phiên ngoại 2. Ngày ta hạnh phúc nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính rơi trên sàn nhà đầy những vệt nắng vàng ươm. Cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng hương xuân thổi cành lan đỏ bên vườn lay động.

Sắc xuân hồng nhuộm đầy khoảng trời, nhuộm lên cả từng cánh bướm đủ sắc la đà rợp trời.

Sắc xuân thật đẹp, người cũng thật đẹp.

Bên hiên nhà, Mộ Tịch nằm lên đùi của Lý Thanh mà say giấc. Mặt hắn chôn vào bụng cậu, hai tay giữ chặt thắt lưng không cho Lý Thanh có cơ hội cựa quậy.

Lý Thanh vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, môi khẽ mỉm cười. Cuối đầu đặt lên trán Mộ Tịch 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Mắt hắn bắt giác chớp 1 cái, đôi mắt mơ màng nhìn Lý Thanh. Đôi môi không nhịn được cong lên 1 đường cong hoàn mỹ.

Mộ Tịch xoa xoa eo nhỏ của vợ mình, yêu thương cùng lưu luyến hôn hôn lên bụng nhỏ.

- em còn đau không ?

- còn chút ...

- còn đau sao không nói anh ? Nhanh nằm vào lòng anh.

Mộ Tịch kéo Lý Thanh nằm xuống, để đầu cậu gác lên ngực hắn, cả người được hắn bao bọc trong vòng tay hữu lực.

- Tất cả là tại anh hết... Đáng ghét quá.

- phải, phải. Là tại anh hết. Em giận thì đánh anh đi.

Lý Thanh không còn hơi sức đâu mà đánh hắn, đành ngậm cơn tức trong lòng không biết phát tát kiểu gì cho phải.

Chuyện phải kể về 5 ngày trước.

Là hôn lễ của họ. Ngày hai người hạnh phúc nhất.

...

Hôn lễ tổ chức trên bờ biển vô cùng hoành tráng. Nhìn sơ qua đã biết tiêu tốn hết không ít tiền.

Thảm đỏ trải dài trên nền cát, cánh hoa hồng tung bay trên bầu trời do máy bay trên cao rải xuống. Hai bên treo đầy lụa đỏ cùng hoa hồng, vừa tinh xảo lại tráng lệ.

Mộ Tịch 1 thân tây trang sang trọng, trên ngực áo cài 1 đoá hồng nở rộ. Đi đến nắm lấy tay cậu dắt vào lễ đường.

Lý Thanh nhìn thấy 1 màn như vậy không khỏi phát run. Bị làm cảm động tới muốn khóc rồi.

Ra mà xem, tên sát nhân ngày nào giờ đã trở thành quý ngài lãng mạn rồi.

Dưới tiếng vỗ tay của quan khách, cậu cùng hắn thề nguyện sống chết không rời.

Cả đời này chỉ cần 1 mình người bên cạnh ta là đủ.

Mộ Tịch hít vào 1 hơi thật sâu, đeo vào tay Lý Thanh 1 chiếc nhẫn. Tay hắn không kìm được phát run.

Giây phút này hắn đã chờ cả.đời rồi. Mãn nguyện hoà cùng hạnh phúc làm tâm hồn trào dâng một hương vị ngọt ngào khó tả.

Lý Thanh mỉm cười nhìn hắn khẩn trương, vui vẻ nghiêng đầu hôn lên môi Mộ Tịch.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng lướt qua lại chuyển thành nồng nàn mãnh liệt. Làm người bên dưới nhìn đến đỏ mặt.

Rượu mừng uống vài ly hai người họ đã rút về Tân phòng. Khách khứa đông đúc toàn bộ để lại cho Phùng Lệ Hà cùng vài thân tín khác lo liệu.

- chị à, em thấy mệt quá ~

Phùng Lệ Hà đau lòng xoa mặt vợ yêu, trong lòng thầm mắng ông chủ của mình 7749 câu. Có bản lĩnh thì ở lại tiếp khách đi, còn nếu không mời nhiều người vậy làm cái vẹo gì.

Để Tô Nhược Lan ở chỗ đông đúc lại huyên náo như vậy nàng mệt là phải. Phùng Lệ Hà đành an ủi vài câu.

- em ngồi đây chờ tôi 1 chút. Xong việc tôi liền đưa em về nghĩ ngơi.

Đáp lại nàng là ánh mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào ngoan ngoãn.

- dạ ~ em đợi chị.

_____________

Bên này phòng tân hôn đã náo đến chó gà không yên rồi.

- Mộ Tịch, mở khăn bịt mắt của em ra.

- em đã hứa hôm nay anh muốn làm sao cũng được mà.

Mộ Tịch dùng giọng điệu nũng nịu lại oan uất thổi gió bên tai cậu. Bàn tay lại không thành thật trượt vào trong lớp tây trang của cậu mở bung từng hạt nút áo.

- anh... Ưm ư...

Lời còn chưa nói hết đã bị đầu lưỡi của hắn chặn lại, tiếng hôn của hai người vang vọng khắp phòng vô cùng dâm đãng.

Hai mắt không nhìn thấy được càng làm các giác quan khác nhạy bén hơn. Lý Thanh được hắn bế lên giường, cổ chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo lại mềm mại. Cơ hồ là được 1 thứ gì đó bao bọc lấy.

Khi hắn rời tay đi thì cổ chân đã bị giữ chặt bởi 1 chiếc vòng hoa lệ nối liền với dây xích dài ở chân giường. Âm thanh Leng keng thanh lãnh phát ra từ chiếc chuông nhỏ đính trên đó nghe vô cùng vui tai cùng kích thích.

Lý Thanh biết được bản thân đang bị xích chân lại khuôn mặt hết trắng lại xanh. Sợ tới không dám thở mạnh.

- Mộ Tịch à, chồng à. Mau tháo cái vòng chân ra cho em ...

- anh đã chuẩn bị thứ này cho em từ rất lâu rồi. Em nhìn xem noa đẹp biết bao, rất hợp với em.

Nói rồi hắn tháo bịt mắt xuống cho cậu xem. Lý Thanh nhướn mày nhìn nó 1 cái, trong lòng thầm cảm thán đúng là cực phẩm nhân gian.

Chiếc vòng màu vàng đính vô số viên đá quý lấp lánh, 1 con chim hoàng yến bằng ngọc được khảm vào giữa vòng vô cùng tinh tế. Phía trong còn lót 1 lớp lông trắng mềm mại để chân cậu không bị đau. Bên dưới là 1 chiếc chuông nhỏ đáng yêu phát ra âm thanh mỗi khi cậu duy chuyển.

Đẹp thì đẹp thật nhưng cmn đáng sợ quá. Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh muốn giam cầm cậu cả đời ở đây sao.

Thấy sắc mặt cậu không tốt Mộ Tịch liền ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

- đừng sợ, chỉ là đeo vào 1 lát thôi. Chút nữa anh sẽ tháo nó ra cho em.

Vừa nói hắn vừa đẩy ngã cậu xuống giường. Cơ thể to lớn đè lên người cậu làm Lý Thanh có chút không thở nổi.

- làm sao đây, 1 ngày hạnh phúc như hôm nay em chỉ muốn ôm anh đi ngủ thôi.


- em đang đùa anh à.

Quần áo hai người đã bán mở, Mộ Tịch nhìn đến hai điểm hồng trước ngực cậu liền thèm khát đưa lưỡi ra liếm mút.


Tay chơi đùa bên nhũ hồng còn lại, tay kia lại trượt vào trong quần mò đến hậu huyệt.

Ngón tay thon dài đùa bỡn bên ngoài rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Chọc vào vách thịt sướng đến ngón chân Lý Thanh co lại.

- nhẹ chút... Ah không muốn...

- không muốn ? Trong đêm tân hôn mà lại không muốn anh sao.


Thấy lời nói của mình bị bóp méo Lý Thanh khóc không ra nước mắt, cảm nhận được ánh mắt âm trầm của chồng mình làm lông tơ trên người cậu dựng đứng. Không dám hé răng nửa lời.

Mộ Tịch thấy cậu ẩn nhẫn chịu đựng, trong lòng liền cảm thấy không vui. Hắn vốn chỉ muốn làm 1 đêm nồng nhiệt giờ dục vọng chiếm hữu cậu hoàn toàn được khơi màu.

Mộ Tịch cuối đầu cắn vào vành tai đã hiện lên vệt đỏ, thì thầm lời nói mang tính khêu gợi cực mạnh.


- hôm nay anh sẽ hiếp em.


- gì chứ ... Không... Ah ah.. ưm..


1 chân bị hắn gác lên vai, mạnh mẽ tiến vào. Tiếng nước phốc suy cùng tiếng bạch bạch bạch vang vọng khắp phòng làm nguội nghe không khỏi đỏ mặt tía tai.

- mạnh quá... Ah ah... Đâm tới rồi...

- tới đâu hả.

Mộ Tịch đưa tay rờ lên phần nhô lên ở bụng kiều thê, xấu xa mà nhấn xuống.

- á ah ... Không... Em ra, em bắn ra...


__________________


Trên giường đã sớm bị thấm ướt bởi nước dâm cùng tinh dịch, Mộ Tịch làm cậu đủ loại tư thế. Làm cho chân tay eo mông cậu không chổ nào ổn.

Lý Thanh rên khóc suốt mấy tiếng đồng hồ hoàn toàn không được hắn cho nghĩ ngơi giây phút nào. Toàn thân đã vô lực dựa lên gối mềm, cổ họng khàn khàn không phát ra nổi âm thanh nào nữa.

Mà tên cầm thú nào đó vẫn còn đang banh hai chân cậu ra hình chữ M để hắn dễ dàng nhìn thấy cảnh xuân.

Cái miệng nhỏ nhắn bị hắn đâm tới đỏ bừng đang cực kỳ phối hợp mà nhả ra nuốt vào dương vật to lớn. Chọc tới tâm hắn thoả mãn tràn lan.

Mãi đến khi bên trong Lý Thanh đã bị nhồi đầy tinh dịch đến trào ra ngoài Mộ Tịch mới mãn nguyện ôm người chìm vào giấc ngủ.




-----------------

Nhớ tới đêm tân hôn cùng 2 ngày sau đó bị hắn giam cầm...

Cưỡng hiếp... Khụ, mất mặt quá.


Lý Thanh liền tức đến muốn nổ tung. Đưa tay nhéo vào eo tên cầm thú đang nằm trong lòng mìmh.

- vợ yêu à, đã 2 ngày rồi chúng ta không làm...


- phạt anh cấm dục 1 tuần là quá nhẹ sao? Muốn thêm 1 tháng hả ?


- không có, anh không có ý đó. Đại nhân tha cho tiểu nhân 1 lần thôi mà.


Lý Thanh không chút lưu tình đá hắn 1 cái, lườm Mộ Tịch đến lạnh cả sống lưng.

- cút, anh 1 tháng này đừng hòng đụng vào em.

Gấu " bống" online chờ giúp đỡ.

[ Cưỡng hiếp kiều thê làm sao để dỗ đây ] online chờ gấp.

(〒﹏〒)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip