Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHÁT*

Ahn Yujin chỉ vừa bước vào nhà liền bị ai đó giáng một cú tát xuống mặt mình, bên má phải hằn rõ bàn tay đỏ chót của kẻ vừa thẳng tay đánh cậu, cảm giác ê ẩm bỏng rát liền ập đến, Yujin không cảm thấy đau mà chỉ ôm một bên má rồi ngước nhìn người đàn ông trước mắt. Môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt lạnh lẽo, chuyện này cậu đã biết trước từ lâu rồi, cũng không cảm thấy lạ khi đột nhiên trong nhà mình lại xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục.

"Mày còn biết đường mà về sao?"

Ông ta nói bằng giọng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa con gái ruột của mình mà không kìm chế nổi, chỉ muốn đưa tay tát thêm một cái nữa cho hả dạ. Phải! Ông ta là cục trưởng cục Cảnh sát ở Busan, cũng chính là appa ruột thịt của Ahn Yujin và Ahn Yujeong, vì có chuyện cần làm nên tạm thời chuyển công tác lên Seoul vài tháng tiện thể muốn xem đứa con gái lớn của mình sống ra sao, trước khi lên đây còn đưa hẳn đứa con gái út lên trước để xem Yujin ở trường như thế nào, chỉ muốn bù đắp lại cho những lỗi sai của ông trong từng ấy năm đối xử bất công với Ahn Yujin.

Nhưng ông chỉ vừa lên đây có hai ngày liền bị bọn xã hội đen ở Seoul cố ý quấy phá gây rối nghiêm trọng, con gái út thì bị một đám người quay đánh trọng thương phải nhập viện, sở cảnh sát Seoul đến ca của ông trực thì lại có kẻ quấy rồi, to gan hơn chúng còn xông thẳng vào sở tấn công, làm trọng thương không biết bao nhiêu đồng nghiệp của ông nhưng cũng may là không có ai thương vong. Những chuyện này từ lúc ở Busan ông chưa từng gặp qua, cũng không gây thù chuốc oán với băng nhóm nào ở Seoul, không phải do Ahn Yujin làm thì ai vào đây?

"Đây là nhà tôi, tôi có quyền"

"Cái này có phải là do mày làm không?"

Ông ta ném một tờ báo xuống bàn, cậu liền cuối xuống lấy lên đọc thử, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện. Không nhờ Kang Hyewon lại có thể mạnh tay như vậy, quả không hổ danh là tri kỷ của cậu có khác, những thứ này chính là điều cậu muốn, mọi kế hoạch mà cậu vạch ra đều đi đúng hướng cũng như không có bất kì sai sót nào, những trang nóng nhất của tờ báo đều nói đến những việc mà đám Giang Hồ Xã Hội Đen gây ra.

Xã hội đen đột ngột tấn công vào sở cảnh sát khiến hai mươi hai người bị thương.

Một nữ sinh vay tiền Xã Hội Đen không trả, bị đánh thừa sống thiếu chết trên đường đi học về.

Cảnh sát trưởng từ Busan cùng cảnh sát trưởng Seoul bất lực trước những ngày qua.

"Tại sao con lại làm như vậy? Con ghét ta thì cũng đừng nên làm liên lụy những người khác kia chứ? Ahn Yujeong nó không có tội, tại sao con lại cho người đánh nó? Nó là em gái con kia mà?"

Ông ta liền đổi cách xưng hô khiến Ahn Yujin buồn nôn, con? Em gái? Những thứ đó đều là giả tạo, cậu thà không có gia đình còn hơn là có một người cha bất công như ông ta. Yujin nắm chặt tờ báo trong tay mình, nếu ông ta đã thắc mắc như vậy thì cậu cũng sẵn lòng giải đáp cho, lý do mà cậu ghét ông ta và đứa con gái hư hỏng kia nhiều vô số, nhưng thôi tạm thời nói ngắn gọn lại cái đã.

"Cha con? Chị em? Nực cười, trước giờ ông thực sự coi tôi là con mình sao? Ông thực sự coi tôi là thành viên trong gia đình sao? Thực sự coi tôi là Ahn Yujin sao? Tất cả những gì mà ông làm cũng chỉ vì đứa con gái duy nhất tên Ahn Yujeong kia của ông thôi, ông còn nhớ đã tát tôi bao nhiêu cái không? Cho tôi ăn bao nhiêu trận đòn không? Đường đường là một cảnh sát trưởng, yêu thương, hết mực vì người khác nhưng đến con gái mình còn không đối xử tốt nổi thì xứng đáng để nó gọi là CHA sao? Nếu ngày xưa ông chịu mở lòng đối xử công bằng giữa tôi và con nhỏ kia thì tôi đâu có như bây giờ? Bù đắp? Nực cười, tâm hồn của một đứa trẻ bị ông phá vỡ nói bù đắp là bù đắp được sao? Trong mắt Ahn Yujin này, ông chưa bao giờ là CHA tôi cả, nếu có thì tôi cũng xem như ông đã chết từ lâu rồi"

Ahn Yujin nói xong liền bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình cố gắng kìm chế nước mắt sau khi đã nói ra hết những phiền muộn trong lòng từ trước đến giờ. Cậu cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng thẳng thừng rời bỏ gia đình không chút luyến tiếc, Yujin rút điện thoại của mình ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới có thể nhấc máy chấp nhận cuộc gọi từ cậu, Yujin cốt yếu gọi cho người này cũng vì một trong những chuyện lúc nãy mà thôi, dù sao thì người đó cũng có chút công sức giúp đỡ cậu kia mà.

"Jang Wonyoung là tôi đây"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã chịu tham gia vào kế hoạch của tôi thôi"

"Đúng như tôi nghĩ, ông ta là vì con nhỏ đó nên mới đánh tôi, bây giờ thì Yabuki Nako đã là của cậu, sẽ không ai dám tranh giành nữa đâu"

"Jeon đại tỷ khó tính như vậy mà cậu còn thuyết phục được thì thôi tôi xin bái, xem như lần này chúng ta huề, không ai thù ai"

Ahn Yujin bấm tắt điện thoại rồi lại gọi cho một người khác, một người mà đã lâu rồi cậu mới chịu ngó ngàng đến mỗi khi buồn rầu hay có chuyện không vui, tính ra cũng đã hai năm không gặp rồi không biết người đó còn xử dụng cái số điện thoại cũ rích ấy không nữa. Bên tai cậu vang lên tiếng nhạc chuông, vậy là vẫn còn xài, nhưng xem ra tính cách cũng không thây đổi là mấy nhỉ? Toàn thích mấy thứ trẻ con thôi.

"Lão tứ, cậu rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau được không?"

.

.

.

"Bạn em gọi sao?"

"Cũng không hẳn là bạn"

Cô gái kia vừa rồi nhìn thấy Wonyoung nói chuyện với ai đó xong, gương mặt con bé đột nhiên thây đổi sắc thái khiến cô khó hiểu, đại loại là chuyện gì đó về con bé vừa rồi mà Wonyoung nhờ xử lí giúp. Em cùng một người chị quen biết ngồi trong quán cafe nói chuyện thì đột nhiên Yujin lại gọi đến, Wonyoung cũng chỉ nhấc máy lên nói qua loa để chị gái trước mặt mình không lấy làm nghi ngờ, nói xong thì tắt nhanh để không lộ ra bất cứ sơ hở nào.

"Jeon Heejin, bụng chị càng ngày càng to rồi, không ở nhà dưỡng thai đi, còn hai tháng nữa là sinh rồi, chị chỉ cần ra lệnh qua điện thoại thì em và những người khác cũng sẽ làm theo là được kia mà? Có cần phải tự mình vác cái bụng to tướng đến đây đâu chứ?"

Wonyoung mắng, em chạy đến mượn đàn em của chị ấy vì em có chuyện cần làm chứ không phải em muốn làm hại cái tên tiểu tử trong bụng chị ấy nên mới gọi cả Heejin ra mặt đâu, nhưng chị họ em trước giờ rất cứng đầu, còn là một người không bao giờ nghe theo sự sắp xếp của người khác, trong lúc cao trào tự nhiên Jeon Heejin từ đâu xuất hiện làm em hoảng hốt cả lên, ai đời đang mang thai mà còn vác nguyên cái bụng to tướng của mình đi xem đánh nhau chứ, Wonyoung cũng chỉ biết thở dài thôi. Thảo nào ai cũng bảo em giống chị ấy, ngang ngược, khó chịu và thích làm theo ý mình y chang nhau.

"Không sao, chị muốn cho đứa nhỏ trong bụng mình xem cô nó giỏi đánh nhau đến đâu thôi"_ Heejin vừa nói vừa cười, đưa tay xoa xoa cái bụng lớn đang chứa một sinh linh nhỏ bên trong, nói thật như đùa.

"Chị thật là..."

Wonyoung muốn bó tay với người này luôn, ai đời đang mang thai lại không bỏ nổi cái tính hiếu chiến của mình kia chứ? Nếu Jeon Heejin đứng im mà xem thì em cũng chả nói gì, đằng này đang mang thai cứ tự nhiên chạy xồng xộc đến đấm đá đối phương túi bụi, làm em và mấy người khác phải khó khăn lắm mới lôi chị ấy tách khỏi người ta ra được, đã vậy lúc bị lôi còn chưa chịu im mà la oai oái cả lên, đau tai chết đi được, cái tình huống nực cười này xem ra phải báo cáo lại cho chị dâu mới được.

"Jung Jinsoul, chị là vì cái gì mới đi yêu cái con người này?"

Wonyoung không ít lần hỏi đi hỏi lại câu này mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương của hai người họ, cô gái tên Jinsoul kia theo đuổi chị em từ khi chị ấy vừa tốt nghiệp cấp ba, nhưng không biết vì lý do gì mà cô gái kia năm nay lớn hơn chị em một tuổi nhưng chỉ mới là học sinh năm cuối, hẳn là bị lưu bang nên mới vậy. Sao chị ấy có thể chịu được cái tính hiếu chiến cuồng đánh đấm của Heejin nhỉ? Hẳn người kia lúc trước đi học cũng không phải dạng vừa đâu...

"Em không hiểu nổi, sao chị Jinsoul có thể đi yêu một người kì lạ như chị chứ?"

"Chị cũng không thể hiểu nổi, sao Nako có thể đi yêu một đứa cao như cưng vậy chứ?

"Chị..."

Wonyoung nghẹn họng chẳng biết nói gì thêm, đã nói đúng mà còn nói to, em đúng là không nên đi tranh cãi với cái người con gái này mà, càng cãi càng bị dồn vào thế khó. Biết vậy ngay từ ban đầu đi mượn đàn em bên F4 hội còn hơn mượn đàn em của Jeon Heejin, giờ ngồi đây mà nghe cà khịa.

------------------------Hết Chap 17--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip