Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Nako-chan, vì đã tận tình giúp mình làm bài tập về nhà"

"Không có gì, dù sao cũng là bạn bè cùng khối kia mà, cậu cứ cảm ơn như vậy tớ ngại lắm"

"Đừng khiêm tốn thế chứ? Tớ được thầy HanChaen khen cũng là nhờ cậu hết còn gì?"

Bên dưới sân trường, một cô gái ngồi kế bên Yabuki Nako cứ không ngừng lẩm nhẩm cảm ơn về những gì nàng đã làm cho cô ta, tính đến thời điểm hiện tại thì Nako và Wonyoung tách nhau ra vì hình phạt cũng được năm ngày rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi thì nàng đã có thể chạy về với tình yêu của đời mình! Nhưng ba ngày qua không biết Nako có còn nhớ đến cái hình phạt đó không nữa, khi mà kế bên cô đột nhiên lại xuất hiện một cô gái khác, hai người họ ba ngày qua trong rất thân thiết, cứ đi chung rồi lại nói cười vui vẻ, có khi người kia còn qua tận lớp của Nako rồi hẹn nàng đi ăn sau giờ học, cô ta tên là Ahn Yujeong.

Ba ngày nay mặc dù không có Wonyoung kế bên nhưng nàng đã không còn có cảm giác cô đơn như hai ngày đầu tiên nữa, hôm đó Ahn Yujeong xuất hiện và muốn làm bạn với nàng nên Nako đã đồng ý, nào ngờ cả nàng lẫn cô ta là bị lậm vào cái thứ tình bạn này quá mức, hai người cứ liên tục bám lấy nhau từ sân trường cho đến bên ngoài cổng, mặc dù học khác lớp nhưng hầu như nó không ngăn cách cả hai một chút nào, Yujeong và Nako vốn hay gặp mặt chỉ để học tập hay làm bài chung. Nako còn phát hiện thêm cô ta có rất nhiều điểm chung với mình, cũng rất thân thiện và tốt bụng nữa, nàng cũng chính là người bạn đầu tiên và duy nhất của Yujeong khi đến ngôi trường này, có lẽ vì điều đó nên cô ta luôn luôn đi cùng với Nako mà chẳng thấy nói chuyện hay chơi với những ai khác trong lớp của Yujin.

Yujeong đột nhiên cảm ơn một lần nữa rồi lại ôm lấy cánh tay Nako, còn dụi dụi má mình vào khiến nàng thật sự rất bối rối, đáng lẽ Nako phải đẩy cô ta ra, nhưng không! Thiết nghĩ chỉ là tình cảm bạn bè nên nàng cũng không phản kháng, để mặc cho Yujeong ôm còn bản thân lại tiếp tục đọc sách, nếu ai không biết thì khi nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi nhỏ bé dễ thương đầy ngọt ngào, nhưng họ đâu có biết, tình thế ấy chính là một kẻ chủ động đang ôm một kẻ bị động đã có người yêu kia chứ?

Nào ngờ mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ đều đã lọt hết vào ánh mắt của Jang Wonyoung, em đứng gần đó nép mình vào cái cây cổ thụ to lớn trong trường, ánh mắt một mực nhìn về phía Nako và Yujeong, bàn tay em nắm chặt cuộn tròn thành hình nắm đấm cố gắng chế ngự bản thân, lòng ngực đau nhói, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của em, để rồi khiến nó đau đớn chảy từng giọt máu đỏ thẩm. Em mím môi kìm chế bản thân, tự nhủ nhất quyết không được đau lòng thế tại sao tim em lại nặng nề như vậy?

Đến bây giờ Wonyoung đột nhiên lại cảm thấy hối hận với cái hình phạt khắc khe mà em đưa ra cho nàng, nhưng em cũng chỉ muốn thử lòng xem Nako có thật sự yêu em hay không, em đã tin tưởng Nako biết bao nhiêu, vài ngày trước lướt qua nhau không phải là em không nhìn thấy cô nuối tiếc, bất lực như thế nào mà nhìn vào em, lúc đó Wonyoung đã phải giữ vững tinh thần thế nào để không phải mềm lòng. Vậy mà bây giờ trước mắt em là một điều mà đến chết em cũng không thể phủ nhận được là bản thân đã sai, Yabuki Nako người yêu em đang để yên cho một cô gái học sinh mới tên Ahn Yujeong ôm lấy cánh tay mình mà không có một chút phản kháng nào. Rốt cuộc giữa Jang Wonyoung và Yabuki Nako, kẻ nào mới là kẻ sai? Em hay nàng?

Wonyoung cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nó đang tiết ra một thứ chất lỏng gọi là "nước mắt", nhưng em phải kìm chế, em không muốn khóc ngay lúc này. Bản thân em liền xoay gót chân bước đi, em không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa, nếu không kìm chế được để rồi phải bật khóc lên thật to, phá hoại tình cảnh của Nako và người con gái kia mất. Nhưng do em cuối đầu xuống mà không nhìn người nên va phải ai đó, Wonyoung ngước lên nhìn rồi lại quay đi không có lấy một lời xin lỗi với đối phương.

"Con này bị gì vậy trời, đụng hội trưởng còn không biết xin lỗi sao? Đúng là láo toét!!"

Ahn Yujin đưa tay lên ngăn cản đám đàn em của mình lại, ánh mắt cậu nhìn theo phía Wonyoung bước đi rồi cũng thu hồi. Lúc nãy em ngước lên nhìn cậu liền khiến Yujin muôn phần ngạc nhiên. Vừa rồi Wonyoung vừa khóc sao? Mí mắt ngập nước, cả tai lẫn mặt này cũng đỏ lên, dù gì thì cậu cũng không muốn đôi co với cái tên lớp trưởng phiền phức đó trong lúc này. Kang Hyewon đi đâu rồi không biết, mấy ngày nay Yujin nghĩ ở nhà cũng không đến hỏi hang gì cả, kiểu này chắc lại đi theo gái rồi cũng nên.

"Hội trưởng, người kia..."_ một tên đàn em trong F4 hội lây mạnh cánh tay cậu, miệng lấp bấp chỉ về phía hai người con gái gần đó.

Ahn Yujin nhìn về phía ngón tay, trợn to mắt ngạc nhiên tiếp đó lại chau mày một cái, khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy liền trở nên đáng sợ một mình bước đến chỗ Nako và Yujeong. Mỗi bước chân của cậu đột nhiên lại nhanh hơn bình thường, cả hai bàn tay vốn duỗi thẳng các ngón nhưng bây giờ cũng đang nắm chặt thành hình quả đấm. Ahn Yujin không nói không rằng, đứng trước mặt hai người kia liền một khắc nắm lấy cổ áo Ahn Yujeong kéo đi trước sự ngạc nhiên của Nako. Đến khi Nako kịp phản ứng thì Yujin cũng đã kéo Yujeong đi một quãng khá xa.

*RẦM!*

Ahn Yujin thô bạo đẩy Yujeong ngả vào bức tường sau lưng cô ta, bản thân còn không dừng lại mà tiếp tục nắm lấy cổ áo Yujeong. Ánh mắt cậu đột nhiên lại đỏ ngầu, từng đường gân máu cứ thế hiện lên trong rõ nét, hai bàn tay siết chặt cổ áo của đối phương đến nhàu nát vẫn một mực không buôn, sát khí cũng không tự chủ mà thoát ly ra khỏi người chủ nhân của nó mang lại cho bất cứ ai có được cảm giác lạnh sống lưng. Nhìn đến đâu cũng biết là Yujin đang tức giận, nhưng tuyệt nhiên người đối diện cậu lại chẳng có lấy một chút sợ hãi nào, ngược lại gương mặt thì thản nhiên quá mức khiến cậu muốn phát tiết ngay lúc này.

"Trả lời tao! Tại sao mày lại đến đây?"

"Em đến đây cũng phải xin phép chị sao? Chị.gái.yêu.quí"_ Ahn Yujeong mỉm cười thách thức nhấn mạnh bốn chữ sau cùng.

Đúng! Ahn Yujin và Ahn Yujeong là hai chị em ruột thịt của nhau, họ được sinh ra cùng một năm khoảng cách chỉ có mười tháng, nhưng tuyệt nhiên từ trước đến giờ cả hai chưa bao giờ xem nhau là chị em thậm chí là người nhà. Ahn Yujin ngỗ nghịch quậy phá đến đâu thì Ahn Yujeong lại hiền hậu ngoan ngoãn đến đó, nếu không muốn nói thẳng chính là cô ta là một kẻ giả tạo giỏi diễn, tuy Yujin không được lòng umma và appa nhưng ít ra cậu thẳng thắn và sống đúng với bản thân chứ không có tạo nên một lớp mặt nạ giả tạo như cô ta. Điểm chung nhất của hai người chắc cũng chỉ là việc đánh đấm, nhưng nếu Yujin là người bị la mắng thì ngược lại Yujeong lại được umma lẫn appa hết mực cưng chiều bao che.

Có vẻ vì khi sinh ra đã không hợp mắt với cậu nên cô ta liên tục bày trò đổ oan cho Yujin, trước giờ cậu nói cái gì đều không hợp lòng với hai bậc phụ huynh của mình, nhưng đối với Yujeong thì khác, cô ta chỉ cần rưng rưng nước mắt một cái hai người họ đều nháo nhào cả lên, bản thân là con trưởng mà còn không được yêu thương thì lấy cái cớ gì Yujin phải nhẹ nhàng với đứa em gái "hỏng" của mình? Mọi nơi mà Yujin xuất hiện nếu có dấu chân của Yujeong trên đó thì tức là phiền phức sắp đến gặp cậu.

"Không phải tự nhiên mà mày lại chuyển đến đây, ông bà già sai mày đến quản thúc tao đúng không?"

"Ah~ chị gái nhẹ một chút, chúng ta là chị em đấy"

"Câm miệng!"_ Yujin gằng giọng, đấm vào mặt Yujeong, nếu không phải mấy hôm nay cô trốn học để đi chơi game với Minju thì bây giờ đâu có phiền toái với cái đứa em gái "hỏng" phiền phức này?

"Ha...xem ra chị vẫn chẳng khác lúc trước là mấy, vẫn cứ thô bạo với kẻ khác, tiện thể em cũng nói luôn, appa sắp chuyển đến đây công tác vài tháng rồi, ông ấy nhắc em báo với chị, chị liệu mà ăn nói hành xử cho cẩn thận vào, không thì lại bị bắt trở về cái ngôi trường đó đấy"

Yujeong mỉm cười gạt đi vệt máu trên khóe môi mình rồi bỏ đi, để lại Yujin đứng đó đang mím môi cuộn tròn bàn tay mình lại kìm chế, lão già nhà cậu lại chuyển đến đây công tác? Vốn ông ta đến cũng chỉ muốn tiện bề quản thúc cậu mà thôi, trước giờ Ahn Yujin chưa từng xem ông ta là appa, ông ta biết điều đó, vậy mà cứ thích đóng phim tình cảm gia đình không có sóng gió. Yujin nhếch môi một cái, xem ra lần này nếu không đứng lên phản đối thì chắc chắn bản thân lại phải bị ép buộc chuyển trường.

Ahn Yujin rút điện thoại từ trong túi ra tiện tay bấm một dãy số trên màn hình di động, sau khi xác nhận được đối phương đã nhấc máy cậu mới áp điện thoại lên tai mình. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn là đang chán chường mỗi khi cậu gọi điện thoại đến nhờ vả nhưng thật sự chỉ có người này mới giúp được Yujin thôi, tiện thể đuổi luôn đứa em gái "hỏng" của mình đi cho khuất mắt.

"Kang Hyewon, em muốn nhờ chị giúp một chuyện..."_ nói xong Yujin lại cất điện thoại vào túi, đành yên tâm một chút về chuyện của ông già nhà mình, nếu Hyewon thuyết phục được người đàn ông kia thì chắc chắn cậu cũng sẽ được giải vây.

Đột nhiên điện thoại lại vang lên lần nữa, Ahn Yujin chau mày khó chịu rút nó ra nhìn xem là ai gọi đến, nhưng nó không hiện lên tên danh bạ mà hoàn toàn là một dãy số nào đó lạ lẫm mà cậu chưa từng biết, nhưng thôi kệ cứ nghe đi đã. Ahn Yujin nghĩ là làm, liền nhấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi đưa lên áp vào tai mình, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói hết sức quen thuộc nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải giọng của Kim Minju.

"Cô Chaewon?"

-------------------------Hết Chap 12------------------

Thật sự thì tui chỉnh chính tả vẫn còn sai rất nhiều chỗ, nếu mọi người có thấy sai sót chỗ nào thì cứ cmt chỗ đó để tui sửa.

Tiện thể thì bên acc __Hajinie__ của mình vừa mới ra lò một fic Jinjoo SsamYenKkura tên là "Kemono To Yokai" nếu rảnh mọi người có thể ghé qua đó đọc rồi cho mình xin ý kiến ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip