Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bởi vì diễn trước ở trường một ngày nên bây giờ chúng ta sẽ tập dợt cho vở Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn trước"

Cô Eunbi cùng những người khác ngồi bên dưới khán đài chăm chú nhìn lên chỗ Yujeong, nơi cô ta đang đứng trước một cái gương để hỏi về sự xinh đẹp của bản thân mình. Bởi vì thiếu thốn nhân công nên cô Chaewon phải giả làm chiếc gương thần và cô Eunbi sẽ là mẹ của Bạch Tuyết, nhưng trước tiên hai người họ phải xem những học trò của mình diễn xuất thế nào đã. Cả máy quay cũng đã được lắp sẵn, chỉ cần cô Eunbi ra lệnh thì Hyewon lập tức nhấn nút máy quay.

Cảnh đầu tiên bắt đầu.

Mụ dì ghẻ Ahn Yujeong bước đến gần chiếc gương thần của mình, hai chân cô ta cứ không chịu được mà bước từng bước chẳng ra làm sao, õng ẹo qua õng ẹo lại khiến Ahn Yujin đang ngồi xem lẫn Kang Hyewon hướng mắt vào máy quay cảm thấy buồn nôn. Cô ta cứ ngỡ bản thân là người mẫu nổi tiếng đi trên sân khấu lớn, tự mình phô diễn sắc đẹp của bản thân cho những kẻ thấp hèn bên dưới phải ngẩng đầu ngước nhìn. Yujeong cứ vài ba bước là lại đưa tay hất tóc, vẻ mặt muôn phần ngạo mạn và khó coi, đến nổi khi đã đứng trước mặt cô Chaewon, cô ta chưa kịp cất giọng đã bị cô Eunbi trách mắng.

"Cắt! Ahn Yujeong! Em không thể nào đi một cách bình thường được sao? Chân em bị làm sao thế? Bị gãy hay bị cưa? Đây là sân khâu diễn kịch chứ không phải cái sân diễn thời trang cho em phô trương nhan sắc của bản thân, em nên nhớ điều đó, bước chân phải đều, lưng thẳng không được còng, cũng không được hất tóc, khuôn mặt phải hiện rõ lên nét quyền lực nham hiểm đầy tà ác của một nữ hoàng chứ không phải kiểu khinh thường người khác, làm lại cho tôi"

Không chỉ riêng Ahn Yujeong mà lẫn các học sinh khác cũng không hẹn mà đồng loạt đóng băng trước những bình luận vừa rồi của cô Eunbi, lần đầu tiên họ thấy cô ấy nói nhiều đến như vậy nhưng không phải là nói hay ý đẹp gì mà cốt yếu là phê phán kẻ làm sai, không chỉ vậy, ánh mắt lẫn giọng nói của cô Eunbi trở nên quyền lực và lạnh lùng hơn hẳn bình thường, trong rất hợp với vai bà mẹ trẻ đang dạy dỗ đàn con thơ. Tất cả khuyết điểm mà Ahn Yujeong đang mang trên mình, cô Chaewon đều nhìn ra hết thẩy nhưng người thẳng thừng chê trách và chịu tốn hơi nước bọt để sửa đổi cho học trò của mình thì lại là cô Eunbi, ai còn bảo cô ấy lạnh lùng đâu ra đây xem?

Ahn Yujeong bị mắng một tràng như vậy đương nhiên cô ta cảm thấy khó chịu hơn là xấu hổ trước lỗi sai của mình, cô ta bởi vì là con của cảnh sát trưởng nên vốn chẳng coi ai ra gì, cô Eunbi cũng vậy, cho nên Ahn Yujeong cứ làm sai đi làm sai lại một lỗi mặc dù cô Eunbi đã ra sức sửa chữa cho. Nhưng cái mà cô ta không ngờ đến chính là mình chọc nhầm ổ kiến lửa, khiến cô Eunbi tức điên mà đuổi thẳng Ahn Yujeong ra khỏi nhóm kịch, mặc kệ cô Chaewon có nói giúp bao nhiêu câu đi chăng nữa.

Ahn Yujeong bị đuổi đi thì đương nhiên nhân công cũng theo đó mà thiếu thốn hơn nữa, cô ta còn mặt dày chạy đến chỗ Nako nũng nịu bảo nàng nói giúp cho mình. Nhưng cô ta đâu có biết rằng cô Eunbi là người ngay thẳng đến mức nào? Nói được là làm được liền đuổi thẳng cô ta ra ngoài, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng những người còn lại được nhìn thấy bộ mặt giận dữ đáng sợ của cô Eunbi, chắc chắn sau này chẳng đứa nào dám làm trái lời cô nữa đâu. Kể cả cô Chaewon đang đứng trên kia còn run cầm cập sắp đứng không nổi đến nơi rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hiện tại thì nhóm vẫn còn thiếu một người"_ cô Chaewon nhảy từ trên sân khấu xuống đầy lo lắng hỏi, bây giờ có chọn đại một ai đó cũng không được, chẳng ai khác chịu đi gia nhập vào một cái vai ác độc ấy đâu, có thì cũng toàn đòi làm Công Chúa hay Hoàng Tử mà thôi.

"Lần này có những học sinh năm nhất của trường nào đến xem?"_ cô Eunbi đẩy gọng kính của mình lên, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài ra để làm dịu đi cơn giận vừa rồi của bản thân mình, cô có cách nhưng chỉ là không biết có nên làm hay không thôi, nhưng bây giờ là tình huống bắt buộc, không thể không làm.

"Có học sinh của trường nữ sinh Block Berry, trường Fromis Idol và trường nam sinh JYPsk"

"Chúng ta cần một người thế chỗ của Ahn Yujeong, hai người phụ trách trang phục, một người phụ trách việc làm những phong nền và một người kể chuyện, tôi sẽ đến gặp đại diện của những trường đó, hôm nay đến đây là đủ rồi, các em được về sớm"

Nói rồi cô Eunbi đứng lên gấp cuốn truyện trong tay mình lại, cô bước đi mà chẳng lấy một cái quay đầu nào sau khi đã nói ra hết những thứ cần nói. Những người khác nghe vậy cũng vui mừng mà chạy ùa đi về, chỉ riêng mỗi cô Chaewon đứng yên đó, chôn chân tại chỗ nhưng tuyệt nhiên ánh mắt cũng chỉ hướng về phía bóng lưng kia, cô cứ nhìn mãi, nhìn hoài cho đến khi Eunbi biến mất sau cánh cửa mới thôi, lúc nãy nhìn cô ấy tức giận như vậy hẳn tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, cô có thể nhìn thấy rõ sự cố gắng của Eunbi đối với các học trò của mình.

"Xem ra chị có tình cảm với cô ấy lắm nhỉ?"_ Hitomi khoanh tay trước ngực, nàng nhìn chị mình vẫn còn đang hồn xiêu phách lạc vì cô Eunbi.

"Ừm...ủa khoan...Yahhhh!! Không...không phải như em nghĩ đâu!!"

Chaewon đột nhiên đỏ bừng cả mặt, giật mình quay ra sau nhìn thấy đứa em họ của mình đang lấy tay che miệng cười, cô mới biết bản thân là đã bị dụ vào bẫy của con bé. Vội đưa hai tay lên phản bác lại câu trả lời vừa rồi, nhưng Hitomi nào chịu buông tha? Lâu lâu thấy chị họ của mình thất thần khi nhìn ai đó như vậy thật có nhã hứng muốn trêu chọc thêm a, vẻ mặt hiện giờ của chị nàng có thể nói là đem so với thứ rau củ màu đỏ có vị chua kia thì còn đậm màu hơn nhiều. Thích người ta thì nói đại đi a, ngại ngùng cái gì chứ?

.

.

.

Kang Hyewon ngồi trước một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 mang tên IZONE, cô cầm trên tay mình lon bia chậm rãi đưa nó lên môi mà uống một ngụm lớn, để những giọt men rượu pha chút khí ga bên trong chảy xuống cổ họng, làm dịu tan đi cơn khát của bản thân. Cô thở ra một hơi thật dài khi đã cảm thấy thỏa mãn với thứ đồ uống có cồn này, gắp một miếng rau củ chiên kế bên cho vào miệng rồi ăn ngon lành. Trời lạnh mà uống bia như vậy thì chắc chắn khỏi phải dùng đến đá rồi, Hyewon càng uống càng thấy thoải mái, nếu có Ahn Yujin ở đây thì tuyệt quá, hoặc đơn giản là có một Miyawaki Sakura...

Cô ngả đầu ra sau ghế, nhìn lên bầu trời đêm tối cao vô tận kia, hôm nay trời không gió, không sao cũng chẳng thấy Trăng đâu, nhìn trống trải buồn bả như vậy nhưng đột nhiên hôm nay cô lại có nhả hứng muốn uống chút cồn. Nhớ lại lần trước, cái hôm lần đầu tiên cô chạm mặt Sakura ngoài đường khi trên đường đi uống về với mấy đứa trong F4 hội, Hyewon không biết cô đã đứng im nhìn chằm chằm vào nàng bao nhiêu lâu, cô đã quyết định bước đi và mặc kệ Sakura ở đó, nhưng nàng lại mở mắt ra. Lần đầu tiên cô bị ánh mắt của một người con gái hút hồn, bị con ngươi đen láy đó cuốn xâu vào tâm trí mình, cả những vết thương trên người nàng cũng khá nghiêm trọng, ngay lúc đó Hyewon biết, mình không thể bỏ mặc cô gái ấy.

Lúc đưa Sakura về đến nhà nàng mới phát hiện hóa ra cả hai trước giờ đều là hàng xóm của nhau, không ai trong số hai người biết điều này. Khi đó cô đã nghĩ chắc là trùng hợp mà thôi, lúc về nhà Hyewon đã suy nghĩ rất nhiều thứ về nàng, lần đầu tiên có một người con gái nào đó khắc xâu hình bóng trong tâm trí cô đến như vậy, nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ nghĩ rằng chuyện hôm đó là trùng hợp. Cho đến khi cô bắt gặp nàng tại quán rượu khi đang đi dạo, tối hôm đó nụ hôn trên môi cô bị nàng cướp mất trong lúc say, Kang Hyewon không tính toán, nhưng có lẽ thứ mà nàng ấy để lại cho cô không phải là một nụ hôn...mà là một loại cảm xúc đặc biệt.

"Hye...Hyewon??"

Tên của cô bị ai đó cất tiếng gọi, Hyewon liền quay đầu nhìn về phía người đang đứng gần đó, đôi mắt đột nhiên mở to ra như nhìn thấy thứ gì đó khiến mình thật sự rất bất ngờ. Cả người kia cũng không khá khẩm hơn, cô ấy cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hyewon trước mặt mình, có vẻ như khi con người ta cách xa nhau quá lâu thì khi gặp lại, điều đầu tiên làm chính là ngạc nhiên hơn là vui mừng.

"Lão...lão nhị!!!"_ Hyewon không thể tin vào mắt mình nữa, cô cố gắng kìm chế sự vui sướng trong lòng mà cất tiếng gọi lấy cái tên thân thuộc của đối phương, cô muốn chắc chắn mình không phải là say quá mà nhìn nhầm.

"Lão Tam!!!!"

------------------------Hết Chap 15--------------------

Đố mọi người, "lão nhị" mà Hyewon gọi là ai? Và tại sao lại có cái tên như vậy?

Gợi ý một: hãy chú ý đến câu trả lời của Chaewon khi nói chuyện với Eunbi.

Gợi ý hai: người này trong tên có chữ J, những cái tên trường kia là tên gợi ý của các nhóm nhạc có liên quan đến.

P/s: ai đoán đúng tui ra liền hai chap mới luôn nha :3

Chúc mọi người may mắn (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip