Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không ngờ chúng ta lại có ngày gặp lại như thế này, chị cứ nghĩ khi mình rời khỏi trường thì em và Yujin cũng sẽ tự động giải tán F4, xem ra là không phải rồi"

Cô gái ấy ngồi kế bên Hyewon, dùng ngón tay khui lon bia của mình rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, thở ra làn khói trắng, chúng liền tan nhau hòa mình vào trong bầu không khí lạnh giá. Mỉm cười nhìn đứa em tóc tím kế bên của mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trên bầu trời đêm kia. Đã lâu không gặp, Kang Hyewon vẫn như cũ, lạnh lùng kiệm lời, ít chịu nói chuyện với kẻ khác, thứ khác lạ duy nhất mà cô ấy có thể thấy được ở Hyewon chính là ánh mắt đã sớm thây đổi, cô biết mình không nhìn nhầm đâu.

"Hai năm trước, chị và lão tứ rời nhóm, Ahn Yujin liền đưa em lên làm hội phó giúp cậu ta quản lý cũng như tiếp tục phát triển F4, dù cho chị và bé con kia có từ mặt bọn em, thì cả em lẫn Yujin cũng sẽ quyết giữ lại F4, có những thứ không thể nói bỏ là bỏ liền đâu, cũng chưa chắc sau này có dự định tái hợp"

"Vậy em thật sự muốn tiếp tục sao? Nó sẽ khiến cả người em thương lẫn tình yêu của hai đứa phải gặp nguy hiểm đấy"

Cô ấy nhướng mày nhìn đứa em của mình, con đường bạo lực vốn chẳng bao giờ tươi đẹp cũng như có một tương lai tốt, không chỉ khiến bản thân làm mồi nhử sói mà cả những người mà mình yêu thương nhất xung quanh phải gặp nguy hiểm, đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành như Ahn Yujin thì cô có thể xem là do em ấy bồng bột thiếu ý thức. Nhưng còn Hyewon? Nàng dù sao cũng lớn hơn Yujin tận hai tuổi kia mà? Không lẽ việc nhỏ nhặt như vậy mà nàng vẫn không nghĩ ra?

"Sao chị biết em có người thương?"_ vẻ mặt Hyewon biến sắc, ngạc nhiên nhìn cô gái kế bên mình, nếu không có ánh đèn điện từ bên trong cửa hàng tiện lợi hắt vào khuôn mặt của nàng thì cô gái kia cũng sẽ không biết, rõ là Hyewon đang ngại, mặt đỏ hết lên kia rồi còn đâu

"Ánh mắt của em"

"Ánh mắt của em sao?"

"Chị phát hiện ánh mắt của em so với lúc trước trong ôn hòa và dịu dàng hơn nhiều, không còn sắc lẻm và u hồn như lúc trước nữa, vẻ mặt em nay cũng biểu hiện rõ biểu cảm ơn, hết lạnh lùng nghiêm túc, chị không nhìn nhầm đâu Hyewon, rõ là trái tim em đang rung động với một người nhưng lý trí lại không mách bảo chuẩn xác điều đó, chị nói đúng chứ?"

"Em...em không biết..."

Kang Hyewon đột nhiên cảm thấy bối rối trước những gì cô gái kia vừa nói ra, nàng cảm thấy bản thân từ sói bây giờ chỉ vì vài lời nói thì lại biến thành một con cún nhỏ được bao trọn trong thứ tình cảm khác lạ của nàng về Sakura. Bây giờ thì nàng lại ngồi đây cùng một thành viên cũ của F4, nói về chuyện tình cảm lẫn sự thây đổi của bản thân nàng sau những ngày vừa qua, đến bây giờ Hyewon mới phát hiện, thì ra cô thây đổi nhiều như vậy chỉ vì một cô gái thôi sao? Ánh mắt lẫn gương mặt cũng vậy.

"Thôi, chị có việc phải đi đây"

Cô ấy đặt lon bia xuống, đứng dậy vương vai một cái rồi khởi động tay chân sau gần nửa tiếng đồng hồ ngồi im một chỗ nói chuyện với Hyewon. Mang trên mình cái danh "Lão Nhị" của F4 hội nhưng kể từ khi chuyển trường, cô ấy thây đổi hẳn từ một con người bạo lực nóng nảy sang một cô gái ôn nhu điềm tĩnh, còn trở thành một người khác khiến Hyewon gần như xa lạ.

"Chị vẫn còn qua lại với cô gái họ Jeon kia sao?"_ Hyewon cũng không khác là mấy khi cả nàng cũng nhìn ra được sự thây đổi của Lão Nhị, cô ấy cũng vì yêu mà trở thành một con người khác sao?

"Đúng vậy, và hơn hết là chị sắp được lên chức rồi đó"

"Cái!...khoan đã!! Chị hiện tại chỉ mới là học sinh năm cuối cấp ba sao lại có thể..."_ tai Hyewon giống như bị ù đi, nàng không thể tin vào chuyện mà mình vừa nghe nữa.

"Không có gì là không thể, Lão Tam! Em nên nhớ, tình yêu có thể thây đổi một con người, như em đã thấy, chị vì cô ấy mà cố gắng suốt hai năm nay, không chỉ riêng chị mà cả em cũng có thể thây đổi, vận mệnh của bản thân em là do em quyết định"

Hyewon dừng lại suy nghĩ hồi lâu, cô có thể vì cô gái kia mà thây đổi sao? Nếu sự thật là như vậy thì nàng cũng muốn thử, muốn xem có phải là Miyawaki Sakura mới chính là cô gái khiến trái tim Kang Hyewon này rung động hay không? Những thứ mà nàng nghĩ về đối phương, cả những hành động kì lạ mà nàng chưa từng làm với ai khi đối mặt với người đó, lúc nhìn Sakura bị thương như vậy, lòng Hyewon lại hiện lên một loại cảm giác kì lạ...cảm giác muốn bảo vệ. Nàng muốn hỏi thêm về chuyện tình cảm, nhưng đến khi ngẩng đầu mới nhận ra Lão Nhị đã biến đâu mất, hành tung đúng là vẫn bí ẩn như vậy, trong một lúc nàng ngơ ngác thì người kia lại sớm ẩn mình trong bóng đêm.

"Nhưng cô ấy không thích em...chị hiểu điều đó mà Jung Jinsoul..."

Ánh mắt Kang Hyewon trở nên sâu lắng hẳn, mang theo cả nổi đau và vẻ u buồn của mình hiện rõ lên từng cách nhìn trong đôi mắt với con ngươi đen láy kia. Lần trước còn tự tin nghĩ rằng mình sẽ thu phục được Sakura, nhưng nghĩ về những chuyện mà nàng vô tình nghe được vào ngày hôm đó, đột nhiên lại trùng bước.

Nàng yếu đuối quá rồi...

.

.

.

"Yena ah! Xuống đây đi chứ?"

Chaeyeon đứng bên dưới sông gọi lớn, tay cô vẫn ôm lấy bụng Tori đề phòng nó không bơi quá xa. Hôm nay được ngày cô Eunbi cho về sớm, Chaeyeon liền đưa Yena đến bờ sông chơi, trời hôm nay rất nóng nên cô có nhã hứng muốn đi bơi nhưng vì cô không thể đến đó khi chưa sinh phép bà nên kéo Yena đến đây. Hai người còn không quên đem theo cả chú cún hôm trước mà hai người cứu được, sau hôm đó thì em nó đã được tá túc vô thời hạn ở nhà Chaeyeon, và cũng nhờ đó mà hai cô chủ có thể thường xuyên giao tiếp với nhau nhiều hơn, nhưng chủ yếu Yena chỉ hỏi về Tori còn cô thì không!

Yena đến đây cũng chỉ ngồi trên bờ không dám xuống, lần trước nhìn thấy Chaeyeon và Tori như vậy nàng đã rất sợ, cứ nhìn mặt nước phản chiếu bản thân thôi là nàng đã không dám lại gần nữa rồi, ai mà biết bên dưới đó xâu bao nhiêu kia chứ? Chaeyeon có gan lớn như vậy còn Yena nàng thì không, mặc dù cô cũng đã nói hôm nay trời nóng nên nước cũng bốc hơi đôi chút, cạn hơn lần trước nhiều nhưng nàng một mực từ chối. Yena đành ngồi im không phản hồi hòng cho tên kia biết điều mà im lặng, ai ngờ Chaeyeon lại chẳng chịu buông tha mà còn dai hơn, nàng cũng mặc kệ luôn.

"Tori! Bên đó nguy hiểm lắm em!"

Chaeyeon vội bế Tori lên đi qua chỗ an toàn hơn, cần thận đặt nó xuống nơi không có bùn đất gần bờ rồi mới yên tâm lội xuống nước tiếp. Yena chỉ ngồi đó chăm chú nhìn họ, nàng mới phát hiện dạo gần đây bản thân xuất hiện cái sở thích ngắm nhìn Chaeyeon làm mọi thứ, mỗi khi nàng chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô, Yena liền có cảm giác như bản thân nàng được cô che chở cho. Có thể nhiều người nghĩ nàng biến thái, nhưng đối với nàng thì từ lâu nó đã trở thành thói quen không thể thiếu hằng ngày.

Nàng ngắm nhìn cô từ trong lớp học, đôi khi cô cũng sẽ quay đầu xuống nhìn nàng, đôi mắt hai người vô tình chạm nhau, Chaeyeon sẽ vì ngại mà quay đầu lên, mỗi lần như vậy Choi Yena đều vô thức mỉm cười và thốt lên rằng Lee Chaeyeon thật đáng yêu~

Nàng ngắm nhìn cô trên bục giảng khi Chaeyeon lau bảng hay lên trả bài cũ, xung quanh cô giống như có hào quang chiếu sáng khiến nàng cảm thấy rung động, vẻ mặt nghiêm túc ấy, cái bóng lưng di chuyển nhanh nhạy ấy, cả cái chiều cao cân đối cũng đủ khiến một Choi Yena phải lòng một Lee Chaeyeon chỉ vì bóng lưng của cô.

Nàng ngắm nhìn cô vào giờ học thể dục, cách chạy nhảy và sử lý mọi thứ nhanh nhạy, cách ánh mắt đón nhận từng chuyển động của mọi thứ, cách những giọt mồ hôi trên trán chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đó, và cả cái cách Chaeyeon dùng ánh mắt kiên định của mình vào những môn thể thao ấy, sự tự tin rằng cô sẽ thắng trong mọi trận đấu giống như lúc đấu với nàng vậy, có ai nào biết sau trận đấu định mệnh đó của cả hai mà Choi Yena đã mở lòng hơn với Lee Chaeyeon chứ?

Và cái khoảnh khắc quan trọng nhất không thể thiếu trong ánh mắt nàng, chính là bóng lưng của cô, nhưng đó là khi Yena ngồi đằng sau yên xe của Chaeyeon, nàng đôi khi cảm thấy hạnh phúc khi mình được làm bạn với cô, khi Chaeyeon thắng gấp thì nàng vẫn lấy đó làm cớ và ngả vào lưng cô, cảm giác như được che chở bảo vệ, cảm giác ấm áp khiến con người ta muốn vòng tay qua ôm chặt lấy mãi không buông. Cảm giác này chính là thích sao?

"Yena ah! Cậu suy nghĩ cái gì mà thất thần quá vậy?"

Giọng nói của Chaeyeon kéo nàng về với thực tại, là do Choi Yena này quá u mê hay là do Lee Chaeyeon quá thu hút? Lần nào cũng khiến thần trí nàng bay bổng theo những suy nghĩ về cô, nàng đúng là đã bị cái cô gái kia hút hồn mất rồi.

"Người cậu..."

"Ah cái này đó hả? Lúc nãy tớ lo bơi mà không để ý Tori chạy vào mấy chỗ bùn đất, lúc phát hiện thì tớ liền chạy đến định bế em nó lên thì trượt chân té, nên bây giờ quần áo bẩn hết trơn rồi"

Yena nghe vậy cũng lướt ánh mắt mình nhìn từ trên xuống dưới người Chaeyeon, khắp người cô bây giờ chỉ toàn là bùn đất, chiếc áo trắng cùng cái quần màu đen cũng bị thứ chất lỏng nhơn nhớt sền sệt kia bám lên đầy người che hết màu sắc của bộ quần áo mà cô đang bận, dưới cằm và cổ của Chaeyeon cũng bị bùn đất bám lấy, gương mặt trong tội nghiệp không tả nổi, mắt còn rưng rưng vài giọt lệ nhìn nàng. Giống như đang muốn tố cáo cái tên tội phạm mà cô đang ôm trên tay chính là nguyên nhân gây ra chuyện này.

Miệng Yena phụt một cái, đem bộ dáng đáng thương trước mắt của Chaeyeon làm thứ chọc nàng cười. Yena cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật cười lên thành tiếng, nàng không nhớ lần cuối mình cười sảng khoái như thế này là bao giờ, nhưng cái khoảnh khắc trước mắt Choi Yena này thực sự không cười thì cũng hơi uổng phí a, nàng cũng cảm thấy tội cho cô nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ cười mãi đến khi cơ hàm mỏi nhừ cũng không thể dừng, bụng tự nhiên quặng đau thế không biết.

Chaeyeon nhìn thấy nàng cười mình như vậy liền bĩu môi một cái, không phải là do cô diễn dở quá làm nàng phát hiện nên mới bật cười đó chứ? Hay do bộ dạng của bản thân lúc này thực sự trong rất nực cười? Nhưng Chaeyeon cũng cảm thấy vui khi sau bao nhiêu ngày làm quen thì Yena cũng chịu mỉm cười với cô, còn rất thoải mái là đằng khác, không còn vẻ mặt lạnh lùng kia nữa, cô đột nhiên lại muốn nhìn thấy nàng cười nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn nàng cười mỗi ngày cho cô xem. Trái tim cô vô thức đập mạnh, lại đỏ mặt rồi, người con gái này sao cứ nhiều lần khiến Lee Chaeyeon say nắng như vậy chứ? Do nàng quá xinh đẹp sao?

"Mỹ nữ đang cười kìa ah~ kawaii~"

Hip hop never die
Chaeyeon u mê never sai!

-------------------------Hết Chap 16-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip