Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahn Yujeong trên đường đi học về không may bị một nhóm đàn ông bận vest đen chặn lại không cho đi, cô ta liền cảm thấy sợ hãi trước những người này, rõ là không quen không biết đột nhiên lại chắn ngang như vậy, quay ra đằng sau cũng bị họ ép vào thế khó, hai chân Yujeong đột nhiên muốn nhũn ra, run rẩy liên hồi vì sợ thì đột nhiên mấy người đàn ông ấy né ra một bên, trước mắt ả liền xuất hiện hình ảnh của một ai đó.

Là Jang Wonyoung!!

"Cô...cô...sao lại ở đây? Mau kêu mấy người này tránh xa tôi ra"

Yujeong sợ tái xanh mặt mũi khi cả hai tay và vai đều bị những người đàn ông đó nắm lấy mà chế ngự tuyệt đối không cho ả có cơ hội vùng vẫy hay thoát ra. Thân là một đứa con gái nhưng đều bị đám đàn ông nắm chặt khống chế như vậy, ả ta liền than đau, khóe mắt rưng rưng vài giọt nước long lanh sắp rơi xuống lúc nào không hay, nhưng gương mặt giả vờ đáng thương đó không khiến những tên kia cảm thấy xót xa hay đau lòng, chúng siết chặt hơn khiến ả ta phải thét lên vì đau, nghe cả tiếng kêu răng rắc của những khớp xương sắp bị bẻ gãy đến nơi. Gương mặt vì bị cơn đau hành hạ trở nên xanh xao hơn nữa, cắt không còn một chút máu.

Wonyoung lần đầu tiên cảm thấy thích thú trước gương mặt đau đớn của ả ta, đã bảo tránh xa Nako của em ra thì không chịu bây giờ bị người ta hại như vậy cũng biết đau sao? Em muốn nhìn thấy ả ta bị hành hạ nhiều hơn nữa, so với những gánh nặng trong lòng lẫn tâm trí em những ngày qua thì nỗi đau thân thể của ả ta chẳng là gì cả. Gãy tay gãy chân thì đến bệnh viện, nhưng nếu đau lòng đến nổi ruột thắt tim gan thì có đến bệnh chữa được không? Đáp án chính là không, chỉ có cách loại bỏ nó đi bằng biện pháp nặng và đau đớn nhất thì mới mong yên ổn, em cũng chính là đang làm như vậy còn gì?

"Đây là cái giá phải trả vì đã chen ngang giữa tôi và Nako, cũng là thứ mà Ahn Yujin muốn tôi làm với cô, có trách thì trách mình sinh ra không đúng lúc"

"Mau thả tôi ra! Appa tôi là cảnh sát trưởng, các người sẽ phải trả giá!!"

"Các người...làm đi!!"

"Không!!!!!!"

Ả ta hét lên lần cuối trước khi cả thân người hứng trọn những cú đấm và những cú đá của bọn đàn ông kia, giọng nói ra lệnh vừa rồi của Wonyoung nghe rất lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn, giống như việc em không bao giờ nương tay hay có ý định dừng lại, giọng nói của Wonyoung cứ văng vẳng mãi trong tâm trí ả ta, lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Yujeong hoàn toàn bị ám ảnh, chỉ còn có thể ôm lấy đầu mình mà hứng trọn những trận đòn của mấy tên đàn ông khác.

"Mấy đứa tránh ra cho chị!!"

Wonyoung và đám đàn ông đồng loạt bị thất kinh trước tiếng hét của một người phụ nữ, tiếp đó liền nhìn thấy một cô gái ôm cái bụng to tướng của mình đầy giận dữ mà chạy đến đá liên tiếp vào người Ahn Yujeong. Wonyoung chớp mắt vài cái, em giật mình liền ôm người phụ nữ đó cố gắng kéo cô ấy ra, Ahn Yujeong bây giờ cũng đã bất tỉnh, trên người thì chi chít những vết bầm và vết máu loang lổ trên đồng phục nhưng cái người trong vòng tay em vẫn không chịu yên, ra sức làm loạn vẫn muốn chạy đến đánh tiếp, Wonyoung sắp trụ hết nổi rồi.

"Mấy người còn đứng đó làm gì!? Mau qua đây giúp một tay coi!!"_ Wonyoung quát lớn gọi mấy người đàn ông kia, đàn em gì đâu thấy chị mình đang mang thai chạy xồng xộc như vậy còn không đến ngăn còn đứng trân trân như trời trồng vậy!

Chuyện Jang Wonyoung đem người đi đánh Yujeong thì Ahn Yujin hoàn toàn biết, người ra lệnh cũng chính là cậu, chỉ là không ngờ đến Jeon đại tỷ đột nhiên cũng "nhập cuộc" thôi.

.

.

.

"Bọn mình chỉ vào vai chú lùn thôi thì đâu có cần tập luyện gì nhiều đâu chứ?"

Yuri nằm áp má xuống bàn, hai tay đè lên đống kịch bản mà mình và đối phương mới viết ra xong, kế bên là hai cuốn chuyện cổ tích mang tên "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" và "Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn" mới mua về mục đích cũng chỉ để tự tập dợt cho vai diễn của họ trước khi đến ngày diễn chính thức. Nhưng Yuri cứ liên tục than vãn với cô nàng má bánh bao dối diện mình, thân người uể oải như sắp xuống mồ đến nơi, hai người tập huấn cũng đã được gần hai tiếng đồng hồ mà cũng chẳng có chút tiến triển nào. Cứ thế này thì khi đến ngày diễn chính thức sẽ xảy ra lỗ hổng mất.

Hitomi xoay cây bút trong tay mình cũng không thèm để tâm đến con Hamster màu đỏ lười biếng kia, nàng ngậm nắp bút trong miệng, đầu óc bận suy nghĩ về những con chữ tiếp theo cho kịch bản sắp tới của hai vở kịch mà Yuri lẫn Hitomi phải tham gia, nàng muốn có gì đó phải khác biệt hơn so với bản gốc, cái gì đó phải mới mẻ và hấp dẫn hơn, tạo cho người khác cảm giác thoải mái và vui vẻ khi xem, chứ thời này làm gì có ai lạc hậu đến nổi nghe đi nghe lại một câu chuyện cũ rích mà vẫn thấy hay chứ? Hầu hết mọi người luôn thích tìm tòi và tiếp xúc với những cái mới hơn, cho nên việc cô Eunbi và chị họ giao cho nàng chỉnh sửa kịch bản là hoàn toàn đúng.

"Tớ gọi cậu đến đây không phải chỉ để diễn lại mấy đoạn nhân vật do chúng ta đảm nhận, mà còn phải hóa thân mình vào từng nhân vật khác để tìm ra lỗi sai sót hay không hợp lý để chỉnh sửa nó lại một cách hoàn hảo hơn, không thể để một câu chuyện vốn nhạt nhẽo lại càng thiếu muối hơn"

Hitomi đẩy gọng kính lên nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, Yuri nhìn nàng như vậy cũng chỉ biết thở dài, so với lần đầu tiên gặp mặt thì bộ dạng của Hitomi khi ở phòng y tế và khi ở nhà nàng là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng nếu vậy không phải là rất tốt hay sao? Sau cái chuyện ngày hôm đó, cô thật sự xấu hổ đến mức phải trốn xuống giường luôn không dám ngó lên nhìn mặt Sakura nữa, tại vì Yuri sợ Sakura nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì sẽ đi tính sổ với Hitomi.

Cô là người vốn rất lương thiện ah, cho nên quyết không để hai người họ gây hấn mới để bản thân chịu chui xuống gầm giường bệnh mấy tiếng đồng hồ, còn không biết bọn muỗi đã mần thịt cô bao nhiêu lần nữa, nói chung thì sau hôm đó Yuri lại bị thiếu máu rồi bất tỉnh, nghĩ lại mà thấy bản thân cao cả ghê.

"Tớ đi lấy nước uống đây"

Yuri đành lết cái thân lười nhát của mình đứng dậy, chỉnh lại váy trước khi bước ra khỏi phòng nàng. Nhưng không biết là xui hay may mà cô đạp trúng cái gối lúc nãy mà mình vừa ngồi, chân còn mang tất nên hiển nhiên việc trơn trượt quá mức khiến cô ngả nhào xuống đất là chuyện bình thường. Nhưng đằng này cô lại ngả vào người ngồi kế bên, cả cái thân người cao hơn của nàng đè hẳn lên dáng người nhỏ bé của Hitomi. Trước khi nàng kịp phản ứng thì đã thấy gương mặt của Hitomi dần sát gần với mình.

*CHỤT*

Jo Yuri chớp chớp đôi mắt mình vài cái, nàng nhìn gương mặt của Honda Hitomi đang ở cự li rất gần, phải nói là gần đến nổi cánh mũi của cô chạm phải cánh mũi của nàng, đôi mắt của cả hai dường như cũng muốn được dính liền vào nhau khi cả Yuri lẫn Hitomi đều mắt đối mắt mãi không rời, trán của cô đụng vào trán nàng khá mạnh nên vẫn còn cảm giác hơi đau một chút, tuy vậy nó cũng không ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh hay bất cứ cơ quan nào khác của Yuri và cô biết chắc cả Hitomi cũng đang như vậy.

Đôi môi mềm mại của cô vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mềm thoáng mùi hương đào pha lẫn cùng mùi nước hoa nhẹ trên người Hitomi, ánh mắt nhu tình cùng đôi con ngươi đen láy của Hitomi cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt rõ sự ngại ngùng của cô, vầng trán của nàng đột nhiên lại mang cho cô cảm giác dễ chịu, không còn đau nữa. Còn thứ mà môi Yuri đang chạm vào ấy, nó mềm mại như môi của cô vậy, cảm giác như bản thân đang thật sự hôn một ai đó.

Hôn một ai đó...

Khoan đã!!!

"Yahhhhhhhh"

Cả ngôi nhà vốn im ắng của Hitomi trong phút chốc vì bị tiếng hét của Yuri mà làm cho cả trời đất rung chuyển dữ dội, Hitomi vốn đã biết trước nên kịp đưa hai tay lên che tai mình lại trước khi con Hamster lông đỏ kia định la hét thất thanh như heo bị chọc tiết. Trước khi Yuri định đứng lên và có ý định tẩu thoát thì eo cô đã bị cánh tay Hitomi ôm chặt, nàng cứ liên tục ấn hông cô xuống mỗi khi Yuri muốn đứng dậy. Hitomi không những không buông tha mà còn dùng hai chân kẹp hẳn hông cô lại, tư thế của hai người hiện tại phải nói là trong rất ám muội, người ngoài nhìn vào không nghĩ bậy mới lạ!!

Khỏi phải nói gương mặt của Yuri hiện giờ đỏ thế nào, dường như sắp không phân biệt nổi đâu là tóc và đâu là khuôn mặt của cô nữa rồi, vì hai thứ đó sắp dính vào nhau đến nơi. Cô biết việc vừa rồi là như thế nào, cô đã hôn Hitomi. Thật sự thì Jo Yuri cô đã hôn môi Honda Hitomi!! Cảm giác ngại ngùng liền xâm chiếm lấy tâm trí cô, Yuri buông lỏng hai tay, quyết định không chống cự nữa mà để cả thân người mình đổ gục lên thân thể nhỏ nhắn của Hitomi, xấu hổ chết mất, sao cô có thể hôn ai đó rồi lại ngửi mùi hương trên người họ một cách biến thái như vậy? Còn nhìn chằm chằm vào mắt người ta nữa, ngại chết mất Jo Yuri này rồi!!

"Nhiệt độ da của cậu hiện tại đã tăng lên hai độ, lỗ chân lông giãn nở tiết ra mồ hôi khiến lượng cô-la-gen không kiểm soát được làm cho da bị chảy xệ"_ Hitomi đặt một tay lên má Yuri nói cái gì đó rồi lại cười trêu cô.

"Cái gì mà chảy xệ!? Cậu đừng có mà trêu mình!!"_ Yuri đỏ mặt tía tai, tay liên tục đấm vào lồng ngực nàng để che giấu đi cái cảm giác xấu hổ hiện tại của bản thân.

"Bình thường thì phụ nữ Hàn Quốc khi hôn lần đầu tiên sẽ cảm thấy rất ngại và nhiệt độ da mặt của họ cũng sẽ tăng cao, không lẽ...đây là nụ hôn đầu của cậu?"_ Hitomi nhếch mép cười nham hiểm khi đề cập đến chuyện này.

"Yahhh!! Đã bảo đừng có trêu tớ nữa kia mà!!!"

Jo Yuri bị nàng nói trúng tim đen, cô liền thẹn quá hóa giận mà liên tục vùng vẫy, hòng muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương, nhưng cho dù cô có giãy đành đạch như cá mắc cạn thì chắc chắn Hitomi cũng nhất quyết không buông, nụ hôn đầu của cô sao lại bị tước đi một cách vô lý như vậy hả trời? Hitomi sao cứ luôn thích trêu cô bằng mấy cái cách kì lạ giống lúc ở phòng y tế trên trường vậy chứ? Có biết mỗi lần đó thì trái tim cô thổn thức không ít không? Quá đáng! Honda Hitomi là cái đồ quá đáng yêu!!

---------------------------Hết Chap 18-----------------

Không liên quan nhưng không biết mọi người có ship Ssamjin không? Hiện tại bọn tớ đang có một dự án nhỏ cho một chiếc fic riêng cho Ssamjin nhưng vẫn phân vân mãi không biết có nên đăng hay không khi mà có thể mọi người sẽ không quan tâm đến nó cho lắm, nếu mọi người thật sự muốn đọc fic Ssamjin thì hãy cmt để mình biết nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip