yujin tốt với nàng và chắc chắn cậu sẽ không hài lòng khi mình nhỡ may khiến nàng khóc.

Đang bận đắm chìm vào những mớ suy nghĩ bồng bông của mình thì đột nhiên trán Minjoo được thứ gì đó mềm mại chạm vào, nàng mở to mắt ngạc nhiên, đôi gò má trở nên hồng hào, hai vai được tay Yujin đặt lên nhưng không siết chặt, trước mắt nàng hiện tại chị có thể nhìn thấy được chiếc cổ dài cùng những đường gân tuyệt mỹ của Ahn Yujin, mùi hương của cậu thoang thoảng đầu mũi nàng, mang cho nàng cảm giác an toàn giống như đang được bảo vệ.

Ahn Yujin đang hôm trán nàng, cậu thật sự đang hôn trán nàng sao? Kim Minjoo không phải là đang mơ chứ?

"Tặng em, hãy gọi chị theo cách mà em thích nhất"

Yujin tách ra nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của nàng, cậu mỉm cười dịu dàng với nàng, một nụ cười Cún con tỏa nắng khiến Kim Minjoo không biết bao nhiêu lần phải thổn thức. Trái tim nàng không biết đã bao nhiêu lần đập mạnh vì cậu cơ chứ? Nó cứ loạn hết cả lên chẳng chịu nghe lời nàng nữa, nó muốn ở bên cậu và cả nàng cũng vậy, nhưng cái gì cũng phải cần thời gian, Kim Minjoo vẫn chưa thể quyết định nên làm gì tiếp theo, nàng nên đáp lại hay không? Nàng thật sự rất ngại.

"Chỉ còn một đoạn nữa thôi, em chịu khó đi nhé? Chị về đây, tạm biệt"

Ahn Yujin nháy mắt với nàng rồi nhanh chóng chạy đi mất, bỏ lại một Kim Minjoo đầy vẻ mặt ngơ ngác cùng trái tim loạn nhịp của bản thân, vì nàng đâu có biết, rằng cũng có một trái tim nào đó mang tên Ahn Yujin cũng vì nàng mà rung động dữ dội? Vì cậu không muốn nàng thấy bộ dáng xấu hổ của mình, cậu không muốn nàng phải trêu chọc mình đâu, lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy thì mấy ai không ngại chứ?

-----------------------Hết Chap 20---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip