Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Như các em cũng đã biết thì hằng năm trường chúng ta có tổ chức cho các học sinh năm nhất đóng kịch về những câu chuyện cổ tích cho các anh chị khối trên lẫn trường khác đến xem, bởi vì trường đang trong quá trình cải tạo lại cách giảng dạy nên năm nay sẽ có hai lớp cùng nhau hợp tác diễn hai câu chuyện khác nhau, lớp chúng ta sẽ hợp tác với lớp 10A8 do cô Kim Chaewon chủ nhiệm, ngoài ra chúng ta sẽ chỉ chọn ra vài người chứ không thi hết tập thể lớp như những năm trước. Sau đây cô sẽ đọc tên những người được chọn..."

Tất cả các học sinh trong lớp nghe đến đây đột nhiên căng thẳng đến lạ, mồ hôi trên người cũng tự động tiết ra khiến ai muốn thở nặng một cái cũng không được, miệng thì lẩm nhẩm từng câu từng chữ cầu nguyện cho bản thân. Nguyên nhân? Đó là vì mấy đứa này chỉ giỏi đánh nhau, không thích học cộng thêm việc làm lơ gần như hết thẩy tất cả mọi thứ mà trường đưa ra hay tổ chức, tụi nó vốn không thích mà trường cũng hay buông lỏng nên đều là lắc đầu cự tuyệt.

Đóng kịch thì tất nhiên sẽ bận váy rồi diễn, nhưng mấy đứa con gái này vốn không thích áo đầm cùng việc diễn xuất với kẻ lạ mặt nên từ bỏ. Xui thay khi nhà trường đang cải tạo lại cách giáo dục nên tụi nó còn khó thoát hơn. Nhưng lần này do đích thân cô Eunbi đảm nhiệm việc phân chia và chọn ra người thích hợp để tham gia nên tụi nó làm vậy tất nhiên là để trấn an bản thân, thầm cầu nguyện cho cô Eunbi đừng nhìn trúng. Kì này chỉ có nước chết cả đám!

"Em muốn tham gia!!!"_ Ahn Yujin đột nhiên đập bàn đứng lên hô to khiến cả lớp một phen ngạc nhiên, không những cô Eunbi mà lẫn đàn em của F4 hội có trong lớp cũng không kém phần kinh ngạc, không hẹn mà cùng trợn to mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Cái gì cơ?

"Ahn Yujin, em chủ động như vậy sao?"_ cô Eunbi mỉm cười hài lòng khi có ai đó trong cái lớp này chủ động tham gia phong trào như vậy.

"Vâng!"

"Tốt! Tiếp theo, Miyawaki Sakura, Kang Hyewon, Honda Hitomi, Jo Yuri, Choi Yena, Lee Chaeyeon, Jang Wonyoung và Ahn Yujeong."

Những cái tên được gọi lên rồi lại kết thúc khiến ai nấy một lúc thở phào nhẹ nhõm vì may mắn thay khi mình không phải là người được chọn. Còn tám người vừa rồi được gọi tên lên vừa mỉm cười thích thú lại vừa còn cảm thấy có chút bất an, thậm chí là có cảm giác không đúng ở đâu đó. Họ chưa từng tham gia một vở kịch nào cả, nếu có thì duy chỉ có mỗi Hitomi có kinh nghiệm về mặt diễn xuất khi nàng ta từng là thành viên trong một nhóm kịch nhí ở Nhật Bản mà thôi, còn những người khác thì hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Wonyoung liếc mắt nhìn Yujeong, bản thân em vốn không muốn xen vào chuyện cô ta cố tình tiếp cận Nako nhưng có vẻ lần này là do trời định đoạt, en phải nhân cơ hội này khiến cô ta chủ động rút lui, tránh xa khỏi Nako của em. Còn Chaeyeon thì không biết bản thân chính là đang bồi hồi lo lắng đến đâu, cô cứ quay xuống nhìn nét mặt của Yena nhưng nhàng sớm đã úp mặt xuống bàn chìm sâu vào giấc ngủ từ khi nào, Chaeyeon cứ không ngừng cảm thấy ngài ngại mỗi khi có có hội ở gần Yena, lần này còn được đóng kịch chung nữa, hạnh phúc chết mất thôi!!

Chắc riêng chỉ có mỗi cô nàng Miyawaki Sakura là đang khó chịu, khi mà nàng phải đóng kịch chung với cái tên tóc tím phiền phức Kang Hyewon kia, từ lúc gặp nhau cô gây cho nàng không ít cảm giác chán ghét nếu không nói đến chính là chẳng ưa tẹo nào, Sakura nàng vốn không thích mấy người nhuộm tóc màu mè, đã vậy còn màu tím trắng nữa chứ, nàng càng nhìn càng thấy ngứa mắt, nếu không phải vì có Wonyoung tham gia cùng thì nàng quyết bằng mọi cách phải cự tuyệt rồi. Nhưng nàng đâu có biết Kang Hyewon cũng cảm thấy chán nản? Cô vốn lưu ban hai năm nay cùng Yujin nên chuyện này là bình thường, chỉ hơi ngạc nhiên khi tên đầu xanh kia chịu chủ động tham gia, còn cô lại bị ép buộc.

"Các em không có quyền phản đối nên tôi xin phép không chỉnh sửa lại bất kì cái tên nào, sau giờ học hãy tập trung xuống khu thể thao..."

"Nhưng hai vở kịch đó là gì ạ?"_ một học sinh trong lớp giơ tay thắc mắc.

"Công chúa ngủ trong rừng, Bạch Tuyết và bảy chú lùn"

Nae? Nghe xong câu đó của cô Kwon, cả lớp như muốn té xỉu lần nữa. Bạch Tuyết và Aurora sao? Có nhầm không vậy? Rõ ràng là hai vở kịch đấy đều có cảnh hôn kia mà? Chưa kể đến chuyện phân vai cũng rất khó, hầu như ai cũng muốn được làm vai chính là Công Chúa hay Hoàng Tử, nhưng trong cái trường này chắc chỉ có mỗi Công Chúa và Nữ Hoàng chứ lấy đâu ra Hoàng Tử đây trời? Nghe xong câu đó chắc chắn cũng không ít người cảm thấy phấn khích, nhất là bọn học sinh không tham gia kia, tụi nó muốn biết xem cặp đôi nào "may mắn" được thành đôi với nhau đây?

Càng nghĩ càng phấn khích a~

Ahn Yujin đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an, nếu cậu không nghe theo lời Chaewon sensei nói thì đến bây giờ cũng sẽ chẳng có tên trong danh sách tham gia rồi. Nhưng bản thân cậu là có chuyện riêng tư, sau cái hôm mà Chaewon gọi đến bảo muốn gặp cậu thì cuối cùng bản thân Yujin vẫn chịu đồng ý tham gia phong trào lần này. Có qua thì cũng phải có lại, cậu tất nhiên biết câu này, thế là Ahn Yujin đã bảo với cô Chaewon rằng nếu muốn cậu tham gia phải cho một người trong lớp cô ấy tham gia cùng, không phải Kim Minju mà là một người khác...

.

.

.

"Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức rút thăm lần thứ nhất chọn ra hai nhân vật chính cho vở Công Chúa Ngủ Trong Rừng, gồm một hoàng tử và một công chúa, ai rút trúng cái gì phải chịu cái đó không được làm loạn có biết chưa?"

"Dạ!"

Cả đám đứng thẳng trả lời rõ to không dám nói lời phản kháng nào, Kwon Eunbi cầm lấy thùng phiếu bầu đi qua từng người để họ đưa tay vào bốc thăm, từng mảnh giấy rời khỏi chiếc hộp và dần được mở ra. Tất nhiên điều nhận lại chính là vẻ mặt đầy kinh ngạc của các học sinh lớp 10A10 lẫn 10A8, có vẻ như chưa ai tin hết được vào mắt mình hiện giờ.

Tất nhiên những biểu hiện nhỏ đó không qua nổi mắt cô Eunbi, cô lại nhìn người kế bên, cả cô Chaewon cũng tò mò không chịu đứng im mà đi ra sau từng người một xem kết quả của họ, đúng là không thể lường trước nha~

Kết quả rút thăm như sau:

Công chúa - Choi Yena.
Hoàng Tử - Lee Chaeyeon.

Đức Vua - Kang Hyewon.
Hoàng Hậu - Jang Wonyoung.

Mụ Phù Thủy - Ahn Yujin.
Đầy Tớ - Kim Minju.

Ba Bà Tiên - Miyawaki Sakura, Jo Yuri, Honda Hitomi.

Quái Vật - Yabuki Nako và Ahn Yujeong.

"Công...công...công chúa?...là...là...là Yena á??"

Lee Chaeyeon đứng đó cầm tờ thăm vừa bốc trúng trong tay mà không khỏi run lên mấy lần, không phải vì cô sợ mà là vì bản thân ngại ngùng quá không nói nên lời thành ra miệng cứ lấp bấp mãi không thành câu trọn vẹn. Cô là Hoàng Tử còn nàng lại là Công Chúa, vậy chẳng phải lúc diễn hai người sẽ hôn nhau thật sao!? Yahhhh!!! Lee Chaeyeon nghĩ đến đây mà đột nhiên nóng ran cả người, khuôn mặt cũng không tự chủ được mà bị huyết áp trong người dồn ép đến nổi phải trở thành màu hồng. Lúc đó mà đối diện với gương mặt Yena trong khoảng cách gần như vậy biết làm thế nào đây? Ahhhh ngại chết mất!!!

Chaeyeon nhìn sang Choi Yena, phát hiện nàng ấy cũng đang nhìn mình chằm chằm bằng khuôn mặt vô cảm đó, cô như kẻ nhìn trộm bị bắt gặp liền quay mặt đi tránh né ánh mắt của đối phương, cả người đột nhiên truyền đến một trận ớn lạnh. Lúc nãy cô có vô tình chạm ánh mắt xuống môi của Yena, trong nó vừa mềm mại lại hồng hào nữa không biết nếu hôn vào thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

"AHHHHH!!!! LEE CHAEYEON MÀY ĐIÊN RỒI!"_ cô đột nhiên hét toáng lên rồi đập đầu vào tường trước hàng chục con mắt khó hiểu của mọi người.

Tất cả hành động của cô đều được Yena thu hết vào tầm mắt, nàng mỉm cười nhẹ một cái rồi quay đi tránh để cho ai nhìn thấy, nàng không phải là không biết ngại chỉ là do nàng không giỏi việc bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nàng biết lúc nãy Chaeyeon là vì cái gì nên mới phát điên, nhưng Yena cũng phải công nhận một điều, Lee Chaeyeon mỗi lần ngại lên rồi lại đỏ mặt, những lúc ấy trong cô thật sự rất dễ thương.

"Minju! Em xem, bọn mình được diễn chung vai với nhau đó"_ Ahn Yujin mỉm cười tủm tỉm liền cầm lá thăm của mình chạy đến chỗ Kim Minju, hơn ai hết cậu là người vui nhất ở đây đó, dù không phải là vai chính nhưng miễn được đóng cùng Minju là vui lắm rồi.

"Nhưng sao em lại là Đầy Tớ của chị chứ? Oa~ em hông chịu đâu!"

Kim Minju phồng đôi má của mình lên khoanh hai tay trước ngực làm bộ giận dỗi, đôi má trắng trắng khi nào đột nhiên lại hồng hồng lên như vậy chứ? Ah~ đáng yêu chết Ahn Yujin rồi. Sao trên đời lại có một cô gái vừa dễ thương, ngoan hiền lại xinh đẹp như vậy chứ? Khiến cậu không tự chủ mà đưa tay đến chọt chọt vào cái má đang phồng lên kia.

"Qua~ mềm thật nha"

"Yah! Chị đừng có mà làm loạn!"

"Nhưng mà chị cứ làm loạn đấy thì sao? Em làm gì được chị? Hửm?"

"Ah! Đau! Đừng có nhéo...ah! Buông ra! Đáng ghét!"_ Kim Minju la oai oái khi một bên má của mình bị tên họ Ahn kia nắm lấy mà nhéo mà nựng không thương tiếc, nàng là đau đến nổi sắp phát khóc đến nơi rồi!

"Ahn Yujin!"_ cô Chaewon đứng đó tất nhiên không thể làm ngơ trước việc học trò của mình bị bắt nạt liền lên tiếng, lập tức khiến cái kẻ đang "hành hạ" em gái cô Kim đây phải chịu khuất phục mà nương tay.

Ahn Yujin bỏ tay ra cũng là lúc một bên má của Kim Minju in hẳn hai ngón tay của cậu trên đó, nhìn mà thấy thương, nàng còn hậm hực ôm hai má mình chạy qua chỗ chị gái Kim Chaewon và cô Kwon Eunbi mà núp sau lưng hai người ấy, chẳng thèm quan tâm đến tên họ Ahn đáng ghét kia nữa. Hành động phụng phịu giận dỗi vừa rồi thật khiến người khác cũng chỉ muốn thốt lên hai chữ Dễ thương thôi a, hỏi làm sao mà Ahn Yujin chẳng thích chọc ghẹo cho được?

"NakoChan~ bọn mình được diễn chung đó~"

Đột nhiên Ahn Yujin lại cảm thấy rùng mình trước cái giọng điệu nhão nhoẹt như nước của ai đó. Ra là Ahn Yujeong đang ôm lấy cái thân người nhỏ bé của ai kia mà liên tục õng ẹo nũng nịu làm ra vẻ dễ thương, Yujin càng nhìn càng buồn nôn liền đưa tay lên che miệng lại. Khốn kiếp, nếu không phải vì kế hoạch đã vạch sẵn thì cậu cũng đâu có đứng đây chịu đựng cái tình huống kinh khủng buồn nôn này kia chứ? Đến cả Kang Hyewon, người cũng che miệng cố lãng tránh qua phía Sakura trước khi nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài.

Yujin nhìn về phía Jang Wonyoung, cái cô gái nãy giờ vẫn một mực hướng ánh mắt về phía Nako và Yujeong, thấy rõ sự khó chịu lẫn tia máu hừng hực lửa giận bên trong đôi con ngươi đen láy đó. Nako chắc cũng chẳng hề hay biết gì khi mà cả thân người nhỏ nhắn ấy bị Yujeong che khuất tầm mắt để không thể nhìn thấy Wonyoung được nữa. Cậu mỉm cười nguy hiểm nhìn cả một màn kịch trước mắt mình, tất cả chuyện này cậu đều đã biết trước.

-------------------------Hết Chap 13-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip