phiên ngoại 1. kiếp sau tìm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay trong nhà lại giục cưới, Tô Nhược Lan sắp bị họ ép tới điên rồi.

Cô đã sớm cong như cái nhan muỗi thì lấy chồng sinh con kiểu gì.  Thật sự là không có "hứng" đó được không.

vào dịp cuối năm như lúc này là thời gian bận rộn nhất của cô, không những lo chuyện ở cơ quan còn phải vận dụng toàn bộ trí não để đối phó với người nhà.

Mẹ cô gặp mặt con gái 10 câu thì 8 câu đã giục cô kết hôn, làm Tô Nhược Lan phát sầu.

Hôm nay đã là 23 âm lịch, người người nhà nhà điều đang bận túi bụi lo cho tết. Tô Nhược Lan cũng không ngoại lệ, có điều hôm nay khó khăn hơn mọi ngày thôi.

Cô đi xem mắt.

Lần thứ mấy cô không nhớ rõ nữa, chỉ biết cái tuổi này của cô vẫn còn nhỏ đi, mà cha mẹ cô đã xem cô như bà thím 30 tuổi rồi. Hẹn xem mắt cho cô trên dưới 10 lần.

Đau ở tim nè ༎ຶ‿༎ຶ

Trời đông lạnh lẽo, bên ngoài tuyết đã rơi dày thành 1 lớp. Tô Nhược Lan mặt khá ngắn, cô ngắm nhìn mình trong gương không khỏi nhếch miệng cười.

Đúng là quá đẹp rồi.

Cô chụp liền mấy tấm ảnh gửi cho Phùng Lệ Hà.

Vừa gửi xong liền đỏ mặt muốn xoá tin nhắn.

A ~ tự nhiên gửi ảnh cho chị ấy, sẽ không bị coi là kỳ quái chứ.

Nhưng mà thật muốn cho chị ấy nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp này của mình.

Cô đã qua lại với Phùng Lệ Hà 2 tháng rồi, thường thì cô sẽ nhắn tin đến. Khi thì hỏi thăm khi lại gửi ảnh của mình. Nói chung là đeo đuổi trắng trợn người ta.

Phùng Lệ Hà có vẻ rất bận, ít khi trả lời tin nhắn của cô. Nhưng khi buổi tối sẽ gọi điện cho cô.

Giống như bây giờ, khi cô đã tới quán cà phê hẹn trước Phùng Lệ Hà mới trả lời tin nhắn.

[ Sao lại xoá tin nhắn ? ]

[ A, chị thấy sao (@_@) ]

[ Tôi thấy rồi ]

Ngay khi em vừa gửi đến. Dĩ nhiên Phùng Lệ Hà chỉ âm thầm bổ sung trong lòng.

[ Ngại quá ><. Có phải xấu lắm không ]

Tô Nhược Lan nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. 5p sau vẫn không thấy trả lời.

Có phải chị ấy thấy không thích không. Lòng bàn tay của cô đã chảy mồ hôi lạnh. Trong lúc biểu tình tuột dốc không phanh thì âm thanh tin nhắn tới vang lên.

[ Rất đẹp, gửi lại cho tôi ].

Tim Tô Nhược Lan như nhảy lệch 1 nhịp rồi đập liên hồi. Cô nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy như nhìn bảo vật, kích động đến không biết làm sao.

Lệ Hà nhất định cũng thích mình, suy nghĩ len lói trong đầu cô bắt đầu cắm rễ vươn lên không ngừng. Bao trùm toàn bộ linh hồn của cô.

Gửi liền 5 tấm ảnh, Tô Nhược Lan không nhịn được mỉm cười. Nụ cười tươi hơn cả nắng xuân.

Khi cô đang cười đến phát ngốc trước mặt đã có thêm 1 người.

Nam nhân 1 thân nhân sĩ vô cùng ổn trọng. Nụ cười ôn nhu làm người ta nảy sinh hảo cảm hướng cô tươi cười.

Tô Nhược Lan cũng lịch sự cười nhìn hắn.

Bữa ăn của 2 người cũng tính là hài hòa. Chỉ là đến lúc gần về thì lại xảy ra chuyện.

Tên đàn ông nhìn bề ngoài lịch lãm ổn trọng như vậy bên trong lại là tên biến thái muốn giở trò đồi bại với cô. Tô Nhược Lan bị hắn đuổi theo đến bãi đỗ xe vắng vẻ, cô đã bị doạ sợ tới chân muốn nhũn ra rồi.

Hắn cư nhiên lại bỏ thuốc vào thức ăn của cô, bây giờ cả người bất lực lại nóng ran. Tô Nhược Lan mệt mỏi dựa vào 1 chiếc xe gần đó lẫn trốn. Ngón tay run rẩy gửi tin nhắn cầu cứu Phùng Lệ Hà.

Cô không biết vì sao bản thân lại tìm đến Lệ Hà nhờ giúp đỡ, cũng không nghĩ đến bản thân có kéo người ta vào phiền phức hay không. Chỉ là nghĩ đến bản thân gặp nguy hiểm trong tim liền mách bảo cô đi tìm Lệ Hà. Nàng ấy sẽ bảo vệ chở che cô bước qua hết thảy giông tố.

Khi tin nhắn gửi địa điểm được gửi đi, phía sau lưng vang đến tiếng bước chân của hắn. Tô Nhược Lan gấp đến không dám thở mạnh, cô cố gắng nép mình vào để bản thân nhỏ bé nhất có thể. Lúc cô tưởng gã đã đi qua mình, chưa kịp thở hắt ra thì bên tai đã truyền đến tiếng nói âm trầm

- tìm thấy mèo con rồi.

....

Tô Nhược Lan hoàn toàn xụi lơ nằm phía ghế sau xe. Người đàn ông to lớn đè lên cô, gã hít ngửi mùi hương ngào ngạt từ người cô 1 cách biến thái.

Tô Nhược Lan cắn răng đến chảy máu môi, cô dùng hết sức lực để đẩy gã ra nhưng vô ích. Lúc bàn tay bẩn thỉu đó trường vào trong chân váy của cô, Tô Nhược Lan không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc cùng căm hận.

Bangggg

Lúc bóng tối dơ bẩn bao trùm lấy em, hãy để tôi làm ánh dương soi sáng dẫn lối em đi.

Phùng Lệ Hà tức giận đến nổi đầy gân xanh, hốc mắt hằng lên từng đường gân máu. Nàng ra sức đập vào kính xe. Tay gấu (1) xiết chặt trong tay nàng đã thắm đỏ màu máu.

- thằng chó, ai cho mày đụng vào em ấy !!!?

Không để gã kịp phản ứng, Phùng Lệ Hà đưa tay vào cửa xe đã bị đập vỡ nát hết kính kéo gã đến gần. Tay còn lại nắm chắt mảnh vỡ của thủy tinh cắm mạnh vào cổ gã.

Gã ta đau đến hét lớn, mắt cũng trợn lên trắng dã. Máu không ngừng tuôn ra, gã hoảng sợ dùng tay bịt chặt miệng vết thương.

Phùng Lệ Hà mở cửa xe kéo gã vứt xuống đất, nhoài người vào trong ôm lấy Tô Nhược Lan. Nàng càng nhìn càng phẫn nộ, vội cởi áo khoác bọc lấy người Tô Nhược Lan. Hai tay vòng qua eo bế người đi.

- đừng sợ, có tôi ở đây.

Tô Nhược Lan không kìm được nước mắt của sự ủy khuất, dụi đầu vào lòng nàng thút thít. Như cảm nhận được sự an toàn cơ thể cô cũng thả lỏng ra rất nhiều. Nỉ non gọi 1 tiếng.

- Lệ Hà ~

- ừ, tôi ở đây.

Hai tay ôm Tô Nhược Lan không kìm được siết chặt hơn.

Hai người áo đen từ trên xe xuống vội đi đến giúp Phùng Lệ Hà, nhưng mặc nhiên bị nàng từ chối. Chỉ vứt lại cho bọn họ người đàn ông mất máu bất tỉnh dưới đất.

- xử lý hắn cho tôi.

- vâng, chị Phùng.

...

Lúc đưa Tô Nhược Lan về nhà nàng cũng nhìn ra có điểm không ổn. Người em ấy sao lại nóng như vậy.

Tô Nhược Lan nằm trên giường chổ nào cũng cảm thấy thật nóng thật ngứa. Không nhịn được uốn éo khát cầu nhìn Phùng Lệ Hà.

Cô kéo chiếc váy xuống thấp, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng bầu ngực trắng nõn căng tròn.  Lưỡi liếm liếm khoé môi, thấp giọng gọi nàng.

- Lệ Hà ~ chị yêu. Em muốn...

Phùng Lệ Hà nhìn chầm chầm từng động tác của cô, lửa nóng trong người cũng được thắp lên, càng thổi càng cháy lớn.

Lúc này nàng có là Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được.

Phùng Lệ Hà cởi áo của mình ném ra, ngồi đè lên người Tô Nhược Lan giúp cô thoát y.

Phùng Lệ Hà bị cô kéo xuống hôn, đầu lưỡi cậy mở khoang miệng ấm nóng. Như thèm khát từ lâu, lưỡi mềm nhỏ càn quét qua toàn bộ nơi trong miệng nàng, bắt lấy đầu lưỡi nàng dây dưa chơi đùa. Nước bọt cô không nuốt xuống kịp chảy tràn ra khoé miệng, hai mắt bán mở hưởng thụ sự sảng khoái như sóng biển này.

Phùng Lệ Hà vuốt ve bầu ngực trắng mềm như hai con thỏ nhỏ của Tô Nhược Lan, nàng để ngực mình sát với ngực cô. Nắm lấy tay Tô Nhược Lan để cô chạm vào chúng.

- em bóp nó đi.

- ah ... Ưm... Lệ Hà, thêm nữa đi, em thật sướng...

Phùng Lệ Hà khẽ cười, bàn tay vuốt ve đùi non mềm mại của cô. Từ từ trượt vào trong, chạm vào hoa môi hồng hào ướt át.

...

Từ ngày hôm đó quan hệ của hai người đã có 1 bước tiến lớn, tất nhiên là trở thành người yêu của nhau.

Lúc đầu Tô Nhược Lan come out vô cùng khó khăn. Gia đình cô hành hạ tinh thần lẫn thể xác hai người không ngừng nghỉ. Nếu có thời gian liền tìm đến Phùng Lệ Hà gây chuyện.

Nhưng cũng nhờ sự kiên trì nhẫn nại của nàng, nữa năm trôi qua cũng coi như có tiến triển tốt.

Tình yêu của hai người vô cùng mãnh liệt, có chết cũng không tách ra được. Chút khó khăn từ gia đình có tính là gì.

Nhân sinh của hai nàng cũng xem như không tệ chút nào.

1 năm nữa trôi qua đã tính đến chuyện kết hôn.

Phùng Lệ Hà dạo này bận tối mắt tối mũi, Mộ Tịch giao cho cô nhiệm vụ điều tra các cuộc gọi cũng như tin nhắn của Lý Thanh. Nhưng điều tra kiểu gì cũng thấy rất bình thường không có nửa điểm bất ổn.

Mộ Tịch bản tính đa nghi trời sinh, càng không gì có hắn càng nghi ngờ. Bởi vậy cô bị kẹt trong mớ tài liệu cuộc gọi tin nhắn này cả tháng trời.

Thời gian đi thử váy cưới với kiều thê cũng không còn bao nhiêu. Còn phải lo tiệc mừng, tân phòng, bao lì xì, sính lễ....

Quần cô đến xây xẩm mặt mày.

Trong 1 lần tới công ty đưa cơm cho Mộ Tịch, Lý Thanh thấy cô suy nhược như vậy thì thấy rất đáng thương. Liền xin giúp cho cô nghĩ phép cưới trước 1 tháng. Còn bảo Mộ Tịch giúp cô mua sính lễ. Đổi lại là sự hi sinh vô bờ bến của Lý Thanh ...

Lý Thanh bị đè trên bàn làm việc của Mộ Tịch, hai chân giang rộng tiện cho nam nhân tiến vào. Hai tay bị cavat trói chặt ở sau lưng, nước mắt không ngừng được mà rưng rưng chảy. Mộ Tịch thoả mãn nhìn cậu, mạnh mẽ tiến vào từ phía trước rồi phía sau. Kiểu này đến kiểu nọ ...

Còn mắc cái lông gì cậu phải đưa cơm cho hắn thì chính là do hai nàng gây ra. Ai bảo cả tổ chức chỉ có mình Phùng Lệ Hà là được nhận cơm hộp tình yêu chứ. 1,2 lần thì còn chịu nổi chứ ngày ngày rải cơm chó như vậy tới Mộ Tịch còn không chịu nổi.

Vậy là có 1 khoảng thời gian cậu phải vác xác tới công ty hắn đưa cơm đủ 2 bữa.

Cmn (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

___________

- Lệ Hà, chúng ta đến đó chụp ảnh đi.

- được, em đội nón vào đi. Trời nắng rồi.

Phùng Lệ Hà vô cùng sủng nịch giúp Tô Nhược Lan đội nón lên. Hai người đi chụp ảnh cưới vào lúc sáng, xế chiều rảnh rỗi liền dắt nhau ra ngoài chơi.

Dù sao ở gần nơi chụp ảnh cũng có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hai người liền lưu lại chơi 2 ngày. Xem nhau hẹn hò lần cuối trước khi kết hôn.

Nơi hai người nghĩ lại là 1 khách sạn kiểu truyền thống. Mái nhà lợp ngói xanh, sân được lát đá in hoa. Đặc biệt hơn khách sạn này là được trùng tu lại từ 1 phủ tướng quân thời xa xưa. Bởi vậy khí chất của nó vượt tầm so với những khách sạn loại này rất nhiều.

Lúc đi qua tấm bia mộ lớn đặt trong phủ tướng quân, Tô Nhược Lan có hơi dừng bước. Nàng nhìn chầm chầm từng chữ trên bia mộ, nét chữ bị thời gian bào mòn cùng rong rêu bám đầy đã không nhìn rõ được nữa.

Nhưng nàng mơ hồ đọc được vài chữ trên đó.

Trấn Bắc tướng quân cùng ái thê chi mộ.

Hoàng đế ngự ban.

Có công lớn.... Dung hạnh...

Chỉ hôn.

Những chữ khác đã hoàn toàn không đọc được nữa.

Không hiểu sao nàng bị tấm bia mộ đó hấp dẫn đến ngẫn người. Hốc mắt đỏ hoe, ngón tay phát run chạm vào hàng chữ trên đó.

1 giọt lệ rơi xuống nền đất, thấm ướt rồi lại hòa tan trong đất. Biến mất theo dòng chảy của thời gian.

Phùng Lệ Hà thấy nàng khóc thì liền phát hoảng. Vội ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Tô Nhược Lan hai tay ôm chặt lấy cô. Tâm tình liền ổn định lại.

...

Đêm hôm đó Tô Nhược Lan đã có 1 giấc mơ rất lạ.

Nàng mơ thấy bản thân lơ lửng trên không trung, tay chân điều trong suốt. Cứ như nàng không hề tồn tại, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.

Tô Nhược Lan nhìn thấy những bức tường cao đỏ chói bao trùm nơi này, xác của cấm vệ quân nằm la liệt khắp nơi.

Giống y hệt mấy bộ phim cổ trang trên tivi, Tô Nhược Lan cảm thấy bản thân xem phim quá 180p rồi.

Tiếng thét chói tai vang vọng 4 mặt tường thành.  tiếng thét đó như hoá thành gai nhọn, đâm sâu vào lòng nàng đến đau điếng.

Tô Nhược Lan quay đầu nhìn thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ.

Phùng Lệ Hà 1 thân giáp sắt, ánh kim sáng bóng, hồng bào phất phơ đang ôm chặt lấy " nàng ".

" Nàng" trong lòng Phùng Lệ Hà hai mắt nhắm chặt, khoé miệng chảy dài vết máu. Trước ngực cũng đã loang lổ vết máu. Khuôn mặt trắng bệch không 1 chút huyết sắc, ngực cũng không còn phập phồng.

" Nàng" chết rồi.

Phùng Lệ Hà khóc vô cùng thương tâm, ôm chặt lấy thi thể " nàng" không buông.

- Nhược Lan, Nhược Lan của ta. Xin nàng hãy tỉnh lại nhìn ta. Nàng muốn gì ta điều sẽ làm cho nàng mà.

Tô Nhược Lan bay đến gần Phùng Lệ Hà, nàng thấy trên mặt cô có vết xước nhỏ, máu từ đó chảy dài xuống má. Nàng đưa tay ra lau nhưng hoàn toàn đáp vào hư không. Hoàn toàn bất lực.

Cảm giác trống rỗng này làm nàng rất khó chịu, nhưng  vẫn kiên nhẫn quan sát tiếp.

Nàng thấy Lý Thanh từ cửa cung Phụng Nguyệt chạy ra, nước mắt rơi đầy mặc, nghẹn ngào đưa cho Phùng Lệ Hà 1 viên ngọc. Cô tiếp lấy liền cho vào miệng " nàng" ngậm lấy. (2)

Cảnh trong mộng lại chuyển, Tô Nhược Lan thấy bên ngoài trời đang mưa lớn. Giông gió thổi đến nhành tùng cứng cáp cũng phải cuối đầu.

Nhưng nữ tướng quân khoác hồng bào vẫn vô cùng hiên ngang anh dũng cưỡi chiến mã tiến về phía trước. Hai tay vẫn ôm chặt người yêu vào lòng.

Tô Nhược Lan nhìn đến mê đấm. Sao lúc nào cũng cảm thấy chị ấy thật đẹp.

Híiiiii

Rầm.

Vì mưa lớn làm nước trên núi chảy xuống quá mạnh, con ngựa không chịu nổi liền khụy xuống. Phùng Lệ Hà dùng bản thân mình bao bọc thi thể Tô Nhược Lan. Nhành cây và gai nhọn đâm xuyên vào quần áo, máu tươi giàn giụa chảy ra hoà cùng nước mưa trôi xuống.

Phùng Lệ Hà nhanh chóng dắt ngựa vào 1 gốc cây tránh mưa lớn, bản thân cởi hồng bào khoát cho Tô Nhược Lan.

Cô nhìn thấy 1 giọt nước mắt đáp trên mi mắt nàng rồi lăn xuống, giây phút ấy trái tim như bị bóp nghẹt nghiền nát ra từng mảnh. Cô vội lấy tay lau nước mưa trên mặt " nàng "

- thật xin lỗi , xin lỗi nàng. Lần nào cũng để nàng chịu ủy khuất... Đợi ta quay về cố hương liền bù đấp lại cho nàng. 

Đôi tay Phùng Lệ Hà càng lau nước mưa chảy xuống càng nhiều. Cuối cùng cô bất lực để mặt "nàng" chôn vào lòng mình.

- ta lại để nàng khóc rồi. Xin nàng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa ...

Hai vai Phùng Lệ Hà không nhịn được run lên, nước mắt cất giấu bấy lâu trào ra. Cô khóc vô cùng lớn, vô cùng đau lòng.

Nàng về đâu, nay đã vùi lấp mối duyên đầu của đôi ta.

Nàng về đâu, cho ta sống đời hiu hắt buồn tủi như vậy.

Nàng về đâu, để ta khóc duyên bẻ bàng...

Nước mưa lạnh giá dội vào mặt vào người Phùng Lệ Hà nhưng thứ cô lo lắng nhất là Tô Nhược Lan bị ướt. Ôm chặt lấy nàng không buông, nghẹn ngào nói.

- Nhược Lan, ta xin lỗi, Nhược Lan của ta... Để nàng bị ướt rồi. Ta thật đáng chết.

Phùng Lệ Hà vô cùng thê thảm, cả người không chổ nào lành lặn. Lạnh tới nỗi mặt mày tái nhợt, bụng đói cồn cào.

Tô Nhược Lan lơ lửng trên không trung nhìn không xót thứ gì, lòng đau như cắt. Nàng rất muốn ôm lấy Lệ Hà an ủi nhưng thủy chung không chạm vào được. Trong lòng cồn cào khó chịu tới mức muốn bật khóc. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh cô thì thầm bên tai.

- Lệ Hà đừng khóc, em ở đây. Em luôn bên cạnh chị mà.

Cứ như vậy trải qua 1 đêm mưa.

Mộng cảnh lại chuyển.

Lúc này Phùng Lệ Hà đã về tới phủ tướng quân của mình. Cô vẫn luôn giữ thi thể Tô Nhược Lan bên cạnh đối xử như ái thê. Mọi người trong phủ ai cũng lo sợ bàn tán về chuyện tướng quân mang về 1 thi thể lại xem như người sống mà yêu thương.

phỏng chừng đã 2 ngày trôi qua.

Gia công công phụng mệnh của thánh thượng đến ban chỉ.

- Hoàng đế có chỉ. Trấn Bắc tướng quân Phùng Lệ Hà nghe chỉ.

- có vi thần.

- Trấn Bắc tướng quân oai phong uy vũ, lập nhiều chiến công. Bộn bề chiến sự đến tuổi vẫn chưa lập gia thất. Tiểu muội của Thành vương Tô Nhược Lan tuổi vừa 18, mỹ mạo như hoa, công dung ngôn hạnh cùng tướng quân là một cặp thanh mai trúc mã. Nay trẫm ban hôn cho hai Khanh, định ngày hôm nay liền thành hôn.

Khâm thử.

- tạ hồng ân của bệ hạ.

Từ nay về sau không còn Tô hoàng hậu của Yên quốc. Trong thiên hạ này chỉ có phu nhân Trấn Bắc tướng quân Tô Nhược Lan.

Ngày hôm đó là ngày đại hỉ cũng là ngày đại tang.

Phùng Lệ Hà đã đi tìm Tô Nhược Lan của cô rồi.

Hẹn nhau nhé, kiếp sau ta lại tìm ra nhau. Sẽ không để những khó khăn làm lùi bước, cùng nắm tay nhau vượt qua 2 kiếp thương đau.

Nước mắt ta dành cho những ngày tháng còn bên nhau.  Nàng hãy đợi ta.

...

Khi tỉnh mộng lệ đã rơi đầy mặt Tô Nhược Lan , mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả áo ngủ.

Nàng quay sang bên cạnh thì không thấy Phùng Lệ Hà đáu cả. Mi tâm liền nhảy 1 cái, nàng bật dậy vội chạy ra ngoài tìm người.

Dép cũng không mang vào, Tô Nhược Lan chạy ra ngoài sân trước. Đến chổ tấm bia mộ thì bước chân chậm lại, nàng thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

Lúc này Phùng Lệ Hà đang nhìn tấm bia mộ, nghe tiếng của nàng liền quay đầu. Con ngươi óng ánh tia sáng ấm áp cùng yêu thương nhìn nàng.

- Nhược Lan, ta tìm thấy nhau rồi.

Tô Nhược Lan mở to hai mắt nhìn cô, rồi cười thật tươi chạy đến nhảy vào vòng tay đang dang rộng của Phùng Lệ Hà.

- chúng ta tìm thấy nhau rồi.




* Chú thích.

(1) tay gấu : 1 loại vũ khí dùng để nắm trong tay, có các vòng tròn để đan ngón tay vào. Khi đánh chỉ cần siết chặt nắm đấm các cạnh của vòng tròn sẽ xoè ra tạo sát thương cao.

(2) ngọc định hồn có công dụng  giữ thi thể lâu phân hủy hơn theo phong tục của người xưa.

.. ............

Hố mới cho các thân ái nhảy ah ~

Cảnh báo truyện có yếu tố harem cân nhắc trước khi nhảy.

Tóm tắt nội dung, bộ này thì main bị ảo game rồi chơi hệ dưỡng thành, dưỡng ra dàn harem bản thân không đỡ nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip