Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bốc thăm đợt đầu tiên xong thì cả đám lại nhận về một tin không mấy vui vẻ hơn, phải nói là sốc đến nổi ai cũng hóa thành cục băng chôn chân tại chỗ luôn. Chuyện là lúc nãy trong khi cả đám đang bận ngạc nhiên về thứ vị mình vừa bốc được thì cô Eunbi nhận được một cuộc gọi từ sở giáo dục, ngay khi nghe cô ấy nhấc điện thoại áp lên tai thì mấy đứa tụi nó đã cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy đến rồi, và đúng thật là như vậy.

Cô Kwon Eunbi bảo trên đó vừa thây đổi một số ý kiến về việc tham dự và dựng lại những vở kịch lần này bằng cách chọn một trong hai vở kịch, sau khi họp xong thì hội đồng quyết định đưa vở kịch thứ hai này đi diễn ở một trường tiểu học. Nhưng cái khiến tụi nó giật mình nhất và cũng là thứ khiến ai nấy muốn khóc nhất, nằm ngoài dự đoán của cả đám thì đó là vở "Công Chúa Ngủ Trong Rừng"

What? Đùa hả trời? Tại sao biết bao nhiêu vở không chọn lại đi chọn đúng cái vở có ngay cảnh hôn kia chứ? Không được, nhất quyết không được ah!! Đi diễn cho mấy em tiểu học xem tại sao lại chọn "Công Chúa Ngủ Trong Rừng"? Bộ muốn giết chết tâm hồn trong sáng của tụi nhỏ hay gì?

Và sau khi cô Chaewon ra sức khuyên nhủ, nói chuyện cũng như làm mọi cách thì cuối cùng tụi nó cũng ổn định mà đồng ý. Thiệt tình, Chaewon và Eunbi vốn có muốn như vậy đâu chứ? Cũng do cái ông quản lý cấp cao của sở Giáo dục cứ thích thây đổi ý kiến của bản thân nên mới như vậy thôi. Nhưng thế cũng tiện, diễn cho các em tiểu học thì xem chừng sau này tụi nó cũng sẽ trở nên nổi tiếng ở cái trường đó cũng nên, chính xác là đang nói đến việc "Ấn tượng sâu sắc mãi chẳng phai" đó ah. Cô Chaewon vừa nghĩ mà vừa cười thầm liền cho tụi nó bốc thăm tiếp.

Kết quả bốc thăm của Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn:

Hoàng Tử - Kang Hyewon.
Công Chúa - Miyawaki Sakura.

Mụ Dì Ghẻ - Ahn Yujeong

Thợ Săn - Yabuki Nako

Bảy Chú Lùn - Jang Wonyoung, Jo Yuri, Ahn Yujin, Kim Minju, Honda Hitomi, Choi Yena và Lee Chaeyeon.

"Thưa cô em phản đối!"_ Nako đột nhiên giơ tay nói

"Em phản đối chuyện gì?"_ Cô Eunbi đẩy gọng kính lên.

"Cô có thấy chú lùn nào mà cao như vậy chưa ạ? Chú Lùn này giống như bị đột biến gen vậy"

Nako chỉ tay về phía đội Bảy Chú Lùn kia, đúng như những gì cô nàng nói trong nhóm đó có Ahn Yujin và Jang Wonyoung là cao nhất, với chỉ số chiều cao của cả hai lên đến 1m7, đúng thật là chẳng có ai mang tên là Chú Lùn lại cao như thế cả. Kwon Eunbi quay đầu, mang ánh mắt nghi vấn về phía Kim Chaewon, nhưng cô gái kia cũng chỉ biết lắc đầu, không lẽ giờ đem hai đứa nó đi cưa chân mới được? Bởi vì làm nhiều cách không được nhưng đã bốc thăm phân chia nên thôi cứ để đó đi.

"Thưa cô em cũng phản đối!!"_ Sakura đứng bật dậy, mặt mày trong nghiêm trọng vô cùng nếu không nói chính là đang tức nóng mặt.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Em muốn đổi vai"

"Thăm cũng đã bốc, em nên nghĩ đến những bạn khác kia chứ? Cô đã bảo từ ban đầu là không được từ chối kia mà?"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, mọi sự phản bác của em cô đều từ chối"

Thế là Miyawaki Sakura mặt hầm hầm như muốn giết người ngồi xuống không nói nên lời, nàng khoanh hai tay trước ngực bực bội liếc xéo cái con người họ Kang nào đó đang trưng ra nụ cười nham hiểm đến rợn tóc gáy kia. Tại sao lại bắt trúng cặp với Kang Hyewon mà không phải ai khác kia chứ? Thà là Ahn Yujin hay bất cứ ai cô còn chịu, chứ trúng cái tên họ Kang nham hiểm ấy thì biết đường đâu mà né đây, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp.

"Bọn mình được làm chú lùn nè YulChan, vui quá nhỉ?"_ Hitomi cầm tờ thăm trên tay mình tiến gần đến chỗ của Yuri gần đó, môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười mỉm lộ ra hai chiếc răng thỏ và cặp má bánh bao đáng yêu.

"Tớ chỉ mong hôm đó không ngã bệnh thôi, cơ thể tớ vốn yếu từ trước rồi"

Yuri nhìn đối phương phấn khởi như vậy mà nàng cùng chỉ có thể thở dài, sức khỏe của Yuri vốn yếu hơn gấp nhiều lần so với một người bình thường, vì thường xuyên ngả bệnh nên sức đề kháng trong cơ thể của nàng cũng theo đó mà giảm đi, khiến thân người có thể trở nên nguy kịch bất cứ khi nào trở bệnh, đó cũng chính là lý do giải đáp thắc mắc, rằng tại sao nàng hay vắng mặt trong lớp, tới ngày đèn đỏ thì sức lực cũng biến mất hoàn toàn, hôm nay may mắn lắm mới khỏe hẳn mà lên lớp.

.

.

.

"Tạm biệt Nako-chan~"

Ahn Yujeong vẫy tay chào tạm biệt đối phương rồi đi về, cô ta bước ra khỏi cổng rồi đi ngược phía với Nako, chân vừa bước miệng thì vô thức ngân nga câu hát. Trên đường về không hay lại vô tình chạm mặt với Jang Wonyoung. Ban đầu cô ta còn có ý định lướt ngang qua nhưng liền bị em chặn lại, Yujeong bước qua phải Wonyoung lại bước qua trái, cô ta bước qua trái thì em lại bước qua phải, tất nhiên liền khiến cô ta không mấy hài lòng về hành động này liền lớn tiếng:

"Này! Mau tránh đường cho tôi đi"

"Tránh xa Nako của tôi ra"

"Nako? Của cô á? Cô đừng có mà thấy Sang bắt quàng làm họ, chị ấy sớm đã là người yêu của tôi rồi, cô là cái thá gì?"

Cô ta quát thẳng mặt em bằng cái giọng đanh đá chua ngoa của mình, Wonyoung càng nghe lại càng tức, tay nắm chặt thành hình cú đấm chỉ muốn giáng xuống cái gương mặt đang nghênh ngáo thách thức của cô ta thôi. Mắt em hiện rõ đường gân máu, mím môi kìm chế cơn giận của bản thân, em phải thật bình tĩnh, nếu không bản thân chính là tự phá đi cái nguyên tắc mà mình từng đặc ra.

"Sao? Không dám đánh chứ gì? Tưởng ghê lắm hóa ra cũng chỉ là Thỏ Đế"

*BỐP*

Âm thanh chát chúa vang lên phát ra từ sự chạm tráng giữa da thịt với nhau, một bên má Ahn Yujeong đỏ ửng bỏng rát như có ai đó vừa ném than nóng vào mặt ả ta, trên má phải còn in hẳn rõ hình năm ngón tay của Wonyoung. Cô ta mất đà liền ngả xuống đất, một cơn đau khác từ cả thân người truyền đến khiến cả đại não của Yujeong đau đến độ muốn nổ tung, lúc sáng bị Ahn Yujin đấm một cái vào mặt, nay còn bị Jang Wonyoung tát một cú trời giáng khiến cô ta chập chờn đứng không vững mà ngả xuống.

Yujeong tức giận ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn của kẻ vừa tát mình, đã có ai nói ánh mắt của Jang Wonyoung rất đáng sợ chưa? Mỗi khi nó xuất hiện gân máu đột nhiên con ngươi đen láy giống như muốn chuyển sang màu đỏ của máu, gương mặt xinh xắn đáng yêu hằng ngày bị sự lạnh lẽo đáng sợ của ánh mắt che khuất, chỉ thấy trước mặt mình là một Jang Wonyoung lạnh lùng đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Yujeong như một con thú chuẩn bị vồ mồi.

"Cô...cô dám tát tôi??"

"Cô là cái thá gì mà tôi không dám tát? Yabuki Nako người yêu cô? Nực cười, bọn tôi vốn đang chịu phạt vì làm sai thì cô đột nhiên xen vào, rốt cuộc thì cô và tôi ai mới là kẻ thứ ba? Là cô! Chính là cô đấy!"

"Cô tát tôi một cái tôi liền khiến cô ngồi tù một năm! Bố của tôi là cảnh sát trưởng cái Seoul này đấy, cô hãy đợi đó, Yabuki Nako chắc chắn phải là của tôi"

"Ngu ngốc!"

Jang Wonyoung phun ra hai chữ vào mặt cô ta trước khi Ahn Yujeong kịp đứng dạy xách balo đi mất, cứ tưởng có bố là cảnh sát trưởng thì em sẽ sợ hay sao? Ahn Yujin là chị cô ta, là trùm của cái trường này em còn chưa sợ thì mắc cái quái gì em phải sợ bố cô ta chứ? Wonyoung nắm chặt lòng bàn tay mình hơn, đáng lẽ lúc nãy em nên ra tay đánh cô ta gãy chân mới đúng, có như thế thì cô ta mới không dám lại gần Nako của em nữa, chỉ còn có hai ngày, hai ngày thôi, sau đó em nhất định khiến Nako không bao giờ có ý định rời bỏ em mà quan tâm đến kẻ khác một lần nào nữa.

"Xem ra cậu gặp khá nhiều rắc rối nhỉ?"_ Ahn Yujin đột nhiên từ đâu xuất hiện phía sau lưng em.

Wonyoung đưa ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn cậu, em lại phải nhớ đến cái gương mặt chết tiệt vừa rồi còn mặt dày đòi lấy người thương của em, đuổi cô ta xong thì chị gái ả lại xuất hiện. Ngây lúc này đây Wonyoung chỉ muốn đấm vào mặt Yujin một cái cho hả giận, ban đầu em ghét cậu, em vốn không thích mấy kẻ bắt nạt trấn lột như Ahn Yujin, càng không thích ai xen vào chuyện của mình như Ahn Yujeong. Giờ thì hay rồi, hai chị em nhà họ cứ liên tục gây phiền toái cho em.

"Cậu ở đây làm gì? Tính trả thù cho đứa em vừa bị đánh của mình sao? Cứ lên đi, tôi không ngáng ai hết"

"Cô có tát nó một trăm cái tôi cũng không cản, tôi cũng không có thời gian để vác mặt đến đây mà gây chuyện với cô, muốn hợp tác không?"

"Hợp tác?"

"Đúng vậy, chúng ta có chung một mối nguy hại, cùng một kẻ thù, cùng một rắc rối thì tại sao không bắt tay hợp tác nhỉ? Tôi rất vui lòng giúp đỡ tận tình nếu cô chịu làm theo kế hoạch của tôi..."_ Ahn Yujin mỉm cười đầy nguy hiểm, ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà chứa đầy sự hận thù của mình, lần này chính cậu đã nhất quyết sẽ trừ khử Ahn Yujeong cho bằng được, thây vì một mình giải quyết thì tại sao không hợp tác với kẻ có chung kẻ thù nhỉ? Chẳng phải nó rất thú vị sao?

-------------------------Hết Chap 14-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip